Một bát phở, một gương mặt lấm lem ánh lên niềm sung sướng, một cái khoanh tay, một tiếng reo vui.
Một bát mì, một nụ cười trên gương mặt gầy guộc, nhăn nheo, một cái bóp tay thật chặt, một lời cảm ơn.
Một cái bánh, một tiếng cám ơn vội, ăn ngấu nghiến.
Một ít trái cây còn dở, vậy mà.......ánh mắt ấy như muốn khóc.
1 chút thôi vậy mà họ đã vui như thế sao? Nhìn thấy họ mà không khỏi chạnh lòng.
Ai đó đã noí rằng những cái tệ hại trong XH đều bắt đầu từ những con người bần cùng này. Hãy nhìn lại đi. Trong cái XH này đâu chỉ có những tệ nạn xuất phát từ họ. Có những kẻ giàu có, ăn mặc đẹp đẽ, có học thức nhưng.........chỉ là kẻ phá hoại, sống 1 cuộc sống thật nhơ nhuốc. Thậm chí họ sống trên mồ hôi, nuớc mắt của kẻ khác, không có chút tình nguời. Họ chỉ sống cho riêng họ. Còn những con nguời tội nghiệp, những nguời chẳng may sinh ra trong cái kiếp nghèo lẩn quẩn không phải ai cũng thế. Và nếu có thì cũng dễ hiểu thôi mà. Họ nghèo quá, đói quá thì làm gì có tâm trạng, thời gian để ngừng lại mà ngẫm, mà nghĩ cái đúng cái saị. Họ đáng thương đấy chứ. Chẳng ai muốn mình trở nên xấu xa cả chỉ vì họ không có sự lựa chọn nào khác cả. Truớc dòng xoáy của mưu sinh, của những cái lề lối đang bấp bênh của XH thời kỳ thị trường, mở cửa, ai chẳng 1 lần lao đao tìm lối đi cho mình? Nếu có 1 ánh sáng để soi đường cho họ nhỉ? Giá như có ai giúp đuợc họ nhỉ? Có ai đó quan tâm đến họ nhỉ? Chỉ cần cho họ 1 chút niềm tin, 1 chút hy vọng, tôi tin rằng họ vẫn có thể trở thành những công dân tốt và có ích.
Tôi, tôi quá nhỏ bé trong cái XH này nhưng tôi muốn làm một cái gì đó. Tôi viết bài viết này để khơi gợi những tấm lòng, sự trắc ẩn còn đang tiềm ẩn trong tâm hồn của bạn. Chỉ 1 lần thôi bạn để ý đến những con nguời nhỏ bé khốn khổ này, hãy thử chia sẻ và tôn trọng họ, bạn sẽ cảm thấy rất vui và cuộc sống của bạn thật có ý nghĩa.
Một bát mì, một nụ cười trên gương mặt gầy guộc, nhăn nheo, một cái bóp tay thật chặt, một lời cảm ơn.
Một cái bánh, một tiếng cám ơn vội, ăn ngấu nghiến.
Một ít trái cây còn dở, vậy mà.......ánh mắt ấy như muốn khóc.
1 chút thôi vậy mà họ đã vui như thế sao? Nhìn thấy họ mà không khỏi chạnh lòng.
Ai đó đã noí rằng những cái tệ hại trong XH đều bắt đầu từ những con người bần cùng này. Hãy nhìn lại đi. Trong cái XH này đâu chỉ có những tệ nạn xuất phát từ họ. Có những kẻ giàu có, ăn mặc đẹp đẽ, có học thức nhưng.........chỉ là kẻ phá hoại, sống 1 cuộc sống thật nhơ nhuốc. Thậm chí họ sống trên mồ hôi, nuớc mắt của kẻ khác, không có chút tình nguời. Họ chỉ sống cho riêng họ. Còn những con nguời tội nghiệp, những nguời chẳng may sinh ra trong cái kiếp nghèo lẩn quẩn không phải ai cũng thế. Và nếu có thì cũng dễ hiểu thôi mà. Họ nghèo quá, đói quá thì làm gì có tâm trạng, thời gian để ngừng lại mà ngẫm, mà nghĩ cái đúng cái saị. Họ đáng thương đấy chứ. Chẳng ai muốn mình trở nên xấu xa cả chỉ vì họ không có sự lựa chọn nào khác cả. Truớc dòng xoáy của mưu sinh, của những cái lề lối đang bấp bênh của XH thời kỳ thị trường, mở cửa, ai chẳng 1 lần lao đao tìm lối đi cho mình? Nếu có 1 ánh sáng để soi đường cho họ nhỉ? Giá như có ai giúp đuợc họ nhỉ? Có ai đó quan tâm đến họ nhỉ? Chỉ cần cho họ 1 chút niềm tin, 1 chút hy vọng, tôi tin rằng họ vẫn có thể trở thành những công dân tốt và có ích.
Tôi, tôi quá nhỏ bé trong cái XH này nhưng tôi muốn làm một cái gì đó. Tôi viết bài viết này để khơi gợi những tấm lòng, sự trắc ẩn còn đang tiềm ẩn trong tâm hồn của bạn. Chỉ 1 lần thôi bạn để ý đến những con nguời nhỏ bé khốn khổ này, hãy thử chia sẻ và tôn trọng họ, bạn sẽ cảm thấy rất vui và cuộc sống của bạn thật có ý nghĩa.
Comment