Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tình Cũ Có Rủ Cũng Đừng

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình Cũ Có Rủ Cũng Đừng

    TÌNH CŨ CÓ RỦ CŨNG ĐỪNG

    - Alô xin lỗi…cho tôi hỏi, đây có phải số máy của Thiên Hà hay không ạ?

    Ngập ngừng, nghi ngại một chút, Hà trả lời:

    “Vâng, tôi đây. Ai ở đầu dây vậy ạ?”

    “Không nhận ra giọng anh sao Thiên Hà, anh Hùng đây, có còn nhớ không?”

    À lên một tiếng, Hà chợt thấy trong lòng vui vui khi nhớ lại kỷ niệm mối tình đầu của mình. Nhận lời mời của Hùng đi uống cà phê, cô không khỏi có cảm giác xao động nhè nhẹ.

    NHỮNG KỶ NIỆM CỦA MỐI TÌNH ĐẦU.

    Ngày ấy, đã xa lắm rồi, khi Thiên Hà vừa mới tốt nghiệp phổ thông trung học. Thi rớt đại học, cô đành xin đi làm và chính thức chia tay với tuổi học trò thơ ngây hồn nhiên mà vẫn chưa kịp cảm thấy mình đã là ngưới lớn. Hà gặp Hùng, một nhạc công không danh tiếng trong một dịp tình cờ đi uống cà phê cùng với bạn bè. Vẻ phong trần lãng tử của Hùng lập tức chinh phục được cô gái mới lớn đang tràn đầy thất vọng. “Có nhiều con đường để đi tới tương lai mà em. Đại học không có nghĩa là tất cả”. Câu nói đầy bản lĩnh ấy của Hùng đã khiến Hà khâm phục và tin tưởng vào anh. Có một người nâng đỡ tinh thần mình, Hà thấy khoẻ hẳn ra. Cô theo anh đi uống cà phê, đi tâm sự nỗi lòng mình mà có khi quên hết cả công việc.

    Sự việc ấy được ba mẹ Thiên Hà phát hiện ra và cấm đoán. Cũng mau chóng như khi bắt đầu quen và yêu Hùng. Thiên Hà lập tức quên được ngay anh chàng khi nghe mẹ phân tích kiểu sống không mục đích, kiểu lý luận nguỵ biện của Hùng. Hơn một năm sau, cô lấy chồng, một người bạn cùng làm chung công ty, được cha mẹ cô đồng ý vì thấy anh chân chất, hiền lành. Nghe đâu, Hùng cũng lấy vợ không lâu sau đó.

    CÓ PHẢI TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI.

    Trưa nay, cả công ty đều xôn xao khi thấy có một người đàn ông cao lớn dáng phong trần, mặc chiếc áo thun đen bó chặt lấy người, cổ và tay đeo sợi dây chuyền vàng to như sợi dây xích cổ chó, cỡi chiếc mô tô kềnh càng tới đón Hà đi ăn cơm.

    Buổi chiều về lại chỗ làm muộn gần tiếng đồng hồ, Hà thì thầm với cô bạn gái thân cùng phòng, hai mắt sáng ngời:

    “Người yêu cũ của Hà đấy, cái anh chàng nhạc công tên Hùng mà hồi xưa Hà kể đó!”

    “Ở đâu lòi ra vậy bồ?”

    “Ờ, ảnh tình cờ gặp cô bạn của Hà mới có số điện thoại”.

    “Vui quá há, tình cũ không rũ cũng tới, coi chừng đó bồ!”.

    Nghe cô bạn gái nhắc nhở, Thiên Hà chỉ cười. Trong lòng cô đang vui. Không ngờ anh ấy trưởng thành đến như vậy, bây giờ đã có cửa hàng kinh doanh xe gắn máy riêng.

    Đêm hôm ấy, khi chồng và con đã thiếp đi trong giấc ngủ say, Thiên Hà vẫn còn trằn trọc. Cô nhớ những lời trách móc dịu dàng âu yếm của anh:

    “Em bỏ anh nhanh quá”

    “Thì anh cũng đâu có tìm kiếm nhà em đâu, em nghe nói anh lấy vợ liền mà”.

    Cô như còn cảm thấy cái xiết tay của anh :

    “ Anh không yêu em mãnh liệt như em mong muốn, nhưng anh đã yêu em mãi mãi, cho đến tận bây giờ”

    CÔ CÓ CẢM GIÁC NHƯ MÌNH TRẺ TRUNG RA

    “Người ta, ai cũng có những phút ngoài vợ ngoài chồng mà em, đến văn chương còn nói như thế. Anh cũng có nhu cầu được chia sẻ tâm sự, được trò chuyện, được hiểu biết. Mà những điều ấy anh không tìm được ở vợ anh”. “ Gặp lại em, anh mới hiểu ra rằng ngay từ thời còn trẻ, mình đã không hề lầm lẫn khi chọn một người yêu như em”. “Có nhau, chúng ta sẽ có thêm mục đích sống, ngoài gia đình là nghĩa vụ, phải không em?”… Tất cả những lời ngọt ngào ấy rót vào tai Hà, khiến cô ngây ngất.

    Cô thấy mình trẻ trung hẳn ra khi có cảm giác mình đang được quyến rũ, đang được say đắm. Bất chợt cô nhận ra cuộc sống gia đình của mình tẻ nhạt biết bao nhiêu. Đã bao lâu rồi, chồng cô không nói những lời yêu đương với cô. Những cuộc trò chuyện trong nhà chỉ xoay quanh mua sắm, học hành của con cái. Những lần đi chơi hiếm hoi của gia đình họ cũng là những cuộc gặp gỡ của mấy gia đình thân thiết mà chồng cô với những người bạn thì nhậu, còn cô và vợ của những người bạn ấy thì lại nói chuyện con cái. Đã lâu, niềm vui của cô chỉ là niềm vui của chồng, của con, cô không có dịp để nhớ đến những niềm vui của mình, như bây giờ Hùng đang mang đến cho cô trong dập dìu tiếng nhạc, trong ánh đèn mờ ảo và những lời thì thầm bất tận.

    NGƯỜI TÌNH HAY “KẸT” TIỀN CỦA CÔ

    Chẳng hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện với Hà, Hùng hay khoe rằng người đàn bà này, người đàn bà kia đã tặng cho anh những đồ vật đắt tiền ra sao. Vuốt ve chính bản thân mình anh hỏi Hà:

    “Trông anh còn được lắm phải không em. Hãy còn khối đàn bà mê anh đấy em ạ”.

    Có lúc Hà cứ ngờ ngợ: “Không lẽ anh ấy gợi ý với mình?”

    Đeo đầy tay, đầy chân vàng bạc, nhưng hễ gặp Hà là Hùng bắt đầu than thở :

    “Dạo này anh làm ăn khó khăn quá em ạ”.

    Cho tới một lần, Hùng than kẹt và mượn Hà năm trăm ngàn *, cô đã thấy khó chịu trong lòng, nhưng vì nể nang, cô vẫn đưa. Đối với cô số tiền ấy không phải là lớn, thế nhưng cảm giác phân vân rằng mình đang bị lợi dụng lớn dần trong cô.

    “Anh kẹt quá”… điệp khúc ấy cô được nghe mỗi ngày một thường hơn những khi gặp Hùng. Niềm vui lãng mạn, nhẹ nhàng của Hà vì gặp người tình cũ dần dần biến mất khi số tiền anh mượn đã lên tới vài triệu.

    THUỐC ĐẮNG CHO DÃ TẬT … ĐÀO TIỀN.

    “ Alô ! Hà đó phải không em? Lâu quá rồi em không gọi cho anh, mà anh cũng không làm sao gọi được cho em. Anh nhớ em nhiều lắm ! sao em không trả lời anh nữa? Em có khoẻ không?”

    Suy nghĩ một lúc Hà khẽ khàng hỏi Hùng:

    “Em khoẻ, còn anh dạo này anh có còn …. Kẹt kẹt nữa không”.

    Đầu dây bên kia lặng ngắt, một lúc sau Hà nghe tiếng cúp máy….


    * tiền VN

    ST !
    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Working...
X