1. Con Người vốn là một sinh vật cô đơn trong vũ trụ này . Điều làm nó càng cô đơn hơn là ý thức về chính sự cô đơn ấy và những nỗ lực để vượt thoát sự cô đơn chỉ có tính cách tạm thời nếu không muốn nói là vô vọng . Chính nỗ lực mà lý luận được viện dẫn để giải thích nhằm đạt đến sự thông hiểu thế giới, càng ngày càng đẩy Con Người đối mặt với khoảng không hay hư vô không thể tránh khỏi . Sự cầu viện vào Thần Linh như một cố gắng trám lấp khoảng trống mà ý thức không thể vươn tới bằng cặp mắt soi mói, song chỉ có thể tạm nguôi ngoai bằng cách quy phục những tín lý một cách ngoan ngùy đã làm nền tảng cho tôn giáo phát triển . Nhưng tôn giáo chỉ là một bài ru em để Con Người tạm ngủ yên trên quãng đường tìm kiếm rốt ráo Chân Lý chừng nào tôn giáo còn thúc đẩy sự phân biệt các chủng loại mà không kêu gọi sự thừa nhận những bất đồng trong vạn hữu . Chừng nào Con Người còn phân vân về cái nóng hay lạnh của làn nước mà chưa thật sự nhảy ùm xuống dòng sông, chừng đó cảm nhận về sự tắm rửa để gột tẩy những sai lầm của ý tưởng vẫn chưa thực sự bắt đầụ
2. Khoảng cách giữa truyền thuyết và thực tế không mấy xa . Có điều Con Người vẫn đầy mâu thuẫn khi sống trong thực tế nhưng luôn nói về truyền thuyết.
trích: The reason that we have so many myths associated with Thanksgiving is that it is an invented tradition. It doesn't originate in any one event. It is based on the New England puritan Thanksgiving, which is a religious Thanksgiving, and the traditional harvest celebrations of England and New England and maybe other ideas like commemorating the pilgrims. All of these have been gathered together and transformed into something different from the original parts.
- James W. Baker, Senior Historian at Plimoth Plantation
Truyền thuyết 1: Lễ Tạ Ơn đầu tiên đã diễn ra năm 1621, và những năm sau đó, những di dân tiếp tục lễ này .
Thực tế: Tiệc Tạ Ơn không được lập lại sau 1621, nên 1621 không phải là nguồn của Lễ Tạ Ơn . Trái lại những người thực dân (colonists) còn không gọi nó là Ngày Tạ Ơn nữa cơ . Với họ Tạ Ơn là một ngày lễ tôn giáo mà họ cùng nhau đến nhà thờ để tạ ơn Thương đế về một sự kiện cụ thể nào đó, như thắng một trận đánh chẳng hạn . Trong một ngày lễ tôn giáo như vậy, những sinh hoạt có tính cách giải trí mà những di dân và người bản xứ Wampanoag đã tham dự trongmùa thu hoạch 1621 như nhảy múa, ca hát, yến tiệc, chắc sẽ không được cho phép . Tiệc tùng là một hình thức ăn mừng tách biệt (với tôn giáo) nên không bao giờ được xem như một hình thức Tạ Ơn trong đầu óc của những di dân bấy giờ .
Truyền thuyết 2: Lễ Tạ Ơn đầu tiên diễn ra vào ngày thứ năm tuần thứ tư của tháng 11 .
Thực tế: Bữa tiệc đầu tiên năm 1621 đã xảy ra trong khoảng từ 21 tháng 9 đến 11tháng 11 . Không giống như ngằy nghỉ bây giờ, buổi tiệc kéo dài trong 3 ngày . Sự kiện này căn cứ theo một ngày hội thu hoạch của người Anh, theo truyền thống diễn ra vào khoảng 29 tháng 9 . Sau khi mùa thu hoạch đầu tiên hoàn thành bởi những người thực dân đến Plymouth, Thống đốc William Bradford tuyên bố dành một ngày để tạ ơn và cầu nguyện, với sự tham dự của những người bản xứ lân cận . Vào năm 1623, một ngày chay tịnh và cầu nguyện trong mùa hạn đã được đổi thành Lễ Tạ Ơn bởi vì mưa đã rơi xuống trong lúc mọi người đang cầu khấn . Dần dần tại New England, tục này trở nên thường xuyên và được xem là lễ tạ ơn hàng năm sau mùa gặt hái .
Trong thời gian Cách Mạng Hoa Kỳ (hậu bán thế kỷ 18) một ngày lễ toàn quốc để Tạ Ơn được Quốc Hội đề nghị . Năm 1817, New York công nhận Ngày Tạ Ơn là một phong tục hằng năm của tiểu bang, và đến giữa thế kỷ 19, nhiều tiểu bang khác cũng làm việc tương tự . Năm 1863, Tỗng thống Abraham Lincoln chỉ định ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 là Lễ Tạ Ơn, có thể ông liên tưởng đến ngày 21 tháng 11 năm 1621 là ngày chiếc tàu Mayflower hạ neo tại Cape Cod. Từ đó trở đi mỗi vị Tổng thống lại tuyên bố ngày Tạ Ơn khác nhaụ Đến thời Franklin D. Roosevelt, ông đặt ngày thứ năm của tuần thứ tư năm 1939 là ngày Lễ Tạ Ơn và được Quốc Hội phê chuẩn năm 1941.
Truyền thuyết 3: Di dân chỉ mặc quần áo trắng và đen . Quần áo, nón giầy đều có khoá gàị
Thực tế: Khoá gài chỉ trở thành thời trang vào cuối thế kỷ 17 . Quần áo trắng và đen thường được ma95c vào ngày chủ nhật hay những dịp lễ chính thức . Phụ nữ thường mặc quần áo màu đỏ, xanh xá cây pha màu đất, nâu, lam, tím và xám tronglúc nam giới mặc quần áo màu trắng, kem, nâu và xanh lá cây pha màu đất .
Truyền thuyết 4: Di dân mang theo bàn ghế trên tàu Mayflower .
Thực tế: Di dân chỉ mang theo các rương và hộp . Sau đó họ đóng bàn ghế giường tủ khi đã định cư ở Plymouth .
Truyền thuyết 5: Tàu Mayflower nhắm đến Virginia, nhưng vì sơ sót trong lúc hải hànhmà phải ghé vào Cape Cod ở Massachusetts.
Thực tế: Đúng ra di dân dự dịnh sẽ lập cư tại Virginia, nhưng không phải tiểu bang Virginia ngày naỵ Họ là thành viên của Virginia company, có quyền hạn trên nhiều phần đất thuộc bờ phía đông của Hoa kỳ. Di dân đã định đến vùng sông Hudson thuộc New York, có thể xem là phía Bắc của Virginia, nhưng thay vào đó họ đã cặp bến tại Cape Cod. Những nguy hiểm của biển lúc bấy giờ đã không cho phép họ đi thêm về hướng Nam .
3. Như vậy, phải chăng con người luôn sống trong mâu thuẫn và cô đơn vì chính mâu thuẫn của mình? Phải chăng như quả đất chỉ nhận được một nửa phần ánh sáng của mặt trời, con người chỉ muốn chiếu rọi sự chú ý của mình vào một mặt của vấn đề và thúc đẩy sự thật theo chiều hướng mình mong muốn? Phải chăng khoảng cách vật lý giữa trái đất và mặt trời cũng là khoảng cách về tâm lý giữa sự thực toàn phần (chân lý) và sự thật biểu kiến (một phần)? Khổng Tử ngày xưa đã phát biểu: quân tử thận hồ độc nghĩa là con người cần phải cẩn thận khi ở một mình . Điều đúng ở đây không phải vì Khổng Tử là bậc thầy của nhiều thế hệ mà phát biểu của ông là đúng (ngụy biện danh xưng) mà chính vì trong những lúc riêng tư nhất, mỗi chúng ta có khả năng sáng tạo ra những ước muốn đầy quyền năng (power of intention) mà sau đó chính chúng ta sẽ không đủ khả năng để kiểm soát việc thành hình của những ước muốn ấy . Luôn luôn có một nửa bị che khuất không nằm trong thị trường của chúng ta mà rơi vào điểm mù của võng mạc, cái mà người ta gọi là chủ quan, nơi mà cái Tôi được tôn vinh và qụy lụy, nơi mà những cái Không là Tôi phải bị khuất phục và chà đạp nếu như ta không cẩn thận ngắm nhìn . Phải chăng chính vì nhu cầu tiên quyết để giải đáp khát vọng cô đơn mà con người cần có đôi, có bạn, để giải thoát sự bùng vỡ thể chất và tư tưởng ? Vì dù sao khi một tư tưởng thành hình, nó cũng cần trải qua diễn trình thực tế hóa bằng kiểm chứng khách quan, mà con người chưa thể tự phóng mình ra ngoài xa để ngoái nhìn lại, nên cần có một đơi mắt khác để duyệt xét những sai sót trong quá trình suy niệm của chính mình .
Nhưng đây làkhởi đầu của vô số phức tạp và phiền chướng . Vì sao vậỷ Vì chính mình đã không thể thống nhất giữa suy niệm chính mình (nguyên lý đồng nhất A=A) thì làm sao có thể chứng minh A=B nếu đã không có được B=A vì ngay cả B cũng chưa hẳn là B (B=/=B.) Từ đây sự mô phỏng A diễn ra bằng cách thêm bớt một vài thuộc tính của A để ta có một A gần đúng nhất .
Nói dài một chút để quay lại những việc xảy ra trong chúng ta hiểu như là một tập thể tị nạn trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ . Chúng ta thấy rằng chúng ta là một cái nhân nhỏ nằm trong những vòng tròn lớn hơn: vòng ngoài cùng là nước Hoa Kỳ, vòng kế tiếp là vòng di dân, vòng thứ ba bên trong là cộng đồng Việt Nam, vòng thứ tư bên trong là cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản, vòng thứ năm trong nữa là tập thể QGNT, rồi mới đến mỗi cá nhân nếu chưa kể đến các thuộc tính khác, gà trẻ, đi trước 75 hay sau 75, đi bằng tàu hay bằng thuyền hay máy bay, đi đoàn tụ hay vượt biên..., màmỗi thuộc tính sẽ là một vòng tròn, một vách ngăn, một trở ngại cho sự thông đạt tư tưởng và tình cảm . Nếu ngồi chẻ chia sợi tóc thì năm này sang năm khác cũng không chẻ hết, nhưng nói chuyện thông cảm thì từ thông cảm một phần đến nhiều phần và toàn phần còn rất xa . Mùa Tạ Ơn ở nước Mỹ, người ta thường di chuyển từ hàng chục tới hằng trăm ngàn dặm để tìm đến một sự đoàn tụ trong gia đình, trong bằng hữu nhằm mục đích kết mối cảm thông, xóa bớt những vòng tròn cách ngăn chạy quanh cái nhân là ta với thế giới xung quanh . Nếu như chính chúng ta không làm cuộc hành trình tìm đến với nhau thì những vòng cách ngăn trong tâm tưởng càng mãi dày thêm và những bản sao của chính ta sẽ càng ngày càng lan tràn đến độ ta sẽ không biết ta là bản sao hay bản sao là ta nữả
Mong sao trong những giờ phút im lắng của mùa lễ, chúng ta sẽ tìm lại được ý nghĩa của sự tái hợp giữa ta và chính suy niệm của ta, nhìn lại khuôn mặt ta trong mắt những người anh em, nhìn lại nỗi cô đơn mà mỗi chúng ta đã nếm trải , nỗi xót đau mà mỗi chúng ta đã chịu đựng . Xin những chén cay đắng được cất đi và những lời ngọt ngào chân thật được cất lên cho cái lạnh của mùa đông phương xa vơi bớt, và chúng ta vẫn còn được những niềm an ủi cận kề .
phannhattan