Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Lang man

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lang man

    Có những nỗi buồn chẳng thể tỏ, có những nỗi buồn chẳng thể bày. Có những niềm vui không thể tả, có những hạnh phúc nào ai hay.

    Hờn ai, buồn ai, rồi nguôi ngoai. Thời gian.
    Thương ai, yêu ai, rồi cũng quên. Thời gian.

    Có vạn nỗi sầu trong vạn nỗi sầu. Nỗi sầu nào ghim sâu? Chẵng là gì cả trong vạn lần sầu nhỉ?

    Nước mắt là gì? Nước mắt chỉ là nước chảy ra từ mắt thôi, có gì đâu nhỉ? Ai đó bảo khóc 1 chút mắt sẽ sáng hơn. Vậy thì có gì đâu mà không khóc? Tại sao không khóc? Khóc vì vui, khóc vì để vơi nỗi buồn, khóc vì lòng trắc ẩn, khóc vì bụi bay vào mắt......có gì đáng cười đâu. Ai mà chẳng khóc nhỉ? Ừ, thì khóc.

    Không khóc, tại sao ư? Chỉ vì khóc nhiều rồi. Hãy giành những giọt nước mắt còn lại cho niềm hạnh phúc. Ừ, hạnh phúc. Ước ao và mong đợi nó. Thật tội nghiệp. Đáng thương cho những điều không thể.

    Có ai đó nói số phận của ta là thế. Nhưng ta không tin, ta nhất định không tin. Bởi vì, số là 1 còn ta mới là 9, ta nghĩ thế. Ta có thể cố gắng để thay đổi chứ? Tất nhiẻn rồi.

    Giờ đây, 1 mình ta, vẫn chỉ là 1 mình.
    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

  • #2
    Gớm ! Tưởng Sis chỉ biết xách dao rượt người ta thôi chứ ?
    Không ngờ cũng mơ mộng quá ta .
    Anh em hãy siêng năng cầu nguyện ; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn . (Lc4,2)

    Comment


    • #3
      Đời là vạn ngay sầu,phải nhìn thấy mình và vị trí của mình
      Thương yêu,cũng phải cho đúng vị trí,và đúng với tâm tư của mình
      và cả 2 đều là 1,thì mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi...


      ***Chuyện gì rồi cũng qua,và Cũng Mất***
      Nhưng kỹ Niệm,là còn Mãi mãi trong Chúng Ta.!

      Comment


      • #4
        Có cái gì đó nặng quá. Muốn lấy nó ra nhưng không biết cách nào. Cứ loay hoay, xoay sở đến khổ sở. Muốn gào, muốn thét, muốn rống lên cho nó bật ra nhưng chỉ những tiếng thở dài, im lặng. Ta cứ ngỡ sau một ngày bận bụi với những lo toan trong công việc và học hành, ta sẽ mệt nhoài và chỉ vùi vào chăn mà ngủ, nhưng không, ta cứ ngồi đây, mắt mở to và chờ đợi. Chờ đợi gì? Ta chờ cho đến khi nào ta lả đi rồi ta mới có thể vào giấc ngủ hay sao ấy. Mà lạ, ta cũng chẳng thấy thèm nuốt 1 thứ gì khác ngoài những dòng suy nghĩ miên man. Cứ thế này, ba má bớt được mấy kg gạo nhỉ . Sao ta thèm phá phách, thèm thoát ra khỏi chính con người mình. Ta muốn được hoá kiếp, được sống hư hỏng. Ừ, ta muốn thế. Ta chán phải phấn đấu, ta chán phải tha thứ, ta chán phải quan tâm đến ai, ta chán kiểu sống quê mùa thế này rồi. Chán, chán, chán. Ta biết ta cần gì nhưng ta không bao giờ có cái ta muốn. Tại sao? Điều ta muốn có quá đáng lắm sao? Ta đã làm sai điều gì rồi sao? Hay vì kiếp trước ta xấu xa quá, kiếp này ta có làm gì thì cũng thế thôi. Có lẻ, ta sống với ta cho hết kiếp này. Ừ, thì ta với ta. Nhưng hãy làm ơn lấy cái thứ gì đó nặng quá ra khỏi ta đi, ta mệt quá, tim ta thắt lại, ta thở, thở, thở 1 cách mệt nhọc. Ta tức tưởi, ta muốn khóc nhưng ta không khóc. Khóc gì chứ, có vài người ngưỡng mộ ta lắm đấy thôi. Họ thèm được như ta, vậy mà ta........ta ghét cái kiếp của ta. Buồn cười thật. Ta cần gì đâu chứ. Ta chỉ cần cái moi người cần và chỉ thế thôi. Thôi quên đi, quên khuấy nó đi. Tiền, chắc có lẻ, ta nên cần cái này và cũng chẳng cần gì nữa cả. Ước mơ và hạnh phúc, ta có mi thế nào ư? Ta cũng chẳng biết nữa. Xa vời, xa vời. Ta chán cái ước mơ vớ vẩn cùng với cái hạnh phúc hư ảo rồi. Tiền, nó thật tế hơn hahaha. Chắc ta đang bị điên. Hihi. Ừ, thì bị điên. Mi là cái quái gì cơ chứ, đi ra khỏi ta đi. Nặng lòng ta quá, trĩu nặng hồn ta. Ta mệt nhoài, ta chỉ biết cưòi, cười và cười cho nó quên đi nhưng rồi nó lại càng nặng hơn.
        Ta phải làm gì đây? Chạy trốn ư? Nhưng ta phải chạy trốn cái gì? Ta chẳng biết ta chạy trốn cái gì nữa. Thôi thì ta cứ trốn. Thế thôi.
        Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

        Comment


        • #5
          Đời sống con gái thì hay mơ với tưởng, còn con trai thì thực tế hơn nhiều, lo cho no cái bụng trước đã (sự nghiệp là chuyện ưu tiên). Bụng đói thì lấy hơi đâu ra mà lãng với mạn! Bởi vậy vai đàn ông lúc nào cũng rộng hơn vai đàn bà để dễ dàng gánh vác mọi chuyên. Hi Hi Hi...


          Je suis comme je suis
          Je suis faite comme ça
          Que voulez-vous de plus?
          Que voulez-vous de moi?

          Comment


          • #6
            Hờn ai, buồn ai, rồi nguôi ngoai. Thời gian.
            Thương ai, yêu ai, rồi cũng quên. Thời gian.
            cho tình gửi cái tăm tư bé nhỏ này vào theo sis nhé ...
            Đời cho ta nếm cay đắng...để biết vị ngọt sau cùng...

            Má Hồng Tô Điểm Phấn Son
            Nước Nhà Nguy Khốn Phấn Son Chẳng Màn
            Nữ Nhi Còn Khoác Chiến Y
            Nam Nhi Há Dễ Kém Chi Hồng Quần

            Comment


            • #7
              Muội gigisister ơi,cái nặng trĩu trong lòng của Muội không từ
              đâu có,và cũng không có ai có thể đặt để cho mình...Mà chính là
              Muội đó.Hằng ngày,Muội đi làm hãy vui với việc làm,hãy hân hoan và hãy tin yêu.Cuộc sống hằng ngày của Muội,hay tương lai hiện giờ của Muội,cũng chính do Muội đặt để và lèo lái...Hãy nhìn lại mình,và
              nhìn đến những cảnh khổ,của những cô gái đồng trạng lứa tuổi của
              Muội.Người ta phải làm những chuyện, mà người ta không muốn làm
              Như cafe ôm,bia ôm,hay những thứ khác v.v..vv.Và còn co những chị
              hằng ngày phải buôn gánh bán bưng,dầm mưa dãi nắng,cho cuộc
              sống hằng ngày,để nuôi con,nuôi Cha Mẹ già,hay hơn thế nữa,và có
              những tỷ,muội cũng dầm mưa dãi nắng,hằng ngày trên chiếc xe của
              mình,làm nghề xe ôm,để kiếm về từng chục ngàn cho cuộc sống hằng ngày.Thì những tỷ muội đó có nặng gánh hơn là Muội không!!?
              Cuộc Sống hằng ngày vẫn diễn ra như vậy,với bao hòan cảnh khác
              nhau,có kẻ vui, và cũng có kẻ vở khóc vở cười..Nhìn lại mình đi,Muội
              sẽ thấy Muội còn đỡ hơn biết bao nhiêu tỷ muội khác trên cuộc đời này.Saigon hoa lệ,ở đây chỉ có la cuộc sống chụp giựt,bon chen đua đòi,va chà đạp nhau mà sống...Và co nhiều tỷ Muội vì hoan cảnh tệ hơn,vỉ người yêu phụ bỏ,vì chồng xa đọa,vì nhiều hòan cảnh,mà phai đi làm những chuyện mà pháp luật,và xã hội không thể chấp nhận được,thì người ta có nặng trĩu hơn muội không??Hãy vui vẻ,hãy tin tưởng,vững tin và chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình,đừng nên
              có ý nghĩ chán nãn,và không tự tin mình như vậy,.Hãy thông thả( việc gì đến,nó sẽ đến..Và việc gì đi thì cứ để nó trôi qua )Không nên
              cứ ràng buộc cái tư tưởng chán nản đó vô đầu óc mĩnh,tự cột trói mình vô đó không lối thóat...Sống hãy tự tin,và hãy nhìn lại Mình.


              ***Chuyện gì rồi cũng qua,và Cũng Mất***
              Nhưng kỹ Niệm,là còn Mãi mãi trong Chúng Ta.!

              Comment


              • #8
                huynh Evo, huynh Suny, huynh KL và cả bé TLG nữa.

                Trời mưa, buồn buồn nên viết lang man thôi ạ . Qua hôm sau là kakaka hà. Khi ta biết rõ con đường nào ta muốn đi, ta đã chọn thì ta không bao giờ lạc lối cả. Đúng o ạ? Cho dù có những lúc ta buồn, ta muốn hoá dại, ta quên mất ta là ai....thì rồi ta cũng sẽ mau chóng đứng dậy, bình phục và lại đi tiếp. Có lẻ Sis may mắn, vì ngay từ khi trên ghế giảng đường, Sis đã biết con đường của mình rồi và cứ thế mà đi thôi. Chỉ là, hình như Sis sống bằng tình cảm của mình nhiều quá, Sis o biết kiềm cảm xúc của mình nên có những lúc Sis rên rỉ thế đấy . Xong rồi thì lại đâu vào đấy, hổng những vậy mà còn mạnh mẽ hơn nữa. Sợ chưa? .

                Cám ơn, cám ơn những người anh, người em luôn bên Sis, động viên, an ủi Sis. Sis sẽ chẳng làm ai phải thất vọng đâu.
                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                Comment


                • #9
                  Anh em hãy siêng năng cầu nguyện ; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn . (Lc4,2)

                  Comment


                  • #10
                    Nhớ ai? Nhớ lắm nhưng ai nhớ không? . Tự nhiên nhớ kỳ nhỉ? Lệch đi đâu rồi ấy? Tình cảm thật khó hiểu nhỉ? Chạy 1 vòng rồi lại quay đầu trở lại . Bó tay. Nhớ thật.
                    Last edited by gigisister; 17-06-2007, 08:10 PM.
                    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                    Comment


                    • #11
                      Cuộc sống của tôi. Ôi tôi yêu nó và tôi cũng yêu người nữa. Tất cả, tất cả những người xung quanh tôi đều là một phần tạo nên những bản nhạc trong cuộc đời của tôi. Có lúc nhạc quá cao trào, tôi muốn nghẹn thắt. Nhưng cũng có lúc thật nhẹ nhàng và tình cảm làm tôi cũng cảm thấy lâng lâng. Và tất nhiên còn pnhiều nhiều điệu nhạc nữa trổi lên, dù hay hay dở thì tất cả đều có ý nghĩa đối với tôi. Nó góp phần tạo nên 1 bản nhạc hoàn chỉnh
                      Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                      Comment


                      • #12
                        Tin hay hông thì tuỳ mừ hình như tui hiểu tâm trạng của bà tám, vì tui hình như còn bi kịch hơn !

                        Comment


                        • #13
                          Thương con dâu quá hà. "Ngoài tươi trong héo" hỉ? Lại đây cho má mì ôm 1 cái coi nào . Đừng có ôm trong bụng hoài, vỡ bụng có ngaỳ à. Nếu cần người để tâm sự, má mì có mặt ngay
                          Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                          Comment


                          • #14
                            Hihi, hôm nay ta cũng lang mang nhưng mà........lang mang chuyện người.
                            Người ơi ới hỡi là người
                            Sao chi khổ quá thân người tội ghê
                            Giá như tôi có phép màu
                            Một hai hô biến cho người vui ha.
                            Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                            Comment

                            Working...
                            X