Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Hồi Ký của Hiệp Khách

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hồi Ký của Hiệp Khách

    Hello everyone,
    Lâu quá không có dịp post một số Hồi Ký mà HK viết thời còn ở VN, vui buồn gì cũng có. Hôm nay tạm thời post một câu chuyện, tạm gọi là Hồi Ký chuyến về VN vừa rồi của HK, cho mọi người đọc giải trí cuối tuần. Khi có cơ hội, HK sẽ post tiếp những tập Hồi Ký mà HK đã viết trước đây, nhưng chưa có cơ hội post lên đây. Để lâu có thể nó đóng thành bụi rồi!


    Casanova Café

    Sài Gòn, ngày 11 tháng 1 năm 2016.

    Đến hôm nay thì mình đã ở Sài Gòn được hai tuần, mọi thứ có vẻ bắt đầu quen thuộc. Tuy nhiên, có một chuyện mà mình không muốn làm quen, đó là đi xe gắn máy. Nhớ hồi còn ở Việt Nam, mơ có một chiếc xe gắn máy để chạy đã là một chuyện khó thành đối với mình. Nhưng bây giờ thì lại không hứng thú đi xe gắn máy ngoài đường với nhiều lý do như: khí hậu ô nhiểm, không khí ngộp ngạt, cướp giựt, dễ gây tai nạn, và còn phải đội thêm mấy cái nón bảo hiểm rườm rà. Cho nên, mỗi lần ra đường là mình chỉ lên taxi ngồi, vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh, và an tâm ngắm cảnh xung quanh một cách thoải mái. Nói là như vậy, nhưng cũng có lúc ngoại lệ như trường hợp hôm nay.
    Chỉ còn một tuần nữa phải trở về Mỹ và không biết bao lâu sẽ có dịp quay lại, nên tối nay mình quyết định tìm lại địa chỉ của một người bạn cũ đã mất liên lạc khá lâu. Thế là mình nghĩ đến Phong C., rủ hắn đi chung với mình, sau đó sẵn dịp đi uống cà phê ôn lại chuyện xưa. Tối hôm nay thứ Hai, không lý gì mà hắn không rãnh và nhân tiện trả 3 triệu đồng mà mình mượn hắn hôm đi Vũng Tàu vì không kịp đổi tiền. Vì vậy mình không ngần ngại gọi điện cho Phong C..
    _ reng … reng … reng!
    Phong C.:
    _ A lô !
    Mình:
    _ Giờ này rãnh không? đi uống cà phê với tao, sẵn dịp giúp tao tìm địa chỉ một người bạn cũ.
    Phong C.:
    _ Ai vậy? Bồ cũ hả? hi hi.
    Mình:
    _ Không, bạn học cũ. Hồi ở Việt Nam tao làm gì có bồ!
    Phong C.:
    _ Tưởng là bồ cũ thì quên nó đi, già lắm rồi, hi hi
    Mình:
    _ ha ha, thằng quỉ, tao đâu có ý đồ đen tối đâu mà già với trẻ.
    Phong C.:
    _ Mày có địa chỉ không?
    Mình:
    _ Không, nhưng tao nhớ đường đến nhà, cũng dễ tìm. Ngay trên đường Điện Biên Phủ gần đây. Mày để xe ở đây rồi đi taxi với tao cho tiện.
    Phong C.:
    _Đi xe gắn máy dễ tìm nhà hơn!
    Mình:
    _ Nhưng tao không thích đi xe gắn máy, nhìn thấy ớn quá.
    Phong C.:
    _ Mày yên tâm, tao chạy rất an toàn. Coi vậy chứ không sao đâu.
    Biết là không thuyết phục được Phong C. đi taxi, hơn nữa mình cũng biết hắn thuộc dạng khá cẩn thận, vì vậy cũng ráng miễn cưỡng thử một lần nên trả lời:
    _ OK, tao cũng liều một bữa, mày nhớ đem thêm nón bảo hiểm.
    Phong C.:
    _ Tao có nón bảo hiểm của bà xã tao, nếu mày không ngại.
    Mình:
    _ Già rồi, ngại gì nữa, hi hi
    Phong C.:
    _ OK, nửa tiếng nữa tao ghé.
    Mình:
    _ OK, sẵn dịp trả mày 3 triệu luôn.
    Khoảng 7 giờ thì Phong C. chạy xe tới chổ mình, sau đó hai thằng đèo nhau trên chiếc xe gắn máy hướng về đường Điện Biên Phủ.
    Lâu ngày ngồi trên xe gắn máy dạo phố cũng có cái thú vui của nó, vừa mát mẻ vừa tận mắt tiếp cận với nạn kẹt xe ngoài đường. Tuy nhiên, cái cảm giác không an toàn vẫn là lo ngại lớn nhất đối với mình, mặc dù Phong C. chạy cũng khá cẩn thận. Sau khi chạy vào đường Điện Biên Phủ thì cảm giác lo lắng của mình cao hơn vì khá nhiều xe lớn bao gồm cả xe bus và xe tải. Phong C. thì hắn cứ thỉnh thoảng len lỏi giữa những xe lớn làm mình có lúc chỉ muốn xuống đi bộ mà thôi. Có lúc mình nhắc hắn thì được một câu trả lời rất tự nhiên:
    _ Ở đây mày không chạy như vậy thì biết chừng nào mới tới nơi?
    Biết sao giờ, lỡ lên lưng cop thì phải chịu thôi. Mình chỉ sợ hắn chạy sát xe lớn, họ không thấy thì rất nguy hiểm. Xe hơi nhỏ thì khỏi nói, chạy không theo luật như bên Mỹ. Họ chạy như là xe gắn máy vậy, thậm chí có xe chạy giữa hai lane nhìn thấy ớn mà chẳng ai phạt.
    Sau một hồi len lỏi trong đám xe cộ đông đúc, cuối cùng mình và Phong C. cũng tới trước căn nhà của người bạn cũ mà thời đi học mình vẫn thường tới chơi cùng đám bạn. Đường xá, nhà cửa chổ này không thay đổi lắm, căn nhà của người bạn cũ vẫn như vậy, nhưng bây giờ là một quán cà phê nhỏ. Đang ngần ngại không biết làm sao thì bên cạnh đó có một căn nhà đang sửa chửa, giờ này đám thợ xây cũng đã về hết, nhưng vẫn còn một người đàn ông đang đứng xem xét hay kiểm tra gì đó, có lẽ là chủ nhà. Mình đoán anh ta có thể cỡ tuổi mình hoặc nhỏ hơn một chút. Thấy mình và Phong C. dựng xe đấn gần đó nên anh ta ra hỏi :
    _ Hai anh tìm ai vậy?
    Mình vừa chỉ căn nhà kế bên vừa hỏi:
    _ Tôi tìm người bạn của hồi trước ở nhà này, không biết họ dọn đi hay là còn ở đây.
    Sau đó được anh ta cho biết chủ căn nhà này đã dọn đi chổ khác và để căn nhà này cho thuê. Họ dọn đi đâu thì anh ta không biết. Thấy vẻ mặt mình có phần thất vọng nên anh ta nói:
    _ Anh để số điện thoại lại đi, khi nào có dịp gặp chủ nhà tôi sẽ hỏi.
    Thế là mình để số điện thoại và tên của mình lại cho anh ta, nhưng cũng không hy vọng gì nhiều lắm. Dù sao cũng cám ơn anh ta có lòng giúp đỡ.
    Trước khi mình và Phong C. rời khỏi khu xóm đó, anh bạn hàng xóm có vẻ tò mò nên hỏi thêm:
    _ Xin lỗi anh là người ở đây hay ở nước ngoài?
    Hơi bất ngờ với câu hỏi của anh ta nên mình ráng trả lời nhỏ:
    _ Tôi ở nước ngoài, vài bữa nữa là về nước rồi. Cám ơn nhiều nha.
    Sau đó mình và Phong C. rời khu nhà người bạn cũ, đi tìm một quán cà phê ngồi tán dóc.
    Đi được một đoạn thì Phong C. hỏi:
    _ Mày muốn đi quán cà phê nào?
    Vì có chuẩn bị sẵn nên mình trả lời:
    _ Tới quán cà phê Casanova trên đường Nguyễn Du. Tao có địa chỉ ở đây.
    Phong C. tiếp tục hỏi:
    _ Sao mày biết quán này?
    Mình:
    _ Tao thấy trên Net có nhiều người thích, hơn nữa thấy nó có vẻ là nơi yên tĩnh giành cho những người trí thức nên tao chọn.
    Có lẽ đã quen nếp sống bên Mỹ nên việc tìm một quán ăn, quán cà phê hay nơi đi chơi, giải trí thì tiêu chuẩn hàng đầu vẫn là an ninh, lịch sự chứ không còn như hồi còn trẻ phải tìm một nơi bình dân, đông vui. Chính vì vậy, trước khi Phong C. đến, mình đã tốn một thời gian search trên Net tìm một quán cà phê như ý muốn.
    Sau khi biết vị trí của quán cà phê, thế là Phong C. phóng xe về hướng đường Nguyễn Du. Ngoài đường giờ này khá đông xe, mình không còn phân biệt được phương hướng nên cứ mặc cho Phong C. lèo lái, còn mình thì chỉ việc ngắm cảnh hai bên đường và người qua lại vào buổi tối nhộn nhịp ở Sài Gòn.
    Xe của Phong C. tiếp tục đi qua những con đường ngày xưa mình thường đạp xe đi học thêm hoặc đi chơi với bạn bè như đường Ngô thời Nhiệm, Điện Bên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan làm khơi lại một chút kỷ niệm xưa thời cắp sách đến trường. Những con đường này vẫn không thay đổi lắm ngoại trừ xe cộ đông đúc hơn. Hồi xưa mình vẫn thích đạp xe đi học thêm trên những đoạn đường này vì tương đối vắng và mát vào những buổi trưa.
    Đang say sưa ngắm những con đường thời còn đi học thì Phong C. rẻ vào một con hẻm và dừng ngay trước quán cà phê Casanova. Vị trí quán cà phê này khá lý thú, nó nằm trong một con hẻm cụt, yên tĩnh, với vẻ bề ngoài của căn nhà trông khá bình dị nhưng không kém phần trưởng giả.
    Sau khi gởi xe xong, mình và Phong C. bước vào quán cà phê. Quán cũng không đông lắm, nên hai thằng chọn một vị trí ở một góc gần cửa ra vào cũng khá yên tĩnh nhất. Gần đó cũng có nhiều nhóm thanh niên trông có vẻ là sinh viên hoặc những người trí thức. Đang ngồi đợi order cà phê thì Phong C. nói nhỏ:
    _ Chổ này trang trí khá ngộ, giống kiểu Ý quá!
    Lúc này mình mới giựt mình, vì đối với con mắt của mình nó cũng giống như cách xắp xếp ở nước ngoài, nhưng có điều hơi nghèo một chút. Khi nghe Phong C. nói như vậy thì mình mới nhớ ra là quán cà phê ở Việt Nam không có những loại bàn ghế và trang trí theo kiểu này. Vì ở đây bàn ghế không có cái nào giống nhau cả, có bàn với ghế cao như trong những quán bar của nước ngoài, có bàn với kiểu ghế Xa Lông như trong phòng khách và có bàn theo kiểu hình bầu dục tạo cho quán cà phê nhỏ này thêm phần ấm cúng và thân thiện. Té ra mình chọn cũng không nhầm chổ, mặc dù là lần đầu tiên vào quán này.
    Tuy nhiên, hệ thống máy lạnh có phần yếu, có thể do căn nhà không đủ kín nên cái nóng bức bên ngoài vẫn có thể tràn vào. Cảm giác không thích ở vị trí này nên mình và Phong C. quyết định lên lầu. Trên lầu, cũng chỉ là một phòng nhỏ , đủ ba bàn nhưng cũng khá yên tĩnh. Ngồi gần mình ở bàn bên kia là một nhóm thanh niên khoảng bốn hoặc năm người. Có thể họ là sinh viên, vì mỗi người đem theo tập sách như có vẻ học nhóm với nhau.
    Mình và Phong C. ngồi gần vách tường, mặc dù có máy lạnh nhưng mình vẫn cảm giác được hơi nóng bên ngoài ngấm vào trong qua vách tường làm cho mình cũng phải đổ chút mồi hôi.
    Hai thằng vẫn ngồi tán dóc chuyện ngày xưa như là mới xảy ra vài tuần trước. Những câu chuyện vui thời còn đi học, đôi khi làm hai thằng quên cả cuộc sống hiện tại.
    Có lúc, hai thằng ngưng tán gẫu một chút để thưởng thức không gian yên tĩnh của căn phòng. Nhờ vậy mà mình nghe được những câu đối thoại tiếng Anh từ nhóm thanh niên gần đó. Khi cố lắng nghe một chút thì mình nhận ra họ đang tập nói tiếng Anh với nhau.
    Lúc này mình chỉ phì cười trong lòng vì họ làm cho mình nhớ lại câu lạc bộ tiếng Anh của lớp cách đây hơn 20 năm. Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi lời nhắc của Phong C.:
    _ Ê, lại thêm English club nữa kìa, mày có nghe không? Hi hi ...
    Mình:
    _ Ừ tao có nghe, thôi để tụi nó tự nhiên đi.
    Cuộc đời thật là ngộ, thời còn đi học ở Việt Nam, điểm yếu của mình là học ngoại ngữ. Thấy mấy cô bạn nói tiếng Anh ào ào, lúc đó cứ mơ được giỏi một chút tiếng Anh để nói chuyện với mấy cô. Cố gắng đi học thêm tiếng Anh bên ngoài, nhưng khi vô lớp thì lại sợ bị gọi lên đàm thoại hoặc phải trả lời những câu tiếng Anh mà mình chẳng biết nói như thế nào. Bây giờ thì chỉ muốn ngồi đây nói tiếng Việt với Phong C., nhưng có lúc muốn trở lại nói tiếng Anh bập bẹ, với những câu nói nhác gừng như những cô cậu sinh viên ngồi gần đó, vừa vui vừa đầy kỷ niệm.

    Hiệp Khách (RFViet.com)
    10/30/2016
    "Life is like a river, let it flow.
    Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

  • #2


    ý, rốt cuộc cũng đem ra cho ngừ ta coi gòi hỉ ... hong cần phải đủ tuổi mới được coi nữa sao ... đi uống coffee mờ hong có bóng dáng lady nào đi chung hít, just 2 tên đực gựa như thế thì chán chít luôn .. no fun, man !

    Comment

    Working...