Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những Bài Sưu Tầm Về Tình Mẹ Con

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Bài Sưu Tầm Về Tình Mẹ Con

    Mẹ Và Cuộc Hành Trình Sống Của Bạn


    Khi bạn bước chân vào thế giới này,mẹ đã ôm bạn trong tay.Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.

    Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.

    Khi bạn 2 tuổi,mẹ tập cho bạn đi.Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.

    Khi bạn 3 tuổi,mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu.Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa xuống sàn.

    Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu.bạn cám ơn mẹ bằng cách dùng chúng tô lên bàn ăn.

    Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ.Bạn cám ơng bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.

    Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường.Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:" Con không đi".

    Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.

    Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem.Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.

    Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano.Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.

    Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đá đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng hề quay lại.

    Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xi-nê.Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.

    Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình ti vi nào đó.bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.

    Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc.Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng mẹ không biết thế nào là sành điệu.

    Khi bạn 14 tuổi, mẹ dẫn bạn đi trại hè xa nhà 1 tháng.bạn cám ơn mẹ bằng cách wên chẳng viết lấy 1 lá thư nào.

    Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi chợ về và chờ đợi sự chào đón của bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ.

    Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ.bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ khi nào có thể.

    Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến nửa đêm.

    Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.

    Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi xách cho bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.

    Khi bạn 20 tuồi, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ ai chưa.Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:" Đó không phải là chuyện của mẹ".

    Khi bạn 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghi65p nào đó cho tương lai, bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời:" Con không muốn giống mẹ."

    Khi bạn 22,mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp.Bạn cám ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không.

    Khi bạn 23, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thất xấu xí.

    Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu:" Con xin mẹ đấy".

    Khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dọn đến ở 1 nơi xa tít.

    Khi bạn 30, mẹ gọi và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con.bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng:" Mọi việc giờ đã khác xưa rồi".

    Khi bạn 40, mẹ gọi để nhắc bạn nhớ sinh nhật của một người thân.Bạn cám ơn mẹ bằng câu trả lời." Con thật sự bận mẹ à!"

    Khi bạn 50, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài " Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào."

    Và rồi, 1 ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giời làm sụp đỗ tan tành." Hãy ru con, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi... có thể cai trị cả thế giới."

    Ta hãy dành 1 giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là mẹ,dù rắng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây từng phút, dẫu rằng đội khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta,có thể không đồng ý với những suy nghĩa của chúng ta,nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!

    Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bạn; lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:" Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???"

    Yêu thương và kính trọng mẹ,dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi,những kỷ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.

    Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên.Yêu mẹ hơn bản thân mình,vì cuộc đời bạn sẽ vo nghĩa nếu không có Người.

    Mẹ cho ta tình yêu vĩnh cữu .. không bao giờ có thể ví tình mẹ như biển cả và mẹ như dòng sông ... mẹ ... tình mẹ vô vàn rộng lớn hơn vũ trụ tạo hóa

    ST !
    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

  • #2
    Sinh Nhật Của Mẹ

    Chị suy đi tính lại mãi. Sinh nhật... " Sinh nhật là chuyện của những đứa con nhà giàu". Chị lẩm bẩm thành tiếng: "Nó không thể trách mình được, lo cho bầy con ăn học hàng ngày là một chuyện vất vả lắm rồi. Còn sinh nhật, picnic... Trời ạ!"

    Chị thấy tội cho con gái. Mười lăm tuổi, lứa tuổi bạn bè mơ mộng này nọ, thì nó, ngoài giờ học phải khom người bên cái cối xay đậu nành giúp chị, rồi khi chị gánh đậu hũ đi bán thì cơm nước giặt giũ... Tội nghiệp, buổi tối nó xin chị đi học thêm tiếng Anh mà tám ngàn đồng mua quyển sách chị vẫn chưa cho con tiền mua. Tối nào nó cũng mượn sách của bạn về ngồi chép lại bài.

    "Nếu mình có tiền...". Chị thở dài, nỗi ước mơ thường hiện trong tâm trí. Thôi thì lại an ủi con: "Nhà mình nghèo quá, tìm cách khéo khéo từ chối bạn bè nghe con". Đã bao nhiêu lần nhận được thiệp mời sinh nhật của bạn bè, con chị phải lắc đầu kiếm cớ không đến...

    Nhưng tấm thiệp màu hồng chiều nay thật khó xử - "Đây là lần cuối cùng tao còn gặp gỡ bạn bè. Vài ngày nữa tao theo ba má xuất ngoại. Nhớ đến với tao nghe Thuỳ".

    Nhìn con gái cứ đọc đi đọc lại tấm thiệp rồi cắn môi nhìn đâu đó trên trần nhà, chị lo lắng "...Con gái lớn... Biết đâu...".

    - Đọc cho mẹ nghe cái thiệp viết gì vậy Tèo?

    Thằng Tèo, đang học lớp hai, phồng môi phồng má đánh vần những dòng chữ bay bướm nghiêng nghiêng. Chị nghe xong thở dài!

    Nếu một ngày dài ra thêm một buổi thì chị sẽ gánh thêm hàng đi bán. Nếu mình trúng số... Nếu... Nếu... Nhưng chẳng có cái "nếu" nào xảy ra cả. Chị buồn rầu nhìn con lặng lẽ làm công việc thường ngày và vẫn ngoan ngoãn "dạ" mỗi khi chị gọi.

    - Con có dịnh dự tiệc chia tay với bạn không? - Chị bật hỏi.

    - Gần thi rồi, con ở nhà học bài mẹ ạ!

    Con chị trả lời thản nhiên nhưng chị thấy nỗi luyến tiếc đầy trong mắt nó.

    Chị thấy thương con đến quặn lòng:

    - Sang năm mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con - Chị buột miệng. Vì muốn bù đắp cho con nên chị muốn nói điều gì đó thật đặc biệt mà chị không kịp suy nghĩ.

    Thuỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn mẹ.

    * * *

    Cuộc sống dường như có mục đích mới. Chị tằn tiện dè sẻn từng đồng. Chị nhất định cho con có một ngày vui. Mục đích này khiến chị phấn chấn hơn. Chừng như chị đã vượt qua được những lo toan cơm áo hàng ngày để vươn tới một mối quan tâm tốt lành hơn.

    Buổi tối, khi các con ngủ say, chị ngồi nhẩm tính đã dành dụm được bao nhiêu. Rồi chị làm một việc rất ư lãng mạn là nhớ ngày sinh của các con. Ngày sinh thằng út là ngày buồn nhất vì anh chết trước đó mấy tháng. Thằng Tèo sinh ra vào một ngày mùa hè, cây phượng ngoài sân bệnh viện sản đỏ rực hoa. Còn Thuỳ là một ngày giáp Tết, anh chị đã mua sắm cho đứa con đầu lòng bao nhiêu là quần áo thêu xinh xắn... Chị mỉm cười vui vui tưởng tượng đến một ngày sang năm, con của chị mặc một cái áo đầm màu hồng kết thật nhiều ren và những cái nơ xinh xinh cài trên tóc.

    Trận sốt xuất huyết của cu út làm tiêu tan số tiền dành dụm của chị . Thùy dường như đã quên lời hứa đột ngột của mẹ, cô bé vẫn làm công việc như thường ngày và dạo này lại còn nghêu ngao hát. Chị lặng im vì biết vậy là thôi rồi. Biết là thôi mà lòng vẫn bứt rứt. Càng gần đến ngày sinh của Thuỳ, chị càng thấy nao nao.

    Buổi chiều vào đúng ngày sinh của Thuỳ, chị đặt gánh đậu hũ dưới bóng mát của mái hiên một cửa hàng bán sách. Cô bán hàng gọi một chén đậu hũ.

    Trong lúc ngồi chờ cô bán hàng ăn, chị nhìn dãy kệ cao chất bao nhiêu là sách bìa trắng, bìa đỏ, bìa vàng... Đập vào mắt chị là quyển sách quen thuộc mà đêm đêm Thuỳ mượn bạn bè về ngồi chép lại. Chị không biết chữ nhưng quyển sách quen đến nỗi chị nhận ra ngay - Bìa màu xanh dương, dày khoảng một đốt rưỡi ngón tay và hàng thẳng, chỗ dài, chỗ ngắn chị nhớ rất rõ.

    - Quyển sách đó bao nhiêu vậy cô - Chị rụt rè hỏi.

    - Quyển nào hở chị?

    - Dạ đó, quyển có chữ đầu cong cong...

    - À! Streamline tập một. Tám ngàn.

    Chị thò tay nắm cuộn giấy bạc được cột dây thun cẩn thận trong túi. Nó cần quyển sách này từ năm ngoái, thằng út mới đau dậy, tiền thuốc, tiền thầy... Đủ thứ tiền trên đời.

    - Cô bán cho tôi quyển đó đi... Rồi cô viết dùm...

    - ...

    - Cô viết dùm tôi... "Mẹ tặng con vào ngày mẹ sinh ra con" - Chị bối rối đến đỏ mặt...

    - Viết như thế này hay hơn - Cô bán hàng vui vẻ cầm bút - "Con yêu quí của mẹ, mẹ tặng con nhân ngày sinh nhật. Mẹ yêu con lắm".

    - Dạ... cám ơn cô!

    - Có cần gói giấy màu thắt nơ không chị?

    Chị ngần ngừ. Cô bán hàng nhìn vẻ phân vân của chị rồi cô nhìn ra gánh đậu hũ bên ngoài, giọng cô dịu dàng:

    - Con của chị bao nhiêu tuổi?

    - Dạ... mười sáu.

    - Tôi tặng chị giấy gói và cái nơ màu tím này.

    Cô bán hàng gài cái nơ thật khéo lên gói giấy màu vàng hoa cúc và mỉm cười trao cho chị.

    * * *

    Sợ lũ nhỏ ganh tỵ, chị đợi cho tất cả đi ngủ rồi mới đưa gói quà cho Thuỳ.

    - Sao mẹ biết con thích màu tím? - Cô bé thì thầm

    - Ừ... màu tím - Chị nhìn cái nơ và thì thầm lập lại.

    Chị quên mất chính cô bán hàng đã chọn cái nơ màu tím tặng cho chị. Hình như chính chị đã chọn cho con gái. Đúng như vậy!

    - A... Mẹ! Thuỳ kêu lên khi mở gói giấy ra.

    - Con cần quyển sách này phải không ?

    Thuỳ mân mê quyển sách và ngước nhìn chị. Hai mẹ con ôm nhau dưới ánh đèn khuya.

    * * *

    Cô bán hàng nhìn cô bé mười sáu tuổi ngập ngừng bước đến:

    - Hôm qua mẹ em đã mua quyển sách này ở đây phải không chị?

    - Hôm qua... Mẹ em là ai? À... Có phải bà bán đậu hũ không?

    - Dạ phải.

    - Có chuyện gì vậy?

    - Em đã học xong quyển một rồi mà mẹ em không biết nên... Chị đổi dùm em tập hai được không?

    - Nhưng... Mẹ em đã viết vào sách rồi, làm sao tôi bán cho người khác được?

    - Viết? - Cô bé mở to mắt - Mẹ em viết?

    - Tôi viết dùm. Em không mở sách ra sao?

    Cô bé ấp úng:

    - Em đã thuộc lòng quyển sách này, vả lại mở ra em sợ dơ khó đổi. Xin lỗi chị... Em không biết mẹ em đã...

    Cô bán hàng nhìn theo cô bé đang dợm chân quay ra. Cô suy nghĩ rất nhanh:

    - Này cô bé, đưa đây tôi đổi cho.

    Cô bé nhìn cô bán hàng rồi cúi lật trang đầu của quyển sách trên tay. "Con yêu quí của mẹ...".

    - Thôi, chị... Em không đổi đâu - Cô bé nhẹ lắc đầu. Ánh mắt cô bé đọng lại nơi bàn tay của cô bán hàng đặt trên quầy - Lời yêu thương của mẹ được viết bởi bàn tay này. Trái tim cô bé thổn thức đập.

    Cảm thấy bàn tay mình nong nóng, cô bán hàng rụt tay lại. Khả năng giao tiếp linh hoạt thường ngày biến mất, cô lặng im nhìn cô bé ôm quyển sách màu xanh bước đi giữa trời trưa nắng.

    ST !
    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

    Comment


    • #3
      Món Quà

      Khi tôi còn nhỏ, mẹ dạy tôi phải biết đặt câu hỏi với tất cả mọi điều quanh mình. Bà là một người mẹ không bao giờ cảm thấy phiền vì những câu hỏi ‘tại sao’ bất tận của trẻ con. Mẹ để cho tôi tự mình xem xét tất cả những khả năng có thể xảy ra và chỉ can thiệp khi nào tôi không đủ độ chín chắn và hiểu biết để giải quyết một vấn đề.

      Khi muốn làm việc gì, tôi thường cân nhắc tất cả những khả năng có thể xảy ra trong phạm vi kiến thức hạn hẹp của mình. “Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu người ta cũng làm điều đó đối với bạn?” là câu hỏi mà tôi luôn chất vấn mình trước khi làm một việc gì đó.

      Vào ngày sinh nhật lần thứ mười ba của tôi, mọi chuyện thay đổi hẳn. Hôm đó, khi tan học về mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện.

      “Mẹ đã cùng con đi suốt chặng đường mười hai năm qua, dạy con biết nhận thức về những giá trị đạo đức. Vậy con đã biết được điều gì đúng điều gì sai hay chưa?”.

      “Dạ biết!”, tôi trả lời, hơi bất ngờ vì cách mẹ mở đầu câu chuyện.

      “Con đã bước sang tuổi thiếu niên, và cuộc đời, kể từ lúc này trở đi, sẽ phức tạp hơn nhiều”, mẹ nói: “Mẹ đã cho con một nền tảng vững vàng, bây giờ là lúc để con tự đưa ra mọi quyết định của mình”.

      Tôi đứng ngây ra nhìn mẹ. Quyết định gì cơ chứ?

      Mẹ mỉm cười: “Kể từ nay trở đi, con sẽ tự đặt ra luật lệ riêng của mình: mấy giờ thức dậy, mấy giờ đi ngủ, khi nào thì làm bài tập, và chọn ai để kết bạn với mình”.

      “Con không hiểu! Có phải mẹ đang giận con không? Con đã làm điều gì sai sao?”.

      Mẹ ôm tôi vào lòng: “Con người ta sớm hay muộn gì thì cũng phải tự đưa ra quyết định của chính mình. Mẹ đã được thấy nhiều thanh thiếu niên được sự thả lỏng của gia đình đã lầm đường lạc lối như thế nào, nhất là khi chúng lên đại học và không có ai bên cạnh để dìu dắt, hướng dẫn. Chúng sống bừa bãi và hủy hoại cả cuộc đời mình. Vì thế mẹ quyết định trao cho con quyền tự do sớm hơn”.

      Tôi lặng cả người. Tất cả mọi khả năng dường như hiện ra trước mắt tôi. Tôi có thể về nhà muộn bất cứ lúc nào, tham dự tiệc tùng, không ai bắt tôi phải làm bài tập về nhà. Quá tuyệt!

      Mẹ nhìn tôi mỉm cười. “Nên nhớ, đây là một trách nhiệm. Mọi người trong gia đình sẽ dõi theo con. Các cô dì, chú bác, anh em họ sẽ cùng chờ xem bất kỳ sai lầm nào của con. Con sẽ phải tự chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình”.

      “Tại sao mẹ lại cho con quyền quyết định này?”. Tôi hỏi lòng phấn chấn vì mẹ đã tin tôi đến vậy.

      “Bởi vì, mẹ thà rằng để con phạm sai lầm bây giờ, trong khi còn con ở cạnh gia đình và có mẹ bên cạnh góp ý, giúp đỡ con. Hãy nhớ mẹ luôn ở đây, nếu con cần lời khuyên, hay dù chỉ là cần có nguời để tâm sự thì mẹ sẽ luôn lắng nghe bất cứ lúc nào”.

      Hơn ai hết, tôi biết mẹ không hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời mình, chỉ là mẹ dành cho tôi một khoảng không đủ rộng để tôi dang đôi cánh chuẩn bị cho một chuyến bay sau này.

      Nhiều năm trôi qua, tôi cũng có phạm phải những lỗi lầm nhưng bất kỳ đứa trẻ nào ở tuổi của mình. Đôi khi tôi cũng quên làm bài tập, thi thoảng cũng thức khuya và một lần đi dự tiệc một mình. Mẹ chưa bao giờ nhiếc mắng tôi vì những điều đó, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng tinh thần tôi sẽ không được sảng khoái nếu tôi thức quá khuya đêm trước. Sau bữa tiệc vui, mẹ bảo tôi hãy hình dung ra mười năm nữa những bạn bè kiểu đó sẽ làm nên trò trống gì. Và liệu tôi muốn có một tương lai như thế không. Chắc chắn là không. Mỗi lần như thế tôi lại thay đổi cách cư xử của mình. Mẹ luôn ở đó sẵn sàng cho tôi những lời khuyên chân thành giúp tôi sửa chữa những sai lầm. Tôi chưa bao giờ nổi giận với mẹ như những đứa ở lứa tuổi của tôi, mà ngược lại tôi còn cảm thấy gần gũi với mẹ nhiều hơn.

      Nhiều năm sau, tôi lại gọi con gái mình vào phòng khi nó tròn mười ba tuổi và cũng với câu chuyện y như vậy. Các con tôi cũng phạm phải rất nhiều lỗi lầm đánh dấu sự trưởng thành và chín chắn của chúng. Cũng có lúc chúng đã vượt qua mà không phạm lỗi. Chúng xem cha mẹ như những người thầy đầy kinh nghiệm hơn là những kẻ cai ngục khắt khe.

      Sự kính trọng và tình yêu luôn luôn tồn tại trong gia đình tôi vì lời khuyên bảo sáng suốt của người bạn thất thiết nhất đời của tôi - Mẹ.

      **************************
      Tác giả: Anne Lambert
      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

      Comment


      • #4
        Xa Mẹ


        - Nếu một người nói rằng bạn có thể làm mẹ theo bản năng có sẵn.

        Người đó chưa bao giờ dẫn một đứa bé 3 tuổi đi shopping.

        - Nếu một người cho rằng một người mẹ tốt là không được lớn tiếng.

        Người đó chưa bao giờ bước ra sân khi đứa con mình lỡ ném quả bóng vào cửa sổ nhà hàng xóm.

        - Nếu người nào đó bảo rằng bạn không cần phải học khi làm mẹ.

        Người ấy chưa bao giờ giúp một đứa bé lớp 4 làm bài tập toán.

        - Nếu một người bảo rằng bạn không thể yêu đứa con thứ năm của mình nhiều như đứa đầu lòng.

        Người ấy chưa hề có năm đứa con.

        - Nếu một người nào đó cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của một người mẹ là lúc sinh con. Người đó chưa bao giờ chứng kiến con mình lần đầu tiên lên xe buýt đến nhà trẻ hay nhìn thấy nó lên máy bay đến trại huấn luyện quân sự.

        - Nếu một người nào đó nghĩ rằng người mẹ có thể thôi lo lắng sau khi con cái đã kết hôn.

        Người đó không hề hiểu rằng hôn nhân chỉ là đem đến cho người mẹ thêm một người con.

        - Nếu có người bảo rằng trách nhiệm của một người mẹ sẽ không còn sau khi đứa con cuối cùng lên xe hoa.

        Người ấy chưa bao giờ có cháu.

        - Nếu một người nào đó nói rằng mẹ đã biết bạn yêu mẹ lắm, cho nên bạn không cần phải nói điều ấy với người.

        Người ấy không phải là một người mẹ.

        ST !
        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

        Comment


        • #5
          Lời Yêu Thương Của MẸ

          Tuần trước mẹ bắt gặp học trò của mình đang xem truyện trong giờ học. Đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Cô học trò ấy đã khóc nức nở, xin mẹ tha lỗi và thổ lộ rằng gần đây cô bé thường chìm đắm trong những câu chuyện tình lâm ly, đẫm nước mắt.


          Mẹ rất thông cảm với cô bé. Mẹ biết con gái của mẹ cũng như cô bé ấy, lúc này hay để ý đến bạn khác giới. Nào, con mắc cỡ đấy ư? Hãy kể cho mẹ nghe đi nào. Có phải con thích xem phim tình cảm, đọc truyện viết về những mối tình cao thượng?

          Điều ấy là tất nhiên con ạ.

          Lứa tuổi của con, các cô bé tò mò muốn biết tình yêu là gì? Người ta làm quen, tán tỉnh nhau ra sao, người con gái xử sự như thế nào. Và rất lãng mạn, các cô bé tưởng tượng mình là các nhân vật ấy, cũng hành động như các nhân vật trong sách để thể hiện tình yêu, sự chung thủy của mình. Những tưởng tượng, mộng mơ thầm kín ấy vô tình đã đưa các cô bé tham gia vào một lĩnh vực hết sức lạ lẫm - lĩnh vực tình yêu.

          Con hỏi mẹ: “tình yêu là gì?” ư. Ôi “con nai tơ” của mẹ, hầu hết các cô bé như con đều có sự ngộ nhận. Tình bạn thân thiết có phải là tình yêu không? Tình bạn có thể rất gắn bó, đôi khi bền vững hơn tình yêu, nhưng ở tình bạn không có sự say mê nhau về thể xác. Tình yêu chung thủy, sâu sắc rất gần với tình bạn đẹp. Và nếu dựa trên cơ sở của tình bạn thì tình yêu càng bền chặt. Nếu tình yêu chỉ đơn thuần là say mê nhau về thể xác thì người ta dễ dàng mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Ở khối lớp 8 trường mẹ có cô bé T.N. biết yêu rất sớm. Theo cô bé ấy thì người con trai kia không có gì đặc biệt, thậm chí anh ta có nhiều tật xấu như chửi thề, chọc ghẹo những cô gái khác…Biết thế nhưng khi gặp anh ta, T.N. không kìm được nhịp tim đập dồn dập, cô bé đã để anh ta ôm hôn mình. Rất may, T.N. có một người chị, chị ấy đã khéo léo chỉ ra bản chất của anh chàng đó và T.N. kịp thời tỉnh ngộ, dù rất nhớ nhưng N. đã tránh mặt anh ta. Rồi dần dần nỗi buồn cũng qua đi. N. mừng rằng mình đã kịp dừng lại với mối tình còn quá non nớt, quá vụng dại và đầy cảm tính.

          Vậy đấy, con gái yêu. Khi yêu, con có quyền lựa chọn người mình yêu cho phù hợp với tính tình, cảm xúc, chí hướng, nhưng không phải ai cũng dễ dàng mang lại hạnh phúc cho con. Hãy tự đánh giá và biết tự trọng. Con đừng quên sự phân tích tỉnh táo của lý trí và ý kiến của mọi người. Đừng dễ dàng bị tiếng gọi của tình dục lôi kéo. Con người ta cần phấn đấu để có một tình yêu đẹp và chân chính.

          Thể xác phát triển thì tính cách, trí tuệ của con cũng có khả năng tự chủ, biết nhận xét bản chất con người, và tùy thuộc vào việc con đón nhận tình yêu đó như thế nào mà con có được hạnh phúc hay không. Khi thật sự yêu, người ta muốn người yêu phải chân thành, thẳng thắn, luôn cố gắng để xứng đáng với người mình yêu. Vì vậy tình yêu chân chính giúp người ta sống tốt hơn, làm phong phú thêm cuộc sống của con người.

          Con gái của mẹ, hôm trước mẹ đã đọc cho con nghe câu chuyện về một cô gái lầm lỡ trong tình yêu để rồi ân hận suốt đời. Cần phải cẩn trọng, nghiêm khắc với chính mình. Nhẹ dạ, yếu đuối là cá tính chung của nữ giới, mà ở lứa tuổi con yếu điểm này rất dễ bộc lộ. Đừng mù quáng! Tình yêu không chỉ đem lại hạnh phúc mà còn có thể làm cho con người trở nên bất hạnh. Điều này mẹ con mình sẽ trở lại khi có dịp. Vì vậy yêu quá sớm khó đạt được hạnh phúc trọn vẹn, và khi nhận nhiều đau khổ, hối hận thì đã muộn. Đừng vội vàng, dễ dàng trao thân cho bất kỳ ai đến với mình. Nên thận trọng để khỏi sa ngã vào những mối tình hời hợt, dễ dãi. Khi con hiểu những gì mẹ vừa nói thì con và những cô bé đồng lứa sẽ dễ dàng cảm thông với nỗi lo âu của các bậc cha mẹ. Họ không muốn con mình mắc phải sai lầm, nhưng nhiều người không biết bộc lộ sự lo lắng ấy một cách nhẹ nhàng, tế nhị, để giúp con cái thấy được vấn đề. Đôi khi họ la mắng con cái một cách quá đáng. Điều ấy chỉ làm cho mối quan hệ cha con, mẹ con trở nên ngày càng xa cách, con cái sẽ tìm cách đối phó lại. Chính vì thế, sự thông cảm, tế nhị giữa mẹ và con gái là rất cần thiết. Khi ấy các cô bé sẽ hiểu rằng mẹ thương và lo cho con biết bao. Mẹ là người đi trước, do đó phải lắng nghe những lời khuyên chân thành của mẹ.

          - Nhưng mẹ ơi, bọn con trai “lì” lắm cơ! Chúng cứ chạy theo đòi “kết moden”, phải làm sao hả mẹ?

          Nào, đừng nóng vội, con gái của mẹ. Để hôm khác mẹ con mình sẽ đề cập vấn đề “thời sự” này. Nhưng có một điều con cần phải nhớ rằng, tình yêu tốt đẹp hay không tùy thuộc phần lớn vào bản thân mình đấy con ạ.

          ST !
          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

          Comment


          • #6
            Những Điều Sáng Suốt Nhất Mẹ Dạy Cho Chúng Ta

            Mẹ là người thầy gần gũi với chúng ta nhất. Và với những gì đã trải nghiệm, mẹ sẽ dạy chúng ta rất nhiều điều....

            Về cuộc sống:

            1. "Con sẽ không có gì nếu chỉ mãi ngồi ở đó!" - Bạn muốn mọi thứ? Bạn phải đứng lên và đi tìm nó, công việc, sự thành công, một ly nước - bất cứ thứ gì đều cũng có giá của nó và chúng ta phải hành động để có nó!

            2. "Cảm ơn tất cả những lời ngợi khen mà con nhận được trong cuộc sống, và đừng than khóc cho những điều mà con không thể có. Tập trung vào những điều trong tầm tay của con, hãy quên đi những đau buồn hay những gì quá xa xôi".

            3. "Hầu hết mọi người có thể lấy đi mọi thứ từ con - nhưng trừ học thức của con, không ai có thể lấy nó đi được".

            Về những người đàn ông: Nếu bạn là con gái, thì mẹ bạn sẽ nói...

            4. "Nếu một người đàn ông thực sự muốn nói chuyện với con, anh ta sẽ gọi điện thoại cho con", lời khuyên này sẽ giúp bạn gái bớt đi sự mơ mộng trông chờ vào những cuộc điện thoại của những anh chàng mà mình thầm... để ý.

            5. "Con không thể thay đổi ai đó nếu người đó không muốn thay đổi". Nếu bạn yêu ai đó, nhưng không thể thay đổi được những điều "trái tính trái nết" của anh ta, thì cách tốt nhất là hãy chia tay với anh ta để tương lai sẽ hạnh phúc hơn...

            6. "Đừng dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh con mãi". Mẹ sẽ giúp bạn hiểu rằng bạn cần phải có sự tự lập và độc lập của chính mình.

            Về hôn nhân:

            7. "Đừng vã mồ hôi hột cho những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân. Tôn trọng người kia và bày tỏ sự tôn trọng đó hằng ngày. Cố gắng nhường nhịn".

            8. "Khi con kết hôn, con... kết hôn với cả một gia đình" - câu nói này giúp bạn sẽ xem gia đình của vợ (hoặc chồng mình) là gia đình của chính mình, để từ đó có cách cư xử đúng mực và thương yêu gia đình bên kia hơn.

            ST !
            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

            Comment


            • #7
              Lòng Mẹ

              Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát :

              Thương con mẹ thương con
              Yêu con mẹ yêu con
              Yêu suốt một cuộc đời
              Đến ngày con lớn khôn...

              Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất !"

              Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát :

              Thương con mẹ thương con
              Yêu con mẹ yêu con
              Yêu suốt một cuộc đời
              Đến ngày con lớn khôn...

              Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.

              Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát :

              Thương con mẹ thương con
              Yêu con mẹ yêu con
              Yêu suốt một cuộc đời
              Đến ngày con lớn khôn...

              Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể nó đang ở trong sở thú.

              Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

              Thương con mẹ thương con
              Yêu con mẹ yêu con
              Yêu suốt một cuộc đời
              Đến ngày con lớn khôn...

              Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khươt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:

              Thương con mẹ thương con
              Yêu con mẹ yêu con
              Yêu suốt một cuộc đời
              Đến ngày con lớn khôn...

              Và rổi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm nó mới về thăm bà. nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:

              Thương con mẹ thương con
              Yêu con mẹ yêu con
              ...

              Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẻ qua đời.

              Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình thật ngủ say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

              Thương con mẹ thương con
              Yêu con mẹ yêu con
              Yêu suốt một cuộc đời
              Đến ngày con lớn khôn...

              Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.

              ST !
              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

              Comment


              • #8
                Trái Tim Người Mẹ

                Tôi ngồi trên cái ghế ọp ẹp dành cho thính giả với máy quay video trên vai và nước mắt trào lên trong mắt tôi. Đứa con gái mới sáu tuổi của tôi đang đứng trên sàn sân khấu, bình tĩnh, hoàn toàn tự chủ, và đang hát với tất cả tấm lòng. Tôi bồn chồn và vô cùng xúc động. Tôi đang cố không bật khóc.

                "Hãy nghe, bạn có nghe âm thanh, những trái tim đang đập ở xung quanh bạn?" Con bé hát.

                Khuôn mặt bé nhỏ tròn trịa của nó quay về phía ánh sáng, một khuôn mặt nhỏ thân thương và quen thuộc và thật không giống với những nét mảnh mai của tôi. Đôi mắt của con bé - đôi mắt thật khác so với đôi mắt của tôi - nhìn về phía khán giả với sự tin tưởng tuyệt đối. Nó biết là nó được yêu mến.
                "Trong thung lũng hay ngoài đồng bằng, mọi nơi quanh ta, nhịp đập trái tim đều như nhau."

                Khuôn mặt của mẹ đẻ con bé nhìn vào tôi từ trên sàn sân khấu. Đôi mắt của một người đàn bà trẻ đã một lần nhìn thẳng vào tôi nay đang nhìn xuống khán giả. Những đường nét mà con bé đã thừa hưởng từ mẹ đẻ của mình - đôi mắt hơi xếch về phía đuôi, và đôi má hồng hào bụ bẫm mà tôi muốn hôn không dừng.

                "Đen hay trắng, đỏ hay nâu, đó là trái tim của một gia đình của một con người... ồ đã ra đi, đã ra đi," con bé kết thúc.

                Khán giả như vỡ bùng lên. Tôi cũng vậy luôn. Tiếng hoan hô như sấm động trong căn phòng. Tất cả chúng tôi đều đứng lên để cho con bé biết rằng chúng tôi yêu nó đến từng nào. Con bé mỉm cười; nó đã biết. Và bây giờ thì tôi bật khóc. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn biết bao được làm mẹ của con bé. Nó đã cho tôi biết bao niềm vui đến mức trái tim tôi đau nhói.

                Trái tim của một gia đình của một con người... trái tim của lòng dũng cảm đã chỉ đường cho chúng ta đi khi chúng ta lạc lối... trái tim đã đưa những con người xa lạ lại gần nhau với mục đích đơn giản: đây là trái tim của mẹ con bé đã chỉ cho tôi. Từ nơi sâu thẳm nhất của lòng mình, con bé đã nghe được mẹ của mình. Đó là trái tim của lòng dũng cảm xuất phát từ tình yêu vô điều kiện. Cô ta là một người đàn bà đã có thể đưa cho đứa con của mình một điều mà không ai khác có thể làm được: có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

                Trái tim con bé đập thật gần tôi khi tôi ôm hôn nó và nói với nó rằng nó đã biểu diễn thật tuyệt vời. Nó ngọ nguậy trong vòng tay tôi và nhìn lên tôi. "Sao mẹ lại khóc hả mẹ?"

                Tôi trả lời nó, "Vì mẹ hạnh phúc vì con và những gì con đã làm, tự một mình con!" Tôi có thể thấy được chính mình vươn ra và ôm lấy con bé không chỉ với vòng tay của mình. Tôi ôm con bé với tất cả tình yêu không chỉ cho riêng tôi, mà cho cả người đàn bà đẹp và dũng cảm đã quyết định sinh nó ra đời, rồi quyết định trao nó cho tôi. Tôi đã mang tình yêu của cả hai người... người mẹ đã sinh ra nó với tình yêu để san sẻ, và người đàn bà với vòng tay tràn đầy tình yêu... cho nhịp đập trái tim của cả hai chúng tôi.

                ST !
                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                Comment


                • #9
                  Món Quà Cuối Cùng Của MẸ


                  Tôi đang o trong một đám tang một người bạn lớn mà tôi yêu quý nhất - chính là mẹ tôi. Cuối cùng thì mẹ cũng thua trong trận chiến dài ngày với bệnh ung thư. Mà tôi thì mới 18 tuổi. Nỗi đau quá lớn đến mức nhiều khi tôi cảm thấy bản thân cũng ko thở được nữa.

                  Mẹ là người vỗ tay to nhất khi tôi chơi trong các giải thể thao của trường. Mẹ cầm một hộp khăn giấy ngồi ôm tôi vào lòng để lắng nghe về lần đầu tiên trái tim tôi tan vỡ. Mẹ an ủi tôi khi bố mất. Mẹ giúp tôi mua sách ôn thi đại học, và tất cả những điều ước của mẹ là dành cho cuộc sống của tôi.

                  Hầu hết mọi người đều buồn bã rời khỏi nhà thờ khi đám tang gần kết thúc, nên ko ai để ý tôi ngồi một mình một góc. Tôi đi đâu cũng là cùng với mẹ, nấu cơm cho mẹ, gíup mẹ đi lại, đưa mẹ đến bác sĩ. Bây giờ công việc của tôi đã hết, và tôi chỉ có một mình.

                  Tôi nghe tiếng cửa nhà thờ mở ra phía sau lưng mình. Tiếng những bước chân vội vã. Một thanh niên hớt hải chạy tới, nhìn quanh và ngồi xuống cạnh tôi. Mặt anh ta cũng có vẻ rất đau buồn. Và bắt đầu sụt sịt.

                  - Xin lỗi, tôi đến muộn - Anh ta lúng túng giải thích mặc dù tôi chẳng cần sự giải thích nào cả. Sau vài tiếng sụt sịt nữa, anh ta ghé vào tôi hỏi thầm: 'Tại sao người ta cứ gọi cô Mary là Margaret?'
                  - Bởi Margaret là tên của mẹ tôi! - Tôi cũng nói thầm lại - Chẳng ai gọi mẹ tôi là Mary cả!

                  Tôi tự hỏi là sao người này ko ngồi ra một chỗ khác khi nhà thờ còn rất nhiều chỗ trống. Tại sao anh ta cứ xen vào những khoảnh khắc cuối cùng của tôi và mẹ. Mà thật ra người lạ mặt này là ai mới được?

                  - Ko, nhất định là ko đúng rồi! - Anh ta khẳng định. Một vài người còn lại trong nhà thờ đã quay lại nhìn tò mò. Nhưng anh ta tiếp tục thì thầm - Cô ấy tên là Mary. Mary Peters!
                  - Ko phải, mẹ tôi ko phải tên như thế!
                  - Đây có phải là nhà thờ Lutheral ko?
                  - Nhà thờ Lutheral ở phố dưới kia mà!
                  - Ôi!
                  - Chắc chắn anh đến nhầm đám tang rồi, thưa anh! - Tôi bắt đầu bực mình.

                  Một vài người cười khúc khích. Không khí trang trọng của buổi lễ bị ngắt quãng bởi sự lúng túng vì sơ suất kỳ cục của chàng trai này làm tôi bật cười. Tôi phải lấy tay ôm mặt, tránh để người khác nhìn thấy tôi cười. Ánh mắt của mọi người đang đỏ hoe vì khóc bỗng đổ dồn vào chàng trai kia làm tình huống càng trở nên hài hước hơn. Anh ta ko biết nên cười hay nên khóc, lại nhìn xung quanh, và có vẻ cũng biết rằng bây giờ bỏ ra ngoài thì càng kỳ cục hơn. Tôi nghĩ nếu mẹ tôi chứng kiến cảnh này thế nào mẹ tôi cũng phì cười.

                  Sau khi buổi lễ hoàn toàn kết thúc, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Chàng trai kia có vẻ vẫn còn ngượng, nói với tôi:
                  - Thế nào rồi tôi cũng trở thành trò cười cho cả thành phố!
                  Anh ta giới thiệu tên mình là Rick và đã lỡ đám tang của một người quen. Sau đó anh ta mời tôi đi uống cà phê để xin lỗi về tình huống trớ trêu mà anh ta đã gây ra.

                  Buổi chiều hôm đó bắt đầu một câu chuyện dài giữa tôi và chàng trai đến nhầm đám tang nhưng ko nhầm chỗ. 5 năm sau, chúng tôi làm đám cưới tại nhà thờ ở ngoại ô. Lần này, cả 2 chúng tôi cùng đấn một nhà thờ, và đều đến đúng giờ.

                  Sau này, khi bất kỳ ai hỏi chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, Rick luôn trả lời:

                  - Mẹ của cô ấy và cô Mary, người quen của tôi, đã giới thiệu chúng tôi với nhau! Từ trên thiên đường ấy!

                  Rick là món quà cuối cùng mẹ tặng cho tôi. Tôi biết rằng mẹ đã tặng tôi món quà có thể luôn ở bên cạnh tôi kể từ khi mẹ ko thể...

                  ST !
                  ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                  ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                  ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                  Comment


                  • #10
                    Cánh Cửa Không Bao Giờ Khóa

                    Ở nước Schotland, tại tỉnh Glasgow, có một cô gái trẻ, như số ít các thanh thiếu niên ngày nay thường làm: chán sống chung trong một gia đình nề nếp. Cô gái chán lối sống khuôn phép của gia đình và bảo:
                    - Con không muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ. Con đi đây!
                    Thế là cô bỏ nhà ra đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà của mình. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì cô bị ruồng bỏ và vì không tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác hình hài mình ra làm thứ để mua bán đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi, và cô con gái ấy càng ngày càng sa đoạ trong lối sống của mình.
                    Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:
                    - Làm ơn cho tôi chưng ở đây tấm hình này.
                    Đó là tấm hình của một bà mẹ tóc đã muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: " Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con".
                    Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày nọ cô gái đến một toán cứu trợ nhận bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những thông báo. Chợt cô thấy tấm hình và tự hỏi: " Có phải mẹ mình không nhỉ?"
                    Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kỹ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những lời bà viết nữa:" Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". Đứng trước tấm hình cô bật khóc.
                    Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cữa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội đến buồng ngủ của bà và thấy bà vẫn còn đang ngủ yên. Cô lay đánh thức mẹ mình dậy và thưa:
                    - Mẹ ơi! Con đây! Con đã về nhà rồi!
                    Bà mẹ không tin vào đôi mắt mình. Bà lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô con gái nói với mẹ:
                    - Mẹ à, con lo quá. Cửa mở không khoá nên con tưởng nhà có trộm.
                    Bà mẹ dịu dàng trả lời:
                    - Không phải vậy đâu con à. Từ ngày con bỏ đi, cửa nhà mình chưa hề khóa.

                    Robert Strand !

                    ST !
                    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                    Comment


                    • #11
                      THỜI ĐIỂM NGÀY GHI ƠN MẸ

                      Để diễn tả tình yêu thời mới, người ta hay nói chơi: "honey, money!", nghĩa là "tình ơi, tiền đây!" Nhưng vẫn luôn có thứ tình yêu vượt lên tất cả. Tình yêu nguyên thủy, mà tình mẹ là điển hình.

                      Quanh năm vất vả lam lũ mà được một ngày mát mày mát mặt thì người mẹ nào cũng thấy hả dạ. Ấy là ngày Vinh Danh Mẹ. Người Mỹ cũng thương mẹ lắm chứ. Ngày Vinh Danh Mẹ con cái thường mua hoa mua quà cho mẹ, lại mời mẹ đi ăn tiệm nữa. Vậy mà Trà Lũ trong cuốn Đất Thiên Đàng lại bảo như thế còn thua người Việt mình: "Ở đây, mỗi năm một lần, con cái mới nhớ tới cha mẹ, mới mua quà, mới mua thiệp, mới mời đi ăn tiệm. Việt Nam mình hơn hẳn họ mặt này. Chúng ta yêu mẹ quanh năm. Từ bé cho đến trưởng thành, chúng ta quấn quyít bên mẹ".

                      Mẹ già như chuối ba hương

                      Như xôi nếp một, như đường mía lau.

                      Người Việt mình diễn tả tình mẹ sống động và cụ thể lắm: Mẹ tượng trưng cho những gì chín nhất, ngọt nhất, quý nhất.


                      SUY NGHĨ BẰNG TIM

                      Tình mẹ Việt Nam lại không dễ nhận ra bằng con mắt thịt. Không hôn hít rầm rộ như kiểu Âu Mỹ, mà đôi khi thật thầm lặng kính đáo. Thấy thế mà chẳng phải thế; nói vậy mà chẳng phải vậy. Nhưng phải cảm được bằng con mắt và lỗ tai thứ ba, nghĩa là bằng con tim. Vì mẹ Việt Nam thường suy nghĩ bằng tim.

                      Mẹ tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ bằng tim, nói vậy mà không phải vậy. Hồi chúng tôi còn nhỏ, mẹ tôi cưng thằng Út rất nhà, nhất là từ ngày ba tôi qua đời. Nó cũng biết vậy nên lờn mặt. Tôi còn nhớ, có lần nó phạm một tội "tầy trời" gì đó, bà bực mình la lối om xòm, rồi vừa giậm chân bình bình đe dọa vừa chạy đi kiếm roi, phen này đập cho mày một trận nên thân. Bấy nhiêu động tác cũng đủ bảo đảm cho thằng Út có đủ giờ cao chạy xa bay. Bà diễn thêm một màn ngoạn mục nữa là hò hét mấy đứa anh đứa chị đi bắt thằng Út về cho bà. Mấy anh chị thì đã chỉ chờ "nói dzậy thì cứ hiểu như dzậy" để trả thù thằng Út vì cái gì cũng được hơn anh chị, bèn hè nhau đi bắt "can phạm" đem về nộp cho "triều đình". Trời ơi, biết làm sao bây giờ. Đã lỡ phát thanh hô hào nhất trí, đến khi "nhân dân" cộng tác với "nhà nước" đưa can phạm đến tận tay mà không xử thì mất mặt bầu cua cá cọp và không còn thể thống gì hết nữa. Thế là "nhà nước" bất đắc dĩ phải xử án bằng cách bắt thằng Út lên đo giường. Rồi bà vung roi quất tứ tung chung quanh cho bụi bay mù mịt làm ra vẻ chiến trường đã đến hồi lửa khói ngút ngàn! Và dĩ nhiên là cũng phải có màn rê roi qua cái mông tội nhân theo chiêu thức "hải triều lãng lãng" như trong Anh Hùng Lĩnh Nam, có ý phủi bụi quần cho hắn thì đúng hơn. Thằng Út rất thông minh, hiểu ý mẹ, bèn khóc thét lên với giọng thê lương ai oán. Tưởng rằng đến giây phút gay cấn này thì sẽ được mấy anh chị nhào tới can mẹ, chứ nào ngờ bốn bề án binh bất động. Mẹ tôi tiến thoái lưỡng nan đâm bí. Không đánh nữa thì sẽ bị "quần hùng" cười là "đã bảo mẹ cưng thằng Út như vậy là làm cho nó hư", mà đánh tiếp thì xót xa khúc ruột e không ổn. Thế là bà òa lên khóc tru trếu: "Các anh chị hè nhau đánh nó chết đi. Nó mồ côi chẳng ai thương."

                      Câu chuyện mẹ tôi như vậy đấy! Chỉ có mình bà có quyền đánh thằng Út chứ có ai dám động đến. Có giời mà hiểu được. Chưa kể có nhiều lần đứa em gái áp út bị ăn đòn lây. Số là mỗi lần thằng Út có tội thì dễ gì mà bắt nó lên giường để đánh đòn. Thế là đứa gái áp út được bà dụ ngọt là "con cứ nằm giả vờ thì em nó mới chịu nằm" vì ra như có bạn đòn đỡ mất mặt. Nhưng nhiều lần từ chuyện đánh giả vờ, bà bỗng tìm ra nhiều giống tội khác rồi hóa ra đánh thật. Tội nghiệp con bé. Thì ra "con tim có lý lẽ mà lý trí không biết được", đúng như một câu nói của người Tây.


                      VỒNG TRẦU CHO MẸ

                      Lý lẽ con tim thì vậy. Đôi khi có vẻ không công bằng. Vậy mà thiếu tình mẹ là hỏng ngay. Tục ngữ đã bảo: "mất mẹ liếm lá đầu đường" là đúng, ít ra về mặt tinh thần, anh em sẽ tan tác rời rạc. Người Việt đã có cả một trường ca vinh danh Mẹ Việt Nam:

                      Mẹ Việt Nam không son không phấn

                      Mẹ Việt Nam chân lấm tay bùn.

                      Văn minh Âu Mỹ thường được gọi là văn minh thiên về bố, dùng đầu nhiều hơn. Cái gì cũng phải có lý, cũng phải đo lường chiết toán được, nói vậy thì chỉ có thể hiểu được là vậy. Làm sao có thể đo được độ ngon của miếng sầu riêng, làm sao có thể tìm ra lý của vụ mẹ tôi đánh thằng Út?! Nhưng rồi nhìn kỹ thì mình thấy mẹ thương mỗi đứa con mỗi kiểu khác nhau, tùy thời tùy mức. Anh em mỗi người mỗi tính thì mẹ trở thành chất keo mầu gắn liền tất cả. Chắc chắn vì người mẹ nào cũng đã cả đời chịu thua thiệt. Mà cũng chính vì cứ cam chịu phần thấp trong nhà nên mới thành "lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào". Chỗ trũng nhất trên mặt đất thì nhận được tất cả, biến chế tất cả, thành đại dương bát ngát. Vì thế trong Ngày Vinh Danh Mẹ, người Việt nên tặng mẹ mình một vồng trầu thay vì bó hoa. Lá trầu là chính tâm hồn mẹ, càng bị nhai nát thua thiệt càng nẩy sinh tình yêu.

                      Con đường nghiền nát trầu cau

                      Nên màu đỏ thắm nên màu sắt son.


                      BÚP BÊ KHÔNG MẶT

                      Dân Amish ở Bắc Mỹ có một lối sống an bình hạnh phúc rất ngược với những lề thói của các khuôn mẫu và tiêu chuẩn của xã hội hiện tại. Họ thuộc một thứ giáo phái đặc biệt rất ngặt do Jacob Ammann lập ở Thụy sĩ, nhưng bị bách hại phải chạy sang vùng Alsace-Lorraine, rồi di sang Mỹ khoảng năm 1720. Họ nhất định sống với nhau thành những cộng đồng riêng biệt trong những nông trại vùng Pennsylvania, Ohio, Indiana, Iowa, Nebraska. Lối sống của họ thật giản đơn chứ không phức tạp đến ngộp thở như xã hội bây giờ.

                      Một trong những phong tục đặc biệt của người Amish là khi con gái đi lấy chồng, bà mẹ tự tay làm cho con một búp bê không mặt, nghĩa là trên mặt không vẽ mắt, mũi, miệng, tai gì hết, và các ngón tay ngón chân cũng không rõ nét. Mà bà mẹ nào cũng làm như vậy, không cần phải đẹp đẽ cầu kỳ gì cả, nhưng mỗi búp bê đều mang sắc thái riêng, nhận ra ngay nét riêng biệt của người mẹ làm. Trao búp bê không mặt cho con là trao một của hồi môn đầy ý nghĩa, sẽ làm cho con giầu lắm, chứ không bao giờ trao vàng bạc gì cả, vì người Amish không đeo vàng, không trang điểm. Thậm chí áo họ mặc thường ngày cũng không có cúc, vì cúc cũng là đồ trang sức khoe mẽ.

                      Con búp bê đó sẽ để mãi trong phòng, luôn nhắc nhở cho con rằng không cần phải sơn trét vào mặt những vinh hoa giả tạo. Bên trong nội tâm con, dưới mái nhà con, đã sẵn kho tàng giầu có rồi, con hãy hướng vào mà khai mỏ, mà xây dựng cho gia đình con thành một tổ ấm. Con hãy tập âm thầm chịu đựng, ẫn mặt đi và bằng lòng thua thiệt thì gia đình mới hạnh phúc được.


                      TIN VUI THỂ HIỆN TÌNH YÊU

                      Không ngờ mà đạo sống người Việt và người Amish lại giống nhau như thế. Vì đó chính là cách thể hiện tình yêu tinh ròng, nguyên thủy. Như Chúa Giêsu đã định nghĩa: Không có tình yêu nào hơn được tình của người thí mạng vì người mình thương. Đây mới là cách dựng xây tình yêu đích thật, bằng hy sinh quên mình. "Thầy dạy chúng con một giới mệnh mới là hãy yêu nhau. Như Thầy đã yêu các con, cả các con cũng phải yêu nhau. Cứ xem tình các con yêu nhau, mọi người sẽ nhận ra các con là môn đồ của Thầy" (Gioan 13-35).

                      Hình ảnh mẹ tôi xử tội thằng Út vẫn mãi đi theo tôi, đặc biệt trong Ngày Vinh Danh Mẹ mỗi năm. Ngày Vinh Danh Mẹ cũng nhằm vào tháng Năm, tháng mà theo truyền thống Công Giáo gọi là tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ. Những nhà văn hóa tha hồ mà tìm cách giải nghĩa hiện tượng tại sao người Việt rất sùng kính Đức Mẹ. Chắc chắn vì hình ảnh người mẹ gần tim hơn đầu khi chạm tới huyền nhiệm Thiên Chúa là Cha. Và tôi vẫn nghĩ Đức Mẹ cũng thương theo cái kiểu mẹ tôi. Ai nói sao, mặc. Chẳng cần phải lý luận rằng kiểu đó có làm cho con mình hư hay không.

                      Thể hiện tình yêu cũng là cảm nhận tình yêu. Bằng một việc cụ thể tỏ lộ tình thương, qua người mẹ còn sống hay đã qua đời. Và trong tháng Hoa này, mình cảm nhận tình yêu rõ nhất qua việc làm sống lại tình mẹ với chính Đức Mẹ Maria. Mình nhìn lên với con mắt tin yêu nói với Đức Mẹ: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ".

                      Tình yêu này không hơn tình mẹ mình thì ít ra cũng bằng được như vậy. Cảm nhận này là phép mầu cho lòng mình dịu lại mỗi khi cuộc sống nặng trĩu ưu tư và căng thẳng. Và mình nghe vẳng lên đâu đây câu hát: "Tình yêu như trái chín con tim bồi hồi..."

                      ST !
                      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                      Comment


                      • #12
                        Người Mẹ Mù Của Tôi


                        Nhận thức đầu tiên của tôi về mẹ là đôi tay của bà ấy. Nhận thức ấy đến với tôi từ bao giờ, tôi chẳng nhớ được, nhưng cả đời tôi không sao quên được đôi tay ấy – đôi tay của mẹ tôi, một người mẹ mù loà.
                        Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi ngồi tô màu một bức tranh bên bàn ăn. “Mẹ nhìn bức tranh của con đi,” tôi quay sang mẹ. “Con vừa mới vẽ xong.”
                        “Ồ, nó đẹp lắm!” Mẹ trả lời, tiếp tục công việc của mình.
                        “Không, mẹ phải nhìn bức tranh của con bằng chính tay mẹ cơ!” Tôi nài nỉ. Mẹ đến bên tôi, tôi nắm lấy tay mẹ, cho những ngón tay của mẹ lướt chậm trên bức tranh. Tôi luôn cảm thấy vui thích khi thấy mẹ cảm nhận được bức tranh của tôi đẹp đến nhường nào.


                        Tôi chưa bao giờ lấy làm ngạc nhiên về cái cách mẹ cảm nhận mọi vật xung quanh bằng đôi tay ấy, khi mẹ đưa chúng vuốt ve khuôn mặt tôi hoặc những đồ vật mà tôi mang đến. Tôi cũng biết rằng bố sẽ nhận biết sự có mặt của tôi và mọi vật xung quanh bằng đôi mắt của bố; bà nội và những người khách đến nhà tôi cũng vậy. Dẫu thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ khi biết rằng mẹ không sử dụng đến đôi mắt như những người khác.
                        Tôi vẫn còn nhớ cái cách mẹ chải tóc cho tôi. Độ ấy, mái tóc tôi rất dày. Mẹ đặt ngón cái bàn tay trái ngay giữa đôi chân mày của tôi, lần ngón trỏ của bà đến giữa đỉnh đầu của tôi. Sau đó, mẹ kéo chiếc lược từ ngón trỏ đến gặp ngón cái, như thể mẹ đang kéo một đoạn thẳng từ hai điểm chuẩn ấy; mẹ muốn chia đôi mái tóc tôi để chải thành hai mái. Tôi chưa bao giờ phải thắc mắc gì về công việc của mẹ.
                        Nhiều bận, tôi té ngãkhi chơi đùa, trở về nhà rên khóc rồi báo với mẹ rằng vết thương chảy máu. Cũng với đôi bàn tay ấy, mẹ dịu dàng rửa sạch vết thương rồi khéo léo băng bó cho tôi cẩn thận.
                        Thật chẳng may, tôi tình cờ phát hiện ra rằng cũng có một số vật mà đôi tay mẹ không nhận biết được. Tôi tìm thấy xác một con chim nhỏ nằm chết bên vệ đường trước cửa nhà. Tôi nhặt nó lên và mang vào nhà khoe với mẹ. “Mẹ xem con nhặt được cái gì nào.” Tôi cầm tay cho mẹ chạm vào xác chim trong lòng bàn tay tôi. “Cái gì thế con?” Lướt nhẹ ngón tay trên xác con vật tội nghiệp, mẹ chợt run giọng hỏi lại một lần nữa. “Cái gì thế này?”
                        “Một con chim nhỏ đã chết.” Tôi trả lời thật vô tư. Mẹ chợt giật bắn mình, thét lên và rụt nhanh tay lại. Mẹ quát bảo tôi lập tức mang xác con chim ra ngoài, và cấm tôi từ đó trở về sau không được để cho mẹ chạm vào một vật như thế nữa.
                        Chưa bao giờ tôi có thể lường hết năng lực cảm nhận từ đôi tay, mũi và bàn tay của mẹ. Có lần, tôi ghé mắt vào bếp, thấy mẹ đặt một đĩa bánh bích quy lên bàn. Tôi lẻn vào, nhón tay lấy một cái bánh, liếc mắt dò xét phản ứng của mẹ. Mẹ không có phản ứng nào cả. Dĩ nhiên, chỉ cần không để mẹ chạm tay vào, chẳng có cách nào mẹ biết được tôi đang làm gì, tôi hí hửng nghĩ thầm trong bụng. Tôi đã không lường được thính giác nhạy bén của mẹ. Ngay khi tôi lách qua người mẹ, mồm ngập đầy bánh, mẹ chụp chúng tay tôi: “Karrey, lần sau nếu con muốn ăn bánh, hãy hỏi xin mẹ trước.” Mẹ nghiêm giọng. “Con sẽ có được những gì con muốn, chỉ cần xin phép mẹ trước.”
                        Tôi có một người anh, một người chị và một đứa em trai, không ai trong chúng tôi có thể lý giải được bằng cách nào mẹ lại biết đích xác, vào một thời điểm xác định, đứa con nào của mẹ đang làm một điều gì đó trong ngôi nhà. Có lần, anh tôi mang một con chó vô chủ về nhà, anh ấy lén lút đưa chó lên phòng mình. Chỉ một vài phút sau, mẹ đã lần bước lên lầu, mở cửa phòng anh ấy và yêu cầu mang chú chó ra khỏi nhà. Chúng tôi hết sức kinh ngạc, không hiểu vì sao mẹ lại biết được sự hiện diện của chú chó ấy trong nhà.
                        Khi đã lớn hơn, tôi nhận ra rằng mẹ đã quan tâm chăm sóc chúng tôi với tất cả khẳ năng mẫn cảm đặc biệt của mình. Không sử dụng đôi mắt, các giác quan còn lại của mẹ đã phát triển cực kỳ tinh nhạy giúp mẹ cảm nhận được các sự vật quanh mình. Sau đó là tiến trình phân tích và tổng hợp các sự kiện đã được cảm nhận để định hình nên một kết luận về bức tranh toàn cảnh của vấn đề. Thường thì những kết luận của mẹ đều chính xác. Để phát hiện được chú chó trong nhà, hẳn là mẹ đã nghe được tiếng vuốt của nó gõ trên nền phòng của anh tôi rồi đoán ngay ra được vấn đề.
                        Hãy nói về năng lực khứu giác của mẹ. Mũi của mẹ cực kỳ thính nhạy! Có lần, tôi mời bạn mình đến nhà cùng chơi, tôi lẻn vào phòng mẹ lấy nước hoa xức cho búp bê. Tôi đã phạm phải một sai lầm là vô ý xuống bếp tìm hỏi mẹ về một chuyện gì đấy. Ngay lập tức, mẹ nghiêm giọng bảo tôi không được vào phòng mẹ và sử dụng nước hoa của mẹ mà không xin phép trước.
                        Còn đôi tai của mẹ. Chúng phát hiện những hoạt động của bọn trẻ chúng tôi một cách tài tình. Có một tối, khi làm bài tập ngoài phòng khách, tôi chỉnh nhỏ âm thanh ti vi để đón xem chương trình thể thao. Mẹ bước vào phòng khách đã hỏi ngay: “Karrey, con định làm bài tập hay xem ti vi đấy?” Thế là tôi phải quay trở lại với bài học của mình. Sau này, tôi có hỏi mẹ nguyên nhân nào khiến mẹ biết đích xác chính là tôi đang có mặt trong phòng khách vào lúc ấy. “Dĩ nhiên là mẹ biết, cưng của mẹ!” Mẹ xoa đầu tôi. “Dù con đã được nạo V.A, con vẫn không thôi thở bằng miệng. Mẹ ‘nghe được’ con đấy, con gái của mẹ!”
                        Mẹ cũng có được khả năng định hướng rất tuyệt vời. Bố tôi có mua cho mẹ một chiếc xe đạp hai yên, anh em chúng tôi thay phiên nhau lấy xe đưa mẹ đi chơi. Tôi ngồi ở yên ghế trước, giữ tay lái và đạp xe, mẹ ngồi ở yên ghế sau. Hầu như mẹ luôn biết được xe chúng tôi đang đi đến đâu và chỉ ra phương hướng một cách tự tin. Mẹ cũng không bao giờ nhầm lẫn khi xe chúng tôi đang tiến tới một giao lộ, và luôn nhắc nhở tôi cẩn thận khi nghe tiếng xe ô tô từ xa.
                        Và làm thế nào mà mẹ có thể biết được đứa con gái chín tuổi của mẹ không chịu kỳ cọ cẩn thận trong lúc tắm rửa? Tối hôm ấy, tôi mang đồ chơi vào phòng tắm, đùa nghịch với sân chơi dưới nước. “Karrey, con không quên cọ mặt, tai hay cổ gì đó chứ?” Mẹ nói vọng vào. Lần ấy, tôi đã quên thật; nhưng làm sao mà mẹ có thể biết được nhỉ? Dĩ nhiên, một cô bé đùa vui với đồ chơi trong bể tắm sẽ không buồn nhớ đến việc kỳ cọ thân thể. Về sau, tôi hiểu rằng mẹ sử dụng cả “con mắt trí tuệ” để có thể chăm sóc chúng tôi.
                        Tuy vậy, vấn đề bọn trẻ chúng tôi vẫn luôn bận lòng là mẹ chẳng bao giờ được nhìn thấy hình dạng của chúng tôi. Một hôm, lúc ấy tôi vào khoảng 17 tuổi, đang đứng chảy đầu trước gương, tôi xoay đầu hỏi mẹ: “Mẹ thực sự không biết con của mẹ trông như thế nào, phải không mẹ?”
                        “Dĩ nhiên làmẹ biết chứ!” Mẹ tiếp tục vuốt ve mái tóc buông dài sau lưng tôi. “Mẹ biết con trông ra sao ngay từ lúc người ta đặt cái hình hài nhỏ bé của con vào tay mẹ. Mẹ cảm nhận từng phân từng ly trên cơ thể con, cảm nhận cái mạch sống đang phập phồng trên tay mẹ khi mẹ chạm vào đỉnh đầu con. Mẹ biết tóc con vàng vì bố con bảo với mẹ như thế. Mẹ biết mắt con xanh biếc vì họ đã nói với mẹ như thế. Giờ đây, mẹ biết con gái mẹ rất xinh đẹp bởi vì người ta khen con trước mặt mẹ. Nhưng mẹ thực sự biết rõ con gái mẹ là người như thế nào – mẹ muốn nói đến con người thật sự bên trong con.” Tôi cúi đầu, mắt nhoà lệ.
                        “Mẹ biết con mạnh mẽ và dẻo dai vì con thích đến sân quần vợt. Mẹ biết bản chất con nhân hậu vì mẹ nghe con trò chuyện với con mèo và lũ trẻ con. Mẹ biết con gái mẹ có một trái tim dịu dàng. Mẹ biết rằng con có cá tính mạnh vì con có đủ nghị lực để tự đứng ra bảo vệ lấy ý kiến của mình. Mẹ biết con gái của mẹ giàu lòng nhân ái vì mẹ quan sát cái cách con đối xử với mẹ. Mẹ biết con là người có trí tuệ vì con biết tự rèn luyện mình một cách chín chắn và khôn ngoan so với một cô gái ở độ tuổi của con. Mẹ cũng biết rằng con có khát vọng của riêng mình vì mẹ cảm nhận được tính khí của con, và mẹ biết rằng sẽ không ai có thể ngăn cản con làm những gì con cho là đúng. Mẹ biết con lo cho gia đình vì mẹ đã từng nghe con lên tiếng bảo vệ anh chị em trong nhà. Mẹ biết con giàu lòng yêu thương vì con không ngại biểu lộ tình yêu của con đối với bố mẹ. Con chưa bao giờ ra vẻ một người con gái kém may mắn vì có một bà mẹ mù loà. Thế đấy, cưng của mẹ,” mẹ kéo tôi vào vòng tay. “Mẹ nhìn thấy con và mẹ biết đích xác con là người như thế nào. Với mẹ, con là một cô con gái rất xinh đẹp.”
                        Mười năm đã trôi qua, và giờ đây tôi đã là một người mẹ trẻ. Khi người ta đặt đứa con trai bé bỏng vào tay tôi, tôi nhìn ngắm nó và chợt hiểu rõ hơn những lời mẹ nói ngày xưa, tôi nhận ra con trai tôi đẹp đến nhường nào. Chỉ khác với mẹ tôi, tôi có thể nhìn ngắm con tôi bằng mắt. Nhưng đôi khi tôi vẫn muốn được ôm con trong bóng tối, vuốt ve làn da mịn màng của nó, để âm thầm cảm nhận những gì mẹ tôi đã nói.

                        ST !
                        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                        Comment


                        • #13
                          Ước Mơ Của Mẹ


                          Tôi là giáo viên dạy nhạc bậc tiểu học. Suốt 30 năm trong nghề, ngoài giờ lên lớp ở trường tôi thường nhận dạy piano tại gia cho các em theo yêu cầu của phụ huynh. Thú thực, không phải lúc nào công việc này cũng hứng thú, nhất là khi bạn gặp những “thần đồng” sinh ra từ cao vọng của cha mẹ chúng. Một năm nọ, có cậu bé tên Bobby tự tới nhà tôi xin học. Lúc đó, Bobby đã 11 tuổi. Tôi toan từ chối vì tuổi đó mới bắt đầu học đàn piano là đã muộn. Nhưng Bobby cứ nằn nì… Sau cùng, tôi xiêu lòng khi nghe chú bé nói rắng ước mơ cả đời của mẹ chú là con trai của mình trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Bobby trở thành học trò của tôi.
                          Tuy nhiên, ngay từ buổi học đầu tiên tôi hiểu rằng mình đã vác một gánh nặng vào thân. Bobby rất chăm chỉ nhưng xem ra không có nhiều triển vọng trên con đường âm nhạc. Thụ cảm nhạc và tiết tấu của Bobby quá kém. Thế nhưng, sự chán nản của tôi được xoa dịu phần nào khi thấy chú bé nhẫn nại thực hiện mọi lời chỉ dẫn của tôi. Thỉnh thoảng, tôi không kìm nổi bực bội, buông lời cáu gắt, thậm chí cầm thước khẻ vào tay Bobby. Chú bé chỉ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi và rồi tiếp tục cặm cụi trên phím đàn. Mỗi khi Bobby ra về, tôi thấy mình mệt nhừ.

                          Tháng ngày trôi qua, trái với dự đoán của tôi, Bobby vẫn chăm chỉ dự các buổi học. Mỗi khi bị tôi mắng cậu bé lại lẩm bẩm: “Một ngày kia mẹ sẽ được nghe mình đàn”. Bằng kinh nghiệm, tôi biết chắc Bobby không thể trở thành một nhạc công. Tôi thầm trách móc mẹ Bobby. Ép đứa con không có năng khiếu nhạc này học đàn mà làm gì?
                          Buổi trình diễn cuối khóa, lần lượt các học trò của tôi đã lên sân khấu, nhưng không thấy dáng Bobby đâu. Tôi đương khấp khởi mừng vì bớt đi một tiết mục kém thì Bobby thẫn thờ đi vào, mắt đỏ hoe sưng húp, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Tôi không thể hiểu nổi tại sao có người mẹ lại để con mình ăn mặc đầu tóc như thế khi bước lên sân khấu. Nhưng không kịp nữa rồi, đành cứ mặc Bobby, miễn chuyện này qua cho nhanh.

                          Nhưng kì lạ thay! Hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bobby chơi một bản nhạc buồn do cậu tự chọn mà tôi cũng chưa từng tập cho cậu. Nó đòi hỏi kỹ thuật cao hơn những gì Bobby đã học. Dẫu vẫn là tiếng đàn của trẻ con, nhưng nó như có hồn, lúc ai oán, khi ào ạt. Khi hợp âm cuối cùng lắng xuống, toàn thể hội trường đứng bật dậy vỗ tay rầm rầm. Bobby lập cập đứng dậy tiến lại gần micro: “Mẹ thích bản nhạc này không?”, cậu bé hỏi. Ai nấy ngơ ngác nhìn quanh cố tìm xem ai là mẹ của Bobby. Sợ cậu bé làm điều thất thố, từ trong cánh gà tôi vội chạy ra kéo tay Bobby. Một người đàn ông – sau này tôi biết đó là nhân viên bảo trợ xã hội có nhiệm vụ tháp tùng cậu bé – len đến bên tôi nói khẽ: “Mẹ Bobby bị điếc. Cả đời bà chỉ mong được nghe tiếng đàn của con. Bà vừa qua đời sáng nay vì bệnh ung thư và không kịp đến xem con trai biểu diễn”.

                          ST !
                          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                          Comment


                          • #14
                            Hoa Cho Mẹ

                            Một ngày nọ, một ngôi mộ đơn sơ gần một cha mẹ tôi đã làm cho tôi chú ý đến. Ngôi mộ phủ nhiều hoa thường xuân. Vật trang trí đáng kể chỉ là một thánh giá gỗ đẽo bằng tay, trên đó khắc tên người và số tuổi: hai mươi hai tuổi. Mỗi lần đến đây, tôi đều nhận thấy ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận. trí tưởng tượng của tôi thêu dệt đủ thứ chuyện về con người yểu mệnh nằm dưới lòng đất kia.
                            Lần kia, tôi nhìn thấy người đàn ông đang bước đi xa dần ngôi mộ. Từ xa trông ông ấy có vẻ già. Tôi đoán chắc ông ấy vừa đến thăm mộ của vợ mình. Cách đây hai năm trong khi tôi dọn sạch mộ của cha mẹ mình, tôi đã nhìn thấy ông cúi gập người xuống mộ của vợ ông. Chúng tôi chào nhau rồi tiếp tục việc ai nấy làm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn trộm ông. Thấy ông không có dụng cụ gì để làm, tôi đề nghị cho ông mượn. Ông nhận lời với lòng biết ơn. Sau đó, chúng tôi chuyện trò với nhau thoải mái và tôi hỏi đó là ngôi mộ ai vậy. Ông trả lời:

                            - Đây là mộ của mẹ tôi. mẹ tôi chết trẻ năm 1912 di bị sưng phổi. Lúc ấy tôi mới được một tuổi rưỡi và thật sự chưa biết mẹ mình. Chính tôi đã làm cây thánh giá này cho mẹ. Tôi là người con duy nhất đến thăm mẹ vì mẹ không còn con cái nào khác. Cha tôi lấy vợ khác, và bà mẹ kế chỉ quan tâm đến các em cùng cha khác mẹ của tôi. Do đó tôi có thói quen đến đây để chuyện trò với mẹ, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Sau đó, cuộc sống đưa tôi xa nơi đây nhưng tôi không hề quên mộ mẹ. Với tôi, ngôi mộ chính là ngôi nhà thân thương như của những người khác. Khi tôi đến đây, tôi nghĩ như trở về ngôi nhà mình. Giờ đây tôi càng lúc khó đi lại hơn. Nhưng bao lâu chân tôi còn đi được, tôi vẫn đến thăm mẹ ít là hai lần mỗi năm. Tôi đã 80 tuổi, ai biết tôi còn đến đây được mấy lần nữa...

                            Tôi im lặng lắng nghe, sửng sốt. Nước mắt tôi tự nhiên chảy tràn: lần đầu tiên tôi gặp một tình yêu vô tư đến thế.

                            Tôi đã may mắn hơn vì còn nhớ bao kỷ niệm vui buồn về cha mẹ mình. Nhưng ông già dễ thương này có giữ kỷ niệm về mẹ đâu? Có chăng là một ảnh chụp đã ố vàng của người mà người ta bảo đó là mẹ ông. Thế thôi.

                            Ông đã gắn bó sâu xa biết bao suốt cuộc đời khi thường xuyên đến thăm một phụ nữ trẻ, mà ông chưa biết tình mẫu tử.

                            Chúng tôi chào nhau. Tôi thật sự xúc động, vì tôi biết cuộc đời vừa trao cho tôi một món quà tuyệt vời. Nó cho tôi nhận biết tình cảm chân thành của một con người bình thường và cao thượngđối với mẹ mình. Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tôi quyết định nếu như thấy cỏ dại mọc lên bên mộ này, tôi sẽ dọn sạch ngay và chăm sóc ngôi mộ này như mộ của cha mẹ mình, thay cho người con già hiếu thảo ấy, một ngày nào đó...

                            ST !
                            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                            Comment


                            • #15
                              9 Ân Đức Của Cha Mẹ


                              1) Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ

                              2) Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần . Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi .

                              3) Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa ; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp .

                              4) Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên ; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng ; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ . Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời .

                              "Dạy con từ thuở còn thơ,
                              Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng "

                              5) Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .

                              6) Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa :

                              "Con đi đường xa cách
                              Cha Mẹ bóng theo hình
                              Ngày đêm không ngơi nghỉ
                              Sớm tối dạ nào khuây"

                              7) Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.

                              8) Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uống nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài.

                              9) Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo . Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ , sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình , làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đỗ, khó mà lấy lại đủ !

                              ST !
                              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                              Comment

                              Working...
                              X