Me,
Hôm ni là chiều hăm ba tháng chạp, đáng lẽ là ngày con phải đi chợ mua đồ về nấu cúng ông bà Táo, nhưng năm ni con không nhà cửa, cho nên con nhớ nhưng không làm chi hơn được là nghĩ đến mà thôi
Mười lăm năm Mẹ đi xa rồi, từ ngày Mẹ đi, con đã tự tập làm người lớn, thế chỗ Mẹ lo liệu đủ thứ chuyện, những chuyện mà ngày còn Mẹ,con chỉ ở nhà chờ Mẹ điện thoại là chạy ra nhà Ba Mẹ chờ được ăn ngon, con khỏi cần nghĩ hôm ni là ngày giỗ ai với a, hôm mai là cúng ai với ai , hể bị Mẹ rầy thì con lại nói trớ là Mẹ là con dâu trưởng nhà họ Tôn Thất, thì mọi việc là Mẹ phải lo đúng rồi !
Con lại là gái con mô có dính líu chi tới mấy việc cúng quảy thừa tự ni hả Mẹ ? nếu phải lo thì cậu em ngoan của con đó, hắn là cháu đích tôn mà ! Rứa nhưng ngay ngày Mẹ đi, con chạy về nhà Ba Mẹ, con không thể nào nhìn được bàn thờ khói hưong lạnh lẽ, nên con lại mang vào nhà để tiếp tục nhang khói cho ông bà, cho Mẹ, và chừ lại có thêm hình Ba con trên đó nữa .Mười năm trời dài, con vẫn ráng nhớ những lời Mẹ dạy, dù những lúc Mẹ dạy, con vẫn hay không thèm nghe, nhưng không dè những lời Mẹ con đã ghi sâu vào lòng lúc mô mà con không hay biết, cho đến ngày Mẹ đi, những lúc buổi tối con đi thắp hương lên bàn thờ, con nhìn ảnh Mẹ, và những lời nói của Mẹ bây chừ lại là những lời nhắn nhủ thật quí báu !
Mẹ ơi ,cho nên con vẫn thay mẹ những ngày giỗ, Tết, giỗ ông bà cô chú thì dễ rồi, chỉ cần mâm cơm, hoa quả, hương đèn, nhưng còn Tết ? tục lệ này đã mấy chục năm con đi ở xứ người, một thân một mình, con chỉ biết đi dự Tết tổ chức của sinh viên, xem ca nhạc, múa lân, ăn nhậu rồi về, nhiều khi Tết được tổ chức không đúng ngày thật của Tết, nên bao nhiêu lần bạn bè ngoại quốc hỏi con Tết là ngày mấy, con đành cười trừ, trà lời : il semble que ... và nói một ngày gần gần đó mà thôi .
Còn việc cúng quảy ? đời sinh viên làm chi có nhà cửa để lập bàn thờ ?có chỗ đặt chiếc giừờng ngủ, bàn học và cái ghế là may mắn lắm rồi .Còn nói về mùa Xuân ! bên ni, chỉ ngoài Paris, Marseille, là hai tỉnh lớn, có người Việt nhiều, cho nên những ngày tết người ta cũng đào đâu ra những cành đào như ngoài Bắc còn mai vàng thì chỉ là những cành khô được các bà nội trợ khéo tay làm hoa hoặc bằng lụa vàng, hoặc giấy xong dán lên đem chưng nhà .
Tuy vậy, ở những tỉnh khá lớn như Bordeaux, Toulouse là tỉnh con đang ở bây chừ, cũng khá đông người Việt, nên nhiều nhà cũng theo tục lệ Tết gói bánh chưng bánh Tét, mứt, đi vào chợ super marché Việt cũng đầy đủ nào bánh mứt ,nào hạt dưa, nào trái cây mùa Tết . Con cũng có vài người bạn Huế làm tré cho con để nhớ lại chút hương vị Huế ngày xưa . Lâu lắm rồi cũng mấy chục năm con lập gia đình, theo chồng đi lập nghiệp ở một tỉnh khỉ ho cò gáy, chỉ có hai gia đình người Việt, đó là gia đình một người quen có tiệm ănViệt Nam và gia đình con, sau có thêm Ba Mẹ, những năm có Ba Mẹ ở gần, Tết con còn được Mẹ gói bánh cho ăn, Mẹ rất siêng nấu nướng cho nên Tết với con cũng vui, cũng đầy đủ hương vị Tết, Mẹ cũng chế ra được một cành mai hoa bằng lụa còn có năm con bẻ một cành forsythia hoa vàng 5 cánh nhìn xa xa cũng có thể gọi là " mai pháp "theo định nghĩa của Mẹ cũng đẹp chán Mẹ hỉ !
còn không thì có vài năm Tết vào giữa tháng hai dương lịch, hoa đào nhà con bắt đầu nụ, con bẻ đem cho Mẹ chưng cúng . Trái ngược với quê hương, ở đây những chậu hoa cúc nhỏ cũng như đại đóa đủ màu, người ta chỉ đem bán vào dịp lễ chư thánh, đó là ngày một tháng mười một , ngày mà sau ni mỗi lần con vẫn mua hoa đem ra gửi vào sông để mong hoa sẽ trôi thẳng ra biển, ngày mà Ba và các con các cháu đã đưa Mẹ đi chuyến croisière về miền Nirvana, nên mùa Tết ở đây không có gì làm con nghĩ đến những ngày Tết ở quê hương cả, cũng chẳng có pháo, cũng chẳng ngửi thấy mùi hương trầm .
À con quên ! nếu đêm mà chùa Linh Sơn ở Toulouse làm Tết thì cũng đầy hương trầm ngào ngạt, cũng bánh chưng bánh tét nhưng không có thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, chẳng có nêu cao pháo nổ chỉ bánh chưng xanh chay thôi, nhưng cũng đở ghiền cho một đứa xa nhà lâu năm như con, xong rồi cũng ra sau vườn chùa hái lộc, và nhiều khi được sư cô tặng cho mỗi người một quả hoặc quýt hoặc kim quất lấy thảo . Nhưng thường thường trời lúc đó lạnh lắm, không ra vườn , có năm muốn chờ coi múa lân nhưng hoặc mưa tuyết hoặc quá hàn nhiệt nên ai nấy đều rút lên chánh điện nghe kinh
Năm ni, nhà cũ bán rồi, con về lại Toulouse ở ,trong lúc chờ nhà mới đang xây chưa xong, nhà con chỉ có tí xíu, không nấu ăn chi nhiều được vì nhà sẽ đầy mùi vị nước mắm, dầu chiên quấn vô quần áo, đành chịu thua, mà đốt hương thì ngạt thở quá, chồng không cho đốt, nói là cancérigène nên thôi vậy ( đúng là méo mó nghề nghiệp !).
Cũng may, về đây có nhiều bạn bè cũ, Tết rủ con đến ăn Tết cho vui, thì hôm ấy sẽ hay .
Còn chừ ? bếp núc không có, lâu ni các cháu lập gia đình đi xa, nhà chúng nó bỏ trống bấy lâu ni, ông bà Táo mô thèm ngồi nhìn bếp núc lạnh tanh nên có ai mô mà con đưa tiễn ?cũng không có chỗ cho con để ảnh thờ, ông bà cũng không biết chỗ để mà về, chỉ có Ba Mẹ có thể về thăm con trong giấc mơ thôi.
Thôi rứa Mẹ hỉ ! Con tuy không hành động nhưng vẫn suy nghĩ, và năm ni Tết với con mang một màu sắc mới, vì Mẹ hiểu, tim con thật vui .
Con cầu chúc Ba mẹ thật nhiều hạnh phúc ở trên cõi sáng riêng của Ba Mẹ, cõi mà mỗi ngày là một mùa Xuân.
Con.
đht
viết cho tình sử muà tháng chín