Đôi bàn chân rảo những bước chậm rãi trên bờ cát trải dài như vô tận.Tiếng sóng biển ầm ì đều đặn đến dễ chịu .Những làn sóng mỏng manh dịu dàng nhoài tới vỗ về đôi bàn chân nhỏ nhắn, rồi vội vã chạy nhanh về với lòng biển mẹ...Mình thích cái cảm giác này-cảm giác được một mình đi lang thang , lang thang …Lững thững trên dải cát mềm , mình có cảm giác như đang đi giữa thực tại và mơ hồ. Dải cát như đường biên chia đôi hai thế giới của chính mình.Một bên là cuộc sống nhộn nhịp và sôi động, ồn ào tiếng cười nói,cũng hào nhoáng và lấp lánh như những ánh đèn nhà hàng bên bờ biển kia, một bên là tâm hồn tĩnh lặng,cô đơn,bình yên dưới ánh trăng vàng.Mình đang đứng đây ,trên đường ranh này và nhìn vào chính cuộc sống của mình ư ?Những lúc như thế này, cuộc sống nhộn nhịp kia tuy rất gần nhưng như xa xôi lắm!Chỉ cách chừng bước chân nhưng xa xăm và mờ ảo.Dường như có bức màn vô hình nào đó đã ngăn tất cả những thứ âm thanh chộn rộn kia , giữ cho vùng trời đêm sâu thẫm này sự bình yên vốn có.”Mệt quá cái thân ta này…”, bài hát mình nghe quen thuộc lắm phải không? Ừ ,mình mệt mỏi với cuộc sống bận rộn,mình lại ngồi xuống nghỉ ngơi.Bỏ lại sau lưng những bộn bề lo âu toan tính, mình lại đối diện với chính tâm hồn mình. Ôi cô đơn và bình yên!Biển sóng cứ rầm rì như những suy nghĩ miên man bất tận……Đến khi nào …biết đến khi nào …
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
Có đôi khi..
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Có đôi khi..
Đôi bàn chân rảo những bước chậm rãi trên bờ cát trải dài như vô tận.Tiếng sóng biển ầm ì đều đặn đến dễ chịu .Những làn sóng mỏng manh dịu dàng nhoài tới vỗ về đôi bàn chân nhỏ nhắn, rồi vội vã chạy nhanh về với lòng biển mẹ...Mình thích cái cảm giác này-cảm giác được một mình đi lang thang , lang thang …Lững thững trên dải cát mềm , mình có cảm giác như đang đi giữa thực tại và mơ hồ. Dải cát như đường biên chia đôi hai thế giới của chính mình.Một bên là cuộc sống nhộn nhịp và sôi động, ồn ào tiếng cười nói,cũng hào nhoáng và lấp lánh như những ánh đèn nhà hàng bên bờ biển kia, một bên là tâm hồn tĩnh lặng,cô đơn,bình yên dưới ánh trăng vàng.Mình đang đứng đây ,trên đường ranh này và nhìn vào chính cuộc sống của mình ư ?Những lúc như thế này, cuộc sống nhộn nhịp kia tuy rất gần nhưng như xa xôi lắm!Chỉ cách chừng bước chân nhưng xa xăm và mờ ảo.Dường như có bức màn vô hình nào đó đã ngăn tất cả những thứ âm thanh chộn rộn kia , giữ cho vùng trời đêm sâu thẫm này sự bình yên vốn có.”Mệt quá cái thân ta này…”, bài hát mình nghe quen thuộc lắm phải không? Ừ ,mình mệt mỏi với cuộc sống bận rộn,mình lại ngồi xuống nghỉ ngơi.Bỏ lại sau lưng những bộn bề lo âu toan tính, mình lại đối diện với chính tâm hồn mình. Ôi cô đơn và bình yên!Biển sóng cứ rầm rì như những suy nghĩ miên man bất tận……Đến khi nào …biết đến khi nào …
/4/7533687c2398df99a6eaf0163bd6e1ef.m3u" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" autostart="false" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"> Last edited by sadness; 06-05-2007, 11:45 AM.Tags: None
-
hehe chơi với con nhà văn riết có khác hé D
Mèng, mỗi lần đi tắm biển, chỉ thích ngắm và lội nước bì bõm thôi , có hai lý do chính, đứng trước biển mình như đứa bé >> nhí nhảnh chút ai cấm, gột rửa hết âu lo, thứ hai là, cũng không kém phần wan trọng là... ko biết bơi thì mân sao mà đi tắm
Biển đêm lại càng đẹp, trong cái ì ào của sóng biển, mơn mởn của gió trời, ta lang thang chìm dần trong bóng tối... tìm một chút phiêu lưu, tìm một chút lãng mạn, tìm một chút suy tư... Bỗng ào về theo sóng biển những cảm xúc riêng tư... vừa mơ hồ, vừa sâu lắng...
Comment