Những lúc rảnh rỗi ngồi một mình, tôi thường lơ đễnh thả trôi ánh mắt qua khung cửa sổ nhìn ngắm hàng cây xanh phía xa tít, thầm nghĩ: “Nếu giờ được ở trên một ngôi nhà trên tán cây ấy thì thích biết bao nhỉ!”.
Hôm nay, Hà Nội tạnh ráo sau hơn một tuần mưa gió triền miên, ẩm ướt, khó chịu, tâm trạng tôi vì thế mà xem ra phơi phới, yêu đời lắm. Tôi vẫn nhìn miên man qua khung cửa ấy, tự hỏi rằng, có ai lại không nghĩ rằng mình muốn được ở trong một ngôi nhà trên tán cây như mình hay nhìn thấy những hàng cây ấy đẹp không nhỉ? Có khi nào họ lại thấy tán cây rậm rạp già cỗi ấy thật xấu xí không? Thế thì thật buồn biết bao.
Cuốc sống ngoài kia sẽ thật buồn bã và xấu xí khi con người ta chỉ cứ nhìn thẳng vào sự việc, nhất là những sự việc tồi tệ.
Tôi có một người bạn buồn bã, tiêu cực vô cùng. Những việc mà bình thường đáng lẽ phải vui, cô ấy lại thấy bình thường, và những việc buồn, cô lại thấy tệ hơn đến nhiều lần. Đã nhiều lần, tôi hỏi cô rằng tại sao lại cứ bi quan thế? Cô lại trả lời tôi với thái độ chán nản không kém: “Mình không biết làm sao có thể sống vui được như mọi người!”. Nghe có tức không cơ chứ! Một người bình thường lành lặn, đâu có khuyết tật thiếu sót điểm gì hay đâu có bị ai kìm hãm mà lại không thể vui sống. Thậm chí những người khuyết tật họ vẫn vui sống, muốn sống tốt, sống vui mỗi ngày. Nghĩ mà đau, mà tức nghẹn.
Nếu như “mọi người” – số đông mà cô bạn tôi nhắc đến như những người có thể vui sống một cách dễ dàng, thì tôi cũng xin nhận mình nằm trong số đó.
Nhưng rồi khi có những lúc như thế, chúng ta sẽ cứ mãi mặc cảm, hay ủ ê buồn bã như vậy sao? Hay làm thế nào chúng ta có thể gạt những thứ ấy qua một bên hay thậm chí là biến những chuyện tồi tệ như thế thành chất xúc tác khiến chúng ta tự tin nắm lấy hạnh phúc?
Hãy tập cách thay đổi tâm thế, thay đổi cách nhìn nhận một sự việc tệ hại. Tôi đã thử, và đã thầm cảm ơn nó biết bao lần.
Thế này nhé! Tôi đã tập cho mình cách nhìn nhận, đánh giá sự việc của bản thân ở một góc độ khác. Khi gia đình tôi không như mong đợi, tôi lại cảm thấy may mắn khi tôi còn có cả cha và mẹ sống với nhau, tuy rằng, có thể cuộc hôn nhân này không như mong đợi của cả hai, nhưng tôi vẫn có cha mẹ quan tâm, chăm sóc, cho ăn học đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Gia đình tuy không giàu có hay không hạnh phúc ấy của trước kia trở thành nền tảng cho những dự định, ước mơ, là nơi sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi thất bại. Còn khi tình yêu đầu ra đi, sau thời gian buồn chán tôi lại nhìn nhận cái sự “đường ai nấy bước” ấy rằng, tại sao mình lại cứ mãi nhìn vào cái kết cục không như mong muốn ấy, sao không trân trọng quãng thời gian đẹp đẽ có với nhau và cái sự chia ly này sẽ chính là chìa khóa cho cánh cửa mới dẫn ta đến với “The One” của mình ở tương lai. Khi gặp thất bại trong công việc, hãy tin rằng ta chưa đủ tốt, rằng sự thất bại này chỉ là cho ta thêm thời gian để rèn luyện mình, cho ta thêm quyết tâm, trở thành nguồn động lực cho sự trở lại, cho chiến thắng sau này. Ta chưa đạt được, chứ không phải ta không thể đạt được.
Hạnh phúc là yêu lấy bản thân mình, và cũng xuất phát từ chính con người mình. Là yêu những gì mình có, trân trọng và phát huy nó; là yêu lấy những gì nhỏ bé, thân thuộc mình đang có chứ đừng so sánh với bất kì ai hết, là vượt qua những ám ảnh quá khứ, tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc. Hạnh phúc, phải do ta đi tìm, vì nó đâu có chân để tự tìm đến ta, phải nắm lấy và tin rằng mình xứng đáng có được sự hạnh phúc.
Hạnh phúc là một hành trình, mà để đến với nó, ta phải leo qua một số bậc thang. Người ta không nhớ rõ đặc thù của mỗi bậc thang, mà chỉ nhớ cảm giác khi leo lên tới đích.
” Đấy, hạnh phúc em lựa chọn”
Hạnh phúc, thế thôi!
(Nam hie)
Hạnh phúc em lựa chọn được không?
Tôi là thế, vẫn thường bâng quơ nghĩ một mình, cho câu chữ trào ra rồi ghi lại. Thật trái ngược với chuyên nghành Tài chính mà tôi đã học.Hôm nay, Hà Nội tạnh ráo sau hơn một tuần mưa gió triền miên, ẩm ướt, khó chịu, tâm trạng tôi vì thế mà xem ra phơi phới, yêu đời lắm. Tôi vẫn nhìn miên man qua khung cửa ấy, tự hỏi rằng, có ai lại không nghĩ rằng mình muốn được ở trong một ngôi nhà trên tán cây như mình hay nhìn thấy những hàng cây ấy đẹp không nhỉ? Có khi nào họ lại thấy tán cây rậm rạp già cỗi ấy thật xấu xí không? Thế thì thật buồn biết bao.
Cuốc sống ngoài kia sẽ thật buồn bã và xấu xí khi con người ta chỉ cứ nhìn thẳng vào sự việc, nhất là những sự việc tồi tệ.
Tôi có một người bạn buồn bã, tiêu cực vô cùng. Những việc mà bình thường đáng lẽ phải vui, cô ấy lại thấy bình thường, và những việc buồn, cô lại thấy tệ hơn đến nhiều lần. Đã nhiều lần, tôi hỏi cô rằng tại sao lại cứ bi quan thế? Cô lại trả lời tôi với thái độ chán nản không kém: “Mình không biết làm sao có thể sống vui được như mọi người!”. Nghe có tức không cơ chứ! Một người bình thường lành lặn, đâu có khuyết tật thiếu sót điểm gì hay đâu có bị ai kìm hãm mà lại không thể vui sống. Thậm chí những người khuyết tật họ vẫn vui sống, muốn sống tốt, sống vui mỗi ngày. Nghĩ mà đau, mà tức nghẹn.
Nếu như “mọi người” – số đông mà cô bạn tôi nhắc đến như những người có thể vui sống một cách dễ dàng, thì tôi cũng xin nhận mình nằm trong số đó.
Hãy luôn là một cô gái hạnh phúc
Có một câu nói mà tôi rất yêu thích như thế này: “Life is hard when you think it’s hard”. Bạn muốn sống vui mỗi ngày, hãy tự tin vui sống, bạn muốn được sống an nhiên, nhẹ nhàng, hãy chọn cách sống bình yên, thanh thản… Tất nhiên, sự tự tin vui sống không phải là một bông hoa sẽ bung nở chỉ trong một đêm. Đó là điều bạn cần dành nhiều thời gian gây dựng mới có được. Bản thân tôi, trước đây cũng tự ti, sống bi quan vô cùng. Tôi chẳng có một gia đình giàu có hay hạnh phúc như mơ ước. Tôi từng rất mặc cảm vì điều này với chúng bạn. Nghĩ mà tủi thân cho mình không bằng người. Hay rồi khi tình yêu đầu tiên ra đi, tôi từng vật lộn với những cảm xúc khó khăn, nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thể có được một tình yêu nào nữa hay mình thật chẳng ra gì. Khi tôi gửi bài viết đầu tiên của tôi cho một tòa soạn danh tiếng, bài viết của tôi không được chọn, chán nản vô cùng, tôi nghĩ rằng mình thật kém cỏi, mình chẳng thể làm nổi gì hay những từ đại loại như vậy. Ai rồi cũng sẽ có lúc như thế, tôi dám chắc như vậy.Nhưng rồi khi có những lúc như thế, chúng ta sẽ cứ mãi mặc cảm, hay ủ ê buồn bã như vậy sao? Hay làm thế nào chúng ta có thể gạt những thứ ấy qua một bên hay thậm chí là biến những chuyện tồi tệ như thế thành chất xúc tác khiến chúng ta tự tin nắm lấy hạnh phúc?
Life is hard when we think it is hard
Hạnh phúc em lựa chọn được không?Hãy tập cách thay đổi tâm thế, thay đổi cách nhìn nhận một sự việc tệ hại. Tôi đã thử, và đã thầm cảm ơn nó biết bao lần.
Thế này nhé! Tôi đã tập cho mình cách nhìn nhận, đánh giá sự việc của bản thân ở một góc độ khác. Khi gia đình tôi không như mong đợi, tôi lại cảm thấy may mắn khi tôi còn có cả cha và mẹ sống với nhau, tuy rằng, có thể cuộc hôn nhân này không như mong đợi của cả hai, nhưng tôi vẫn có cha mẹ quan tâm, chăm sóc, cho ăn học đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Gia đình tuy không giàu có hay không hạnh phúc ấy của trước kia trở thành nền tảng cho những dự định, ước mơ, là nơi sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi thất bại. Còn khi tình yêu đầu ra đi, sau thời gian buồn chán tôi lại nhìn nhận cái sự “đường ai nấy bước” ấy rằng, tại sao mình lại cứ mãi nhìn vào cái kết cục không như mong muốn ấy, sao không trân trọng quãng thời gian đẹp đẽ có với nhau và cái sự chia ly này sẽ chính là chìa khóa cho cánh cửa mới dẫn ta đến với “The One” của mình ở tương lai. Khi gặp thất bại trong công việc, hãy tin rằng ta chưa đủ tốt, rằng sự thất bại này chỉ là cho ta thêm thời gian để rèn luyện mình, cho ta thêm quyết tâm, trở thành nguồn động lực cho sự trở lại, cho chiến thắng sau này. Ta chưa đạt được, chứ không phải ta không thể đạt được.
Hãy học cách sống hạnh phúc lên đi
Thay đổi tâm thế, học cách nhìn nhận sự việc theo chiều hướng khác đi, tích cực hơn là cách đơn giản nhất, ai cũng có thể làm được, học được để có thể sống đơn giản hạnh phúc. Chỉ có điều không phải ai cũng nghĩ đến mà thôi.Hạnh phúc là yêu lấy bản thân mình, và cũng xuất phát từ chính con người mình. Là yêu những gì mình có, trân trọng và phát huy nó; là yêu lấy những gì nhỏ bé, thân thuộc mình đang có chứ đừng so sánh với bất kì ai hết, là vượt qua những ám ảnh quá khứ, tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc. Hạnh phúc, phải do ta đi tìm, vì nó đâu có chân để tự tìm đến ta, phải nắm lấy và tin rằng mình xứng đáng có được sự hạnh phúc.
Hạnh phúc là một hành trình, mà để đến với nó, ta phải leo qua một số bậc thang. Người ta không nhớ rõ đặc thù của mỗi bậc thang, mà chỉ nhớ cảm giác khi leo lên tới đích.
” Đấy, hạnh phúc em lựa chọn”
Hạnh phúc, thế thôi!
(Nam hie)