Xin lỗi, thuytinh không biết phải post cái bài nì ở đâu nhen ??
Tháng tư... trần gian... một buổi chiều mưa...
Nàng đã tìm ra được đôi cánh của mình mà chàng đã cố tình cất dấu thật kỹ dưới tận đáy tủ quần áo. Nàng đưa tay mân mê, vuốt ve những chiếc áo polo đủ màu của chàng được sắp xếp gọn gàng trong đó. Một mùi hương thật quen thuộc, mùi mồ hôi của chàng như vẫn còn đang phảng phất quanh đây. Nàng lấy ra chiếc áo màu xanh đậm mà ngày xưa nàng đã mua tặng cho chàng và ôm vào lòng, mong rằng nàng sẽ đem theo được với mình một chút hương thơm kỷ niệm.
Đã hơn hai năm nay rồi, nàng bằng lòng ở lại nơi đây với chàng, chịu vượt qua hết mọi khó khăn, trở ngại để được sống với người mình yêu. Nàng đã nguyện yêu chàng với tất cả con tim của mình, với cái hạnh phúc thật tuyệt vời và bất ngờ đã đem lại cho hai đứa. Trong cái góc nhỏ dễ thương này, họ đã chia xẻ cho nhau biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp... Họ đã thêu dệt cho nhau nghe những giấc mộng thần tiên nhất về một tình yêu vĩnh cửu trên đời.
Có những giọt nước mắt nóng đang lăn dài xuống đôi má. Nàng cảm thấy trái tim của mình đau đớn như muốn vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Chưa bao giờ nàng lại thấy cô đơn và lẻ loi trong cái góc vắng này bằng hôm nay. Đâu mất rồi những tiếng cười đùa vui vẻ nghịch ngợm ? Đâu hết rồi những lời nói yêu thương tha thiết mặn nồng ?
Nàng cúi đầu thở dài buồn bã. Hình như chàng đã chẳng bao giờ hiểu được nàng như nàng vẫn nghĩ, như cái bài hát mà nàng rất thích và chàng cũng thường hay hát cho nàng nghe trước đây...
"Đôi khi có những mùa giông bão qua đây
Em thấy đời là những hư hao
Này em, đừng dấu muộn phiền trong mắt sâu
Đừng giấu bàn tay trong tóc mây
Hãy tựa đầu lên vai anh
Em sẽ thấy muà xuân về rất nhẹ
Từ trái tim anh nồng nàn yêu em..." (*)
Nàng đã từng ao ước được khóc trên vai chàng, được nói cho chàng nghe tất cả về những nỗi niềm riêng của mình... Nhưng có lẽ đối với chàng, nàng chỉ muôn đời là một "thiên thần áo trắng" đã bay lạc xuống trần gian thật tình cờ một buổi chiều mưa - trong một câu chuyện thần thoại nào đó.
Nàng khoác nhẹ đôi cánh lên người. Lạ lùng thay những giọt nước mắt của nàng bây giờ đã đọng lại thành những hạt trân châu rơi rớt xuống khắp nơi trên mặt đất. Đó là tất cả những gì đã còn để lại trong cuộc tình mong manh này.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã. Những cơn mưa đầu mùa đã đem hai người đến bên nhau... Và xa nhau...
(*) Mãi Mãi Bên Em, thơ và nhạc của Từ Công Phụng
Tháng tư... trần gian... một buổi chiều mưa...
Nàng đã tìm ra được đôi cánh của mình mà chàng đã cố tình cất dấu thật kỹ dưới tận đáy tủ quần áo. Nàng đưa tay mân mê, vuốt ve những chiếc áo polo đủ màu của chàng được sắp xếp gọn gàng trong đó. Một mùi hương thật quen thuộc, mùi mồ hôi của chàng như vẫn còn đang phảng phất quanh đây. Nàng lấy ra chiếc áo màu xanh đậm mà ngày xưa nàng đã mua tặng cho chàng và ôm vào lòng, mong rằng nàng sẽ đem theo được với mình một chút hương thơm kỷ niệm.
Đã hơn hai năm nay rồi, nàng bằng lòng ở lại nơi đây với chàng, chịu vượt qua hết mọi khó khăn, trở ngại để được sống với người mình yêu. Nàng đã nguyện yêu chàng với tất cả con tim của mình, với cái hạnh phúc thật tuyệt vời và bất ngờ đã đem lại cho hai đứa. Trong cái góc nhỏ dễ thương này, họ đã chia xẻ cho nhau biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp... Họ đã thêu dệt cho nhau nghe những giấc mộng thần tiên nhất về một tình yêu vĩnh cửu trên đời.
Có những giọt nước mắt nóng đang lăn dài xuống đôi má. Nàng cảm thấy trái tim của mình đau đớn như muốn vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Chưa bao giờ nàng lại thấy cô đơn và lẻ loi trong cái góc vắng này bằng hôm nay. Đâu mất rồi những tiếng cười đùa vui vẻ nghịch ngợm ? Đâu hết rồi những lời nói yêu thương tha thiết mặn nồng ?
Nàng cúi đầu thở dài buồn bã. Hình như chàng đã chẳng bao giờ hiểu được nàng như nàng vẫn nghĩ, như cái bài hát mà nàng rất thích và chàng cũng thường hay hát cho nàng nghe trước đây...
"Đôi khi có những mùa giông bão qua đây
Em thấy đời là những hư hao
Này em, đừng dấu muộn phiền trong mắt sâu
Đừng giấu bàn tay trong tóc mây
Hãy tựa đầu lên vai anh
Em sẽ thấy muà xuân về rất nhẹ
Từ trái tim anh nồng nàn yêu em..." (*)
Nàng đã từng ao ước được khóc trên vai chàng, được nói cho chàng nghe tất cả về những nỗi niềm riêng của mình... Nhưng có lẽ đối với chàng, nàng chỉ muôn đời là một "thiên thần áo trắng" đã bay lạc xuống trần gian thật tình cờ một buổi chiều mưa - trong một câu chuyện thần thoại nào đó.
Nàng khoác nhẹ đôi cánh lên người. Lạ lùng thay những giọt nước mắt của nàng bây giờ đã đọng lại thành những hạt trân châu rơi rớt xuống khắp nơi trên mặt đất. Đó là tất cả những gì đã còn để lại trong cuộc tình mong manh này.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã. Những cơn mưa đầu mùa đã đem hai người đến bên nhau... Và xa nhau...
(*) Mãi Mãi Bên Em, thơ và nhạc của Từ Công Phụng
Comment