Rời quán cà phê, bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc ngày xưa, lá me bay bay theo chiều gió, vài chiếc lá rơi lên tóc người lữ khách. Mái tóc điểm sương bàn bạc vì trãi dài bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn trên xứ người. Tìm về quê hương yêu dấu nhưng dấu yêu không còn nữa, đã theo cánh vạt bay đi cuối trời phiêu lãng.
Ta về qua những truông cùng phá
Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may
Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ
Nghe tàn cát bụi tháng năm bay
Thơ Tô Thùy Yên
Ngẫm nghĩ còn ai nữa cho mình thăm viếng, người lữ khách nhìn hai bên đường, ráng lục lạo trong tiềm thức, còn ai ở lại, ai ra đi. Những thằng bạn ngày xưa không biết bây giờ ra sao? Thôi thử thăm hỏi rồi sẽ biết, tìm về lối cũ, con dường ngày xưa đã dẫn ngườn lữ khách đến người bạn từng chia nhau cũ khoai, cũ sắn những lúc cơ hàn. Từng chén mầy chén tao cho đến lúc say mèm, không biết đất trời cái nào trên cái nào dưới.
Dù áo thư sinh đã bạc màu
Cuối đời phiêu lãng vẫn tìm nhau
Thơ Ngọc Hoài Phương
Từ khoảng cách không xa lắm, lum khum người đàn ông ráng đẩy chiếc Honda lên ngạch cửa hơi cao, người lữ khách vội vàng phụ đẫy chiếc xe vào nhà. “Cảm ơn anh rất nhiều” người đàn ông nhìn một chặp “anh nhìn quen quá”. “tao đây Hậu, mầy nhìn lạ quá” người lữ khách trả lời. “Mầy về hồi nào? Mấy chục năm vắng bặt, tao tưỡng mầy chết trên đường vượt biên rồi”
Đêm ấy, người lữ khách cùng bạn hiền năm xưa lại có thêm một đêm chén mầy chén tao, say mèm quên cả không gian chung quanh mình. Hai người bạn đời năm xưa cùng lùi về quá khứ, lững lờ tìm về thời xưa cũ, tìm về những ngày xưa thân ái, cái ngày còn cỡi truồng tắm sông, ôi sao vui quá. Hai người kiễm điễm cho nhau nghe thằng nào còn, thằng nào đã ra đi về cõi vĩnh hằng, cùng nâng ly chia buồn người quá cố. Say đi cho quên hết nỗi nhọc nhằn chồng chất lên đôi vai gầy.
Người lữ khách thầm nghĩ mỗi con người như một quyễn sách, hãy ráng chấm dứt chương cũ đễ bắt đầu chương mới.
Ta về qua những truông cùng phá
Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may
Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ
Nghe tàn cát bụi tháng năm bay
Thơ Tô Thùy Yên
Ngẫm nghĩ còn ai nữa cho mình thăm viếng, người lữ khách nhìn hai bên đường, ráng lục lạo trong tiềm thức, còn ai ở lại, ai ra đi. Những thằng bạn ngày xưa không biết bây giờ ra sao? Thôi thử thăm hỏi rồi sẽ biết, tìm về lối cũ, con dường ngày xưa đã dẫn ngườn lữ khách đến người bạn từng chia nhau cũ khoai, cũ sắn những lúc cơ hàn. Từng chén mầy chén tao cho đến lúc say mèm, không biết đất trời cái nào trên cái nào dưới.
Dù áo thư sinh đã bạc màu
Cuối đời phiêu lãng vẫn tìm nhau
Thơ Ngọc Hoài Phương
Từ khoảng cách không xa lắm, lum khum người đàn ông ráng đẩy chiếc Honda lên ngạch cửa hơi cao, người lữ khách vội vàng phụ đẫy chiếc xe vào nhà. “Cảm ơn anh rất nhiều” người đàn ông nhìn một chặp “anh nhìn quen quá”. “tao đây Hậu, mầy nhìn lạ quá” người lữ khách trả lời. “Mầy về hồi nào? Mấy chục năm vắng bặt, tao tưỡng mầy chết trên đường vượt biên rồi”
Đêm ấy, người lữ khách cùng bạn hiền năm xưa lại có thêm một đêm chén mầy chén tao, say mèm quên cả không gian chung quanh mình. Hai người bạn đời năm xưa cùng lùi về quá khứ, lững lờ tìm về thời xưa cũ, tìm về những ngày xưa thân ái, cái ngày còn cỡi truồng tắm sông, ôi sao vui quá. Hai người kiễm điễm cho nhau nghe thằng nào còn, thằng nào đã ra đi về cõi vĩnh hằng, cùng nâng ly chia buồn người quá cố. Say đi cho quên hết nỗi nhọc nhằn chồng chất lên đôi vai gầy.
Người lữ khách thầm nghĩ mỗi con người như một quyễn sách, hãy ráng chấm dứt chương cũ đễ bắt đầu chương mới.
Comment