Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Đến thăm Thầy cũ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đến thăm Thầy cũ

    Kính tặng Quí Thầy Cô của những ngày xa xưa
    Dựa lời thơ: Bùi Vĩnh Hưng

    Mùa hè 2006, có một người học trò cũ trong dip về quê thăm nhà cũng có đến thăm người Thầy năm xưa. Thầy ngày xưa dạy môn Việt Văn, Công Dân Giáo Dục. Những năm sau cùng của 1975, Thầy lên làm Hiệu Trưỡng của ngôi trường mà anh học trò đã từng mỗi ngày hai buỗi cắp sách đi về.

    Chuyện đời của Thầy rất dài, nhưng đường sự nghiệp của Thầy quá ngắn, nó chấm dứt sau ngày 30 tháng Tư 1975. Thầy phải nghĩ việc về quê làm ruộng, trò đi cải tạo rồi vượt biên. Hai mảnh đời khác biệt nhưng cùng chung số phận. Thầy ở lại chịu nhiều tủi nhục, trò tha hương cuộc sống lưu đày. Ba mươi năm như một giấc mơ.

    Mượn ý bài thơ của Bùi Vĩnh Hưng, người học trò năm xưa muốn chia xẽ với quí Thầy Cô cùng quí ban. Hình như bài thơ này viết chung cho mọi người trong thế hệ của người học trò. Thế hệ của những người cùng chung số mệnh. Tuy xa quê nhưng niềm thương lúc nào cũng dành cho quê hương yêu dấu. Lúc nào cũng dành dụm thời gian đễ về thăm những thân thương còn lại. Cái ác nghiệt của thời gian không tha thứ một ai, về thăm Thầy mà trò cũng mang cặp kính già.

    Tấm Bảng thời gian bụi phấn nhòa
    Vẫn nghe tha thiết mái trường xa
    Ðến thăm thày cũ – ôi ! Nhân dáng
    Trò cũng xiêu xiêu cặp kính già.


    Hơn ba mươi năm rồi, nhìn lại Thầy vẫn phong độ như ngày xưa. Năm năm học với Thầy, từ đệ Thất đến đệ Tam, tuy không lâu nhưng rất nhiều kỹ niệm. Tuy tóc bạc, răng long, nhưng hai Thầy trò tay bắt mặt mừng. Tóc trò đã ngã màu muối tiêu, nhưng tóc Thầy như sương tuyết mùa đông New York.

    Năm mươi năm lẻ bao hưng phế
    Gặp lại thầy xưa tựa giấc mơ
    Thày đưa tay bắt, trò cung kính
    Những mái đầu đều đã bạc phơ


    Thầy trò kễ nhau nghe những kỹ niệm vui buồn ngày xưa dưới mái trường thân yêu. Thấy mãi mê nói như ngày xưa Thầy mãi mê giãng thơ Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du trên bục gỗ. Trò thích thú lắng tai nghe, nghe lại những kỹ niệm từ lâu quá. Từ độ xa quê, trò chỉ ước mong được nghe lại những gì đã mất trong cuộc đời lưu lạc. Những tiếng cười vang dội làm lòng ấm hẳn ra, làm con người xích lại gần hơn.

    Chuyện cũ nhắc hoài ngôi trường ấy
    Ai còn ai mất với biển dâu
    Thầy trò xích lại như bằng hữu
    Lễ nghĩa tôn ti vẫn đượm mầu


    Tận cùng trong đáy lòng, tuy không nhắc đến, nhưng ai cũng hiểu, cũng tự hỏi: “Nếu như mà ngày xưa...”. Có gì khác biệt không nếu sự việc xãy ra một cách khác? Có thể Thầy vẫn là Thầy của ngày xưa, vẫn say sưa dãng bài trên bục gỗ. Trò vẫn là trò, nhưng có thể trở về trên đôi nạn gỗ, hay hòm gỗ cài hoa, hay vinh hoa Cậu Tú về làng. Trò dõi tìm câu trả lời không ai biết được sẽ ra sao.

    Từ trong sâu thẳm không ai nói
    Có chút gì lắng đọng trong tim
    Thầy thì quên nhớ lời sau trước
    Trò cứ say sưa mắt dõi tìm…


    Không gian thu gọn lại trong phòng khách của Thầy, đơn sơ nhưng ấm cúng. Thầy sống đạm bạt, đơn giản như những người từng làm nghề giáo. Thầy khoe những tấm hình ngày xưa tuy đã phai mờ, nhưng rất tâng tiu, đây là những quí báo còn lại của cuộc đời Thầy. Cuộc đời nhà giáo, không xa hoa, không quyền quí, nhưng rất trân trọng, rất tôn kính.

    Nắng chiều xiên xiên chiếu vào gian phòng Thầy dùng tiếp khách, như muốn nhắc đã đến giờ chia tay. Thầy luôn như ngày xưa, dặn dò đũ chuyện, như lời dạy bão của người Thầy năm xưa. Vội uống cạn ly trà còn ấm, như tình cảm nồng ấm Thầy luôn dành cho trò, tuy sau mấy mươi năm xa cách.

    Giây phút chia tay hoàng hôn tới
    Thày tiễn trò về nụ cười theo
    Niềm vui lặng lẽ sau khung cửa
    Trò cũng hân hoan một buỗi chiều.


    New York, mùa Xuân Đinh Hợi, 2007
    sigpic

  • #2
    Đã xa quê hương lâu thế mà huynh vẫn còn nhớ đến thầy cũ à? Huynh làm Sis thấy Sis xấu hổ quá. Người ta nói "Tôn sư trọng đạo", nhưng không hiểu sao Sis chẳng có một kỉ niệm nào để nhớ đối với thầy cô giáo cả. Hình ảnh của họ nhạt nhòa lắm. Thậm chí, cô giáo ở gần bên mà Sis cũng không nhớ ghé thăm. Chỉ duy nhất có cô Nết nhưng bây giờ cô đã không còn ở địa chỉ cũ nữa. Sis hỏi thăm nhưng chẳng ai biết gia đìng cô chuyển đi đâu.

    Nhắc đến cô lại nhớ hồi học bán trú năm lớp 2, Sis phá lắm. Giờ ngủ trưa không ngủ, Sis đi bắt mấy con nhện bẻ chân để hù cái thằng bạn láu cá. Ba mẹ nó giàu lắm, cho tiền cô A(chẳng nhớ tên gì) để cô lưu ý nó giúp. Cho nên nó có bắt nạt hay đánh bạn cũng được cô bỏ qua. Học thì ngu mà lúc nào cũng được cô A cho điểm cao. Đã vậy, Sis là con gái mà nó dám nắm tóc đánh nữa. Nói cô A thì cô chỉ la cho có rồi thôi. Cô Nết cũng bực nó lắm nhưng mỗi lần định đánh nó thì bị cô A can và giành quyền chăm nó. Cô Nết giận, bỏ mặc nó luôn. Thế là, nó cứ thế lộng hành ngang ngược. Tức quá, một buổi trưa nọ, lúc mọi người ngủ hết, Sis tìm bắt nhện rồi bẻ chân nhện bỏ vô người nó, kêu nó dậy. chỉ định điểm mặt cho nó sợ thôi. Ai dè, nó thấy mấy cái chân nhện cựa quậy, nó la lên rồi nín thinh luôn, mắt trợn trắng. Đồ láu cá to con mà nhát như thỏ Thấy cô A chạy đến, nó cố tình khóc thét lên. Thế là, cả lớp thức dậy. Và........Sis bị cô A đưa lên ban giám hiệu. Cô Nết thương Sis, năn nỉ hiệu trưởng. Cuối cùng, thay vì bị kiểm điểm dưới toàn trường và bị hạ hạnh kiểm, Sis phải viết 100 lần câu "Con không dám nữa". Trời viết đến bao giờ mới xong. Thế là cô Nết lén thầy hiệu trưởng viết giúp cho Sis. Mắc cười lắm, chữ cô là chữ người lớn thầy nhìn là thầy biết liền, thế là cô phải giả bộ viết nguấy, nói với thầy là chắc nó mỏi tay quá viết ẩu. Chẳng biết thầy có biết không nhưng cuối cùng Sis cũng được về. Đói muốn chít hà. Về nhà, Sis lo lắm, sợ Ba Sis biết thì ốm đòn. Nhưng cô Nết hổng có méc ba. Và vụ đó chìm xuồng luôn. Từ đó Sis cũng hổng dám nghịch như thế nữa. (Nghịch kiểu khác .) Cứ thấy đứa nào ỷ lớn hiếp yếu hoặc nhà giàu bày đặt chảnh là Sis xử liền. Nhưng toàn dùng kế hoặc hợp vài đứa thành 1 băng chặn đường "khè" kẻ phá bĩnh không hà. (nhỏ xíu, đâu quánh lại ai, ngu sao đánh 1 mình ) Cô Nết vì thế cũng nhức đầu với Sis nhiều lắm. (Vì cứ phải giải thích với phụ huynh của mí đứa cà trớn đó á ). Chắc hồi đó nợ tình thương của cô nhiều quá nên bây giờ chỉ nhớ có mỗi cô hà, hổng nhớ ai nữa hết. Chắc hết chỗ chứa gồi.
    Last edited by gigisister; 16-03-2007, 07:54 AM.
    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

    Comment


    • #3
      Còn huynh? Hồi đi học tiểu học, huynh có quậy như Sis không? Huynh kể vài kỷ niệm nghe chơi huynh.
      Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
        Còn huynh? Hồi đi học tiểu học, huynh có quậy như Sis không? Huynh kể vài kỷ niệm nghe chơi huynh.
        Hồi đi học tiểu học huynh hiền lắm, hổng có quậy như sis đâu.

        Nói vậy chứ huynh học tiểu học từ hồi một ngàn chín trăm nút nút á, lâu lắm, học trò ngày xưa hiền lắm chứ hổng phải như bây giờ đâu. Huynh có cái may mắn là Ba của huynh là Thầy giáo tiểu học, cho nên huynh học lớp của Ba huynh nhiều hơn. Những ngày huynh mới 3-4 tuổi, mỗi ngày Ba huynh đi dạy cũng dẫn huynh theo, buỗi trưa trời nắng, huynh buồn ngũ quá nên leo lên bàn của Ba huynh làm một giấc, làm Ba phải đem sổ sách xuống mấy bàn học trò ngồi chấm bài.

        Mấy người học trò của Ba huynh lúc nào cũng chiều huynh cho đồ chơi hay mấy con dế đá chiến nhất xóm. Ngày huynh bắt đầu lớp năm (bây giờ là lớp một) trường tiểu học, Ba huynh chuyển từ lớp ba xuống dạy lớp năm của huynh. Xong rồi mỗi năm huynh lên lớp, Ba huynh cũng lên lớp theo cho hết những năm tiểu học. Thành ra huynh hổng biết là may mắn hay không nữa?
        sigpic

        Comment


        • #5
          Hèn chi suốt những năm học tiểu học, huynh hiền như vậy.
          Vậy "ấp ủ" bao năm, lên trung học, huynh có quậy banh ta long luôn không?
          Còn Sis hả, tự nhiên từ năm lớp 5 trở đi, Sis hiền lại 1 cách lạ thường. . Vì lúc đó đã có người để ý rồi mà.
          Hồi đó vui lắm, cuối năm lớp 4, Sis bị cái thằng bạn lớp phó học tập "tỉnh tò". . Chuyện này kể ra tốn 1 trang giấy á. Thường ngày, Sis hay bắt nạt tụi con trai lắm. Tại vì là lớp trưởng mà, được cô cho quyền "sinh sát" nên mấy ông tướng có quậy cũng phải nể một phần. Hổng những vậy, tụi no nịnh Sis lắm. Sis đem tập vở xuống cho lớp hay làm bất cứ cái gì cũng có thằng con trai đi theo làm vệ sĩ. Oai không huynh? Đặc biệt là cái thằng nhóc lớp phó á. Học giỏi ve sầu nhưng khờ thí ớn luôn. Hồi huynh đi học mỗi lớp có phải cầm cái tấm bảng nhỏ nhỏ ghi tên lớp trên đó, giơ lên khi xếp hàng dưới sân trường không? Nhớ có lần, Sis phá, chỉa cái đầu bảng tên bằng gỗ của lớp xuống đất, hay tay vịn vào lang can rồi đứng lên tấm bảng. "rắc", rồi xong, cái tấm bảng gãy làm đôi. Quậy nhưng sợ thầy cô giáo lắm. Sis khóc quá trời. Thế là cái thằng lớp phó đó ra tay nghĩa hiệp, lén đem cái bảng về nhà bảo ba nó đóng lại cái khác giúp Sis. Hổng biết, nó về nó nói gì với ba nó, qua ngày hôm sau ba nó vào trường, lúc đó đang giờ ra chơi, gặp Sis bác hỏi thăm cô giáo. (Sis có sang nhà nó để lấy tập, nhà nó cách nhà Sis khoảng 7 phút đi bộ, nên ba nó biết mặt). Bác định xin lỗi cô giáo về tội nghịch ngợm của nó. "trời" Lúc đó Sis run lắm, tại lỗi mình chớ có phải lỗi nó đâu. Thế là phải lặp bà lặp bập giải thích là tấm bảng đó mình làm gẫy. Đúng là ba nào con đó. Nó hiền, ba nó cũng hiền queo. Ba nó mắng 1 câu, "cháu con gái mà nghịch vậy?" rồi phá lên cười. Hổng biết phải trả lời sao luôn, tự dưng ở đâu nó xuất hiện giải cứu. Nó bảo "Bạn ấy không cố ý đâu ba. Bạn ấy học giỏi lắm". Thế là kết thúc, mọi việc lại chìm xuồng. Hú hồn. Từ đó, Sis nhìn nó với 1 ánh mắt khác, Sis cho nó đi theo tò tò bên Sis để làm vệ sĩ. . Một hôm, trong 1 buổi sinh hoạt đội ở nhà văn hoá thiếu nhi, lúc đó đang chơi trò tìm báu vật, Sis với nó và vài người nữa 1 đội. Đang lúc tìm mẩu bản đồ tiếp theo ở đằng sau NVH (nơi này vắng người, hơi tối và có mùi ẩm mốc, ghê lắm) thì tự nhiên nó nắm lấy tay Sis. Nó bảo mình thích bạn. Trời ơi, khủng khiếp quá. Á á á. Lúc đó, Sis có nói gì với nó không, Sis quên rồi, Sis chỉ nhớ là mình vừa sợ, vừa ghét nó. Từ đó trở đi, Sis không thèm nói chuyện với nó. Gặp nó là như gặp mấy người mắc bệnh cùi á, tránh xa. Còn nếu cô giáo giao việc làm chung với nó thì chỉ nói trổng. Và từ đó, hổng đi sinh hoạt đội luôn. Cuối năm lớp 4, nó chuyển nhà, chuyển trường. Nó gặp Sis báo Sis. Sis hổng nói một lời. Nó buồn lắm, lầm lũi đi trông mà tội. Ai biểu dám ăn nói lung tung, con nít ranh. Nhưng từ khi nó nghỉ học, Sis lại buồn vì sau đó Sis hiểu được, kiếm một người bạn tốt như nó khó lắm. Muốn tìm lại nó thì chẳng biết tìm ở đâu. Giá như lúc đó Sis đừng cư xử nông nỗi như thế, Sis bình tĩnh giải thích cho nó hiễu thì tình bạn ấy sẽ vẫn còn. Sis hối hận và cũng từ đó, Sis trở nên hiền hơn, không ngỗ nghịch nữa, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn. Sis nợ hắn 1 lời xin lỗi.
          Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

          Comment


          • #6
            em đi học, trong lớp em hiền lắm, nhưng đến giờ ra chơi ruì thì.....................muốn banh cái trường luôn

            Comment


            • #7
              Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
              Hèn chi suốt những năm học tiểu học, huynh hiền như vậy.
              Vậy "ấp ủ" bao năm, lên trung học, huynh có quậy banh ta long luôn không?
              Nope, mấy năm trung học của huynh cũng bị kềm chế luôn, những Thầy Cô trong trường trung hoc của huynh nếu không là Cô, Dì thì cũng Chú, Cậu, Bác. Không dám nhúc nhít một chút nào hết. Nhưng khi huynh lên đại học thì khỏi chê, chỉ có mặc những giờ toán, lý, hóa thôi, những môn khác là không bao giờ có mặc huynh. Cho nên huynh ra trường với hạng lẹt đẹt xong bị đày đi nhiệm sỡ xa.
              Nhưng khi đến mỹ thì huynh ghi danh học lại, từ đầu, huynh cố gắng giữ lắm. Nhưng cái số đào hoa của huynh có cứ theo hại huynh dài dài. Huynh quen cô bạn ngưới mỹ trắng, rất xinh, không to con như giống tây phương. Bà Xã huynh gọi là mối tình năm phút của huynh.
              Huynh còn nhớ cô ấy tên Marie, hôm spring break (đây là thời gian giữa cũa hai khóa học mà nó trúng nhằm đầu mùa xuân)một mình huynh lái xe ra biển Ocean City chơi thì tình cờ gặp cô nầy hư xe dọc đường, chắc tại số trời. huynh tấp vô giúp cô sữa nhưng không được nên cho cô quá gian đến thành phố biển. Sau thời gian nói chuyện, cô ấy biết được huynh từng đi cải tạo, tới vượt biên đường bộ nên cô từ cảm phục đi đến cảm tình rồi dính xà nẹo nhau trong khách sạn nguyên cả tuần spring break.
              Lúc đó huynh chưa gặp bà xã tuy hai người học chung trường đại học Virginia. Sau nầy bà xã huynh mới biết do tình cờ huynh gặp lại cô Marie trong cafeteria của trường trước mặc bà xã. Huynh hơi lúng túng nhưng bà xã huynh tỉnh bơ, vì bã lớn lên trên đất mỹ, những chuyện đó họ không coi quan trọng lặm Hú hồn hú vía huynh đi á.
              sigpic

              Comment


              • #8
                Mối tình đầu thường có nhiều kỷ niệm nhưng phải dang dở mới có khái niệm mối tình đầu há huynh.
                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                Comment


                • #9
                  tình yêu cuối là tình yêu muôn thuở
                  kỉ niệm đầu là kỉ niệm khó phai

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
                    Mối tình đầu thường có nhiều kỷ niệm nhưng phải dang dở mới có khái niệm mối tình đầu há huynh.
                    Hôm nào rảnh huynh kễ lại mối tình đầu của huynh cho mọi người nghe, nó buồn cười lắm, nhưng vui vui cho thời học sinh trung hoc.
                    sigpic

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên Văn Bài Viết Của Cửu Long View Post
                      Hôm nào rảnh huynh kễ lại mối tình đầu của huynh cho mọi người nghe, nó buồn cười lắm, nhưng vui vui cho thời học sinh trung hoc.
                      Còn mối tình đầu của Sis nó giống phim lắm. Nhưng cuối cùng kết thúc lãng xẹt. Sis chờ đọc tiểu thuyết tình cảm của huynh nha.
                      Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                      Comment


                      • #12
                        vào lúc lớp mấy vậy chị, em học hỏi với

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên Văn Bài Viết Của thuthao View Post
                          vào lúc lớp mấy vậy chị, em học hỏi với
                          Còn nhỏ mà cứ đòi học linh tinh. Cái thời tuổi em, thấy trai lạ hỏi thăm là chạy muốn xí khói luôn. Trong lớp, hổng có chịu thua thằng con trai nào hết, đặc biệt mấy thằng con trai không lo học mà chỉ lo tán gái á, nên tụi nó cũng đâu có ưa. Cuối năm lớp 9 mới bắt đầu biết điệu, làm dáng. Nhưng thỉnh thoảng quên, mặc áo dài mà dí tụi con trai chạy trối chết. Và khi lên lớp 10 và 11 mà còn mặc áo dài chơi nhảy dây, nhảy lò cò, rồi hát hò nhảy múa, tham gia thi thanh lịch tùm la tùm lum luôn. Vui lắm. Đó là những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò không bao giờ có lại được. Mãi mãi trong ký ức. Thỉnh thoảng, những lúc trong cuộc sống có thăng trầm, mình nghĩ về những điều tốt đẹp đó, mình lại vơi đi được những nỗi buồn.
                          Do đó, Sis cảm thấy tiếc nếu như bé Thảo sớm bị mất đi những kỷ niệm thời thơ ngây, vô tư và trong sáng ấy. Còn nhỏ, tình yêu không thực tế tí nào, trẻ con lắm (2 đứa nam và nữ mến mến nhau, muốn được chơi chung với nhau thì nghĩ là yêu nhau Sao không nghĩ sẽ là bạn thân, bạn tốt của nhau?). Nó chỉ thoáng qua rồi đi. Cố níu kéo cũng không được. Vì khi trưởng thành hơn, suy nghĩ của người ta khác đi. Vì vậy tình yêu cũng được cảm nhận theo một cách khác. Và đó là lý do tại sao ít có chuyện tình thời học trò hoặc SV kéo dài lâu được. Vậy sao không cứ hồn nhiên nhi nhảnh đi hả bé Thảo? Yêu thì chỉ yêu có 1 người thôi, mà thích thì được quyền thích nhiều người đó. Em chọn cái nào? Nói thì nói vậy thôi chứ không biết em có chịu hiểu không.
                          Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                          Comment


                          • #14
                            chị ơi, em mà nhí nhảnh 1 ngày thui qua ngày hum sau em sẽ nhập viện ngay lập tức

                            Comment

                            Working...
                            X