Người lữ khách tạm dừng chân trên thành phố anh đã từng sinh ra và lớn lên. Ba mươi năm xa lìa nơi chôn nhau, cắt rốn, thành phố ngày xưa anh đã từng chạy tung tăng trên đường phố, vui chơi với bạn bè. Ngày anh ra đi cứ ngỡ là biền biệt xa lìa, bao yêu thương bỏ lại sau lưng. Và cũng vì yêu thương vò xé con tim nên người lữ khách tìm về thành phố xưa. Cảnh cũ còn đó nhưng người xưa đã vĩnh viễn ra đi. Người lữ khách rời cổng nhà mà ngày xưa anh hay đến gặp người con gái anh thương. Người bạn học cùng trường, người đã từng chia xẽ vui buồn, người đã làm anh ta thao thức cã đêm, viết hàng trăm lá thư tình nhưng không dám gửi. Người con gái hay nũng nịu, hay giận hờn nhưng cũng đã từng trao lời ước nguyện với người lũ khách. Nhưng hầu như định mệnh đã an bài, ngày anh xa lìa quê hương, nàng đã tình nguyện vào đoàn thanh niên xung phong. Không một lời giã từ, người lữ khách đã âm thầm ra đi trong nghẹn ngào. Thôi xin hẹn lại kiếp sau.
Sau một vài câu hỏi , người chủ ngôi nhà cho biết gia đình cô đã dọn đi hai mươi mấy năm rồi, không biết đi đâu. Sư kiện đó giải thích lý do tại sao những lá thư bị trả lại, và cũng là lý do thúc đẩy người lữ khách trỡ về thành phố nầy. Bao năm tháng chờ đợi bổng tan biến như phù du. Hai hàng cây chạy dọc bên đường phố như chọc ghẹo, những cái nhìn của người qua đường như tò mò, xoi bói. Người lữ khách ghé vào hàng cà phê đầu ngõ, gọi một ly cà phê ít sữa. Bà Cụ già tay run run mang tách cà phê đặt lên bàn, hỏi nhỏ: “Cậu từ đâu tới?”. Người lữ khách hỏi lại: “Bác Tư không nhớ con sao?”.
Bà Cụ trả lời nhỏ nhẹ:”hơn bốn mươi năm bán cà phê ở đây, tôi có nhiều khách đến uống cà phê quá nên không nhớ. Nhưng tôi nhớ từ lâu lắm rồi, chỉ có một cậu học sinh xóm trong hay ra đây uống cà phê ít sữa, trong khi ai cũng đòi thêm sữa thêm đường. Mấy chục năm rồi, không biết cậu ấy đi đâu. Như vây....... cậu có phải là cậu học sinh ngày xưa hay không?”
Người lữ khách vừa trả lời mà cũng hỏi lại: “Dạ con đây Bác Tư, Ông Tư đâu rồi Bác?”. Bà Cụ nói: “Ôi! Ông ấy mất lâu rồi, cũng hơn mười năm rồi đó cậu, ái chà, cậu đi đâu biền biệt, Ổng cứ hỏi cái thằng nhỏ uống cà phê ít sữa đi đâu mất, lâu quá không thấy nó, chắc là vượt biên rồi”
“Cậu về chơi chừng nào mới đi qua bển lại?” Bà Cụ hỏi, người lữ khách trả lời trong ngập ngừng:” Dạ con cũng chưa biết nữa bác à”
Người lữ khách bâng khuâng không biết khi nào sẽ trở lại đây uống một ly cà phê ít sữa. Về chi nữa khi không còn người mình yêu thương. Thành phố quá quen thuộc nhưng sao cũng quá xa xôi, cảnh cũ còn đây, hàng cây xanh còn đây, nhưng người em gái năm xưa đã ra đi biền biệt.
Cảnh cũ còn đây, người xưa đâu?
Lữ khách dừng chân đậm tình sầu
Con tim man mát bao tan vỡ
Tìm lại người xưa, em ở đâu?
Chạnh lòng lữ khách niềm phế phủ
Ôi cuộc bể dâu, đời phù du
Có ai biết được xin cho hỏi
Người của tôi thương ở phương nào?
Cữu Long
Sau một vài câu hỏi , người chủ ngôi nhà cho biết gia đình cô đã dọn đi hai mươi mấy năm rồi, không biết đi đâu. Sư kiện đó giải thích lý do tại sao những lá thư bị trả lại, và cũng là lý do thúc đẩy người lữ khách trỡ về thành phố nầy. Bao năm tháng chờ đợi bổng tan biến như phù du. Hai hàng cây chạy dọc bên đường phố như chọc ghẹo, những cái nhìn của người qua đường như tò mò, xoi bói. Người lữ khách ghé vào hàng cà phê đầu ngõ, gọi một ly cà phê ít sữa. Bà Cụ già tay run run mang tách cà phê đặt lên bàn, hỏi nhỏ: “Cậu từ đâu tới?”. Người lữ khách hỏi lại: “Bác Tư không nhớ con sao?”.
Bà Cụ trả lời nhỏ nhẹ:”hơn bốn mươi năm bán cà phê ở đây, tôi có nhiều khách đến uống cà phê quá nên không nhớ. Nhưng tôi nhớ từ lâu lắm rồi, chỉ có một cậu học sinh xóm trong hay ra đây uống cà phê ít sữa, trong khi ai cũng đòi thêm sữa thêm đường. Mấy chục năm rồi, không biết cậu ấy đi đâu. Như vây....... cậu có phải là cậu học sinh ngày xưa hay không?”
Người lữ khách vừa trả lời mà cũng hỏi lại: “Dạ con đây Bác Tư, Ông Tư đâu rồi Bác?”. Bà Cụ nói: “Ôi! Ông ấy mất lâu rồi, cũng hơn mười năm rồi đó cậu, ái chà, cậu đi đâu biền biệt, Ổng cứ hỏi cái thằng nhỏ uống cà phê ít sữa đi đâu mất, lâu quá không thấy nó, chắc là vượt biên rồi”
“Cậu về chơi chừng nào mới đi qua bển lại?” Bà Cụ hỏi, người lữ khách trả lời trong ngập ngừng:” Dạ con cũng chưa biết nữa bác à”
Người lữ khách bâng khuâng không biết khi nào sẽ trở lại đây uống một ly cà phê ít sữa. Về chi nữa khi không còn người mình yêu thương. Thành phố quá quen thuộc nhưng sao cũng quá xa xôi, cảnh cũ còn đây, hàng cây xanh còn đây, nhưng người em gái năm xưa đã ra đi biền biệt.
Cảnh cũ còn đây, người xưa đâu?
Lữ khách dừng chân đậm tình sầu
Con tim man mát bao tan vỡ
Tìm lại người xưa, em ở đâu?
Chạnh lòng lữ khách niềm phế phủ
Ôi cuộc bể dâu, đời phù du
Có ai biết được xin cho hỏi
Người của tôi thương ở phương nào?
Cữu Long
Comment