C h i a T a y T u ổ i H ọ c T r ò
Một cánh phượng đỏ
Một nhành phượng đỏ
Cả một cây phượng đỏ
Thế là mùa hạ đã về từ ngày hôm qua đánh dấu bằng một ngày lập hạ nắng tưng bừng. Hôm nay, trời đột ngột nắng gay gắt hơn và rất ra dáng một mùa hè nóng bức thực thụ. Trên đường đã xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Chẳng phải hôm nay mới nhìn thấy những bông hoa phượng đầu tiên của mùa hè này. Mấy ngày trước, những bông hoa phượng đột ngột xuất hiện bất ngờ và ngỡ ngàng trong mắt ai nhưng sự vội vàng và bận bịu cuốn phăng đi những cảm xúc cũng vội vã chẳng kém. Ngày nắng, khiến mình bỗng nhớ ra đã có những mùa hè đầy kỉ niệm và cũng đột ngột nhớ ra là ngoài kia bao nhiêu sĩ tử, bao nhiêu học sinh chuẩn chia tay. Đã từ lâu lắm rồi cứ mỗi độ hè về lại nhớ tới câu thơ: "Mùa hạ, mùa thi, mùa chi ly".
Lâu lắm rồi mới trở lại trường, bất giác nhiều cảm xúc quá. Thân thương, gần gũi mà mênh mông xa lạ quá chừng. Vẫn trường, vẫn lớp vẫn những dãy bàn ghế vô tư cùng tháng ngày. Một khoảng không gian nhung nhớ làm sao.
Xa trường, ừ, đã xa bao nhiêu năm rồi nhỉ? cứ mỗi lần ai hỏi mày đã ra trường mấy năm rồi ta chẳng thế trả lời ngày mà lẩm nhẩm tính, ừ, tính và đếm. Bảy năm… tám năm… nhiều lắm đấy.
Mỗi khi nhìn thấy những cành phượng đỏ tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến lạ kì khi nghĩ về những buổi học ngày xưa, nhớ tới từng chi tiết cái lớp tôi vẫn học, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô. Nhớ những cơn gió hè lao xao hàng bạch đàn cạnh lớp học. Nhớ cả những tiếng ve trên cành phượng trước lớp, nhớ cây phượng già nhưng nhiều hoa vô kể ở gần phòng thí nghiệm và còn vô vàn điều để nhớ. Tự nhiên muốn khóc...
Ngày xưa đi học không có cảm giác như lúc này, bởi đơn giản lúc đó học chỉ là trách nhiệm, la bổn phận cho qua ngày, không có cảm giác yêu hoa phượng, mến thầy cô, nhớ bạn bè và luyến lưu kỷ niệm. Ngày chia tay một chút hờn hờn tủi tủi ôm lấy nhau đứa cười đứa khóc thấy đúng chất học trò. Nhưng rồi quên ngay với những háo hức rời trường với bao điều mới, bỡ ngỡ giữa cuộc đời và năm tháng buồn vui. Kỷ niệm và bạn bè, trường lớp, thầy cô như một dấu chấm lặng cho bài văn còn dang dở.
Học trò, hình như đời mỗi người có 12 năm được gọi bằng từ ngữ thân thương ấy, rồi tan theo tháng năm.
Gió chiều nhè nhẹ làm lòng ai vương vấn. Tuổi học trò như cánh diều bay mãi lên bầu trời cao, chẳng một sợ dây nào níu nổi, để rồi dưới bầu trời bao la ấy cánh diều với sợi dây mỏng manh chao nghiêng bỗng thèm một nơi đáp thật yên bình.
Tháng 5 qua.
Mưa hè lại đến.
Ngày chia tay có nước mắt ai rơi dài.
(ST)