Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

S a o K h ô n g M ộ t L ầ n

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • S a o K h ô n g M ộ t L ầ n



    S a o K h ô n g M ộ t L ầ n






    Những giọt nắng lung linh trên hàng cây, màu nắng hôm nay trong thật trong, đẹp vô cùng . Tiếng ve sầu râm ran khác hẳn mọi khi . Mùa hè đến muộn, cô thoáng nghĩ vậy và với lấy tách cà phê dang dở trên bàn rồi bước ra đến cạnh chiếc ghế xích đu trước hiên nhà . Ngồi xuống cầm cuốn tạp chi, vừa giở ra định đọc thì một tấm hình rơi xuống đất . Cô cúi xuống nhặt lên, trong ảnh, ánh mắt người thanh niên thật sáng, và như đang mỉm cười nhìn cô....cô thoáng ngẩn người và như chợt bị thôi miên ....

    - Em đang nghĩ gì ?

    - Em ....không biết có phải là giấc mơ không ? Cô mấp máy hỏi.

    - Không, là sự thật, cám ơn em đã đến. Tiếng anh thật ấm và rõ ràng.

    Anh giữ tay cô trong bàn tay nồng ấm của mình .

    Cô nhìn anh, khoảng cách thật gần, anh không gầy lắm như cô hằng nghĩ, vầng trán cao thông minh, ánh mắt sáng sau gọng kính vàng và nụ cười hiền pha chút hóm hỉnh, cô ôm choàng lấy anh và bất giác bật khóc, thời gian gần đây nước mắt dường như ngày càng khó kềm lai.

    - Đừng khóc nữa, anh hạ giọng thật nhỏ . Anh cũng không nghĩ là mình có thể gặp nhau .

    Cô ngước nhìn lên, trời một màu xanh thẫm, hôm nay trời lặng gió, không khí thật dịu mát ...trước mắt hình ảnh vẫn nhòa đi nhưng cô mỉm cười .

    - Hạnh phúc mong manh lắm, và em cảm thấy như vậy đã đủ rồi, em rất hạnh phúc .

    Anh với tay đẩy ly cà phê tới trước mặt cô .

    - Em uống đi, anh vừa pha xong chờ em đó .

    Hương cà phê dìu dịu, từng giọt cà phê ngọt ngào như những giọt bình yên rơi đều đặn . Không gian, thời gian dường như vô nghĩa. Khép hờ mắt, cô ngã đầu trên vai anh, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, những sợi tóc đã bắt đầu pha màu sương khói.

    - Em đi đường mệt không ?

    - Không anh, chặng đường đâu có xa . Vậy mà, thật khó khăn lắm em mới đến được . Cô thì thầm .

    Anh vẫn nắm tay cô, cô cảm giác được bàn tay anh thật ấm, bàn tay gầy guộc, cô vuốt nhẹ những ngón tay anh và thật là chưa hình dung ra được khi cơn đau viếng thăm như thế nào ....


    Có những cơn đau rã rời tơi tả
    Có những cơn đau không thốt nên lời
    Mười ngón tay đan bên trời thao thức
    Cơn đau miệt mài rơi trên phận người ...(*)


    Tiếng chú chim non líu lo làm cô mở choàng mắt . Cô ngơ ngác nhìn quanh, chỉ có mình cô với tấm ảnh trên tay, vẫn người thanh niên với ánh mắt sáng, nụ cười hóm hỉnh. Cô hốt hoảng đứng bật dậy " anh đâu rồi ?", chú chim kiễng chân nhìn cô như dò hỏi. Định thần, cô ngồi xuống " chỉ là giấc mơ thôi ". Nước mắt vòng quanh mi và lại rơi không ngừng, ...tiếng hát vang lên nhè nhẹ từ computer nơi phòng khách ...

    Sao chưa gặp một lần
    Mà nghe tình thật gần
    Xin cho được một lần
    Gọi tên người thì thầm
    Có qua đi ngày tháng ... (**)


    Cô nức nở " Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không ? "

    Chiều đã buông dần, ráng chiều nhuộm đỏ một mảnh sân, hắt bóng cô đổ dài trên nền gạch, như vệt thẫm cà phê loang mặt bàn nơi giấc mơ vừa trôi qua.


    hnh
    24.08.2013



    (*) thơ npl
    (**) Tình Khúc Buồn - Ngô Thụy Miên
Working...
X