C u n g B ậc C ủ a C ả m X ú c
Có những lúc ta cảm thấy lòng mình trống trải, hay đầy ắp những mệt mỏi của đời thường, muốn đóng cửa nhốt mình lặng im trong ngôi nhà nhỏ nhưng sâu thẳm trong lòng mình vẫn mong muốn có ai đó sẽ đến gõ cửa để tìm mình..
Cuộc sống có bao giờ người ta biết mình đã mấy lần trải qua những giây phút, những giai đoạn mâu thuẫn như vậy? có những lúc thấy mình như một đứa trẻ con, lúc buồn lúc vui, lúc hiền lành nhẹ tênh như lông hồng, thanh khiết như nắng ban mai, lúc bùng phát như một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ. Không ít lần cảm giác mình như một con nhím xù lông sẵn sàng đâm những vết sắc nhọn vào lòng ai đó làm chạm đến tự ái của mình, rồi lại tự thu mình trong cái vỏ ốc với những khắc khoải, ray rứt.
Cuộc sống và tâm trạng cứ nhảy múa theo những cung bậc của cảm xúc, có lúc cảm giác mình ngập ngụa trong những ngột ngạt của đời thường, muốn trốn tránh, muốn đập tan mọi thứ quanh mình để giải tỏa cơn thịnh nộ của nội tâm, rồi lại lặng im trong chính cơn sóng của lòng mình, nghe tâm hồn mình trống rỗng.
Phía sau những hờn giận, những giây phút chỉ muốn xô đẩy mọi thứ ra xa, muốn cô lập mình trong những dằn xé bất ổn, rồi lại vội vã tìm kiếm và day dứt. Sâu thẳm nhất trong trái tim mình, ta vẫn mong ai đó cảm nhận và chia sẻ được, vẫn mong một cảm giác ấm áp để xoa dịu những vết thương tiềm ẩn. Đôi lúc cảm nhận rõ những cơn đau, chợt hiểu rằng nó còn đau là nó vẫn còn tồn tại, dẫu có lúc nó mệt mỏi, buồn bực, bùng nổ và khắc khoải đến vô cùng.
Ta vẫn sống trong cảm giác xoay vòng như một con xúc xắc, nhưng chưa ai nói rằng người ta đau thì người ta sẽ thôi không yêu nữa, và nếu trái tim vẫn còn chạm đến cánh cửa của cảm xúc rung động, dẫu sự rung động ấy mỏng manh như một sợi tơ thì cũng hãy cứ đón nhận nó như một điều huyền dịu nhất mà cuộc sống đã ban tặng, bởi lẽ không có điều gì đẹp đẽ bằng những cung bậc của cảm xúc trong trái tim mỗi con người.
(ST)