Thế là cái khoảng khắc giao thừa đã qua. Một năm mới lại bắt đầu.
Năm nay, gia đình tôi không có cái không khí Tết. Mọi thứ đều như ngày thường. Chỉ khác là ba có mua một chậu mai nhỏ để trước sân và mọi người không ai phải đi làm, không ai phải buôn bán nên có thể thức khuya, dậy trễ. Và hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mới lại thức khuya như vậy. Đồng hồ đã điểm 4 giờ vậy mà tôi vẫn cứ ngồi đây nhìn vào cái máy vi tính này. Đầu tôi hơi choáng nhưng tôi vẫn chưa muốn ngủ. Tôi ngồi đây để nhớ lại những việc đã qua và nghĩ về những kế hoạch mới của mình.
Về công việc, tôi được đề bạt lên một bộ phận mới toanh. Một công việc mà mọi người trong công ty bảo đó là bộ phận quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Vài cô cậu bé đồng nghiệp còn ngưỡng mộ tôi, lấy tôi làm gương để cố gắng nữa chứ. Vậy mà tôi, tôi chẳng thấy hoan hỉ, phấn khởi gì cả. Tôi nhớ lúc trước khi còn trong bộ phận CSKH, tôi cứ hăng say làm việc mà không lo gì sức khoẻ của mình cả, cứ còn việc là tôi còn làm, thế đấy. Có khi làm việc đến 9 giờ tối mà quên cả hẹn. Chưa kể áp lực của công việc mà tôi phải chịu như những phàn nàn của khách hàng, deal giá với nhà cung cấp, chuẩn bị hàng tồn kho và giao hàng.......Trong một ngày phải nhận bao nhiêu đơn đặt hàng của nhiều khách hàng mà mỗi khách hàng tôi lại phải lên kế hoạch sắp xếp nhiều khâu nên lúc nào cũng phải tập trung theo dõi sát sao để không nhằm lẫn, sai sót. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như kiệt sức. Về đến nhà, tôi chỉ biết lăn đùng ra ngủ. Mặt mày tái mét, thân hình ốm o. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không làm công việc đó nữa. Tôi thích nó. Nó giúp tôi năng động, nó bắt tôi phải học nhiều thứ để hỗ trợ cho nó. Nào là thủ tục XNK, nghiệp vụ kế toán, ngân hàng, thứ tín thương mai quốc tế, cách deal giá, cách ứng xử với khách hàng........Còn bây giờ, tôi chẳng cần phải làm gì hết, cũng chẳng phải cố gắng gì hết. Và vì công việc quá đơn giản chỉ là thiết kế catalogue, brochure, namecard, website,.....quảng cáo và làm event..... những việc này đều có người khác làm, tôi chỉ theo dõi và kiểm tra nên nhiều lúc thấy rảnh rỗi quá. Riết rồi tôi làm biếng, ù lì thấy sợ. Tôi muốn làm việc gì mang tính chiến lược và được tiếp xúc nhiều hơn kia. Chứ quanh quẩn với 2-3 người thiết kế hoài mà chán. Mà cũng lạ, nếu chỉ để quản lý thiết kế thôi thì cần gì phải là bộ phận Marketing? Nên để cho bộ phận thiết kế đồ họa làm thì tốt hơn chứ? Bộ phận CSKH và Sales đang thiếu mà không tìm thêm người, lại lập ra bp này chi vậy không biết? Mà thôi, cứ chịu trận thêm 1 thời gian nữa, nếu sau này đã đề bạc các kế hoạc với sếp mà không được và công việc vẫn như vậy thì out thôi. Mà đợi lúc đó thì chắc tiếng Anh của tôi cũng ok rồi, tôi cũng chẳng lo lắng nữa. Cứ thế vậy. Năm nay phải quyết tâm học AV thôi, chứ như năm ngoái học nữa chừng rồi lại cúp cua suốt, tệ thật. Rồi thì còn chuyện học lên Đại học kéo dài đến bây giờ nữa, năm nay phải cố gắng thi đậu mới được. Wow, năm nay cũng khá bận rộn rồi. Còn chuyện tình cảm? Năm ngoái còn tay trong tay, bây giờ thì một mình đơn độc thì phải chịu thôi. Nóng vội làm gì. Nghĩ lại cũng thấy tội người ta nhưng tôi o hối hận vì quyết định của mình. Anh ấy không hiễu cái tôi cần là gì thì làm sao anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho tôi, đúng không? Mà cũng lạ, từ ngày chia tay, tôi lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Tôi có nhiều thời gian dành cho tôi, chăm sóc chính tôi và mở rộng các mối quan hệ hơn. Giờ đây tôi có những người bạn mới. Những người bạn rất dễ thương và thông minh và già dặng. Qua họ, tôi học được nhiều thứ lắm, nhiều thứ mà trước đây tôi chẳng hề quan tâm. Và gần đây hình như tôi có một điều gì đó rất lạ. Tôi biết làm thơ tình . Đó là điều kinh dị nhất mà tôi đã làm. Sao tự nhiên tôi lại sến thế không biết . Có thể tôi quá lãng mạn, tôi sẽ không cho phép mình lãng mạn như thế nữa chứ? Vâng, tôi sẽ cố gắng thực tế. Nhưng thật sự tôi cảm thấy vui, tôi hay mỉm cười mỗi khi nghĩ về ai đó, khi nhớ về ai đó. Thật ra, tôi chẳng cần ai biết, cũng chẳng cần ai đáp lại miễn mình có thêm niềm vui. Và bởi vì, tôi nghĩ chỉ là tại tôi đang lãng mạn chút thôi, có thể một thời gian tôi lại chán ngay thôi nên cũng chẳng cần phải gò ép nó làm gì, cứ để nó tự nhiên đi nhỉ? . Con tim nó có lý lẻ riêng mà, lúc nào nó bị dập lỗi nhịp tôi đâu có ngăn được. Ôi, nhưng trái tim ta ơi, mi đừng có đập tùm lum nhé. Chỉ thật sự nhảy tung lên khi ta tìm được 1 nửa của ta thôi. (sao mà văn chương lai láng vậy trời? )
Trời sáng rồi sao? Hơn 7 giờ sáng rồi. Wow, đây là lần thứ 2 trong đời tôi thức sáng thế này đấy. Nhớ lần trước, mê làm chuyên đề tốt nghiệp mà thức tới sáng luôn. Khiếp thật. Bây giờ già rồi mà vẫn còn sung ghê ta. Thôi ngủ một giấc rồi còn đi lên bà Nội chúc Tết nữa. Chít rồi, trưa nay đi chùa, chẳng biết còn sức để đi không nữa hay đến trưa thì lại gục đây? Mà đã hứa rồi không đi là có tội lắm. Biết vậy hồi nãy ngủ sớm tí. Đúng là cái tinh xấu không bao giờ bỏ được, không biết tự lo cho sức khoẻ của mình. Mai mốt hổng biết có chồng thì sao nhỉ? Giá như có chiếc nhẫn thần của công chúa Arabela nhỉ? Tôi sẽ hỏi xem chồng tương lai của tôi là ai. (Lại giở thói lãng mạn nữa rồi )
Năm nay, gia đình tôi không có cái không khí Tết. Mọi thứ đều như ngày thường. Chỉ khác là ba có mua một chậu mai nhỏ để trước sân và mọi người không ai phải đi làm, không ai phải buôn bán nên có thể thức khuya, dậy trễ. Và hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mới lại thức khuya như vậy. Đồng hồ đã điểm 4 giờ vậy mà tôi vẫn cứ ngồi đây nhìn vào cái máy vi tính này. Đầu tôi hơi choáng nhưng tôi vẫn chưa muốn ngủ. Tôi ngồi đây để nhớ lại những việc đã qua và nghĩ về những kế hoạch mới của mình.
Về công việc, tôi được đề bạt lên một bộ phận mới toanh. Một công việc mà mọi người trong công ty bảo đó là bộ phận quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Vài cô cậu bé đồng nghiệp còn ngưỡng mộ tôi, lấy tôi làm gương để cố gắng nữa chứ. Vậy mà tôi, tôi chẳng thấy hoan hỉ, phấn khởi gì cả. Tôi nhớ lúc trước khi còn trong bộ phận CSKH, tôi cứ hăng say làm việc mà không lo gì sức khoẻ của mình cả, cứ còn việc là tôi còn làm, thế đấy. Có khi làm việc đến 9 giờ tối mà quên cả hẹn. Chưa kể áp lực của công việc mà tôi phải chịu như những phàn nàn của khách hàng, deal giá với nhà cung cấp, chuẩn bị hàng tồn kho và giao hàng.......Trong một ngày phải nhận bao nhiêu đơn đặt hàng của nhiều khách hàng mà mỗi khách hàng tôi lại phải lên kế hoạch sắp xếp nhiều khâu nên lúc nào cũng phải tập trung theo dõi sát sao để không nhằm lẫn, sai sót. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như kiệt sức. Về đến nhà, tôi chỉ biết lăn đùng ra ngủ. Mặt mày tái mét, thân hình ốm o. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không làm công việc đó nữa. Tôi thích nó. Nó giúp tôi năng động, nó bắt tôi phải học nhiều thứ để hỗ trợ cho nó. Nào là thủ tục XNK, nghiệp vụ kế toán, ngân hàng, thứ tín thương mai quốc tế, cách deal giá, cách ứng xử với khách hàng........Còn bây giờ, tôi chẳng cần phải làm gì hết, cũng chẳng phải cố gắng gì hết. Và vì công việc quá đơn giản chỉ là thiết kế catalogue, brochure, namecard, website,.....quảng cáo và làm event..... những việc này đều có người khác làm, tôi chỉ theo dõi và kiểm tra nên nhiều lúc thấy rảnh rỗi quá. Riết rồi tôi làm biếng, ù lì thấy sợ. Tôi muốn làm việc gì mang tính chiến lược và được tiếp xúc nhiều hơn kia. Chứ quanh quẩn với 2-3 người thiết kế hoài mà chán. Mà cũng lạ, nếu chỉ để quản lý thiết kế thôi thì cần gì phải là bộ phận Marketing? Nên để cho bộ phận thiết kế đồ họa làm thì tốt hơn chứ? Bộ phận CSKH và Sales đang thiếu mà không tìm thêm người, lại lập ra bp này chi vậy không biết? Mà thôi, cứ chịu trận thêm 1 thời gian nữa, nếu sau này đã đề bạc các kế hoạc với sếp mà không được và công việc vẫn như vậy thì out thôi. Mà đợi lúc đó thì chắc tiếng Anh của tôi cũng ok rồi, tôi cũng chẳng lo lắng nữa. Cứ thế vậy. Năm nay phải quyết tâm học AV thôi, chứ như năm ngoái học nữa chừng rồi lại cúp cua suốt, tệ thật. Rồi thì còn chuyện học lên Đại học kéo dài đến bây giờ nữa, năm nay phải cố gắng thi đậu mới được. Wow, năm nay cũng khá bận rộn rồi. Còn chuyện tình cảm? Năm ngoái còn tay trong tay, bây giờ thì một mình đơn độc thì phải chịu thôi. Nóng vội làm gì. Nghĩ lại cũng thấy tội người ta nhưng tôi o hối hận vì quyết định của mình. Anh ấy không hiễu cái tôi cần là gì thì làm sao anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho tôi, đúng không? Mà cũng lạ, từ ngày chia tay, tôi lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Tôi có nhiều thời gian dành cho tôi, chăm sóc chính tôi và mở rộng các mối quan hệ hơn. Giờ đây tôi có những người bạn mới. Những người bạn rất dễ thương và thông minh và già dặng. Qua họ, tôi học được nhiều thứ lắm, nhiều thứ mà trước đây tôi chẳng hề quan tâm. Và gần đây hình như tôi có một điều gì đó rất lạ. Tôi biết làm thơ tình . Đó là điều kinh dị nhất mà tôi đã làm. Sao tự nhiên tôi lại sến thế không biết . Có thể tôi quá lãng mạn, tôi sẽ không cho phép mình lãng mạn như thế nữa chứ? Vâng, tôi sẽ cố gắng thực tế. Nhưng thật sự tôi cảm thấy vui, tôi hay mỉm cười mỗi khi nghĩ về ai đó, khi nhớ về ai đó. Thật ra, tôi chẳng cần ai biết, cũng chẳng cần ai đáp lại miễn mình có thêm niềm vui. Và bởi vì, tôi nghĩ chỉ là tại tôi đang lãng mạn chút thôi, có thể một thời gian tôi lại chán ngay thôi nên cũng chẳng cần phải gò ép nó làm gì, cứ để nó tự nhiên đi nhỉ? . Con tim nó có lý lẻ riêng mà, lúc nào nó bị dập lỗi nhịp tôi đâu có ngăn được. Ôi, nhưng trái tim ta ơi, mi đừng có đập tùm lum nhé. Chỉ thật sự nhảy tung lên khi ta tìm được 1 nửa của ta thôi. (sao mà văn chương lai láng vậy trời? )
Trời sáng rồi sao? Hơn 7 giờ sáng rồi. Wow, đây là lần thứ 2 trong đời tôi thức sáng thế này đấy. Nhớ lần trước, mê làm chuyên đề tốt nghiệp mà thức tới sáng luôn. Khiếp thật. Bây giờ già rồi mà vẫn còn sung ghê ta. Thôi ngủ một giấc rồi còn đi lên bà Nội chúc Tết nữa. Chít rồi, trưa nay đi chùa, chẳng biết còn sức để đi không nữa hay đến trưa thì lại gục đây? Mà đã hứa rồi không đi là có tội lắm. Biết vậy hồi nãy ngủ sớm tí. Đúng là cái tinh xấu không bao giờ bỏ được, không biết tự lo cho sức khoẻ của mình. Mai mốt hổng biết có chồng thì sao nhỉ? Giá như có chiếc nhẫn thần của công chúa Arabela nhỉ? Tôi sẽ hỏi xem chồng tương lai của tôi là ai. (Lại giở thói lãng mạn nữa rồi )
Comment