C h o M ộ t N g à y Đ ã X a
Chiều trôi, nắng nhạt dần cuối chân trời xa. Gió nhẹ nhàng ru qua từng khe lá đưa hàng tre già xào xạc, đi qua nơi cánh đồng tình yêu tuổi thơ những kỷ niệm cứ hiện lên rành rọt mỗi khi có dịp quay về. Làng đã không còn như cũ trong ký ức của bốn mùa phôi thai kỷ niệm. Lòng mới hay là bao nhiêu năm sống ta đã hời hợt quá chừng. Đã không kịp giữ lại những gì yêu dấu, giờ chỉ biết âm thầm nhìn theo bâng khuâng thầm hỏi: Thời gian ơi, thời gian đưa tuổi thơ tôi đi đâu về đâu...?
Mỗi cuộc đời bắt đầu từ tuổi thơ. Có tuổi thơ nào không lớn lên bằng nỗi nhớ! Và, tôi cũng thế. Tuổi thơ tôi lớn lên bên tao nôi, điệu hò của bà của mẹ, được tắm trong dòng sông gió nội hương đồng. Thằng con nít trong tôi gắn liền với cánh diều no gió, những trò chơi đuổi bắt... Ngày nhỏ, tôi là một đứa con nít mê khói. Suốt một tuổi thơ ruộng đồng, khói phủ tràn ngập tâm hồn tôi cay xè đến tận tâm can, những sợi khói nhỏ ấp iu những buồn vui. Cứ mỗi lần nhắm mắt nghĩ về thuở hồn nhiên ấy, tôi lại thấy dường như mình đang cảm nhận được cái hương vị chan chát của cỏ, mùi ngai ngái của rạ rơm, cả hương lúa mới nồng nàn. Trước mắt tôi là những cánh đồng giữa trời chiều màu hồng pha khói lam huyền diệu. Nơi từng có mùi hăng nồng của rơm rạ sau mưa. Nơi thiên tai, bão lụt, hạn hán tứ mùa đến nhói lòng, cho trán cha hằn vết chân chim, gót chân mẹ vàng đục trước sông Bồ. Nơi cánh đồng ấy đã chứa đựng "cuốn rốn" tuổi thơ tôi, có bước chân sáo đồng ngày tung tăng một nỗi nhớ lạ lùng...
Không gì đẹp bằng những buổi chiều tà khi mặt trời chưa tắt, bóng khói lam chiều tỏa ra từ những mái bếp tranh nghèo. Giữa bầu không gian tĩnh lặng, khói bếp như là hình ảnh sinh động, sự sống duy nhất làm cho tạo vật mờ ảo hơn. Ngọn khói mỏng có lúc leo lét như một ánh lửa nhỏ, bò dọc theo lưng mái tranh đẫm gió chiều. Ký ức tuổi thơ tôi khó có thể quên hình ảnh đẹp như một bức họa ấy. Từ con đường nhỏ rợp bóng tre xanh, phóng tầm mắt về tận cuối làng chỉ thấy màu hồng pha khói lam chiều bãng lãng trên những mái tranh. Màu khói thiết tha nhung nhớ đến thắt lòng.
Quê hương chỉ có một. Con người ta chỉ có một quê hương. Giữa bao tất bật, lo âu. Mỗi người tự tìm cho mình một cách làm thư thái để tĩnh tâm thanh thản. Với tôi, miền quê trở thành nơi trú ẩn để tìm về cảm giác bình yên, tìm về thiên nhiên cỏ cây, hoa lá, tìm về với ruộng đồng chan chứa một chân quê...
Giờ có còn không những chiếc xe trâu yêu dấu. Bánh gỗ ngày mùa đi thong dong trên con đường làng đầy những sợi rơm vàng. Chiếc xe trâu ngúc ngắc đi qua những ổ vàng lùng bùng những đám lúa lép mềm mại, như đã từng đi qua những ngày nắng lửa mưa dầu. Và có còn không cái vị tanh tanh, nồng nồng của mùi phân chuồng đã hoai trong đất, gặp ngày nắng lớn chợt bốc lên như một ký ức nồng nàn...
Cho dẫu bây giờ đã khác ngày xưa, nơi cánh chuồn bay dọc cánh đồng xa. Nhưng biểu trưng của quê hương vẫn còn hiện hữu. Vẫn chút lâng lâng khê nồng của rượu nhà ai mới nấu. Thế rồi, một buổi mai nào đó, có ngọn gió vô tình đưa khói lam len vào cửa sổ hay một hôm tình cờ nếm lại vị ngọt ngào của cây trái ngõ quê. Chỉ một chút hăng nồng của khói, một chút ngòn ngọt biết yêu thương hay một chút tê tê nơi đầu lưỡi cũng để ta khua dậy mọi xúc cảm. Nơi chốn quê của một ngày đã xa...
Nguyễn Dư Huy Hoàng
Chiều trôi, nắng nhạt dần cuối chân trời xa. Gió nhẹ nhàng ru qua từng khe lá đưa hàng tre già xào xạc, đi qua nơi cánh đồng tình yêu tuổi thơ những kỷ niệm cứ hiện lên rành rọt mỗi khi có dịp quay về. Làng đã không còn như cũ trong ký ức của bốn mùa phôi thai kỷ niệm. Lòng mới hay là bao nhiêu năm sống ta đã hời hợt quá chừng. Đã không kịp giữ lại những gì yêu dấu, giờ chỉ biết âm thầm nhìn theo bâng khuâng thầm hỏi: Thời gian ơi, thời gian đưa tuổi thơ tôi đi đâu về đâu...?
Mỗi cuộc đời bắt đầu từ tuổi thơ. Có tuổi thơ nào không lớn lên bằng nỗi nhớ! Và, tôi cũng thế. Tuổi thơ tôi lớn lên bên tao nôi, điệu hò của bà của mẹ, được tắm trong dòng sông gió nội hương đồng. Thằng con nít trong tôi gắn liền với cánh diều no gió, những trò chơi đuổi bắt... Ngày nhỏ, tôi là một đứa con nít mê khói. Suốt một tuổi thơ ruộng đồng, khói phủ tràn ngập tâm hồn tôi cay xè đến tận tâm can, những sợi khói nhỏ ấp iu những buồn vui. Cứ mỗi lần nhắm mắt nghĩ về thuở hồn nhiên ấy, tôi lại thấy dường như mình đang cảm nhận được cái hương vị chan chát của cỏ, mùi ngai ngái của rạ rơm, cả hương lúa mới nồng nàn. Trước mắt tôi là những cánh đồng giữa trời chiều màu hồng pha khói lam huyền diệu. Nơi từng có mùi hăng nồng của rơm rạ sau mưa. Nơi thiên tai, bão lụt, hạn hán tứ mùa đến nhói lòng, cho trán cha hằn vết chân chim, gót chân mẹ vàng đục trước sông Bồ. Nơi cánh đồng ấy đã chứa đựng "cuốn rốn" tuổi thơ tôi, có bước chân sáo đồng ngày tung tăng một nỗi nhớ lạ lùng...
Không gì đẹp bằng những buổi chiều tà khi mặt trời chưa tắt, bóng khói lam chiều tỏa ra từ những mái bếp tranh nghèo. Giữa bầu không gian tĩnh lặng, khói bếp như là hình ảnh sinh động, sự sống duy nhất làm cho tạo vật mờ ảo hơn. Ngọn khói mỏng có lúc leo lét như một ánh lửa nhỏ, bò dọc theo lưng mái tranh đẫm gió chiều. Ký ức tuổi thơ tôi khó có thể quên hình ảnh đẹp như một bức họa ấy. Từ con đường nhỏ rợp bóng tre xanh, phóng tầm mắt về tận cuối làng chỉ thấy màu hồng pha khói lam chiều bãng lãng trên những mái tranh. Màu khói thiết tha nhung nhớ đến thắt lòng.
Quê hương chỉ có một. Con người ta chỉ có một quê hương. Giữa bao tất bật, lo âu. Mỗi người tự tìm cho mình một cách làm thư thái để tĩnh tâm thanh thản. Với tôi, miền quê trở thành nơi trú ẩn để tìm về cảm giác bình yên, tìm về thiên nhiên cỏ cây, hoa lá, tìm về với ruộng đồng chan chứa một chân quê...
Giờ có còn không những chiếc xe trâu yêu dấu. Bánh gỗ ngày mùa đi thong dong trên con đường làng đầy những sợi rơm vàng. Chiếc xe trâu ngúc ngắc đi qua những ổ vàng lùng bùng những đám lúa lép mềm mại, như đã từng đi qua những ngày nắng lửa mưa dầu. Và có còn không cái vị tanh tanh, nồng nồng của mùi phân chuồng đã hoai trong đất, gặp ngày nắng lớn chợt bốc lên như một ký ức nồng nàn...
Cho dẫu bây giờ đã khác ngày xưa, nơi cánh chuồn bay dọc cánh đồng xa. Nhưng biểu trưng của quê hương vẫn còn hiện hữu. Vẫn chút lâng lâng khê nồng của rượu nhà ai mới nấu. Thế rồi, một buổi mai nào đó, có ngọn gió vô tình đưa khói lam len vào cửa sổ hay một hôm tình cờ nếm lại vị ngọt ngào của cây trái ngõ quê. Chỉ một chút hăng nồng của khói, một chút ngòn ngọt biết yêu thương hay một chút tê tê nơi đầu lưỡi cũng để ta khua dậy mọi xúc cảm. Nơi chốn quê của một ngày đã xa...
Nguyễn Dư Huy Hoàng