Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Con đường vượt biên của tôi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Con đường vượt biên của tôi

    CON ĐƯỜNG VƯỢT BIÊN CỦA TÔI




    Năm 1987 tôi 17 tuổi , học xong khóa học may ở Ông tạ , tôi trở về quê để đi làm kiếm tiền phụ các chị nuôi gia đình , tôi là áp út vì sau tôi còn một đứa em gái , tôi có hai người chị đã lập gia đình , còn lại 5 chị em gái và 2 người anh trai , mẹ tôi mất khi tôi còn quá nhỏ ( 4 tuổi ) tôi thích nghe anh chị kể về mẹ , nhưng trong ký ức tôi không nhớ một chút gì về mẹ , chỉ mơ hồ dáng mẹ không cao da trắng thường mặc áo bà ba màu trắng , bố tôi là người cha tốt , lúc nào cũng tràn đầy tình thương bảo vệ các con vừa làm cha vừa làm mẹ , có đôi khi không dễ cho bố , nhưng bố tôi đã cố gắng , mất vợ khi tuổi còn quá trẻ ( 44 tuổi ) bố tôi đã ở vậy nuôi con , ( mặc dù nhiều mai mối , nhưng bố tôi đã từ chối hết , ở vậy để nuôi con )


    Hai chị lập gia đình ở cũng gần nhà , trong hai người có một chị làm ăn rất khá , chị thương bố và các em , nên hay dấu chồng về dấm dúi tiền cho các em , mua vải may quần áo cho các em và đong gạo lén đưa về cho bố các em , bố tôi sau khi mất nước thì không biết làm gì ngoài cái cuốc , suốt ngày chỉ biết làm rẫy , trồng lúa bắp , đợi mùa thu hoạch để sống , vì chỉ trông vào rẫy nên năm 1977 , năm ấy lúa chuẩn bị trổ đòng đòng thì tự nhiên rụi dần và héo chết hết , gia đình tôi lao đao , cuốc sởi đất lên sau đó trồng khoai lang khoai mì cứu đói , nhưng phải đợi 90 ngày mới có ăn , vay mượn ai khi nhìn chung quanh ..ai cũng chung một hoàn cảnh , các anh chị tôi phải đi đào củ chuối hái đu đủ xanh ...vặt rau dại ăn cầm hơi chờ đợi , tôi thèm một chút đường mà không có tiền mua , tôi cứ ra chợ chờ ai đó róc mía vất vỏ , tôi nhặt về nhai nhai mút mút cho có chất ngọt , tôi nhặt những hột mít người ta ăn liệng bỏ , mang về đốt cũi cho có than rồi nướng chín lên chia cho chị em ăn , nhiều đêm ngủ lạnh chị em tôi ôm chặt nhau cho có hơi ấm để ngủ , (vì không có mền ) chúng tôi đã đấu tranh nhiều lắm với những đêm bụng rỗng kêu ọp ẹp không sao ngủ được , ở tuổi đang lớn , tôi thèm ăn đủ thứ ...vậy mà đói cái đói cứ réo gọi mỗi giờ... mỗi phút...mỗi giây .


    Tôi về lại quê và tìm được một chỗ may mướn cho chị hàng xóm , làm đầu tắt mặt tối mà không mua gạo đủ ăn trong ngày , chị tôi thấy thế ( mươn tiền của chồng ) mở cho tôi cái tiệm nho nhỏ trước cửa nhà , vẫn không có khách để may , chị tôi lại ứng vốn ra cho tôi bán vải góp ( nhờ mục này tôi bắt đầu có khách ) thế là nhờ bán vải cho trả góp nên họ kéo tới mua vải trả góp và nhờ tôi may , tôi may cho nhiều người rất ưng ý - tiếng lành đồn xa - chị tôi thấy tôi bắt đầu có uy tín , liền bỏ thêm 2 cây vàng vốn nửa mở mang lớn ra làm thành tiệm ÂU PHỤC , chị tôi tuyển một anh thợ ở Gia Kiệm về chuyên về ÂU , còn tôi thì chuyên về NỮ , chị bàn '' cho Thúy học may âu phục Thủy học vắt sổ rô đê trên vải và quần áo ( hai người này một là chị một là em út tôi ) tiệm tôi coi như làm từ ngọn đến gốc ( ngoại trừ phải trả lương cho anh Phương ) còn không là thì toàn thợ nhà làm hết nên đời sống có phần dễ chịu ( lâu lâu thuế vụ vô kiểm tra hàng thì phải nộp cho chúng ăn , không phải một người , mà nộp từ lớn xuống nhỏ thì mình mới bình yên mà làm việc được ) chị tôi lo hết khoản này .

    Chị tôi có ý định vượt biên , nên chị hay đi nghe ngóng tìm mối ( chị tôi có khả năng ) chiều hôm ấy tôi thấy anh rể và chị ngồi ở trước thềm nhà buồn bả , anh rể tôi yêu vợ lắm bước chân về tới nhà là tìm vợ ngay , tôi không biết là chị đã kiếm được mối đi vượt biên đường bộ qua Campuchia , và sáng sớm mai chị sẽ dẫn cháu gái lớn đi , nhưng đến tối chị gọi tôi vào buồng và hỏi '' em có muốn đi vượt biên không ? '' tôi đờ người ra không trả lời lúc này tôi không hiểu được tôi , thích chứ vì bố tôi nghèo làm sao có tiền cho tôi đi vượt biên ? nhưng buồn vì tôi đang có người thương , làm sao có thể dứt bỏ anh để ra đi , anh đang học ngành y và hẹn khi ra trường sẽ làm đám cưới ( chúng tôi yêu nhau thắm thiết trong sạch , chưa một lần anh nắm tay tôi ) chị nói anh rể tôi rất đau khổ , không cho chị đi , mà sáng sớm là họ '' bốc '' rồi , nên chuyến đi vẫn phải tiến hành không bỏ được chị dàn xếp cho tôi đi với đứa con gái lớn của chị ( cháu 7 tuổi )

    Thế là sáng hôm sau chúng tôi đi , đi với tôi có anh hàng xóm mà chính chị đã đứng ra bảo lãnh , anh ta hơn tôi 17 tuổi , có vợ và 2 con . ( sau này gia đình và bản thân tôi đã điêu đứng vì người hàng xóm này )


    RỜI BỎ QUÊ HƯƠNG


    Chúng tôi đi từ xa cảng miền tây xuống châu đốc , lên tàu gỗ rồi ngược giòng sông Mê kông để đến Nam Vang ( phnôm pênh ) từ lúc lên thuyền là chúng tôi đã phải tách riêng ra , tôi cứ ôm chặt đứa cháu gái , khi xuống Châu Đốc nó bắt đầu nhớ ba mẹ và khóc đòi về , nó cứ khóc làm lòng tôi tái tê '' tôi cũng đang nát ruột vì nhớ anh '' lớp lo sợ họ thấy lạ sẽ hỏi thì bị lộ ...bị bắt . từ châu đốc tới Nam Vang tôi không gặp trở ngại gì ( trên đường đi có rất nhiều trạm kiểm soát của bộ đội Việt Nam trên sông , nhưng chắc có móc nối hối lộ nên chúng tôi lọt qua không khó khăn .


    khi tới Nam Vang vì tôi còn quá trẻ để nghĩ là họ sẽ tìm Dì cháu tôi chứ không thể bỏ rơi chúng tôi , nơi đây đất khách quê người tiếng tăm không biết thì họ sẽ lo tìm kiếm chúng tôi thôi , nhưng tôi đã lầm khi xuống tàu cùng làn sóng người , hai dì cháu tôi đã lạc mất đoàn , đứng sớ rớ ở bến tàu đến tối mà không ai đến đón , hai dì cháu khóc hết nước mắt , đói mà không có tiền , và không biết tiếng miên để hỏi đường hay xin cơm ăn , và nói làm sao cho họ không nghi ngờ mà bắt giao cho công an , cháu tôi đói khóc đòi ăn , Dì cháu tôi lang thang ở bến tàu nam vang , may gặp một chị bán hàng rong cho miếng cơm gói lá chuối cho cháu tôi ăn , đêm đó hai Dì cháu tôi ngủ dưới thuyền chở hàng cùng một số người , con buôn - người vượt biên như tôi .

    Sáng hôm sau tôi và cháu ngồi chờ coi có ai đến đón , nhưng bóng nhạn mịt mùng , nhìn đứa cháu nhỏ bé phải ngủ dưới thuyền không mùng mền , muỗi cắn mặt cháu đầy vết đỏ , tội nghiệp nó đang yên ấm trong vòng tay cha mẹ , tự nhiên người lớn bày ra trò vượt biên để khổ cho cháu , tuổi thơ chỉ biết ăn và ngủ giờ lang thang nơi đất khách , không biết số phận đi về đâu ?? nếu chị tôi nhìn thấy con của mình như thế này, chắc chị sẽ đau đớn lắm ( vì chị thương con ghê lắm ) tôi chờ đến trưa không thấy ai đến tìm , hai dì cháu lần mò vô chợ , lang thang đến tối dì cháu mệt lả người dì cháu lại mò về bến tàu ngủ , đêm đến muổi nhiều bay vo ve , tôi cứ lâu phải lấy áo làm quạt , cho muỗi không cắn cháu tôi nhiều , nơi đây tôi sống trong lo âu phập phồng sợ bị bộ đội việt nam bắt mang bỏ tù , và nỗi nhớ nhà nhớ anh làm tôi héo hắt , không gì dài bằng chờ đợi , mà nhất là xứ lạ quê người .

    Lần đầu tiên rời xa gia đình lúc 13 tuổi , về Sài Gòn sống với cô ruột của bố ( tôi gọi bằng bà ) ở chợ Ông Tạ , tôi đã phải làm việc như kẻ ăn người ở trong nhà , bà tôi là người giàu có , có tiệm bán đồ phụ tùng xe đạp , nên cần một bé gái sai vặt , gia đình đông con lại mất mùa liên miên , đói khổ tôi xin bố đi ở đợ '' thứ nhất là có miếng ăn thứ hai cũng bớt một miệng ăn cho gai đình '' bố tôi không đồng ý , nhưng tôi đòi đi nên bố tôi phải chịu , lúc đó xa gia đình chị tôi mỗi lần đi lấy hàng ở Sài Gòn về bán , vẫn ghé thăm dẫn tôi đi ăn ( nhờ đi Sài Gòn 4 năm ở với bà tôi dành những ngày cuối tuần đi học may , nên có nghề ) tôi vẫn còn ở trong quê hương mình ...vẫn còn nói tiếng mình - và dù có lạc tôi vẫn tìm đựơc đường về , còn bây giờ ?? tôi rời xa gia đình , Ở 17 tuổi dai khờ lại dìu dắt thêm một đứa cháu bé bỏng , càng làm cho tôi thêm bối rối , lo sợ , tôi cứ dõi mắt tìm anh hàng xóm đi cùng , và một anh bộ đội dẫn đường mà tôi biết mặt . nhưng cứ thế ngày cứ trôi , mà chẳng ai tìm kiếm Dì cháu tôi cứ lang thang xin cơm ăn , rồi kiếm mấy vỉa hè cho cháu ngủ , Dì cháu tôi giờ không ai còn nhận ra đen cháy , bẩn thỉu vì không tắm , lếch thếch vì thiếu ngủ ôi thê thảm .




    TAN NÁT CUỘC ĐỜI


    Buổi chiều hôm ấy Dì cháu tôi bị lính miên bắt mang về một văn phòng ở Nam vang , tôi được đưa vào gặp một ông sĩ quan người campuchia ( tôi không biết ông cấp bậc gì ) ông trọ trẹ nói ít tiếng việt , tôi khai hết là đi vượt biên bị lạc , với hy vọng mình còn nhỏ dại thì được mang trả về quê quán , chẳng hiểu ông nghĩ sao ...cứ im lặng và sai một người đàn bà dẫn Dì cháu đi ăn cơm tắm rửa , buổi tối hôm ấy là một đêm kinh hoàng với tôi , khi đang ngủ , tôi thấy có ai đang mò mẫm trên cơ thể tôi , tôi quơ tay tìm cháu nhưng không thấy , người đàn ông đã dùng sức mạnh đè tôi ra , và với sức mạnh của hắn , hắn đã hiếp tôi trong tủi nhục , đau xé thịt da hắn như con hổ đói mặc cho tôi giãy dụa la hét hắn cứ đè tôi và hùng hục làm chuyện tồi bại , khi xong việc hắn buông tôi ra ,tôi cố gắng trong tủi nhục ghi lại hình ảnh con thú đội lốp người , hắn còn khá trẻ , đen như cột nhà cháy to vạm vỡ ( làm sao tôi có thể chông đỡ ? ) tôi khóc to trong đau đớn , ráng bò dậy đi tìm đứa cháu gái của mình , thì ra ! trước khi hắn vào hãm hiếp tôi , đã bế cháu tôi ra hành lang để nằm ngoài đó , mặc cho muỗi đốt , để thỏa nhục dục của một con ác thú , tôi bế cháu vào , rồi ôm chặt cháu vào lòng khóc xót xa , đời con gái còn gì đâu ? với anh ! anh trân trọng giữ cho ngày đám cưới , nâng niu như một bảo vật , mỗi lần gặp anh chỉ ngồi gần và nhìn tôi say đắm , anh nói tôi đẹp , một vẻ đẹp hiền hòa , trong trắng , anh nói về tương lai của hai đứa và hứa sẽ yêu thương tôi đến trọn đời , giờ em đã mất hết ...còn gì cho anh còn gì cho tương lai ? thân xác tôi ê chề em phải làm sao đây hãy đến cứu em mang em về bên anh , nước mắt tôi tuôn xối xả .

    Sáng mai khi gặp ông sĩ quan người Miên , tôi khóc nói bị hiếp , ông nhíu mày hỏi '' cô biết mặt nó không '' tôi nói biết , ông nói để ông coi , nhưng định luật thật bất công , mỗi tối khi cơ quan đóng cửa thí hắn lại mò vào giở trò đồi bại , lại tiếp tục hiếp nhiều lần ...và nhiều giờ , có hôm cháu tôi còn thức , hắn mang nhốt ngoài cửa để thả cửa làm việc ở đây không có ai , chung quanh vắng lặng mặc cho tôi quỳ chấp tay van lạy , hắn cứ như con hổ đói vờn mồi , có lúc tôi không dám la lớn vì biết cháu tôi đang lo cho sự an nguy của tôi , nó đang ngồi đàng sau bức vách nên tôi cố gắng la nhỏ với sức lực đã kiệt , nhục nhã đớn đau thân xác , tôi đang sống hay đã chết ? còn bao nhiêu ngày tới đây nữa mà tôi phải chịu đựng những giày vò thân xác với một kẻ ngoại lai không chung một thứ tiếng , không quen biết không thù oán , mà hắn nỡ dập liễu vùi hoa , tôi khóc xót xa chịu đựng , hơn một tuần sau , có người đến đón Dì cháu tôi đi , cùng đi có anh bộ đội móc nối đi cùng , cháu tôi mừng quá nó chạy đến ôm anh ta và khóc như mưa , anh ta còn đùa với nó '' mày gọi tao bằng Bố đi tao dẫn về nhà '' nó ngây thơ gọi to '' Bố '' thì ra ông sĩ quan người miên nằm trong đường giây móc nối , nên giam Dì cháu tôi lại để tìm đường liên lạc giao cho tổ chức vượt biên đặng lấy tiền hối lộ .

    Dì cháu tôi theo họ , từ đi xe honda đến ngồi xe bò chuyển sang đi xe tải họ chạy honda nhanh mà khéo , đường ruộng hẹp nhỏ mà họ chạy ào ào rất chuyên nghiệp , ngồi đàng sau mà tim cứ thót lên thót xuống vất vả trăm điều , cháu tôi cứ hỏi bao giờ mình tới nơi hả Dì , và có gặp mẹ ở đó không ? tôi trả lời '' ừ chắc mẹ sẽ đến đó mà ''

    Giờ đây tim tôi đã chết đường tương lai thì mịt mùng trước mắt , thầm trách chị mình sao gán ghép mình vào chuyến đi nhiều gian truân , may ít rủi nhiều , tôi trở thành thầm lặng

    Rồi từ Phnompenh đi qua cảng Kompong Som (Sihanoukville) thì họ lại chuyển qua một nhóm người khác”. từ đây họ '' ém'' Dì cháu chúng lại đến tối họ dẩn ra biển rồi lội nước tới ngực để lên tàu lớn vượt eo biển sang Thái



    TÔI BỊ CẤN THAI






    Vào đến trại tôi được đưa đi khám sức khỏe mới biết trên đường bôn tẩu , tôi đã có thai , tôi 17 tuổi ( tuổi dưới vị thành niên ) nên tôi xin cao ủy cho nạo thai , ( và vì cái thai cũng không lớn quá ) tôi ở trại hai năm , trong hai năm tôi đã được chuyển nhiều trại , chịu bao đắng cay nhục nhã lời ra tiếng vào của những người chung trại biết chuyện tôi bị hiếp dâm , tôi được mỹ nhận và rời Thái chuyển sang Trại Bataan... Philippines . sau đó vào mỹ tháng 06 / 1990 .


    Chật vật buổi ban sơ nhưng hôm nay tôi đã có một cuộc sống khá ổn định , và đã làm mẹ của ba đứa trẻ , cháu gái tôi cũng đã có gia đình , và đang theo học ngành dược .


    Tôi viết lại những giòng đời mình , để cám ơn đất nước đã cưu mang Dì cháu tôi , tôi không hối hận vì những sự cố tủi nhục đã xảy ra trong đời , để có cuộc sống tự do như hôm nay , tôi cũng ân cần gửi lời cám ơn đến người chị khả kính của tôi , đã gán ghép cho tôi thế vào chỗ chị vượt biên , để tôi được sống ở đất nước tự do này .


    bytt 10 / 05 / 2013











    Last edited by binhyentrongtim; 11-05-2013, 12:42 PM. Lý Do: sai chu

  • #2
    ...biêt nói sao đây ..câu chuyện của sis làm H Kỳ nghẹn ngào ....những hình ảnh gian truân những cơ cực và tủi nhục đắng cay mà sis đã trải qua ....không thể cầm lòng ......rồi chúa trời cũng thương cho sis có được cuộc sống an lành hôm nay ....mong sis lúc nào cũng vững mạnh và may mắn nhen sis
    ***************

    Comment


    • #3
      cưng đã chia sẻ

      Comment


      • #4
        Sis bytt ui ... còn anh học trường y sao hả sis? Sis nói năm 87 17 tuổi vậy là tuổi tuất hả sis! Vậy mình ngang cơ
        PPZ hùi đó ở gần chợ Ông Tạ lắm ... học ở NSL cách chợ chừng 1-2 cây số

        Comment


        • #5
          Nguyên Văn Bài Viết Của puppyz View Post
          Sis bytt ui ... còn anh học trường y sao hả sis? Sis nói năm 87 17 tuổi vậy là tuổi tuất hả sis! Vậy mình ngang cơ
          PPZ hùi đó ở gần chợ Ông Tạ lắm ... học ở NSL cách chợ chừng 1-2 cây số

          cô ấy chưa từng một lần gặp lại anh , nghe kể lại đã có gia đình , và mở phòng mạch ở Huyện Địng Quán , tỉnh Đồng Nai '' BS H '' lúc ở Ông Tạ thì thường đi lễ với chị ở nhà thờ TSC đó Puppyz , trường học PP học NSL gần đường LVS , chỗ này là nơi đi học may mỗi ngày , trái đất là một vòng tròn PP nhỉ , có khi mình đã từng thấy nhau khi đứng lựa mua cam
          ở chợ Ông Tạ rồi cũng không chừng , '' tuổi con gà ''

          Comment


          • #6
            OK vậy giờ kiu là big Sis Gà bự hơn Cẩu. Đường LVS có tiệm may Phát thì phải...PPZ ít đi chợ Ông Tạ mà đi chợ Lăng thật ra cũng sát bên nhưng khu Ông Tạ cũng đi nhiều vì rạp chiếu phim Đại Lợi và có nhà "người ta" đi qua phải liếc Hồi đó PPZ chỉ đi chợ vì bị má sai đi thôi mua xong là về liền nhưng lâu lâu có ghé uống nước dừa va lâu lâu hơn nửa canh me vắng hỏng có ai ghé ăn chè
            Last edited by puppyz; 14-05-2013, 09:37 AM.

            Comment


            • #7
              Sao mà 2 ngừ nói chuyện nghe quen quen vậy ta

              Comment


              • #8
                Đừng nói bác 007 cũng là dân khu Lăng cha Cả chợ Ông Tạ nửa nha !

                Hỏng chừng bác là ngừ hùi đó chận đường giật đô dép da mới mua của PPZ ... làm PPZ nung nấu "chả thù" mấy chục năm nay

                Comment


                • #9
                  Mới chui vô mà nghe PPZ nhắc lại chuyện mất đôi dép da làm 7 ra

                  Comment


                  • #10
                    nhắc đôi dép mới nhớ hỏng biết lúc đó ai lòn tay dưới gầm ghế ở rạp chiếu phim ĐL chôm mất đôi sapo của bytt lúc hết phim hỏng có dép

                    mang , làm chân không vìa nhà ...quê gần chết

                    Comment


                    • #11
                      Bác 007 phải ở khu nầy hong hay chỉ chạy ngang thôi Sis bytt kế rạp hát ĐL là khu nhà tù Đại Lợi còn đối diện trước là nghĩa địa sau đó thì bị giải toả sis nhớ hong

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên Văn Bài Viết Của puppyz View Post

                        Hỏng chừng bác là ngừ hùi đó chận đường giật đô dép da mới mua của PPZ ... làm PPZ nung nấu "chả thù" mấy chục năm nay
                        Nguyên Văn Bài Viết Của binhyentrongtim View Post
                        nhắc đôi dép mới nhớ hỏng biết lúc đó ai lòn tay dưới gầm ghế ở rạp chiếu phim ĐL chôm mất đôi sapo của bytt lúc hết phim hỏng có dép

                        mang , làm chân không vìa nhà ...quê gần chết
                        Trời đất , hồi đó lượm có 1 chiếc , mà bây giờ chạy đâu ra tới 2 đôi

                        Comment


                        • #13
                          Hồi đó canh đôi này nè :

                          Comment


                          • #14
                            Mà lại lượm được chiếc này :

                            Comment


                            • #15
                              Hỏng tin thì tìm Cụ Ế hỏi thử coi có đúng không

                              Comment

                              Working...
                              X