THUYỀN NHÂN ...VÀ CUỘC ĐỜI TỴ NẠN
- Paris hôm nay trời nắng trong ấm áp của nhiệt độ 22c , những ngày mùa đông lạnh lẽo đã đi , để thời tiết chuyển mình cho một mùa mới , chỉ là mùa xuân , hạ vẫn chưa đến .
Đứng từ trên cao nhìn xuống con đường dài hun hút trước mặt ngoại Ô paris thì vẫn luôn ít người hơn trong thủ đô , nhưng khi được những ngày nắng hiếm như hôm nay , thì nam thanh nữ tú đổ nhau ra đường '' thế ! vì không biết bao nhiêu ngày qua , đã phải trùm kín mít để tránh lạnh , hôm nay có chút nắng ấm thì hưởng thôi '' người pháp họ quý nắng mặt trời lắm , những cô đầm tóc vàng da trắng mặc quần short áo thung , mini jupe áo sát cánh hay đầm xòe , thanh niên quần lửng áo thung ,hoặc quần jean áo chemise trông thật thanh lịch , người có cặp kẻ một mình , họ nhàn rỗi qua lại , không vội vàng như mùa đông , họ thong thả bước đi như để hưởng hết cái nắng , mà họ đã chờ đợi mấy tháng qua .
Nắng Châu Âu không ẩm thấp , không khắc nghiệt cháy da như ở Việt Nam Nắng có gió làm ta dễ chịu '' có một dạo , nắng nóng đến 42C , chết mười mấy ngàn người '', nhưng cái nóng vẫn không nghiệt ngã như quê ta , nóng nhưng vẫn có gió , số người chết không có '' phe ta '' vì người Á Châu chịu nóng đã quen '' hic... nói thế chứ người châu Phi , xứ họ còn nóng độc địa hơn hơn xứ ta , nhưng khi sang châu âu này , họ lại không có sức chịu đựng dẻo dai như người châu á '' năm nào cũng thế cứ tới mùa nóng ra đường không ít các anh chị châu phi bị bất bình thường vì thời tiết , la lối khóc lóc , nói năng lảm nhảm trông thật thảm thương .
Người Châu Âu họ đi làm một năm có 5 tuần vacances '' dân châu Âu rất lè phè '' 4 tuần mùa hè 1 tuần mùa đông , thành ra một năm có gần một tháng rưỡi vacaces ,họ chuẩn bị cho những kỳ nghỉ hè của họ rất sớm , có kẻ mới đi vacance mùa đông về ,thì đã có kế hoạch cho mùa hè rồi , Pháp quốc danh hiện tại là Cộng hòa Pháp (République française), là một quốc gia nằm tại Tây Âu, có một số đảo và lãnh thổ nằm rải rác trên nhiều lục địa khác. Pháp có biên giới với Bỉ, Luxembourg, Đức, Thuỵ Sĩ, Ý, Monaco, Andorra và Tây Ban Nha. Tại một số lãnh thổ hải ngoại của mình, Pháp có chung biên giới trên bộ với Brasil, Suriname và Sint Maarten (Hà Lan). Pháp còn được nối với Anh Quốc qua Đường hầm Eo biển, chạy dưới eo biển Manche.Pháp là nước lớn nhất Tây Âu và lớn thứ ba ở châu Âu , Pháp nổi tiếng trên thế giới là quốc gia có sự đa dạng dân tộc, kiến trúc và phong cảnh. Khoảng 50% dân số Pháp có nguồn gốc nước ngoài biến Pháp trở thành một trong những nước đa dạng dân tộc nhất trên thế giới. phong cảnh Pháp rất đa dạng thay đổi theo từng vùng, từ Paris và những vùng ngoại ô của nó cho tới những vùng đất cao thuộc dãy Alps cùng các thị trấn du lịch biển , Pháp là nước rộng nhất Tây Âu và là nước rộng thứ 40 trên thế giới. Lãnh thổ chính của Pháp có diện tích 551.695 kilômét vuông (213.010 mi²), hơi rộng hơn Yemen và Thái Lan, hơi nhỏ hơn Kenya và tiểu bang Texas của Mỹ.
Ngồi bâng khuâng thả hồn trôi về ngày tháng cũ , với bao sự cố xảy ra trong một đời trôi nổi , Rời trại tỵ nạn Ga Lăng một đảo nhỏ ở Nam Dương Tôi qua Singapore 2 tuần , ở trong một trại chuyện tiếp để bổ túc hồ sơ sang nước thứ ba , nơi đây quả là thiên đường của những người tỵ nạn , Thành phố sạch sẽ người dân lịch sự , khác xa với nơi tôi vừa mới ở , mỗi ngày chúng tôi được phát mấy đô Singapore để sài vặt , ăn uống ở trong trại , muốn ra ngoài thì nhờ ai đó đã ở đây lâu dẫn đi . (trước khi đi chúng tôi đã được giáo huấn một khóa bởi những anh chị đi trước ,Nội quy của các phương tiện giao thông công cộng cũng như các nhà ga, bến tàu, bến xe buýt...đều quy định cấm mang các vật dễ cháy (vi phạm phạt 5.000 SGD), cấm ăn uống, hút thuốc lá (vi phạm phạt 1.000 SGD), xả rác bừa bãi (phạt 500 SGD) v.v) thả bộ ra đón bus xuống Chinatown , Là một thành phố năng động giàu tương phản và màu sắc,Chỉ với một ngày chúng tôi đã đi gần hết khu vườn thanh bình đến những tòa nhà cao chọc trời sáng bóng. Với những con người thân thiện và cởi mở những siêu thị nhà hàng đông đúc tấp nập , Singapore độc đáo và quyến rũ và thật tuyệt vời ,chúng tôi đến Tháp Xe cáp treo (Cable Car Tower) tại đây để tận hưởng sự thú vị khi nhìn toàn cảnh Singapore từ cáp treo trong suốt hành trình 1,6km. Những ấn tượng về sự trong lành và cảnh vật tuyệt đẹp sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí . từ trên cao nhìn xuống biển nước mênh mông nước biển nhìn từ xa như sương khói phủ mờ , lòng da diết mang tôi về vùng trời ký ức
Cách đây hơn 20 năm , tôi vượt biên trên con thuyền nhỏ , đoàn chúng tôi có 41 người , hơn phân nửa là đàn ông phụ nữ trên chục người ,phần còn lại toàn con nít ,Tôi được đón đi từ Đồng Nai cùng đi với tôi có mẹ con chị bạn hàng xóm , cùng 2 đứa em trai. các con chị bé gái 9 tuổi bé trai 7 tuổi , chúng tôi được '' ém '' ở cần thơ 1 đêm,và đưa về Cà Mau , nơi đây tôi đã ở 9 ngày họ chuyển chúng tôi đi nhều lần và nhiều nơi , thật là vất vả ! Cà Mau muỗi nhiều hơn người... tôi ăn cơm phải ngồi ở trong mùng . nhất là những khi phải ngủ ở những chòi canh những láng tôm muỗi nhiều đến độ giơ tay ra hốt... cũng vài chục con, tôi khóc rất nhiều nhớ anh...nhớ nhà nhớ bố các em ,tôi muốn về nhưng đời nào ...vì biết có nói cũng sẽ chỉ bị nhận những lời hăm dọa của người móc nối , lỡ leo lưng cọp rồi phải cỡi thôi lòng thầm mong cho bị bể ...để được về với gia đình .
Tôi sống ở miền đông chúng tôi quen xài nước giếng hoặc nước mưa trữ trong mấy con heo nước bố tôi đóng , '' làm thành một cái thùng to có nắp ở giữa lót tấm ny lông giữ nước '', cái khó ló cái khôn mà , chứ đâu có tiền mua xi măng xây bể như thời trước , tắm thì đã có sông ( mùa mưa thì tắm mưa ) miền tây sông nước mênh mông nên tất cả xài bằng nước sông , tôi đã nhịn ăn uống mấy ngày vì sợ...tôi hỏi chị chủ nhà đi vệ sinh ở đâu? chị dẫn tôi ra nhà sau có cái màn kéo ngang nhìn xuống dưới có một lỗ vừa đủ ngồi đó là nhà xí ( vì là nhà sàn trên sông ) Chiều đến tôi lấy quần áo đi tắm , tôi hỏi chị tắm ở đâu ,chị nói tắm ở đó , tôi đã suýt kêu lên '' vì cũng là nước sông chỗ đó múc lên '' ăn và thải ra đều xuống sông . ở đây họ sống quen nên là bình thường còn tôi ...sao khó khăn quá , tôi thầm cầu mong cho mau sớm rời khỏi nơi này cứ cái đà này chắc tôi chưa đi được thì đã ...chết đói . đêm thú 9 ,thì có người đàn ông dến đưa chúng tôi đi , trời tối đen muỗi bay như ong vỡ tổ , chúng tôi lội sình và nước ngang lưng quần , đi một lúc họ dẩn chúng tôi vô một cái chòi lá , ở đây đã có sẵn hơn 10 người ngồi trong mùng chờ đợi , không khí căng thẳng hồi hộp nhìn ai cũng lo âu hốc hác , khoảng hơn một tiếng họ ra hiệu cho chúng tôi đi theo và xuống ghe , từng nhóm một nằm rạp trong ghe họ lấy lá che phủ , cứ thế họ chạy trên sông , chúng tôi nằm im cho đến khi họ nói tới rồi - có bàn tay ai đó nắm kéo tôi lên , tôi cứ nương theo vì trời tối quá không nhìn thấy gì cả , khi lên được tới tàu họ đẩy tôi ngã nhào xuống đáy khoang , hình như tôi ngã trúng ai đó tôi lồm cồm bò dậy ...ôm chặt cái giỏ có mấy bộ đồ và ít gói mì mua mang theo , dựa lưng vào vách tàu tôi bắt đầu cầu nguyện .
Comment