Mùa xuân kỷ niệm
Vì sao mình gặp gỡ ?
Giữa biển đời chênh vênh
Tan nhanh như mây thổi
Mỏng tựa giấc chiêm bao
Vì sao em yêu vội
Bằng cảm xúc phiêu du
Lênh đênh không bến đổ
Tìm mãi dấu Ái Ân
Vì sao anh đến vội
Rồi khoảnh khắc hư hao
Ngất ngây ta cho hết
Khuất nẻo mãi đi tìm
Anh
- Mùa xuân đang xôn xao trước cửa , mang sắc hồng đỏ của niềm tin hy vọng . hoa lá đang từ từ vươn vai thoát khỏi vỏ của một giấc ngủ dài - tưởng chừng quên lãng , bình minh đến mang sắc màu lung linh sống động , tiển đưa mùa đông vào lại giấc mộng dài nhiều tháng nữa , thời gian thì cứ đều đều đổ nhịp - trái đất vẫn quay năm tháng dài vẫn chạy theo nhịp như con thoi , không quay đầu nhìn lại , chỉ có em mãi ngồi đây , chốc chốc ngoảnh lại nhìn quá khứ .
- Người đến rồi đi nhanh như cơn gió - buổi sáng ấy tình cãm dạt dào như sóng vỗ , thật bất ngờ một hội ngộ giản đơn , một cánh thư nhiều chân thật anh đã tỏ bày '' anh là người xa xứ nhiều năm muốn tìm đến cội nguồn để xẻ chia tâm sự '' qua những lần tâm sự trên phone , em đã cảm nhận ra mình đã thật sự yêu , yêu những gì chân thật nơi anh trong tình cảm em dành cho anh có xen lẫn kính phục , một người vì tương lai của con mình đã hy sinh 14 năm sống trong cô đơn chờ đợi , Vui cùng cảnh ngộ không lời thở than - vì không dễ gì sống trong những tối cô đơn những ngày tẻ nhạt đi qua đời mình vì trách nhiệm - tuổi xuân con người có là bao ? Nguyễn công trứ đã từng ví von kiếp con người '' Ôi nhân sinh là thế - như bóng đèn
- như mây nổi - như gió thổi - như chiêm bao'' gặp anh em như tìm được quyển sách em hăng say tra cứu - đọc mỗi ngày mà cứ muốn đọc nhiều hơn, Anh đã mở ra trước em một chân trời ma quái huyền ảo hư không , có đắm say nhung nhớ - có hờn giận vu vơ trách ai đã quật ngã trái tim, mang em nhốt vào những Đêm miên man chẳng dịu dàng phẳng lặng - với thấp thỏm lo âu sợ tình tan mau như bọt biển , xin anh nắm tay em thật chặt - đừng buông tay em sợ lắm chia ly .
- Rồi anh ra đi không lời từ giã vào một sáng bình yên , là nổi đau em không cãm hóa được con tim , em guc ngã trên chiếu chăn chết lịm , khi trái tim đã không còn chung nhịp thở Con đường ta đi đã trở thành hai ngã - thì tình yêu không gượng ép được đâu - em đã hiểu và không trách hận chỉ trách mình bạc phước vô duyên người đến với em như cơn gió - để khi rời khỏi đời em chỉ còn những tan vỡ rong rêu , phũ phàng hơn lốc xoáy - tiếc chi nhau lời lời từ giã , dù đau buồn em cũng sẽ cố bậm môi không khóc vì giữ chân anh nhưng trái tim đã không ở lại , thì có nghĩa gì đâu vì tình yêu ấy sẽ mỏng manh dễ vỡ , em chỉ muốn được yêu anh một mình và chỉ một mình không có mặt người thứ ba trong cuộc ,nên thôi anh hãy đi đi , vì khi anh không có lý do nói với em , thì em cũng đã hiểu vì sao anh im lặng
- Nhắm mắt lại để lòng nguôi gió bão , niềm yêu thương như vẫn quanh đây - em độc hành vớ i tháng ngày đơn độc , mỗi ngày tựa cửa em tự ủi an mình cố gắng quên , quên đi những ảo mộng tự mình thêu dệt - Cho lòng thanh thản dịu êm - dù Khóe mắt cay bởi mảnh tình rách vụn .. Mình xa nhau được bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ ?
bytt
Vì sao mình gặp gỡ ?
Giữa biển đời chênh vênh
Tan nhanh như mây thổi
Mỏng tựa giấc chiêm bao
Vì sao em yêu vội
Bằng cảm xúc phiêu du
Lênh đênh không bến đổ
Tìm mãi dấu Ái Ân
Vì sao anh đến vội
Rồi khoảnh khắc hư hao
Ngất ngây ta cho hết
Khuất nẻo mãi đi tìm
Anh
- Mùa xuân đang xôn xao trước cửa , mang sắc hồng đỏ của niềm tin hy vọng . hoa lá đang từ từ vươn vai thoát khỏi vỏ của một giấc ngủ dài - tưởng chừng quên lãng , bình minh đến mang sắc màu lung linh sống động , tiển đưa mùa đông vào lại giấc mộng dài nhiều tháng nữa , thời gian thì cứ đều đều đổ nhịp - trái đất vẫn quay năm tháng dài vẫn chạy theo nhịp như con thoi , không quay đầu nhìn lại , chỉ có em mãi ngồi đây , chốc chốc ngoảnh lại nhìn quá khứ .
- Người đến rồi đi nhanh như cơn gió - buổi sáng ấy tình cãm dạt dào như sóng vỗ , thật bất ngờ một hội ngộ giản đơn , một cánh thư nhiều chân thật anh đã tỏ bày '' anh là người xa xứ nhiều năm muốn tìm đến cội nguồn để xẻ chia tâm sự '' qua những lần tâm sự trên phone , em đã cảm nhận ra mình đã thật sự yêu , yêu những gì chân thật nơi anh trong tình cảm em dành cho anh có xen lẫn kính phục , một người vì tương lai của con mình đã hy sinh 14 năm sống trong cô đơn chờ đợi , Vui cùng cảnh ngộ không lời thở than - vì không dễ gì sống trong những tối cô đơn những ngày tẻ nhạt đi qua đời mình vì trách nhiệm - tuổi xuân con người có là bao ? Nguyễn công trứ đã từng ví von kiếp con người '' Ôi nhân sinh là thế - như bóng đèn
- như mây nổi - như gió thổi - như chiêm bao'' gặp anh em như tìm được quyển sách em hăng say tra cứu - đọc mỗi ngày mà cứ muốn đọc nhiều hơn, Anh đã mở ra trước em một chân trời ma quái huyền ảo hư không , có đắm say nhung nhớ - có hờn giận vu vơ trách ai đã quật ngã trái tim, mang em nhốt vào những Đêm miên man chẳng dịu dàng phẳng lặng - với thấp thỏm lo âu sợ tình tan mau như bọt biển , xin anh nắm tay em thật chặt - đừng buông tay em sợ lắm chia ly .
- Rồi anh ra đi không lời từ giã vào một sáng bình yên , là nổi đau em không cãm hóa được con tim , em guc ngã trên chiếu chăn chết lịm , khi trái tim đã không còn chung nhịp thở Con đường ta đi đã trở thành hai ngã - thì tình yêu không gượng ép được đâu - em đã hiểu và không trách hận chỉ trách mình bạc phước vô duyên người đến với em như cơn gió - để khi rời khỏi đời em chỉ còn những tan vỡ rong rêu , phũ phàng hơn lốc xoáy - tiếc chi nhau lời lời từ giã , dù đau buồn em cũng sẽ cố bậm môi không khóc vì giữ chân anh nhưng trái tim đã không ở lại , thì có nghĩa gì đâu vì tình yêu ấy sẽ mỏng manh dễ vỡ , em chỉ muốn được yêu anh một mình và chỉ một mình không có mặt người thứ ba trong cuộc ,nên thôi anh hãy đi đi , vì khi anh không có lý do nói với em , thì em cũng đã hiểu vì sao anh im lặng
- Nhắm mắt lại để lòng nguôi gió bão , niềm yêu thương như vẫn quanh đây - em độc hành vớ i tháng ngày đơn độc , mỗi ngày tựa cửa em tự ủi an mình cố gắng quên , quên đi những ảo mộng tự mình thêu dệt - Cho lòng thanh thản dịu êm - dù Khóe mắt cay bởi mảnh tình rách vụn .. Mình xa nhau được bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ ?
bytt