Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tuổi thơ và chiến tranh !

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tuổi thơ và chiến tranh !

    TUỔI THƠ VÀ CHIẾN TRANH




    Tôi sinh ra đời có lẽ số phận đã định sinh nhằm ngôi sao xấu , vừa tròn 3 tháng tôi đã mắc chứng bệnh nghiệt ngã , đó là chứng hen suyễn . mà ngành y khoa phải chào thua , không tìm ra cách chữa trị dứt hẳn ,chỉ có thuốc uống hoặc xịt để nhằm chặn đứng cơn khó thở , Mẹ tôi đã rất vất vả với tôi , vì những lúc lên cơn suyễn hoành hành không thở được . tôi chỉ muốn được nằm trong vòng tay của mẹ...hay ít nhất cũng được ôm chân mẹ , mà mẹ thì còn các em nhỏ để lo và cơm nước giặt giũ , buôn bán , nên mẹ không thể ở bên cạnh tôi suốt được những lúc đó ...ôi sao mà tủi thân , tôi vừa thở không ra hơi vừa khóc và nhìn mẹ với ánh mắt vừa... hờn dỗi vừa trách móc !
    Mẹ tôi là một người đàn bà sống vì chồng vì con , lúc nào tôi cũng thấy mẹ làm việc quần quật , mặc dù sanh đẻ nhiều , nhưng không vì lý do con đông bận bịu , mà không tìm cách này cách hay khác buôn bán kiếm thêm phụ chồng nuôi con . ở tuổi 38 mẹ tôi đã 12 lần sanh ,và giữ nuôi lại được 9 đứa con , chăm sóc động viên từng đứa . anh tôi được gửi đi nội trú học , sau khi hết phần trung học ở huyện , mẹ cậy nhờ cậu ở Sài Gòn cho anh tá túc , để tiếp tục con đường học vấn , chị tôi được mẹ gửi học ở trường trung học trên huyện , mỗi ngày chị phải đón xe đò đến trường , chúng tôi đều được học trường tư trong nhà dòng ( vì gia đình tôi đạo công giáo ) cuộc sống chúng tôi rất tốt , duy trong gia đình chỉ có mình tôi là mang chứng bệnh quái ác đã làm khổ mẹ rất nhiều .

    Bố tôi là trưởng Ấp , suốt ngày bận bịu việc văn phòng , mỗi ngày 8 giờ sáng là bố tôi đã đi lên huyện để làm việc , văn phòng xã có phó trưởng ấp coi giấy tờ , và nhận hồ sơ , bố tôi cũng trực , một tuần vài ngày , những ngày bố tôi trực văn phòng , tôi thường lên giúp bố kéo cờ , tôi móc hai đầu cây vào giây và từ từ cầm một sợi giây kéo ,lá cờ càng lên cao gặp gió phất phới bay giữa ánh nắng ban mai thật đẹp lá cờ vàng ba sọc đỏ !
    Tôi rất sợ oai phong của bố , nhưng lại là đứa bám bố nhiều nhất , không bao giờ dám tự động đến ôm bố , chỉ đợi khi nào bố dịu lại sau những lúc làm việc mệt mỏi , đưa mắt nhìn âu yếm , lúc đó tôi mới dám mò lại gần bố , đứng bên đùi bố hay ôm chân bố , bố cũng biết nên xoa đầu , đôi lúc bế tôi bỏ lên đùi , và hôn lên má tôi , bố thương con , nhưng không mấy khi cho nhìn thấy , suốt ngày Nhân Dân Tự Vệ mang súng ống đến nhà , hoặc đổi hoặc gửi , Bố có một phòng riêng để chứa súng đạn ,bố tôi cấm tuyệt các con không được lai vãng bén mãng đến gần .
    Ông nội tôi tướng cao lớn như người ngoại quốc ( có lẽ vì thế mà chúng tôi được hưởng gen di truyền của ông gia đình con cháu ông ai cũng cao ) bỏ của chạy lấy người từ bắc vào nam ,mang theo hết cả gia đình con cái rể dâu , lên 'tàu há mồm của ông Diệm ' để chạy trốn cộng sản . nghe nói ông nội là điền chủ có ruộng đất cò bay thẳng cánh , vậy mà vì khó sống nổi với cộng sản , nên đã bỏ hết , gồng gánh chút tư trang chạy vào nam sống ' tư do vẫn hơn ' mẹ vì yêu bố mới đẻ đứa con còn đỏ hỏn trên tay , cũng cắt ruột gan bỏ lại gia đình theo chồng vào nam , gia đình ông ngoại không đi chỉ gửi được hai người cậu cho chú của mẹ tôi mang theo , ông bà ngoại đã ở lại ..và ông ngoại đã bị chết trong tù vì họ muốn ông tôi phải nộp tiền .ông ngoại tôi là thầy thuốc rất giỏi , mỗi khi đi trị bệnh cho ai , đều phải có người cáng đi , vì thế có lẽ họ muốn ông tôi phải nộp hết tài sản , mới mang nhốt vào tù .
    để dễ bề mà tịch thu tài sản , ông tôi uất ức tiếc của mà chết trong tù ( sau 75 bà ngoại tôi vào nam tường thuật cho bố chúng tôi mới biết )
    Mỗi ngày ộng nội sau khi đã hút xong cử thuốc phiện ( lúc còn ngoài bắc ông tôi đã hút , khi vào nam cũng vẫn hút bố tôi kể ông nghiện ngập thuốc phiện , lúc mới vào nam bà tôi đã phải chịu nhiều cay đắng vì ông. ) khi mặt trời sắp lặn , là ông nội tôi , tay lúc nào cũng có con dao mã tấu đi từ nhà ông tôi đến nhà tôi , ông phải băng qua một con suối , dọc con suối là vườn trái cây của ông Thành , mà vì ông bị tật bẩm sinh teo cơ chân , nên đi cứ bị khập khễnh chúng tôi hay gọi là ông Thành thọt . ông nội tôi ngày nào cũng đi xua bố tôi ra khỏi nhà , không được ngủ ở nhà , vì VC thường đột kích vào nhà ban đêm . mẹ tôi mỗi khi đêm về , vừa làm bố vừa làm mẹ thân gái dặm trường , một mình mẹ lo cho bầy con , khi có gì rục rịch không ổn , là mẹ tôi một mình bế từng đứa con mang ra hầm đào ngoài vườn , chuyền từng đứa con xuống hầm để tránh đạn . chỉ một mình mẹ , như cô gà mái dang rộng cánh tay bảo vệ các con . Lấy chồng rồi sinh con vào thời chiến tranh , mẹ không hề sợ hãi hay âu lo . mà còn rất an phận mẹ lo cho bố rất chu đáo như bao người vợ lo cho chồng . khi bạn bè tới nhà tiệc tùng , ủng hộ chồng hết lòng và cùng một chí hướng với bố . bố tôi làm việc từ năm 1960 đến ngày mất nước .ngoài ra tôi còn quá nhỏ để hiểu ' bố tôi có làm thêm trong tổ chức nào không ' bố tôi rất bận rộn hầu như lính đóng tại xã bố cũng thường gặp , Nhân Dân Tự Vệ bố phải lo súng ống ,thi thoảng có mấy sĩ quan cao cấp ở tỉnh ghé qua nhà , và có một đồn của người mỹ ở bên kia sông phải có an ninh cho tất cả .
    Ngày ấy quân lỵ tôi ở nhỏ bé lắm , chỉ có vài tiệm nước mấy quán cafe ngoài mặt đường , trong đó có tiệm bida của mẹ tôi đặt bán nước và thuốc lá , bánh kẹo , chị em tôi thay phiên nhau coi tiệm . đứa học sáng coi chiều đứa học chiều coi sáng , thời ấy không như bây giờ nếu lỡ không có người coi , thì tự động họ chơi hết giờ là nghỉ ,để tiền trên tủ hay mai quay lại thanh toán ,phần đông khách là những chú lính buồn thì ghé lên thục vài tiếng bida cho đỡ buồn , nên cũng đã quen mặt . sau lưng tiệm bida của mẹ , có quán Phở của bà Sao chẳng ai biết bà lưu lạc nơi nào về , chỉ biết bà là người miền nam , bà có 4 người con 2 gái 2 trai . cô con gái đầu của bà tên là Hoa có một nhan sắc mỹ miều , nhưng cặp mắt của chị ôi sao buồn như mặt nước hồ thu , u uẩn mà ướt át , cặp mắt ấy đã làm cho quán phở bà sao tấp nập đông khách, mà bà nấu phở cũng rất ngon , tôi thích nhất là cafe sữa đá của quán bà mỗi ngày xin tiền mẹ ra mua 1 ly cafe sữa đá của bà sao uống là tôi đã thấy hạnh phúc 1 ngày , trời nóng hớp 1 ngụm cafe có cục đá lạnh nằm chung trong miệng , nó béo béo thơm thơm ngọt ngọt mát mát tôi đã nhiều lần lim dim mắt để thưởng thức mùi vị cafe này . tôi tưởng chỉ có mình tôi là ghiền cafe của bà sao ... nhưng không tất cả anh em tôi đều ghiền nên bà có đã có 1 mối lớn ở anh chị em tôi . đứa con gái thứ 2 của bà tên là Cúc ' chao ôi đặt tên toàn là bông hoa , chả trách chi đời của 2 chị em đều lận đận ' tôi chơi với Cúc rất thân vì cùng chúng tôi cùng 1 lứa tuổi , Cúc không đi học giống tôi mà ở nhà coi em cho mẹ buôn bán , lâu lâu mới thấy ông Sao chồng bà về thăm vợ con , ông là người bắc 54 ( sau này mới biết ông ấy già nhân ngãi non vợ chồng với mẹ Cúc . vì có đứa con trai với bà . ông có vợ ở trên huyện nên lâu lâu mới về thăm mẹ con bà ) tôi với Cúc khi rảnh là trồng hoa câu cá , chúng tôi có số sát cá , mỗi lần câu là được vài ký cá lóc hoặc cá trê mang về cho mẹ kho tiêu ăn rất ngon vì là cá ở suối nên không lớn lắm , ( có 1 chuyện mãi cho đến giờ tôi vẩn thắc mắc , có một lần 2 đứa tôi câu được 1 thùng gánh nước cá trê , nhiều quá tôi và Cúc bàn nhau mai mang ra chợ bán , chúng tôi khiêng vô nhà Cúc , và đặt 1 tấm thớt gõ thật nặng để cá không nhảy ra ngoài mà đi được , sáng hôm sau tôi qua nhà Cúc để chuẩn bị mang cá ra chợ bán , khi 2 đứa mang tấm thớt bỏ ra , thì hỡi ôi ...thùng ráo hoảnh chẳng có cá mà cũng chẳng có nước , cá đi đâu ? mẹ Cúc thì sáng sớm đã lo đi nấu phở , thời bấy giờ không cá trộm đạo giống bây giờ vậy mà 1 thùng sắt tây cá không cánh mà bay ...cho đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mà không còn cá ở trong thùng )
    Rồi một ngày tai họa ập xuống gia đình của Cúc , ông ngoại Cúc từ quê vào thăm con cháu , tướng tá ông bệ vệ to lớn y như con rể . 1 buổi tối chúng tôi đang núp chơi năm mười mười lăm hai mươi ( chơi ú tim ) tôi núp dưới gầm băng ghế dài trước cửa nhà Cúc , tôi thấy 1 bóng người mặc đồ đen đứng ,và chỉ thấy 2 vệt đỏ xẹt qua nơi tôi nằm ! tiếng la khóc của bà Sao và chị Hoa , đã phá tan cuộc chơi của chúng tôi . VC đã bắn ông ngoại của Cúc ( vì lầm tưởng là ông Sao ) ông vật ngã xuống sàn nhà gỗ , trong tay vẫn còn ôm đứa em út của Cúc , máu từ đầu chảy ra lênh láng Cúc nhào đến ôm ông ngoại gào khóc , tôi đứng chết trân , khi hồi tỉnh chạy một mạch về nhà , tường thuật không thiếu 1 chi tiết cho mẹ nghe , mẹ tôi nói con đừng sang đó nữa , họ chưa giết được ông Sao thì họ chưa để yên đâu , tôi ngơ ngác mẹ nói ' ông ấy là cảnh sát chìm con à' !
    Suốt đêm tôi thức canh trời sáng , để mau chóng sang khóc... phụ với Cúc , nhìn xác ông nằm , trên bụng đặt 1 nải chuối xanh , đầu đã cuốn băng trắng không còn máu chảy , bà Sao vật vã bên xác cha . tôi ngồi sát vào Cúc mà đau nổi đau chung của bạn , Ôi kiếp con người sao ngắn ngủi , mới cười nói đó giờ đã nằm im , mới đứng đó lau chùi giúp con gái dọn dẹp , bế cháu nựng nịu giờ đã ra người thiên cổ , bỏ lại sau lưng nỗi đau cho con cháu .nếu như ông còn vuơng vẩn đâu đó nhìn con cháu đang thuơng tiếc , ông có cảm giác được sinh ly tử biệt cỏi duơng gian là đau xót thế này không ? người chết có thể mang hình bóng như người sống , như mỗi ngày phải nhìn thấy kỷ niệm ?' nơi đây cha đã từng ngồi chiếc áo này cha đã từng mặc món ăn này cha rất thích ăn ' thì nỗi đau mất nhau ' của người và sống ai buồn hơn ai ?
    Ông ngoại Cúc bị VC giết , làm cho bố tôi phải cảnh giác nhiều hơn , tôi cũng để ý nhiều hơn , chính vì vậy mà tôi đã 2 lần nhìn thấy VC định ám sát bố tôi . 2 lần đều vào buổi chiều khi bố ngồi ở bàn viết tôi thấy 1 người đàn ông mặc toàn đồ đen , đứng nép vào gốc xoài trước cửa nhà , bản năng tự nhiên nhớ đến bóng đen bắn ông ngoại Cúc , tôi chạy mau vào báo với mẹ , và chỉ vài phút bố tôi đã biến mất ở bàn viết , và 1 lần đến tận trước cửa nhà cứ nhìn vô tìm kiếm ( lúc này bố tôi không có nhà ) nhìn ra không phải người quen thì biết liền cả xã nhỏ ai không biết mặt nhau ? hơn nữa họ hay mặc đồ đen trong bóng tối , thì dù có tinh mắt đến đâu cũng khó mà phân biệt , chiến tranh giữa hai phía , một quang minh chính đại bảo vệ miền nam Việt Nam cho dân cơm no áo ấm , một cứ lầm lủi ẩn nấp trong bóng tối như ma quỷ chập chờn , rình rập bắn giết đắp mô gài mìn ,biết bao người dân vô tội đã chết oan uổng , trong đó có chú út tôi , là nạn nhân đã chết rất trẻ , chú tôi cao gần 1m90 . nhờ bố làm việc nên chú cũng hay lợi dụng trốn quân dịch chú ít vào đơn vị , cho đến khi lấy vợ thì chú phải thường xuyên lo cho vợ ( nhất là vợ sắp sanh ) nên chú trở lại đơn vị , nhờ bố chú chỉ đóng quân ở cấu La ngà , nên chuyện gặp vợ không phải khó khăn .
    Chú tôi thuơng các cháu lắm , nhưng chú rất trẻ con và đùa dai , lúc trẻ chú ăn chơi trác táng nhưng khi đã chấp nhận lấy vợ thì chú lột xác là một con người khác , có trách nhiệm với gia đình , tôi ngày nào cũng vào chơi với chú thím và vẫn bị chú đánh khi làm điều gì sai , chú không đào ngũ nữa kể từ lúc lấy vợ ...cho đến ngày thím sinh 1 bé gái ' là ngày chú tôi vui mừng nhất khi nhìn vào mắt chú ' chú được về ở với thím vài hôm , 7 ngày sau ! 1 buổi sáng bố tôi không đi làm , mà mặt bố xanh tái , còn mẹ tôi bà nội ông nội tôi ai cũng mắt đỏ hoe , bố tôi gọi trực thăng đưa chú đi cứu cấp , chú đạp trúng mìn VC gài trên đường quốc lộ 20 , chú cùng tiểu đội đi mở đường mỗi sáng trước , cho xe cộ lưu thông dân chúng đi làm . 1 mình chú đã lãnh nguyên 1 quả mìn bi , người của chú đầy lỗ , thím mới sanh được 7 ngày . thấy máy bay đáp xuống cho thím lên , tôi cũng cố gắng len lỏi tính trèo lên máy bay đi cùng thím và bố , nhưng bị 1 chú lính gạt ra , tôi muốn nhìn thấy chú tôi lần cuối , nhưng không còn kịp nữa ' ' chú đã chết trên đường vận chuyển ở tuổi 27 ' xác chú được mang về nhà . thím và bà nội tôi khóc ngất tôi cũng khóc không biết có phải là tôi thuơng chú nhiều lắm hay là vì thấy người lớn khóc tôi cũng khóc theo vì lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi đầu , chiếc hòm phủ lá cờ vàng ba sọc đỏ chú nằm đó trong nổi đau mẹ mất con , vợ mất chống anh mất em , bạn hữu mất đồng đội , 2 hàng lính đứng trước cửa chốc chốc...lại giơ súng chào như tập trận để tiển biệt 1 đồng đội đã hy sinh vì nước ' chú tôi sinh bắc tử nam '.
    Mấy ngày liền tôi chỉ ngồi bên cạnh quan tài chú , biếng cười biếng nói , không chạy nhảy líu lo như mọi ngày , cho đến lúc quan tài chú được khiêng lên xe nhà binh , tôi lại 1 lần nữa ra sức chen lên xe ,đứng đợi coi ai giúp bế mình bỏ lên xe ' giờ này đâu ai còn tâm trí mà ngó đến tôi ,ai cũng đang đứt từng đoạn ruột vì mất người thân ' đâu có ai để ý đến đứa trẻ 7 tuổi đã phải leo bánh xe nhà binh với một thân hình trẻ con bé nhỏ , để được theo đưa tiễn chú nó đến nơi an nghỉ cuối cùng . khi hạ huyệt là lúc Thím tôi đau khổ nhất , vì từ nay sẽ không bao giờ còn nhìn thấy người chồng yêu thuơng của mình bằng xuơng bằng thịt nữa , âm duơng sẽ cách trở đôi đường vĩnh viễn từ đây , thím tôi đã lao xuống huyệt muốn chết theo chú , tôi cũng nhảy theo thím và cũng mơ hồ hiểu rằng , từ nay tôi sẽ mất chú tôi
    mãi mãi . sẽ không ai ẵm bồng mỗi khi gặp không đánh đòn khi làm sai điều gì đó , chẳng hiểu với trí óc ngây thơ của một đứa trẻ , có đủ hiểu hết chăng mà tôi cũng khóc nhiều lắm 'Thím tôi góa chồng ở tuổi 20 ' số phận chung của người đàn bà Việt Nam thời chiến , hôm nay có thể là có chồng , nhưng ngày mai sẽ là góa phụ , chiến tranh mổi ngày đã cướp đi bao nhiêu người vô tội , và để lại bao nhiêu xót xa đau thuơng cho người ở lại ?





    bytt 13 / 03 / 2013

  • #2
    ..tuổi thơ của sis gian nan vất vả quá ha ..
    ***************

    Comment


    • #3
      Mồ côi ...tội lắm mẹ ơi !


      Những ngày tháng Mẹ còn , thật tuyệt vời hạnh phúc , mở mắt dậy là chị em tôi đã đi tìm mẹ , mẹ đi một chút là cả bầy con mong đợi , mà chắc mẹ cũng muốn nhanh chóng để về gặp các con , vì người mẹ nào mà không lo lắng cho con ? dù là người mẹ yếu đuối hay khỏe mạnh ,vẫn là người mẹ sẵn sàng bảo vệ con mình trong mọi tình huống hoàn cảnh .
      - Mỗi ngày phụ mẹ dọn hàng ra chợ cho mẹ bán trước khi đi học , lúc nào mẹ cũng dúi 5, 3 đồng bảo ' con đi mua gói xôi ăn trước khi đi học nha con ' , những ngày hết hàng mẹ tôi đóng cửa đi Dốc Mơ cất hàng , trước khi đi mẹ tôi dặn 'con coi em cho cẩn thận chiều mẹ về mẹ mua bánh cho ăn ' chiều đến tôi dẫn các em lên cầu bắc vào tiệm bida của mẹ , chiếc xe nào ngừng , chị em tôi cũng mong nhìn thấy bóng mẹ bước xuống , khi thấy bóng mẹ chúng tôi ùa ra 'A mẹ về ' bằng đấy cái miệng nhỏ xíu cùng đồng hô một lượt , mẹ tôi dịu dàng nhìn các con cười thật tươi quên hết mệt nhọc , gọi từng đứa chia công việc khuôn vác , (vì tiệm ngay mặt đường nên chúng tôi thanh toán mớ hàng hóa rất nhanh...để còn nhận quà nữa chứ ) rồi mẹ phân phát bánh lần nào mẹ tôi cũng mua bánh dầy đỗ ' loại bánh nếp hấp chín có nhân đậu xanh ở giữa , và đâu xanh bao ngoài mặt ăn rất ngon ' còn không thì bánh bông lan nhân dừa , họ nướng 2 phần bánh để dừa ngào đường ở giữa , rồi úp 2 phần bánh lại , ôi tôi thích ăn loại bánh này vô cùng , mà mẹ tôi bao giờ cũng mua cho các con ăn nhiều phần ' mẹ tôi thật tuyệt vời ' sau phần bánh thì sẽ là quà quần áo hay đồ chơi . dù tất tả lấy hàng cho kịp về trong ngày , nhưng không bao giờ mẹ quên mua quà cho con và chồng , cùng bố mẹ chồng . có lần mẹ tôi mua cho chị và tôi 2 xấp vải saten có rô đê đỏ xanh ở dưới gấu , mà quên không mua gì cho anh kế tôi , thế là anh lăn đùng ra nhà khóc to ganh ty , báo hại mẹ tôi phải dỗ anh cả tiếng và hứa lần tới sẽ là ...hai phần quà , Ôi tình mẹ cho con cao cả quá , một mẹ có thể ôm hết 9 đứa con vào lòng , chia sẻ hết những gì mẹ có , nhịn hết cho con ăn cho hết những gì mẹ có , nhưng 9 đứa con có thể cho mẹ được 1 phần mẹ đã cho không ? hay là chỉ mẹ phải cho đi ' xưa nay vẫn có câu nước mắt chảy xuống ' mẹ là sự hy sinh mà không ai có thể làm được như mẹ , mẹ là tình thương không có bờ bến , mẹ là nơi con có thể mãi mãi bé nhỏ để được ủi an , danh ngôn về mẹ vĩnh viễn không ai có thể dùng bút tả được hết .





      - Mẹ tôi sống đúng phận vợ hiền dâu thảo , đi lấy hàng 1 tuần 2 lần ,nhưng không bao giờ quên mua quà cho ông bà nội tôi , ông tôi hút thuốc phiện nên rất thích ăn ngọt , mẹ lúc nào cũng mua cho ông tôi kẹo đậu phộng hay kẹo mè den , có khi thì mấy 1 ký táo , còn bà nội thì lúc nào mẹ tôi cũng mua bánh sai tôi mang vào biếu nội , nhưng hình như tạo hóa bất công cho những người làm dâu hiếu thảo lại được trả lại sự hờ hững tệ bạc của bà nội tôi , bà nội tôi ghét mẹ , vì nội tôi nghe lời 2 cô , suốt ngày ton hót nói xấu mẹ , 2 cộ tôi có cái tật lớn , đó là mượn tiền mà không bao giờ muốn trả , 1 lần rồi 10 lần , mẹ tôi chán không muốn cho mượn nữa ,mẹ còn cả bầy con phải lo , nên mẹ phải thủ cho con cái 1 tý , thế là mâu thuẫn gây ra giữa các cô tôi và mẹ ngày càng nhiều kéo đến tình trạng bà nội tôi bênh con gái mà không phân xử công bằng , chỉ nghe một phía rồi ghét mẹ tôi ra mặt , vào nam với gia đình chồng 1 mình , xa cha mẹ anh em là nỗi đau gậm nhấm hồn mẹ , 2 em trai được người chú nuôi ở Sài Gòn lâu lâu mới có dịp gặp ,nên mẹ tôi cô đơn lạc lõng giữa gia đình chồng không người thân ruột thịt , mẹ vẫn âm thầm chịu đựng không một lời thở than , vẫn làm tròn trách nhiệm với bố mẹ chồng , lấy việc làm để vui , lo cho con để tìm hạnh phúc , lo cho chồng để tìm bình yên , cũng may Bố tôi là người hiểu biết , luôn bên cạnh mẹ để nâng đỡ ủi an mẹ , suốt quãng tuổi thơ sống với bố mẹ , tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau to tiếng lần nào . mà chỉ thấy bố yêu mẹ rất nhiều ' những chiều trước khi Bố bị ông nội tôi xua đuổi ra khỏi nhà , vì sợ VC vào nhà giết ' bố mẹ nằm trên giường , mẹ gối đầu lên cánh tay rắn chắc của bố Bố mẹ tôi âu yếm nhìn đàn con bên cạnh , tôi thích nhất là leo lên bụng bố nằm , ôm bụng của bố mát rượi và nghe bố mẹ kể chuyện .
      - Mẹ tôi chết khi mang thai lần thứ 13 ! buổi sáng ấy , mẹ tôi với cái bụng vượt mặt lo cho bố đi làm xong , tôi thấy mẹ mệt mỏi vào giường nằm , nghỉ học ở nhà dẫn các em đi ăn sáng rồi sang hàng xóm chơi đến trưa ,về nhà thấy mẹ không nấu cơm ,tôi nói mẹ ' con dẫn em ra chợ ăn cơm nhá mẹ ' mẹ tôi chỉ đưa mắt nhìn không trả lời , tôi dẫn các em đi ăn cơm xong về hỏi mẹ ăn phở con đi mua , mẹ tôi vẫn không trả lời ( trí óc thơ ngây một đứa trẻ 11 tuổi làm sao hiểu được mẹ nó đã bị bệnh rất nặng rồi ,vì em bé đã bị chết trong bụng mẹ , mẹ tôi bị nhiễm trùng thai nhi ).
      - Tôi ra tiệm phở bà Sao mua một tô phở về , cẩn thận để ở trên chiếc ghế được tôi kéo sát giường của mẹ ,tôi nói 'mẹ ơi dậy ăn phở nóng này mẹ' rồi vô tư tôi lại dẫn các em đi chơi đến chiều về vô phòng mẹ , thấy phở vẫn còn nguyên tôi bưng to phở ra bà Sao nói ' bà Sao ơi cho cháu xin thêm nước phở , bánh nở hết nước rồi , bà Sao nhin tôi hỏi ' mẹ bay bị sao mà phở mua từ sáng giờ không ăn vậy ?' tôi gãi đầu ' cháu không biết bà Sao ơi mẹ cháu cứ nằm chẳng nói gì hết ' bà hỏi ' bố bay đâu ? ' tôi nói bố đi làm chưa về , bà lo lắng ' bay đi kêu bà nội bay ra lẹ lên đi , chắc mẹ bay bịnh nặng rồi đó nha ' tôi lưng cõng em , tay dắt em đi vội vào bà nội báo tin ( như tôi đã nói ở phần đầu bà nội tôi ghét mẹ lắm ) nội và cô tôi cũng ra , đứng nhìn con dâu một cách lạnh lùng và nói ' ối cảm xoàng thôi mà mày lấy dầu không cạo gió cho mẹ mày' nói chưa dứt câu nội và cô tôi quay gót bỏ đi , tội nghiệp thân 11 tuổi đầu mà phải vật mẹ với cái bầu vượt mặt để cạo gió cho mẹ , ( mà tôi không biết dầu không là dầu gì , lại lấy dầu hôi cạo gió cho mẹ nên sau đó mẹ bị phỏng cả lưng,) đến chiều thì mẹ tiểu tiện cả ra quần , tôi hốt hoảng chạy lên tiệm bida của mẹ gọi chị tôi về kêu xe đưa mẹ tôi đi nhà thương Long Khánh ( vì ở quận không có nhà thuơng hay bác sĩ ) kêu được xe thì chủ xe nói không dám đi chiều tối rất nguy hiểm vì VC hay gài mìn đắp mô , phải đợi sáng lính mở dường mới dám đi ! mẹ tôi phải chịu thêm một đêm không thuốc men , không người lớn chăm sóc , bố tôi đêm đó chắc có họp quan trọng ,nên không về ) suốt đêm đó chúng tôi thay phiên nhau ngồi gần mẹ , mẹ tôi nằm quay lưng lại phía tôi ,nhưng cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn tôi , suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên ánh mắt mẹ nhìn tôi đêm ấy , mẹ tôi không nói được nữa , mà chỉ nhìn con với ánh mắt trăn trối xót xa của người sắp từ giã duơng gian , mà lòng không nỡ bỏ lại bầy con còn quá nhỏ , không muốn ra đi nhưng thần chết đang chờ . tôi đã nhiều lần lẫn tránh nhìn mẹ , linh cảm cho tôi biết mẹ tôi đang sắp chết làm tôi sợ , tôi khóc gào trong lòng nho nhỏ ' mẹ ơi đừng chết , đừng bỏ chị em con mẹ ơi , mẹ ơi mẹ ráng sống với chị em con ' tôi thật sự sợ sẽ mồ côi trên cỏi đời này .

      - Đến sáng chuẩn bị mang võng mắc vào xe khiêng mẹ tôi bỏ lên võng ( không biết ai đó báo cho bố tôi biết , hay là bố tôi sốt ruột về ) vừa đúng lúc xe chuyển bánh đưa mẹ đi , bố tôi chạy xe Honda vừa về tới mặt tái xanh nhìn mẹ , mẹ chỉ nhìn bố với cặp u ẩn thiết tha như than khóc kêu cầu ' anh ơi em không muốn chết , em muốn sống thêm để cùng anh lo cho con anh ơi con mình còn nhỏ lắm anh ơi ....
      - Rồi xe chuyển bánh ...mẹ tôi đã không bao giờ về với chúng tôi bằng hình hài người sống ...mà về với cỗ quan tài vàng 3 ngày sau đó , cả xóm qua nhà phụ mang xác mẹ tôi vào nhà bố tôi thẫn thở như kẻ mất hồn , chị tôi ngất xĩu không biết bao nhiêu lần , anh cả tôi lầm lỳ không nói ,( có lẽ khóc được như chị tôi thì anh tôi sẽ thoải mái hơn ) bố tôi phủ phục bên quan tài mẹ tôi mà khóc nho nhỏ ' Lệ ơi sao em đành bỏ anh ra đi sớm thế em ơi các con đang chờ em về sao em không về , đừng đi em ơi đừng bỏ anh một mình em ơi Lệ ơi ' tôi ngồi cạnh bố mà rấm rứt khóc theo , mặt mẹ đã bầm tím , mái tóc dài xõa dài theo cánh tay mẹ nằm , mẹ mặc chiếc áo cánh mầu rêu 'như để đi về cõi rong rêu' tôi khóc nhìn mẹ sờ vào mặt mẹ , thèm được mẹ ôm mẹ nựng , tự nhiên tôi nhớ mẹ quá , mỗi ngày mẹ nấu cơm thịt kho với canh rau đay cho ăn , khi thì mẹ ram sườn ăn với canh bí nấu tôm tươi , đã mấy ngày chị em phải lang thang cơm hàng cháo chợ , thèm được ăn cơm mẹ nấu quá ! tôi muốn gào thét to ' Mẹ ơi dậy nấu cơm cho chúng con ăn ! sao mẹ cứ nằm đó mà không chịu dậy nấu cơm cho các em ăn , sao mẹ cứ nằm đó nhìn con mẹ đói mà không thuơng hả mẹ ? dậy mà bế con của mẹ đi kìa , mấy ngày nay em chờ mẹ về bế nó kìa mẹ ơi ' tôi ngồi khóc tấm tức .
      - Quan tài mẹ tôi được mang ra khỏi nhà với 6 người khiêng , theo sau lưng xác mẹ là một đàn trẻ dại đầu đội tang trắng , Bố tôi tấp tểnh bước đi như không còn sinh lực , anh cả tôi bưng tấm hình mẹ trước ngực mắt đỏ hoe bước đi như kẻ mất hồn , chị tôi 2 người dìu đi không còn vững , đưa mẹ đi lần này là vĩnh viễn mất mẹ , sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ , được gọi mẹ những khi đi học về , không được nghe mẹ dạy những lời hay lẽ phải , không được mẹ ôm trong những đêm dài , tôi thật sự đã mất mẹ , Mẹ ơi con nhớ mẹ con cần mẹ mẹ ơi .


      Ới mẹ ơi tiếng tim gào thảm thiết
      Bỏ con đi sao đành đoạn mẹ ơi
      Em thơ dại vẫn chưa hề hiểu được
      Tiễn mẹ đi là xa cách nghìn trùng
      Mẹ nằm đó có thấu chăng nổi nhớ ?
      Tiếng mẹ ru bàn tay mẹ dịu hiền
      Hình bóng mẹ mỗi chiều về tan học
      Tựa cửa trông con đông đủ hết chưa ?
      Cơm canh dọn quây quần bên bàn nhỏ
      Cả nhà ăn sao ấm cúng khó quên

      Cơm mẹ nấu ...giờ tìm đâu hở mẹ


      Paris 19 / 03 /2013





      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của Hiểu Kỳ View Post
        ..tuổi thơ của sis gian nan vất vả quá ha ..


        Hiểu Kỳ cưng , vất vả gian nan nhưng bytt vẫn không hối tiếc ,

        trong gian nan có nhiều kỷ niệm khó quên cưng àh

        Comment

        Working...
        X