Yêu là trao cho người khác cái quyền làm mình đau.....
Dường như tôi đã trao cái quyền này cho những ai đó đôi lần trong cuộc đời của mình kể từ khi mới lớn cho đến giờ thì phải... !?
Sau những lần trao ấy, trái tim tôi bây giờ đã trầy trụa không ít vì " lăn trên đường mòn " quá thể...! Vì người tôi yêu, ai cũng xử dụng tận tình cái quyền ấy...Rồi biền biệt mà đi...
Những người tôi yêu,trước khi ra đi, thường " thẳng tay " với tôi lắm !, Mà tôi biết, tôi cảm nhận đuợc, họ đều rất yêu tôi...Tôi không lý giải được vì sao như vậy...?
Càng yêu bao nhiêu, họ càng " cắn " tôi đau cho ngất lịm bấy nhiêu...
Hiểu được điều ấy, nên tôi không bao giờ oán trách họ đã để lại cho tôi những vết răng rướm máu một thời...
Nhưng đôi khi đau quá, mà cũng vì còn yêu quá, tôi đã không kìềm chế được mình,cũng " cắn " nhẹ lại một vài cái...Giờ nghĩ lại thấy hối hận vô cùng...Sao tôi lại "trần gian " thế ?
Nhưng nghĩ cho cùng, cố nhạc sỉ Trịnh Công Sơn còn có lúc tự trách sao ta còn trần gian thế , huống hồ một người phàm hơn cả phàm như tôi...?
Biết rằng, ai cũng có lòng tự tôn , tự trọng, nhưng với người mình đã từng một thời yêu thương, sao lại nở " cắn " cho đành ?
Với tôi,tổn thương người khác để thõa mãn lòng tự ái của mình, không khác nào tự làm tổn thương chính mình vậy... ! Tôi đã phạm phải, nên bây giờ tôi rất hiểu...
Vì vậy, cũng có người nghĩ rằng họ đúng khi tôi đáng phải được " chặt chém " cho thõa lòng ...Đáng được người ta dùng cái quyền mà tôi trao ra " hành xử " tôi cho đau thật là đau...
Giờ thì, tôi đã " yên tâm " để hứng lấy nổi đau được ban cho từ họ, và tôi chấp nhận với suy nghĩ này ...Không ấm ức, không khiếu nại gì nửa...! Vì tôi thật lòng yêu...Vì tôi đã trao cho họ cái quyền làm tôi đau...
" Lắm mối, tối nằm không "
Ví von này, quả không ngoa cho riêng tôi chút nào...! Vì tôi quả thật là quá dỡ hay quá tệ trong chuyện tình yêu ...
Tôi đã yêu vài người, và cũng đã có mấy người yêu tôi ( không có tham lam cùng một lúc đâu nhé ! thứ tự thôi ! ) Rồi bây giờ tôi vẫn " bóng đỗ một mình tôi " ...
Tôi chả tin mấy vào định mệnh hay duyên số gì đó, tôi quan niệm tất cả đều do mình...
Nguyên nhân đến hay đi đều xuất phát từ mình mà ra...Mình thế nào, người ta mới yêu...Rồi mình ra sao, nguời ta mới bỏ...Câu hỏi vì sao được yêu và vì sao hết được yêu, cho đến giờ, đối với tôi vẫn còn là ẩn số ...
- Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều...
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
Thi sỉ Xuân Diệu đã không nói thế hay sao ? Không ai biết được tình yêu vì sao và bao giờ nó đến thì làm gì biết được vì sao và bao giờ nó ra đi...!?
Đã bao lần, sau khi bị " ôm đầu máu " chạy về khóc với Mẹ vì bị người ta cho ra rìa, tôi đã tự nhủ lòng là từ nay sẻ dựng cái hàng rào quanh trái tim mình lại, gắn dây kẽm gai lên,không bao giờ trao " ấn chỉ " cho ai cái quyền làm mình đau nửa...
Tôi xin thề là không coi trọng chử Mỹ, tôi chỉ trân trọng và tìm kiếm cho mình một chử Chân , cùng với một chử Thiện mà tôi cố gắng mang theo cho cả cuộc đời mình...
Có một thời, tôi cứ ngở là trái tim mình hóa rong rêu rồi đó chứ ! Cảm xúc dường đã biệt mù khơi......Cứ ngỡ là " Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ ... " rồi đó chứ ! Nhưng bản năng tình cãm của mình không cho phép tôi " tuyên án " mình như thế ...Tôi còn biết bao người thật lòng yêu mến tôi ở bên đời...
Tôi vẫn chưa lên núi gỏ mõ, tụng kinh để xa lánh hồng trần,vẫn còn nguyên vẹn một niềm tin vào con Người,vào cái thuyết tương đối của cuộc đời,có xấu thì có tốt,có trắng sẻ có đen,cũng như có mập thì cũng có ốm vậy mà !
Cho nên, liệu tôi có thoát được sự rung động thật sự của con tim mình đang rần rần chãy mạnh một dòng đa mang và lãng mạn còn nóng hổi như thuỡ nào không ...!?
Tôi nào biết được chắc chắn cái gì sẻ mang đến vào những buổi sáng đẹp trời ở ngày mai... !? Hay một bình yên không bao giờ đến trong bóng ngã của những chiều tà, khi một lần nửa, tôi sẻ trao cho ai đó cái quyền được làm mình đau nửa đây, hở Thượng đế ?
Liệu tôi có còn đủ sức để hưởng cái " thú đau thương " này nửa hay chăng !?
Tôi đã sợ...Đã băn khoăn...
Nhưng... Làm người mà không dám yêu, không dám để mặc cho trái tim mình thổn thức chỉ vì chán nản,lo sợ mình sẻ đau như những lần qua thì đúng là bạc đãi mình quá rồi !
Chết nhát để như " con sâu làm tổ, trong trái vãi cô đơn " thì quả là uổng phí một điều của trời ban...Đó là Tình yêu , điều kỳ diệu và hấp dẫn nhất của con Người...
Nhưng yếu tố quan trọng cần thiết còn có thể để yêu là gì ? Tôi nghĩ, đó là niềm tin...Niềm tin vào con Người.Chẳng lẻ bị vài người "Kiss and say goodbye !" rồi không còn niềm tin có ai "say Hello" với mình hay sao ?
Có người bỏ mình không thương tiếc thì cũng sẽ có người càng gian nan, thì càng gắn bó, không rời xa...Đâu phải ai cũng giống nhau,thì tội tình gì không tin vào con Người chứ ? Đời là hai chử "hên- xui" mà ? Không mua vé số thì làm sao biết trúng hay trớt quớt ? Không yêu thì đâu thấy được khổ sầu hay hạnh phúc ra sao ?
Niềm tin không có bán ở ngoài chợ,hay siêu thị ! Chỉ do Người mang đến ... Nhưng cũng sẻ có Người lấy mất đi ...Nếu lỡ mất rồi thì phải tự mình đi tìm kiếm, nhặt nhạnh về...Có bao nhiêu, xài bấy nhiêu, hết thì lại đi tìm...Yêu nhiều, nhưng thật lòng với mổi lần yêu, thì đâu có tội tình gì ? Chỉ sợ trái tim " hóa kiếp " ngũ vùi mà thôi...
Cho dù, sau này tình yêu không còn chung lối để mà buông tay, lạc nhau giữa cuộc đời trăm nghìn hướng, vẫn chưa hẳn là tận thế ! Yêu cũng không nhất thiết phải chiếm hữu, phải ở bên nhau...Yêu là chấp nhận hy sinh, dù người ấy sẻ dứt áo ra đi tìm hạnh phúc mới, khi không nhìn thấy điều ấy có ở mình...
Nắm tay nhau đã là điều rất đẹp, thì buông tay nhau ra, càng phải để cho nó đẹp hơn...
Có khi sự xa cách sẻ là một vết khắc đẹp lóng lánh suốt đời trong sâu thẳm của tình yêu...Vì vậy, sao lại phải ngại ngần, lo sợ hay tiếc nuối vì ích kỷ, không đành ...!?
Nghĩ thế, nên tôi lại trao ra cái quyền để Người ta làm tôi đau.......
Vậy thì cứ hãy làm tôi đau, miễn sao Người được mãn nguyện, bình yên và hạnh phúc là được rồi...
Ngày nào, khi tôi chưa hết yêu Người, thì Người vẫn còn có quyền làm tôi đau...Người nhé !
Tôi chỉ hiện thực mà cân nhắc, để tự cứu tôi về sau nếu tôi dám yêu thêm lần nửa... Và nếu niềm yêu vẫn cứ không tròn ...
Không biết là tôi đang nói cho tôi nghe những điều này, để làm chổ tựa bước tới, hay cũng là nói với những ai vừa vấp ngã trước tình yêu mà vẫn chưa gượng lại được để đứng lên làm lại một bắt đầu...?
Sao cũng được, quan trọng là nói lên suy nghĩ của mình để chia sẻ và được chia sẻ ,vậy là nhẹ nhõm lắm rồi...
Bạn ơi !
Bạn còn chờ gì mà không trao ra cho ai đó cái quyền được làm mình đau thêm lần nửa đi hở bạn ... !?
Dường như tôi đã trao cái quyền này cho những ai đó đôi lần trong cuộc đời của mình kể từ khi mới lớn cho đến giờ thì phải... !?
Sau những lần trao ấy, trái tim tôi bây giờ đã trầy trụa không ít vì " lăn trên đường mòn " quá thể...! Vì người tôi yêu, ai cũng xử dụng tận tình cái quyền ấy...Rồi biền biệt mà đi...
Những người tôi yêu,trước khi ra đi, thường " thẳng tay " với tôi lắm !, Mà tôi biết, tôi cảm nhận đuợc, họ đều rất yêu tôi...Tôi không lý giải được vì sao như vậy...?
Càng yêu bao nhiêu, họ càng " cắn " tôi đau cho ngất lịm bấy nhiêu...
Hiểu được điều ấy, nên tôi không bao giờ oán trách họ đã để lại cho tôi những vết răng rướm máu một thời...
Nhưng đôi khi đau quá, mà cũng vì còn yêu quá, tôi đã không kìềm chế được mình,cũng " cắn " nhẹ lại một vài cái...Giờ nghĩ lại thấy hối hận vô cùng...Sao tôi lại "trần gian " thế ?
Nhưng nghĩ cho cùng, cố nhạc sỉ Trịnh Công Sơn còn có lúc tự trách sao ta còn trần gian thế , huống hồ một người phàm hơn cả phàm như tôi...?
Biết rằng, ai cũng có lòng tự tôn , tự trọng, nhưng với người mình đã từng một thời yêu thương, sao lại nở " cắn " cho đành ?
Với tôi,tổn thương người khác để thõa mãn lòng tự ái của mình, không khác nào tự làm tổn thương chính mình vậy... ! Tôi đã phạm phải, nên bây giờ tôi rất hiểu...
Vì vậy, cũng có người nghĩ rằng họ đúng khi tôi đáng phải được " chặt chém " cho thõa lòng ...Đáng được người ta dùng cái quyền mà tôi trao ra " hành xử " tôi cho đau thật là đau...
Giờ thì, tôi đã " yên tâm " để hứng lấy nổi đau được ban cho từ họ, và tôi chấp nhận với suy nghĩ này ...Không ấm ức, không khiếu nại gì nửa...! Vì tôi thật lòng yêu...Vì tôi đã trao cho họ cái quyền làm tôi đau...
" Lắm mối, tối nằm không "
Ví von này, quả không ngoa cho riêng tôi chút nào...! Vì tôi quả thật là quá dỡ hay quá tệ trong chuyện tình yêu ...
Tôi đã yêu vài người, và cũng đã có mấy người yêu tôi ( không có tham lam cùng một lúc đâu nhé ! thứ tự thôi ! ) Rồi bây giờ tôi vẫn " bóng đỗ một mình tôi " ...
Tôi chả tin mấy vào định mệnh hay duyên số gì đó, tôi quan niệm tất cả đều do mình...
Nguyên nhân đến hay đi đều xuất phát từ mình mà ra...Mình thế nào, người ta mới yêu...Rồi mình ra sao, nguời ta mới bỏ...Câu hỏi vì sao được yêu và vì sao hết được yêu, cho đến giờ, đối với tôi vẫn còn là ẩn số ...
- Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều...
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
Thi sỉ Xuân Diệu đã không nói thế hay sao ? Không ai biết được tình yêu vì sao và bao giờ nó đến thì làm gì biết được vì sao và bao giờ nó ra đi...!?
Đã bao lần, sau khi bị " ôm đầu máu " chạy về khóc với Mẹ vì bị người ta cho ra rìa, tôi đã tự nhủ lòng là từ nay sẻ dựng cái hàng rào quanh trái tim mình lại, gắn dây kẽm gai lên,không bao giờ trao " ấn chỉ " cho ai cái quyền làm mình đau nửa...
Tôi xin thề là không coi trọng chử Mỹ, tôi chỉ trân trọng và tìm kiếm cho mình một chử Chân , cùng với một chử Thiện mà tôi cố gắng mang theo cho cả cuộc đời mình...
Có một thời, tôi cứ ngở là trái tim mình hóa rong rêu rồi đó chứ ! Cảm xúc dường đã biệt mù khơi......Cứ ngỡ là " Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ ... " rồi đó chứ ! Nhưng bản năng tình cãm của mình không cho phép tôi " tuyên án " mình như thế ...Tôi còn biết bao người thật lòng yêu mến tôi ở bên đời...
Tôi vẫn chưa lên núi gỏ mõ, tụng kinh để xa lánh hồng trần,vẫn còn nguyên vẹn một niềm tin vào con Người,vào cái thuyết tương đối của cuộc đời,có xấu thì có tốt,có trắng sẻ có đen,cũng như có mập thì cũng có ốm vậy mà !
Cho nên, liệu tôi có thoát được sự rung động thật sự của con tim mình đang rần rần chãy mạnh một dòng đa mang và lãng mạn còn nóng hổi như thuỡ nào không ...!?
Tôi nào biết được chắc chắn cái gì sẻ mang đến vào những buổi sáng đẹp trời ở ngày mai... !? Hay một bình yên không bao giờ đến trong bóng ngã của những chiều tà, khi một lần nửa, tôi sẻ trao cho ai đó cái quyền được làm mình đau nửa đây, hở Thượng đế ?
Liệu tôi có còn đủ sức để hưởng cái " thú đau thương " này nửa hay chăng !?
Tôi đã sợ...Đã băn khoăn...
Nhưng... Làm người mà không dám yêu, không dám để mặc cho trái tim mình thổn thức chỉ vì chán nản,lo sợ mình sẻ đau như những lần qua thì đúng là bạc đãi mình quá rồi !
Chết nhát để như " con sâu làm tổ, trong trái vãi cô đơn " thì quả là uổng phí một điều của trời ban...Đó là Tình yêu , điều kỳ diệu và hấp dẫn nhất của con Người...
Nhưng yếu tố quan trọng cần thiết còn có thể để yêu là gì ? Tôi nghĩ, đó là niềm tin...Niềm tin vào con Người.Chẳng lẻ bị vài người "Kiss and say goodbye !" rồi không còn niềm tin có ai "say Hello" với mình hay sao ?
Có người bỏ mình không thương tiếc thì cũng sẽ có người càng gian nan, thì càng gắn bó, không rời xa...Đâu phải ai cũng giống nhau,thì tội tình gì không tin vào con Người chứ ? Đời là hai chử "hên- xui" mà ? Không mua vé số thì làm sao biết trúng hay trớt quớt ? Không yêu thì đâu thấy được khổ sầu hay hạnh phúc ra sao ?
Niềm tin không có bán ở ngoài chợ,hay siêu thị ! Chỉ do Người mang đến ... Nhưng cũng sẻ có Người lấy mất đi ...Nếu lỡ mất rồi thì phải tự mình đi tìm kiếm, nhặt nhạnh về...Có bao nhiêu, xài bấy nhiêu, hết thì lại đi tìm...Yêu nhiều, nhưng thật lòng với mổi lần yêu, thì đâu có tội tình gì ? Chỉ sợ trái tim " hóa kiếp " ngũ vùi mà thôi...
Cho dù, sau này tình yêu không còn chung lối để mà buông tay, lạc nhau giữa cuộc đời trăm nghìn hướng, vẫn chưa hẳn là tận thế ! Yêu cũng không nhất thiết phải chiếm hữu, phải ở bên nhau...Yêu là chấp nhận hy sinh, dù người ấy sẻ dứt áo ra đi tìm hạnh phúc mới, khi không nhìn thấy điều ấy có ở mình...
Nắm tay nhau đã là điều rất đẹp, thì buông tay nhau ra, càng phải để cho nó đẹp hơn...
Có khi sự xa cách sẻ là một vết khắc đẹp lóng lánh suốt đời trong sâu thẳm của tình yêu...Vì vậy, sao lại phải ngại ngần, lo sợ hay tiếc nuối vì ích kỷ, không đành ...!?
Nghĩ thế, nên tôi lại trao ra cái quyền để Người ta làm tôi đau.......
Vậy thì cứ hãy làm tôi đau, miễn sao Người được mãn nguyện, bình yên và hạnh phúc là được rồi...
Ngày nào, khi tôi chưa hết yêu Người, thì Người vẫn còn có quyền làm tôi đau...Người nhé !
Tôi chỉ hiện thực mà cân nhắc, để tự cứu tôi về sau nếu tôi dám yêu thêm lần nửa... Và nếu niềm yêu vẫn cứ không tròn ...
Không biết là tôi đang nói cho tôi nghe những điều này, để làm chổ tựa bước tới, hay cũng là nói với những ai vừa vấp ngã trước tình yêu mà vẫn chưa gượng lại được để đứng lên làm lại một bắt đầu...?
Sao cũng được, quan trọng là nói lên suy nghĩ của mình để chia sẻ và được chia sẻ ,vậy là nhẹ nhõm lắm rồi...
Bạn ơi !
Bạn còn chờ gì mà không trao ra cho ai đó cái quyền được làm mình đau thêm lần nửa đi hở bạn ... !?
hm/Mar/10/2013