Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

D ù C ó B a o G i ờ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • D ù C ó B a o G i ờ



    D ù C ó B a o G i ờ


    Thiên Di




    Cô vói tay lấy chiếc áo khoác, cầm xâu chìa khóa, rồi mở cửa bước ra ngoài.


    Tháng mười hai, trời tối đen. Cô xỏ tay vào đôi găng, thong thả đi ra bến xe. Sinh hoạt hằng ngày của cô cứ đều đều, qua bao tháng năm chẳng thay đổi.


    Khi cô đến trạm xe, thì chiếc buýt 6 giờ 25 cũng vừa trờ tới. Đứng đợi trên trạm xe cũng chừng ấy người. Cô lên xe, cũng từng ấy khuôn mặt hành khách, một bà béo phục phịch choàng tấm khăn dầy, ngủ gà ngủ gật. Mấy người đàn ông Á Rập ngồi lẩm bẩm cầu kinh, tay lần chuỗi. Gần đó, một thanh niên da đen đang nghe nhạc, đầu lắc lư, chân nhún nhẩy…
    Cô tìm một chỗ trống ở cạnh ô cửa sổ.


    Đêm hôm qua mưa, dưới ánh đèn mặt đường loang loáng nước, hơi ấm trong xe làm mờ khung cửa kính, cô lấy ngón tay xoa nhẹ lớp kính mờ để nhìn ra phía ngoài, thành phố còn ngái ngủ… Buồn tay, cô vẽ ngoệch ngoạc một cái hoa năm cánh, cô vẽ thêm một chú gà con…bỗng cô nghe bên cạnh, một giọng đàn ông:


    - Xin lỗi cô…


    Cô cũng ấp úng xin lỗi, rồi vội vàng cầm chiếc sắc tay để lên đùi, nhường chỗ cho người đàn ông vừa lên xe. Xe chạy được một quãng, người khách nghiêng đầu hỏi:


    - Xin lỗi, cô là người Việt?


    Vừa nói, người ấy vừa chỉ vào quyển truyện cô để ở ngăn ngoài chiếc sắc tay.


    Câu chuyện xã giao giữa cô và người khách đi chung xe làm ngắn đi đoạn đường dài. Tiếng cười giòn,giọng nói trầm ấm, người đàn ông có vẻ trẻ hơn so với vóc dáng bên ngoài.


    Anh xuống xe trước trạm Đại Học Xá để lấy tiếp một chuyến xe điện đi ra ngoại ô.


    Cô duỗi dài đôi chân, vươn vai cho đỡ mỏi, cô còn đi tiếp năm trạm nữa mới đến chỗ đổi xe.


    Trời đã sáng dần …


    *


    Hai hôm sau, cô gặp lại anh trên cùng chiếc xe buýt buổi sáng sớm, cô nhấc chiếc xách tay lên, và anh đến, ngồi xuống tự nhiên như là cô đã giữ một chỗ sẵn.


    Họ vẫn nói những chuyện mưa nắng thường ngày.


    Cô thấy anh nói vừa đủ, anh yên lặng nghe cô, đôi khi cô kể cho anh nghe cả những mẩu chuyện vui trong sở, anh tán đồng bằng nụ cười nheo nheo mắt…Đối với cô, cái nheo mắt ấy đã nói với cô nhiều hơn là anh nói.


    Đến chuyến xe thứ mười một, thì bàn tay nhỏ xinh của cô đã nằm trong tay anh, thời tiết chừng như bớt lạnh, cô thầm cảm ơn mùa đông biết mấy!


    Khi không, làm sao biết được hơi ấm và ngôn ngữ của đôi tay.


    Trên mỗi chuyến xe buýt buổi sớm, ở chiếc băng ghế sau cùng, anh ôm vai cô, thì thầm kể cho cô nghe bao ước vọng của anh…


    Cô cảm động siết bao… Anh nói ngay khi vừa trông thấy cô, cô như một đứa trẻ nhỏ, ngồi vẽ hoa bằng hơi nước trên cửa kính, anh nhìn thấy cô, như thấy một nỗi trói buộc êm ái! Anh biết, anh không thể nào rời xa cô được nữa.


    Anh là đạo diễn phim truyện.


    Anh sẽ quay một cuốn phim mô tả một chuyện tình lúc mùa thu gần tàn và mùa đông sắp sang. Phim sẽ lấy bối cảnh Paris là chính. Anh và cô sẽ tay trong tay, thì thầm hẹn ước… dưới những hàng đèn dày đặc như sao sa của đại lộ Champs Elysée.


    Để tạo ấn tượng cho một đoạn kết đầy tính trăn trở, khi mở đầu phim sẽ là cảnh cô đi bộ dọc theo sông Seine, cảnh này sẽ quay trắng đen, tóc cô dài như mây, dáng gầy như liễu, cô gái nhìn theo giòng sông không trông rõ mặt… Lòng tin khắc khoải, tình yêu đọa đày… nhưng cuối cùng họ cũng tìm được chính mình và họ nhận rõ, họ là nhau,ở trong nhau… Và như thế, anh định đặt tên cho bộ phim là Trở giấc mùa đông!


    Anh nâng cằm, nhìn vào mắt cô… cô nghe hạnh phúc vỡ òa, miên man…
    Tình yêu anh dành cho cô quá tràn đầy, cô sung sướng trong hạnh phúc, nó quá đủ để cho cô nhận ra cuộc sống trước đây của mình quá đỗi nhàm chán.


    *


    Căn gác nhỏ cô chia phòng với người bạn gái, có hai chiếc giường đơn, nhưng chiếc giường kia thường bỏ trống, vì cô thì đi làm buổi sáng sớm, cô chỉ trở về nhà sau bốn giờ chiều, còn cô bạn thì làm ca đêm trong sân bay, đến tám giờ sáng mới về nhà. Cho nên tuy là chia phòng, nhưng cả hai đều gần như tự do, thoải mái trong nếp sống riêng tư.


    Một buổi chiều tan sở, anh bị ốm, chỉ là cảm lạnh thôi, nhưng anh bị ho đến khàn tiếng. Dưới trời mưa lâm râm, cô dìu anh về chỗ trọ, cô làm cho anh một ly trà gừng thật nóng để uống tạm. Anh ngồi đó, tóc ướt, trông ngộ nghĩnh như con chim sẻ lông xù vẫn đến đậu ở cửa sổ phòng cô.
    Cô đi nấu cho anh một bát cháo giải cảm, nhà không có sẵn tía tô, cô chỉ bỏ nhiều hành và gừng. Trước khi múc cháo ra, cô còn đập thêm một cái trứng gà, cô rắc nhiều tiêu, rôì nhẹ nhàng trút cháo ra tô.


    Bên ngoài trời mưa thêm nặng hạt.


    Chín giờ tối, như người chủ nhà đã giao hẹn trước, ngọn đèn trần duy nhất tự động tắt ngúm. Cô đi châm ngọn nến đỏ rồi ngồi nhìn anh ăn cháo.
    Anh nói phải chi anh cảm hoài, để được cô săn sóc, cô trách anh ăn nói phỉ phui. Anh vừa húp cháo nóng, vừa cười khục khục.


    Những ngày sau tuy đã hết cảm nhưng anh vẫn về nhà cô, họ ríu rít như những con bồ câu trên bậu cửa sổ.


    Sau bữa cơm tối cô đi đốt nến đỏ cho anh ngồi viết kịch bản phim, nến cháy lung linh tuôn giọt ngắn dài, cô cảm động rưng rưng.


    Đọc từng trang, từng giòng anh viết, niềm cảm xúc dâng lên thấm thía, cô không còn nghĩ đó là sự rung cảm từ tâm tư anh, cô tưởng đâu như chính giòng máu tự tim óc cô tuôn chảy miên man trên giấy.


    Đã khuya lắm, anh ở lại.


    Cô nhường cho anh chiếc giường của cô, cô qua ngủ tạm ở chiếc bên kia.
    Anh chúc cô ngủ ngon.


    Anh cúi xuống kéo tấm chăn đơn đắp cho cô… cô nghe một hơi thở ấm, rồi chợt bềnh bồng như rớt vào một đám mây êm ái… cô hụt chân chơi vơi chới với… giữa những con sóng bạc đầu…


    Những ngày vui nối những ngày vui…


    *


    Anh không đến.


    Hôm nay nữa, cô vẫn không thấy anh.


    Đã từ lâu họ không cần hẹn, mà anh vẫn đến. Nên cô vẫn chờ hoài. Cô sẽ còn lo lắng cho sự vắng mặt của anh biết là chừng nào, nếu không có một buổi chiều và sự tình cờ oan khiên ấy.


    Cô không khóc nữa.


    Những buổi tối không có anh, cô vẫn thắp ngọn nến đỏ.


    Đêm nay cô mở rộng cánh cửa sổ, mảnh trăng xa vời vợi… Anh có bao giờ còn nắm lấy tay cô mà kể chuyện dưới trăng tàn?


    *


    Đêm đông trở giấc.
    Bấc lụn, nến tan

    Ơi hỡi,
    Siết bao
    Em nhớ chàng.

    Đèn tắt, nến tàn
    Chiêm bao,
    gối mộng

    Thương nhớ
    Ơ hờ,
    Em thương nhớ.

    Hỡi bạc tình lang!

Working...
X