cô bạn của gigisister chắc sống ở nước ngoài lâu quá thì phải
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
Vu vơ
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View PostVậy bữa nào Sis cho CDX gặp cô bạn đồng nghiệp của Sis nha. Gặp xong đừng chạy mất dép á.
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Postcô bạn của gigisister chắc sống ở nước ngoài lâu quá thì phải
Nguyên Văn Bài Viết Của Cungdanxua View PostChạy rồi sẽ quay lại đòi chiếc dép, sis yên tâmLast edited by gigisister; 24-01-2007, 04:06 AM.Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
Comment
-
Tàn mà không phế
Hơn 12g trưa rồi, ăn lẹ rồi còn về nghỉ ngơi chứ.
Tôi và chị đồng nghiệp nhanh băng qua đường đến tiệm cơm trưa quen thuộc. Bên lề đường bên kia tôi thấy 3 anh thanh niên đang chuẩn bị băng sang đường, họ đối diện với chúng tôi. Tất cả đều mặc áo trắng bỏ trong quần, đeo ba lô, tóc chẻ ngôi 2 bên trông rất gọn gàng, sạch sẽ và trí thức. Hình ảnh ấy cũng bình thường thôi, hình ảnh tôi chú tâm đến đó là cây gậy và cặp kính đen của họ. Họ là những người mù.
Tôi đứng khựng lại để dõi mắt theo họ. Họ bước những bước thật dứt khoát và bình thản băng qua đường. Tôi ngạc nhiên.........Băng qua đường, trước mặt họ là trạm xăng. Tôi cứ lo họ sẽ đụng phải cái cây xăng phía trước mặt họ. Lo lắng nhìn, tôi thấy họ quơ quơ cái cây ra phía trước nhanh hơn và họ không đi thằng mà đi qua bên phải 1 chút. "Sao hay vậy ta?", tôi lại ngạc nhiên tự hỏi. Có thể họ nghe thấy tiếng những người ở gần đó đang dần lại để đổ xăng........Họ lại bước, bước thẳng nhanh nhẹn, tay vẫn quơ cây gậy nhưng chậm hơn lúc nãy. Hình như họ cảm giác được phía trước không có vật cản nên không khẩn trương như hồi nãy.
Họ đi ra khỏi trạm xăng là sẽ đến 1 con đường nữa. Con đường này toàn xe tải chạy rất ấu, không giống như đoạn đường nhỏ họ vứa băng qua. Không biết họ có băng qua đường không nhỉ? Như thế thì nguy hiểm lắm. Tôi để cho chị đồng nghiệp vào trước, tôi lại đứng chăm chú nhìn họ. Có thể họ cần sự giúp đỡ chăng?.......Họ không băng qua đường, họ quẹo trái đi ra hướng đỗ của xe buýt. Bóng họ xa dần rồi xa dần đến khi tôi không thể nào nhoài người lên phía trước được, tôi tiu nghỉu đi vào quán ăn. Lòng tôi đầy cảm xúc.Rõ ràng họ là những người tàn nhưng không phế. Họ thật đáng kính. Đáng kính bởi sự can đảm và lạc quan.
Họ can đảm. Sao không can đảm chứ khi mà chỉ với cây gậy gầy gộc trong tay, họ có thể bước từng bước dứt khoát, không nao núng trên đường mà không cần sự giúp đỡ của ai. Biết bao nhiêu nguy hiểm trước mắt họ mà họ không sợ sao? Vậy mà, họ vẫn cứ bước.
Họ lạc quan. Họ khác biệt với những người tàn tật mà trước đây tôi gặp ở chỗ phong thái điềm thản và cách ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ của họ. Họ không hề làm tôi có cảm giác họ là những người mù. Họ hoàn toàn giống mọi người, chỉ khác mỗi cây gậy và đôi kính đen ấy. Không những vậy, hình ảnh cái ba lô to nặng đeo ngược ra đằng sau của họ làm cho tôi có cảm giác mặc dù việc đi lại của họ rất khó khăn nhưng có vác thêm một cái gánh nặng trên vai nữa cũng không là gì đối với họ, họ vẫn bước những bước thoăng thoẳng dài.
......Không biết họ đang có những dự định gì trong đầu nhỉ? Họ có ước mơ gì không nhỉ? Chắc có. Nhưng sẽ thật hiện được nó chứ hả những người bạn đáng kính kia ơi? Các anh là những người đáng được yêu thương, kính phục. Tôi hy vọng cho các anh có được những niềm vui, niềm hân hoan. Và một ngày nào đó, tôi mong các anh tìm được một ánh sáng mới. Ánh sáng của tình yêu chân thật. Còn tôi, các anh cho tôi một sự lạc quan, một sự lạc quan để tôi lại bước thẳng trên con đường tôi đã chọn. Càm ơn các anh.Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
Comment
-
Xả stress
Khi nãy, trong đầu tôi nhiều cảm xúc ập đến. Tối muốn viết, viết nhiều thứ cảm xúc vui buồn hôm nay. Vậy mà bây giờ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi ghét cái cảm giác lúc này quá đi mất. Chịu đựng, chịu đựng như thế nào và đến bao lâu nữa đây? Tôi đang chờ cái gì cơ chứ? Hãy nhìn lại tôi xem, chán quá đi mất. Mà chính tôi còn chán tôi thì tôi còn làm được cái gì nữa đây? Nhất định phải làm cái gì đó thôi. Con người tôi đâu có thụ động như thế chứ. Bực bội trong người quá đi.Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
Comment
-
Hắn
Chẳng biết anh Thức vào đây rồi có nói gì với hắn không nhỉ? Từ ngày tiễn anh Thức và Tú ra sân bay, hắn hình như thay đổi cách đối xử với mình rồi thì phải. Hắn nói chuyện nhỏ nhẹ với mình (í ẹ), mình hỏi gì hắn cũng trả lời (sợ quá) và dạo này hắn chịu khó đi lên xuống phòng mình lắm cơ (sao vậy nhỉ?). Điều đó cũng bình thường thôi đúng không? Thì hồi đó hắn bị "chạm mạch" ở đâu đó nên thất thường, bây giờ thoải mái rồi thì dễ chịu thôi mà. Hồi đó hỏi hắn hổng nói vì hắn biết gì đâu mà nói. Rồi hắn hay tránh mặt mình vì mình với hắn có phải làm chung việc gì đâu mà, bây giờ hắn cần bảng vẽ thì phải chạy lên phòng mình chứ. Cứ nghĩ vậy đi. Nhưng..........nhưng hổng hiểu sao mình vẫn thấy kỳ kỳ. hình như mình đã quen với cái cách hắn cứ hậm hà hậm hực hoặc không thèm trả lời một câu với mình mỗi lần mình hỏi hắn cái gì, và cái cách hắn quay ngoắc đi mỗi lần mình định nhờ hắn giúp đỡ rồi thì phải? Hắn tệ như vậy đấy. Nhiều lúc mình cần hắn giúp hắn không giúp nên việc mình cứ giậm chân tại chỗ, mình suýt khóc luôn. Hắn tệ vậy đó. Lúc đó chỉ muốn cho hắn : thôi.
Hắn tệ vậy đấy nhưng hắn tốt với bạn lắm. Bạn hắn mà cần gì là bằng mọi giá hắn cũng phải giúp dù hắn ở xa hay hắn không có khả năng. Còn nữa, hắn thương người lắm. Hắn mà thấy trên Tv hay báo có đăng tin về một hoàn cảnh đáng thương nào đó đang cần giúp đỡ là hắn lại ghi địa chỉ lại rồi gửi tiền giúp họ (mẹ hắn kể á. Cũng chẳng biết thiệt giả sao nữa).
Mà cũng lạ, nếu hắn tốt như thế thì tại sao hắn lại đối xử với người khác tệ thế nhỉ? Mà hình như hắn chỉ đối xử như thế với mỗi một mình mình thôi thì phải? Mình làm hắn ghét thế à? Mình với hắn đã từng chơi thân với nhau mà. Chẳng hiểu. Hình như hắn ghét mình từ lúc mình có bạn trai thì phải. Phải không nhỉ? Mình cũng chẳng biết nữa.
Hắn lên đồ nhìn cũng cao to đẹp trai đấy chứ. Làm việc chung với hắn, mình mới biết hắn cũng năng động và tháo vát lắm. Chỉ có cái tội làm việc gì cũng chẳng tính toán trước và chẳng biết cách quản lý gì cả nên nhiều lúc hắn làm mình bực mình vì cái gì không đâu thôi. Vậy đấy, vậy mà hắn lại được làm giám đốc văn phòng đại diện ở Hà Nội đấy. À, hay tại hắn lên chức nên cà trớn với mình ta? Lên mặt ông chủ hả? : à nha. Có hay gì đâu chứ, hắn chỉ giỏi về kỹ thuật thôi mà. Hắn mà quản lý nổi ai chứ. Giám đốc kiểu gì mà muốn nhờ ai việc gì cũng như đi năn nỉ người ta ấy. Nếu không phải công ty này của chị hắn, hắn làm sao được ngồi vào chức ấy chứ. Vậy mà làm phách với mình á. Mình cũng không thèm chơi với hắn.
Ủa, mà sao tự nhiên hôm nay mình lại viết về hắn nhỉ? Chắc dạo này hắn hiền lại rồi nên mình cũng muốn làm huề với hắn hay sao ấy. Kệ hắn. Hắn muốn huề lại với mình thì phải nói chứ?
......Mà cũng có thể mình nhầm. Mình đâu có hiểu gì về hắn. Vậy thì chắc tại mạch bị chạm của hắn liền lại rồi nên hắn có tiến bộ. Nếu vậy thì mừng cho hắn mà cũng đỡ cho mình.Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
Comment
-
Không khóc
Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Tôi có nên viết ở đây không? Viết để cho mọi người chia sẻ với tôi? Tôi rất muốn được ai đó chia sẻ, tôi muốn được ai đó vỗ về nhưng tôi sợ. Tôi sợ họ thấy tôi khóc. Tôi sợ họ biết tôi yếu đuối thế nào. Tôi sợ họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tôi sợ những lời hỏi thăm của họ. Nhưng lúc này đây tôi đau quá, tôi muốn được trút bớt nó đi. Tôi ghét, tôi ghét tôi phải khóc lúc này. Tôi ghét, tôi ghét nếu người thân yêu của tôi xa lìa tôi. Con người tôi hời hợt quá nên chỉ những lúc sắp mất họ tôi mới cảm thấy đau như thế này. Bà ơi, cháu biết cháu bất hiếu, cháu cứ mải đi làm, đi học nên ít khi thăm bà và ông. Rồi mỗi lần thăm ông bà cháu chỉ toàn lại nói chuyện với ông thôi. Hổng phải cháu không thương bà mà vì ông tâm lý, ông hay kể chuyện cho cháu nghe và vì ông trông ốm yếu quá nên cháu hay quấn lấy ông để hỏi thăm. Bà đừng buồn giận cháu bà ơi. Bà khoẻ đi bà, cháu sẽ chăm về thăm bà nhiều hơn. Cháu, cháu ghét bà nếu bà bỏ cháu đi. Cháu ghét bà nếu bà bắt cháu lại phải thấy cái cảnh tan tóc. Rồi còn ông ngoại nữa, ông ngoại già rồi, không có ai bầu bạn, ông ngoại sẽ buồn rồi lại ho ra máu nữa. Bà khoẻ đi bà ơi. Dì Tư ơi, Dì có linh thiêng Dì phù hộ cho bà đi Dì. Cháu không muốn thấy lại cái cảnh đám ma kèn trống rên rĩ não lòng ấy nữa đâu. Nó cứ ám ảnh cháu mãi Dì ơi. Dì biết không, sao ngày Dì mất, cháu sợ máu lắm, cháu sợ phải thấy cảnh tai nạn, cháu sợ nhạc đám ma và cháu lại hay dễ khóc vì những chuyện thương tâm của ai xa lạ. Hồi đó, có chuyện gì cháu cũng chỉ nói với Dì vì Dì hiểu cháu và Dì biết phải khuyên cháu thế nào. Ba mẹ cháu sinh cháu nhưng sao cháu chỉ thấy mỗi Dì hiểu cháu thôi. Dì đã dạy cháu nhiều thứ lắm. Dì dạy cháu phải hiếu thuận với cha mẹ dù cha mẹ cháu có những lúc chẳng hiểu cháu nên chẳng quan tâm gì cháu cả; Dì dạy cháu phải thương em, đừng đố kỵ rồi ăn hiếp em; Dì dạy cháu phải học vì chỉ có học mới có thể mở rộng cánh cửa tương lai; Dì dạy cháu sống chân thật, không nên làm diều trái với lương tâm; Dì dạy cháu lòng nhân ái, biết chia sẻ với người nghèo khổ; Dì dạy cháu nhiều nhiều lắm và cháu cũng học được nhiều từ Dì nữa. Cháu học được cái cách biết lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn của người khác như Dì; Cháu học được cách mạnh mẽ dù có đau khổ đến đâu cũng phải đứng dậy và hiên ngang như Dì; Cháu học luôn mỉm cười và giang tay giúp đỡ mọi người như gì. Cháu học được cách để kiêu hãnh, để đừng vì những lời vớ vẩn của kẻ khác làm cho mình phải tổn thương; Cháu học không yêu thì thôi nếu yêu là yêu hết sức nồng nhiệt của Dì; Cháu học được cách thờ ơ, cười khinh bỉ với những cám dỗ trước mắt như Dì....Vậy mà có một điều từ ngày Dì đi rồi cháu không bao giờ làm được, cháu không biết cách trải lòng mình, cháu không biết cách để nói thật hết lòng mình cho người khác chia sẻ. Không phải tại cháu không muốn chia sẻ nhưng không hiểu sao cháu lại ngập ngừng và cháu lại lẩn tránh. Cháu không biết tại sao như thế nữa. Có lẻ vì cháu chưa tìm được người hiểu cháu như Dì, Dì ơi. Cháu hết khóc rồi Dì ơi. Cháu của Dì phải giống Dì chứ. Cháu rất mạnh mẽ và can đảm, đúng không Dì? Cháu ghét khóc, cháu sẽ không khóc. Tại cháu chưa nghĩ đến một ngày cháu lại phải ngồi khóc trên mộ của một người thân yêu nào đó lần nữa nên cháu sợ và cháu khóc. Thế thôi. Chẳng có gì phải khóc cả Dì nhỉ? Cháu vớ vẫn quá phải không Dì? Bà chắc không sao Dì nhỉ? Dì phù hộ bà nhé. Bà ơi, bà khoẻ đi bà. Cháu yêu bà lắm.Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
Comment
-
Noname
Tôi cảm thấy nghèn nghẹn. Tôi cảm nhận được là anh vẫn chờ tôi nhưng.......chúng tôi được không? Bên anh, tôi cũng có những lúc thật vui nhưng tôi cứ mơ hồ về tình cảm anh dành cho tôi. Và vì chúng tôi quá khác biệt về suy nghĩ nên chúng tôi không thể đâu. Anh bảo anh hiểu tôi nhưng sao anh không thể làm cho tôi hiểu anh đi? Tôi không có cái cảm giác yên lòng khi bên anh, sao vậy? Tôi muốn gì đây? Tại sao tôi luôn chạy trốn trong những lúc quan trọng nhất? Tôi biết tôi làm anh khổ nhiều nhưng tôi không thể làm vợ anh khi lòng tôi không yên, anh có hiểu không nhỉ? Xin đừng đợi tôi mà hãy tìm cho mình người hợp với anh hơn tôi. Như thế tôi sẽ cảm thấy mình đỡ tội lỗi hơn.Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
Comment
-
Người đàn ông bán đậu nấu
Đang dừng xe mua bánh mì thì tôi nghe có tiếng rao sau lưng "Đậu phộng, đậu phộng nấu đây". Rồi tiếng rao ấy ngày càng gần càng gần hơn. "Mua đậu phộng nấu đi cô". Trước mặt tôi là hình ảnh một người đàn ông chạc khoảng tuổi bố tôi, gương mặt khắc khổ nhưng hiền lành đang khệ nệ ôm một thúng đậu phộng nấu. Bác mặc một cái áo màu trắng đã ngả màu được ủi thẳng, bị rách toạt một đường dài ở trên vạt áo phải; quần tây đen đã lỗi mốt với đôi dép lê cũ kỹ. Người bán đậu lại hỏi nhưng lần này giọng yếu ớt "Mua đậu phộng không cô?". Tôi không trả lại. Gương mặt bác buồn buồn rồi toan quay lưng đi. Tôi sực tỉnh, gọi với lại "Cho cháu xin 1 lon". Bác vui vui đặt thúng đậu xuống, vốc cho tôi một lon đầy, bỏ vào bao cột lại cẩn thận. Tôi đưa hai tay định cầm thì bác đã cúi xuống treo vào móc xe cho tôi rồi đưa hai tay nhận tiền. Xót xa quá. Nếu bác đừng cúi xuống, đừng đưa hai tay nhận tiền thì tôi sẽ không phải nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ về một kiếp người. Kiếp nghèo. Sao bác lại làm thế, bác bằng tuổi ba tôi mà, tôi phải cung kính bác chứ đâu phải bác làm thế với tôi.........Nhận tiền xong, bác lại ngồi xuống, và lại thúng đậu để vung nó lên thành núi cho đẹp. Hai bàn tay đàn ông thô gầy, rám nắng từ từ lừa lừa những hạt đậu một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Hình ảnh ấy giống như hình ảnh một người phụ nữ chăm chút, vuốt ve những đứa con của mình. Đối với tôi, hình ảnh người đàn ông phải là hình ảnh mạnh mẽ. Họ chỉ làm những việc chỉ dành cho đàn ông, những việc mà đàn bà không thể làm nổi. Và bởi vì họ rất sỉ diện, luôn muốn chứng tỏ mình là mạnh mẽ nên không bao giờ chịu làm những việc của đàn bà mà họ gọi là vặt vãnh. Vậy mà, người đàn ông này phải bưng cái thúng đi bán dạo khắp nơi, mời gọi người ta mua cho từng lon đậu với vài đồng bạc. Có lẻ bởi vì, người đàn ông này không có sự lựa chọn. "Một thúng này bán đến khi nào hết hả bác?", tôi hỏi. Bác bảo có hôm đến gần chiều là hết nhưng cũng có hôm ế nên đến chiều tối mới hết. Tôi thử nhẩm tính trong đầu. Cái thúng đó nhiều lắm bác bán được khoảng hơn 50 lon đậu và cứ 2000 đồng 1 lon. Cứ cho tiền lời là 1000 đồng 1 lon đi thì nguyên cả ngày đi bộ từ sáng đến tối, trừ luôn tiền ăn trưa, uống nước dọc đường khỏang 6 đến 8 000 đồng thì mỗi ngày bác đem về cũng chỉ cao lắm là 50 000. Nhưng chắc là không lời đến vậy đâu. Bán mà lời như thế thì ai dám mua. Nhưng nếu vậy, chắc chẳng đủ tiền chi tiêu chứ nói gì đến cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Và rồi, kiếp nghèo thì cứ lại nghèo. Con ông bán đậu, sau này cũng chỉ biết đi bán đậu thôi sao? Phải làm sao để thay đổi được điều đó chứ?
Í chết, trễ giờ làm rồi. Bác bán đậu đã đi xa rồi vậy mà tôi cứ còn mãi lang mang đâu đâu. Tôi hối hả phóng xe đi, đi tìm miếng cơm manh áo như bác. Chỉ khác là công việc tôi không phải vất vả và đồng lương của tôi đủ để tôi trang trải những thứ thường ngày cho tôi, đủ để lo cho tôi đi học tiếp và có dư để phụ một phần cho gia đình tôi. Ngẫm lại, tôi còn may mắn hơn rất nhiều, rất nhiều người rồi còn gì. Không biết cho đến bao giờ Việt Nam mới thật sự phát triển? Mới thật sự không có cảnh những kẻ ăn xin, những quán hàng rong che kín lề đường, những cái chòi rách nát chiếm cả vỉa hè, những cô gái vì nghèo quá lỡ bước xa chân, những đứa trẻ không được học hành, những cảnh móc túi...........Chờ, chờ đến khi nào đây? Phải hành động thôi.Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
Comment
-
gigi,
Cám ơn gigi rất nhiều đã chia sẽ câu chuyện rất cảm động cho mình nghe.
Năm trước tôi có về VN thăm nhà, đi Nha Trang nghĩ mát vài ngày. Đang ngồi dưới chiếc dù cạnh bãi biễn thì có một em bé độ 5 tuổi, mặt mài rất sáng sủa, đến mời tôi mua đậu phong. Nhìn em mà chợt buồn cho trẽ VN. Đúng ra giờ nầy em phải đi học, hay ít ra cũng đi chơi với bạn bè cùng xóm, nhưng em chọn đi bán đậu phọng rang giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi gia đình.
Tôi hỏi em một ngày em sẽ lời được bao nhiêu, em trả lời khoảng 50 ngàn tiền VN. Nhìn rổ đậu phọng không còn bao nhiêu nên tôi bảo em vô bọc hết cho tôi, không biết mình sẽ làm gì với từng ấy đậu phọng rang nhưng tôi vẩn mua. Hi vọng là em sẽ có thì giờ hưỡng thụ tuổi thơ của mình, it ra cũng được một buổi chiều. Tôi cho em 20 đô la mỹ bão em trên đường về nhớ ghé mua cho mẹ một món quà nhỏ dùm tôi, tuy rằng chưa gặp gở hay quen biết, nhưng tôi cũng hình dung được mẹ của bé chắc phải cực khổ lắm. Mẹ bé cũng rất muốn con mình sung sướng như trẽ em cùng tuổi nhưng đành lòng nhìn con cực khổ bán buôn giúp mẹ.
Tôi đến đây với mục đích thư giản tâm hồn sau nhiều năm tháng dằn vật trong xã hội đua chen nhưng sao cứ cãm thấy quá buồn cho số phận người Việt mình. Tôi cãm thấy như mình có tội khi quá đầy đũ mà người khác thì quá thiếu thốn.sigpic
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của Cửu Long View Postgigi,
Cám ơn gigi rất nhiều đã chia sẽ câu chuyện rất cảm động cho mình nghe.
Năm trước tôi có về VN thăm nhà, đi Nha Trang nghĩ mát vài ngày. Đang ngồi dưới chiếc dù cạnh bãi biễn thì có một em bé độ 5 tuổi, mặt mài rất sáng sủa, đến mời tôi mua đậu phong. Nhìn em mà chợt buồn cho trẽ VN. Đúng ra giờ nầy em phải đi học, hay ít ra cũng đi chơi với bạn bè cùng xóm, nhưng em chọn đi bán đậu phọng rang giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi gia đình.
Tôi hỏi em một ngày em sẽ lời được bao nhiêu, em trả lời khoảng 50 ngàn tiền VN. Nhìn rổ đậu phọng không còn bao nhiêu nên tôi bảo em vô bọc hết cho tôi, không biết mình sẽ làm gì với từng ấy đậu phọng rang nhưng tôi vẩn mua. Hi vọng là em sẽ có thì giờ hưỡng thụ tuổi thơ của mình, it ra cũng được một buổi chiều. Tôi cho em 20 đô la mỹ bão em trên đường về nhớ ghé mua cho mẹ một món quà nhỏ dùm tôi, tuy rằng chưa gặp gở hay quen biết, nhưng tôi cũng hình dung được mẹ của bé chắc phải cực khổ lắm. Mẹ bé cũng rất muốn con mình sung sướng như trẽ em cùng tuổi nhưng đành lòng nhìn con cực khổ bán buôn giúp mẹ.
Tôi đến đây với mục đích thư giản tâm hồn sau nhiều năm tháng dằn vật trong xã hội đua chen nhưng sao cứ cãm thấy quá buồn cho số phận người Việt mình. Tôi cãm thấy như mình có tội khi quá đầy đũ mà người khác thì quá thiếu thốn.
Comment
-
Đọc tâm sự của Cửu Long, Sis vui lắm. CL biết không, khi cảm xúc của mình dâng đầy, mình muốn trải nó ra nên cứ thế mà viết thôi. Lúc viết, Sis không nghĩ sẽ có người đọc và đồng cảm với mình. Không những vậy lại có một câu chuyện cảm động giống giống với mình nữa chứ. Bất ngờ quá. .
Cám ơn, cám ơn tấm lòng của Cửu Long đối với những nỗi bất hạnh, cực nhọc của những người nghèo khổ. Vì Việt Nam còn những người như bạn nên chắc chắn 1 ngày nào đó, điều kỳ diệu sẽ đến.Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
Comment
-
Các bạn thân mến,
Hôm qua CL đang ngồi làm việc trong hãng, đầu óc căng thẵng vì đang đối đầu với một trỡ ngại kỹ thuật lớn nên tìm vào trang web RFViet thư giản tâm hôn. Đang lang thang ngoài phố thì đọc được cái thread của gigi, sao nó quá trùng hợp với những gì CL đã kinh nghiệm lần về thăm Việt Nam năm ngoái. CL cũng không ngờ nhận được nhiều sự ũng hộ của các bạn, thật sự mà nói, CL chỉ muốn trút niềm tâm sự đang chất chứa trong lòng mấy tháng nay. Tuy ở bên này Thái Bình Dương, nhưng mỗi ngày, CL vẫn thả hồn mình về bên kia bờ Thái Bình Dương.
CL xin chúc các bạn một ngày vui vẽ.sigpic
Comment
Comment