Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Vu vơ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vu vơ

    Hôm nay sinh nhật sếp.

    Trong bữa tiệc, tôi là người cười nhiều nhất, to nhất nhưng vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi cảm thấy buồn quá.

    Về đến nhà, thưa ba mẹ xong, tôi đặt giỏ xuống rồi lấy vội bộ đồ. Tôi đi thẳng vào trong nhà tắm và ngồi thừ trong đó. mắt tôi ươn ướt, tôi chỉ muốn khóc òa. Sao vậy? Có phải vì sếp vừa thông báo, gia đình sếp sẽ chuyển ra Hà Nội ở hẳn luôn 1 năm nên tôi buồn không? Vì dù sao tôi cũng rất quý chị ấy mà. Hay vì một điều gì đó nữa. Tôi chẳng hiểu.

    Sợ tôi trong đó lâu quá, ba me la rồi lại hỏi han lung tung, tôi cố gượng dậy. Tắm thật nhanh, tôi đi thẳng đến máy vi tính và tôi viết.
    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

  • #2
    Hai ơi, trong cuộc sống này, có những thứ mà mình rất mực yêu thương. Nhưng đến một lúc nào đó, mình phải tạm chia tay và rời xa họ. Nhưng chủ yếu là, điều đó có tốt cho họ hay không, đó mới là quan trọng.
    Gi không hiểu sao Hai lại buồn, có lẽ Hai yêu quí chị ấy một, nhưng Hai yêu công việc của Hai gấp đôi. Vì vậy, Hai lo sợ rằng không có sếp ở đây, công việc của Hai sẽ bị dang dở có phải ???
    thanks life for all

    Comment


    • #3
      Tôi buồn vì thái độ quản lý, vì những thay đổi, vì tất cả những người đồng nghiệp dễ mến bỏ cuộc.........

      Hầu như những người bỏ cuộc đều có chung điểm chung là họ có năng lực, tự ái và trực tính. Sao vậy nhỉ?

      Công ty của tôi đã tuyển được rất nhiều nhân viên có nhiệt huyết và có năng lực nhưng...........họ không biết cách giữ người. Vì thế cứ từng người từng người chán nản bỏ cuộc mà đi.

      Trong số họ, có 2 người anh làm tôi suy nghĩ nhiều.

      Lúc trước, tôi quý 1 anh bên bộ phận Sales như một người anh cả. Anh ấy giỏi lắm. Trước đây anh ấy là 1 trưởng phòng đại diện ở Hà Nội của 1 công ty Nhật. Tôi không hiểu sao anh ấy lại ở đây, ở 1 công ty Việt Nam quản lý theo kiểu gia đình, với quy mô chỉ ở mức trung bình. Anh ấy dạy tôi phải kiên nhẫn, phải step by step. Ảnh bảo nơi nào cũng có cái hay để học hỏi, để rèn luyện khả năng của mình cả. Ảnh nhận xét, nếu bất cứ môi trường nào mình cũng thích nghi được như thế mới bản lĩnh và sẽ thành công.

      Vậy mà, được nửa năm, anh ấy lại bỏ đi. Tôi lại hỏi "Sao vậy anh Giang?" Ảnh cười bảo "vì chỗ này không đủ đất để anh vùng vẫy, công việc này không thích hợp với anh lắm, không sử dụng hết khả năng của anh.". Tôi bảo, tôi cũng cảm thấy tùy túng, tôi cảm thấy học thế đủ rồi, tôi đã thành thạo rồi mà, tôi đã có thành tích rồi mà, mọi người ở đây đã công nhận khả năng của tôi đấy thôi, tôi muốn ra bên ngoài, tôi muốn học hỏi những thứ hơn thế chứ tôi không muốn ở đây nữa. Ở đây họ không chịu phân biệt rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Tôi không thích.

      Tôi tưởng anh ủng hộ tôi, nhưng không, anh ấy bảo "Em là con gái, em ở đây đi, các sếp tin tưởng em thế thì em lo gì? Nhưng nếu đi em có dám quyết tâm như anh không? Vì có thể em sẽ không tìm được 1 công việc có môi trường "hiền lành" hơn ở đây. Ở đây mọi người không đố kỵ nhau vì lợi ích, họ chỉ là tình cảm quá nên thích người nay mà ghét bỏ, khiêu khích người kia thôi, chứ chẳng hại nhau. Ảnh bảo mỗi chỗ có một cái khó khác nhau. Ảnh chọc: "Con gái gần 30 rồi, đừng có bay nhảy lung tung, ổn định mà còn lấy chồng nữa, lo sự nghiệp làm gì rồi cũng phải lo cho chồng cho con thôi.". Ảnh động viên tôi "công ty mình đang phát triển, công việc sẽ tốt hơn thôi. Ở lại đi."

      Tôi đã nghe lời, và thực sự bây giờ công ty tôi đang phát triển, đang mở rộng và tôi được chuyển lên 1 công việc mới. Công việc mới này mọi thứ tôi đều được chủ động, nên tôi làm việc không có áp lực nhiều và cũng thảnh thơi hơn.

      Rồi hôm nay, tôi vừa biết tin anh Huy - một đồng nghiệp sẽ nghĩ việc vào ngày mai. Tin quá bất ngờ. Vì chiều hôm qua ảnh còn hỏi tôi về catalogue của Saparack để ảnh đi liên hệ khách hàng mới mà? Sao quyết định nhanh vậy? Tôi ngỡ ngàng.

      Vậy là từ ngày mai, tôi sẽ không còn gặp anh bạn đồng nghiệp có gương mặt hiền lành, hơi bị dễ thương nữa rồi. Và tôi chẳng phải cáu lên vì bị ai đó rảnh hơi leo lên tuốt trên phòng của tôi để mà chọc tôi nữa. Và những lúc cần hỏi gì về máy móc điện tử chẳng có ai nhiệt tình ngồi cả buổi để chỉ cho tôi. Vậy mà lúc làm chung tôi vô tình quá, chỉ biết công việc, chẵng trò chuyện để hỏi thăm anh công việc anh thế nào. (Tôi thấy ảnh hay chọc tôi nên tôi hay tránh mặt.). Vậy mà lúc nghỉ, anh ấy viết mail chào tôi, bảo tôi đừng giận nếu ảnh đã làm gì đó tôi không vừa lòng và chúc tôi nhiều thứ. Tôi tệ quá. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết nói "Anh Huy giữ sức khoẻ".

      Tôi chợt hiểu rằng, ngoài công việc tôi còn phải quan tâm những thứ khác nữa để mai mốt không phải tiếc nuối, ray rứt.
      Last edited by gigisister; 18-01-2007, 03:45 AM.
      Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
        ... Tôi chợt hiểu rằng, ngoài công việc tôi còn phải quan tâm những thứ khác nữa để mai mốt không phải tiếc nuối, áy náy.
        >>> Mèng, đúng đó, cuộc sống muôn màu mừ

        Comment


        • #5
          Bây giờ ngoài công việc, Sis còn quan tâm anh trai của CDX và RFViet nữa.
          Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
            Bây giờ ngoài công việc, Sis còn quan tâm anh trai của CDX và RFViet nữa.
            mèng, ông anh mấy bữa nay cày dữ qué (dành tiền mốt về VN cưới vợ ) nên chưa có thời gian nói chuyện với người đẹp

            Comment


            • #7
              Sụyt, nói nhỏ thôi CDX. TDP nghe sẽ buồn đó.
              Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

              Comment


              • #8
                Bạn hãy thật hạnh phúc, bạn nhé!

                Một cú điện thoại. Tôi nhấc máy lên và nghe tiếng nhỏ Trang.
                Có bao giờ nó gọi cho tôi buổi tối thế đâu. Tôi bỗng có cảm giác nghẹn ngào khó tả. Đúng rồi, nó mời đi đự buổi tiệc chia tay mà. Thế là thứ Sáu tuần sau nó cùng đứa con trai kháu khỉnh của nó có thể bay sang Mỹ để đoàn tụ với chồng, với cha rồi.
                Tội nghiệp, lấy chồng bên đó để làm gì rồi phải chồng 1 nơi vợ 1 nơi đến gần 4 năm thế chứ.
                Bạn trai cũ của nó nhà cũng khá, có trình độ và to đẹp hơn chồng hiện giờ của nó đấy chứ. Vậy mà hổng chịu cưới. Giận hờn, tạm chia tay. Rồi ở dâu chồng nó đột ngột xuất hiên trong 1 tiệc cưới. Được nữa năm, nó xin nghĩ học, nó lấy chồng. Bạn bè cứ đinh ninh chồng nó là anh bạn trai nó quen mấy năm, ai dè lại là anh chàng VK lớn hơn nó cả 10 tuổi, hổng giàu, hổng đẹp trai, lại mới qua Mỹ nên chưa được nhập quốc tịch Mỹ. Khó hiểu thật đấy.
                Một lần, tôi tò mò hỏi nó tại sao vậy? Có phải vì muốn đi nước ngoài không? Cuộc sống bên đó chưa chắc đã tốt. Bên này có gia đình, học xong sẽ có công việc văn phòng ổn định, tự nhiên chịu qua đó làm gì rồi phải đi làm Neo? Rồi phải sống cảnh chồng vợ 1 nơi chưa? Tôi cứ thắc mắc. Nó chỉ cười rồi bảo, cái duyên nó thế bà ạ và vì hổng hiểu sao nó cảm thấy nếu lấy người này nó có được cảm giấc yên tâm và hạnh phúc. Nó đùa bảo, ổng hỏi cưới, chưa kịp nghĩ tự nhiên tao gập đầu luôn, chắc là duyên phận.

                Có thiệt là có duyên phận không nhỉ? Chẳng biết. Nhưng thật sự hôm nay tôi vui buốn lẫn lộn. Vui vì bạn tôi, 1 cô gái xinh xắn, ngoan hiền và thủy chung sắp được gặp lại chồng, được chia sẻ những vui buồn với chồng mình 1 cách giản dị như những cô gái lập gia đình khác. Tôi vui vì sự đoàn tụ của họ. Nhưng tôi cũng buồn, buồn vì mai mốt tôi sẽ không xuống nhà bạn dể trò chuyện với bạn nữa.
                Tôi chúc bạn ở bên đó có được 1 cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Tôi chúc cho bạn được bù đắp lại những thời gian mà bạn đã phải khóc vì nhớ chồng, khóc vì bạn phải "vượt cạn" 1 mình, khóc vì có những lúc bạn mệt mỏi bạn muốn buông suôi để đến với người đàn ông đã chờ bạn dù bạn đã có chồng, khóc vì bạn và chồng bạn không có nhiều thời gian bên nhau nên có những lúc giận nhau vì không hiểu nhau.........Phải sống thật hạnh phúc nhé. Bạn xứng đáng như thế mà.
                Tôi sẽ luôn nhớ bạn, người bạn gái của tôi ơi.
                Last edited by gigisister; 24-01-2007, 04:14 AM.
                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                Comment


                • #9
                  Sự mâu thuẫn. Đáng ghét hay đáng thương?

                  Tôi có 1 cô đồng nghiệp. Cô ta có những suy nghĩ , thái độ và hành vi khác người khác, mọi người nói cô ta không bình thường , hay "làm màu" và đạo đức giả.

                  Cô ta khác người.
                  Vào quán ăn, người ta ăn uống cứ quăng rác lung tung thì cô ta lại cố gắng tìm cho được cái thùng rác hoặc lại để trên bàn, thấy ghê. Chạy xe trên đường, cô ta muốn vứt rác nhưng hổng tìm được thùng rác thì y rằng cô ta sẽ mang luôn cả rác về nhà. Đường phố có sạch sẽ gì đâu, bao nhiêu người đã xả rác ngoài đường, có thêm một túi rác nhỏ của cô ta cũng có sao? Trước sau gì người quét đường cũng phải quét dọn thôi. Đúng là "hâm".
                  Đi ra đường thấy người ta quên gạt chống thế là có khi cô ta phải chạy đuổi theo để mà nhắc họ. Lạ lùng. Kệ người ta, chỉ là một cái thắng, họ không chết đâu mà lo.
                  Cô ta nhát chết đi được vậy mà thấy ai bị bắt nạt là lại nổi máu anh hùng. Thân lo không xong, bị hù một cái là chạy một mạch mà còn bày đặt. Đúng là không biết tự lượng sức.
                  Lòng mình thì buồn rười rượi nhưng nếu có ai cần chia sẻ, cô ta nhiệt tình ngay. Sẵn sàng bỏ thời gian để nghe những chuyện buồn của bạn. Mà đôi khi câu chuyện của bạn chỉ là những chuyện vớ vấn, không đáng nghe. Chẳng biết cô ta làm thế để làm gì, nhưng rõ ràng cô ta là người không biết quý thời gian và quá "bao đồng". Như thế thì làm sao làm việc lớn chứ?

                  Cô ta hay "làm màu"
                  Cô ta khách sáo khủng khiếp. Câu cửa miệng của cô ta là "cám ơn nha". Chỉ là một việc nhỏ như đưa giúp cô ta cây bút, cô ta cũng phát câu "cám ơn nha". Đôi khi trong gia đình, cô ta cũng như thế.......nghe nó lố bịch làm sao ấy. Hỏi cô ta tại sao thì cô ta bảo đó là một cách để tỏ sự cảm kích của mình đối với sự giúp đỡ của họ. Nhưng nói riết thấy nhàm quá.
                  Cô ta hay có cái kiểu sòng phẳng chẳng giống ai. Cô ta thiếu bạn 1000 cũng nhất định phải trả. Bạn mua gì cho cô ta thì thế nào hôm sau cô ta cũng mua thứ khác trả cho bạn. Hôm nay bạn giúp cô ta cái này, hôm sau cô ta không giúp được bạn cái khác thì cũng mua gì đó cho bạn. Nói chung chẳng muốn nhận không của ai bao giờ. Sao vậy nhỉ? Đôi khi có nhiều thứ không nên sòng phẳng quá lại mất hay.
                  Vậy mà, khi bạn cần giúp đỡ, cô ta luôn sẵn sàng mà không cần bạn phải tỏ ra biết ơn. Cô ta làm như đó là việc cô ta phải làm vậy. Vì vậy, mà bây giờ nhiều lúc việc đó không phải của cô họ bảo cô làm, cô bận nhưng cũng khó từ chối. Mà mỗi khi cô ta cần người ta giúp đỡ người ta luôn làm khó cô. Đúng là thời buổi này cái gì cũng phải tính hết. Sống là phải có bản lĩnh, bản lĩnh ở chỗ cô ta không để ai bắt nạt, lợi dụng mình. Tôi nghĩ cô ta biết nhưng chẳng biết đã thay đổi được bao nhiêu. Đúng là một con ngốc.
                  Cô ta lớn thế kia, làm việc khôn ngoan thế vậy mà nhiều lúc người ta nói chuyện, cô ta cứ ngẩn tò te, cứ như Maica từ trên trời rơi xuống. "Ủa, cái này là gì?", "Cái đó như thế nảo", "làm sao được như vậy?", "Ở đâu?"............làm bộ như thế để làm gì nhỉ? Để được mọi người chú ý hay để được tiếng ngây thơ nhỉ? Lại còn cái kiểu như bé con, nghe nói suốt ngày cô ta nhõng nhẽo với ba mẹ, rồi còn ôm hôn, đòi nằm chung với mẹ để được ôm mẹ nữa chứ. Như vậy còn đỡ, cô ta còn nói chuyện, âu yếm con chó nhỏ của cô ta nữa. Cứ làm như thương yêu động vật lắm.
                  Trong cuộc chơi, cô ta hòa đồng và vui chơi hết mình nhưng xong rồi thì thôi. Cô ta thờ ơ mọi việc xung quanh, lại còn có vẻ cao ngạo nữa. Đặc biệt, thử có anh chàng nào nói vài câu sỗ sàng xem, cô ta lại tưởng thật cho coi. Cô ấy sẽ bỏ đi một nước và lảng tránh không nói chuyện với anh chàng đó nữa. Hoặc nếu anh ta dai quá cô ta cũng không ngại phản kích dữ dội. Cứ làm như có giá ấy, ghẹo thôi mà đâu có thiệt đâu mà chưa gì phản ứng dữ vậy?

                  Cô ta đạo đức giả.
                  Nếu có ai nói xấu người khác hoặc định tìm cách trêu hay "phá" người khác muốn nhận được sự đồng tình của cô thì coi chừng bị mất hứng. Vì cô ta toàn lảng sang chuyện khác hoặc bỏ đi thôi. Làm bộ. Chắc là sợ "Cười người hôm trước, hôm sau người cười" chứ đâu có tốt đẹp gì.
                  Trong công ty, nếu có phong trào quyên góp bão lụt cô ta cũng nhanh nhẩu, huyên thuyên thấy mà ghét. Tùy lòng hảo tâm của mọi người thôi chứ. Mà đóng cho mấy tụi phường làm gì, tụi nó lại lấy tiền ăn nhậu hết. Cô ta làm thế người nào không muốn đóng mà buộc lòng phải đóng nên thấy bực. Muốn được khen là người tốt chứ gì? Vậy thì đi mà đóng 1 mình.
                  Có lần cô ta đi công tác chung với 1 cô đồng nghiệp nữa, xuống máy bay leo lên xe đưa ra ga, người đông thế nên tìm được 1 chỗ ngồi là hên lắm vậy mà cô ta lại muốn nhường chỗ cho người khác. Bị cô đồng nghiệp quát cho là có một chỗ mà bao nhiêu người thì nhường cho người nào thì cô ta mới chịu ngồi yên. Đúng là lòng tốt không đúng chỗ.
                  Tôi thấy cô ta hay mua vé số. Cô ta bảo mua giúp cho họ, họ nghèo và tội nghiệp. Tốt thế thì có hàng ngàn người bán vé số, mua hết đi. Hổng có tiền mà bày đặt ra vẻ tốt bụng. Thấy mà ghét.
                  Chưa kể, cô ta thấy ông bà lão hoặc đứa trẻ ăn xin lại cho tiền hoặc cho đồ ăn. Ghét nhất là bọn ăn xin, toàn ngửa tay xin tiền mà hổng chịu làm việc. Lòng tốt không đúng chỗ của cô ta chỉ làm bọn ăn xin ngày càng tăng thôi. Muốn có tiền thì phải lao động chứ.
                  Cô ta đang đi thấy ai cần sự giúp đỡ (1 bà già muốn băng qua đường, 1 anh chàng chở hàng nặng quá không leo được dốc,.......) là như bắt được vàng, cô ta xuất hiện liền.
                  Những động tác giả đó của cô ta làm cho người đi chung với cô ta vì thế mà mấy lần bị sượng. Cô ta làm thế, mọi người xung quanh sẽ nói cô ta tốt bụng còn họ thì sao?

                  Mà cô ta đúng là "lì", tất cả những đều tôi kể trên cô ta đều biết, cô ta đểu nghe mà cô ta cứ trơ không chịu sửa nên bị ghét là phải. Tôi biết chắc chắn cô ta luôn buồn vì mọi người không hiểu cô, sống mà khác biệt với mọi người quá người ta o thích là đúng rồi, nhưng đó là vì cô không chịu thay đổi thôi. Cô ta bảo cô ta có mơ ước, cô ta không buồn vì những người xung quanh nghĩ gì về cô, cô chỉ sợ lòng cô chai sạn, cảm xúc của cô bị nhạt đi thôi.
                  Đúng là khó hiểu. Nhưng tôi nghĩ người như cô sẽ không bao giờ có niềm vui trọn vẹn, không bao giờ có nhiều người bạn và không bao giờ có nhiều điều bất ngờ chợt đến. Và vì cô ta cứ màu mè, lo làm mấy chuyện gì không đâu nên chắc chắn cô ta cũng sẽ phải tìm một người hiểu cô ta. Hơi khó nhỉ, cô ta khác người thế kia mà? Nên khuyên cô ấy thế nào đây?
                  Last edited by gigisister; 22-01-2007, 03:18 AM.
                  Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                  Comment


                  • #10
                    Niềm vui nho nhỏ

                    Niềm vui thứ 1.
                    Tôi vừa đỗ xe trước Trung tâm thể thao thì xe tôi cũng bị dở chứng. Chẳng hiểu tại sao nó chẳng chịu chạy nữa. Nhìn lại, thì ra hết xăng rồi mà tôi hổng biết gì cả. Đãng quá trời hà. Bây giờ phải làm sao đây? Loay hoay chưa biết làm sao, tôi cầu cứu mấy em trai giữ xe ở đó. Có đứa chỉ tôi kéo dây gì đó hình như là công tơ mét thì phải, sẽ chạy được 100 met. Trời, 100 met thì làm sao về nhà. Có đứa bảo, thôi em đưa cái bình cho chị, chị đi bộ ra mua 1 lít xăng về. Ối trời, ra đến trạm xăng rồi quay về chẳng tôi lăn ra xỉu mất. Thế là, một em trai chạy lại bảo: "Thôi chị cứ lên chỗ tập đi, em đi mua xăng cho". Dễ thương quá vậy trời?
                    Sau khi tập TD xong, xuống dưới là đã thấy can xăng đặt sẵn trên bàn rồi. Cảm kích quá trời luôn á. Đã vậy, tiền tôi đưa dư hổng đứa nào chịu cầm cho tôi vui cả. Thôi thì hôm sau mua gì cho tụi nó vậy. Đúng là mấy em trai đáng yêu.
                    Tôi vui không phải vì tôi không phải đẩy bộ xe về nhà. Tôi vui vì thanh niên bây giờ hổng phải đứa nào cũng ăn chơi đua đòi lêu lỏng, chỉ biết văng tục, đua xe. Cũng có những thanh niên biết giúp đỡ người khác nữa dấy.
                    Niềm vui thứ 2.
                    Tối nay nhà tôi có tiệc để 2 bên sui gia gặp mặt bàn chuyện của em tôi. Tôi về trễ nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Mọi người đều đã ngồi vào chỗ nhưng cô em Út thì đâu mất tiêu. Tôi biết chắc cô nương này lại đang nhõng nhẽo nên tôi hổng thèm đi gọi luôn. Mẹ bảo bữa tiệc này nó có phần chuẩn bị nên phải gọi nó ra. Mẹ Huy đưa tôi 1 tấm giấy nhỏ được cột bằng chỉ đỏ à trên đó là 1 ngôi sao thủy tinh xanh. Thì ra con bé chu đáo ghi lên tờ giấy đó những món ăn hôm nay dùng. Nó cẩn thận tô điểm lên vài nét vẽ ngộ nghĩnh. Nhìn thực đơn đó thấy ngồ ngộ và dễ thương làm sao ấy. Mọi người đều phá lên cười. Bây giờ nhớ lại tờ giấy đó tôi cũng cứ cười hoài.
                    Đứa em nhỏ của tôi đã biết đem niềm vui đến cho mọi người như thế đấy. Rất đáng yêu.
                    Niềm vui thứ 3.
                    Đó là hôm nay tôi đã bắt nạt được một người. Tôi can đảm quạ
                    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                    Comment


                    • #11
                      Mèng, đọc xong chuyện tuy hông phải cùa mình nhưng cũng thấy ấm lòng , hông biết mình có được thiệp hồng hông ta??
                      mèng, nhưng :
                      Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister
                      Niềm vui thứ 3.
                      Đó là hôm nay tôi đã bắt nạt được một người. Tôi can đảm quạ
                      >>> ai vậy cà

                      Comment


                      • #12
                        Không tên

                        Đúng nhỉ? Thật ra anh ta nói cũng có phần đúng đấy chứ. Nhưng tôi vẫn cứ ghét anh ta. Ghét anh ta vì anh ta quá thực. Anh ta dám không kiên nể gì tôi tí nào cả. Thì sao chứ, tôi thế đấy.

                        Tôi cảm nhận được rằng anh cũng muốn được chia sẻ, muốn được trải rộng tấm lòng nhưng.......cuộc sống nó dạy anh thế. Anh đã cố gắng nhiều lắm nhưng anh vẫn đang thiếu cái gì đó. Anh cũng chẳng biết nữa nên anh cứ "lẩn quẩn" mãi thôi.

                        Anh dạy tôi phải hiểu cuộc sống. Tôi vẫn đang lắng nghe đây nhưng đừng có nhồi nhét nhiều quá, tôi muốn phát cáu. Tôi có quan điểm sống của tôi chứ. Vả lại, hiểu nhiều quá, tôi lại sợ tôi chai sạn với nó như anh. Tôi có thể sẽ không đạt được những điều lớn lao nhưng tôi có thể cười tươi chỉ vì một điều gì đó rất ngây ngô. Còn anh, anh có thể có mọi thứ nhưng rồi anh có mỉm cười rạng rỡ như tôi không? Hay anh lại tiếp tục rông đuổi theo vòng quay của cuộc sống và không bao giờ biết hài lòng?

                        Mọi thứ đều có cái giá của nó thì phải. Tôi chọn sự giản dị, tôi chọn nụ cười nên tôi sẽ vẫn là tôi , 1 cô gái ngốc nghếch.

                        Cám ơn anh.
                        Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                        Comment


                        • #13
                          Mèng, đúng là hơi khác người, có dịp phải làm quen mới được vì có nhiều nét giống CDX .
                          Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister
                          Cô ta bảo cô ta có mơ ước, cô ta không buồn vì những người xung quanh nghĩ gì về cô, cô chỉ sợ lòng cô chai sạn, cảm xúc của cô bị nhạt đi thôi.
                          >> nhưng đây mới là điều quan trọng nhất. Alors, sống sao mà mình cảm thấy hết mình và thoải mái là hạnh phúc rồi. KHông có nhiều bạn nhưng những người bạn hiểu mình là quá tốt. Với chị, hạnh phúc có thể tới muộn màng nhưng chắc sẽ bền chặt. Tuy nhiên, có vài điểm có vẻ cực đoan, ví dụ: Sòng phẳng quá mức (với bạn bè nên mở lòng một chút), Song nói chung, nếu muốn một người bạn thật sự, Thì đây !!!
                          Last edited by cungdanxua; 23-01-2007, 11:02 AM.

                          Comment


                          • #14
                            [QUOTE=cungdanxua;52199]Mèng, đọc xong chuyện tuy hông phải cùa mình nhưng cũng thấy ấm lòng , hông biết mình có được thiệp hồng hông ta??
                            QUOTE]

                            ừm, mời thì chắn chắn là có, nhưng quan trọng là có đi và hoàn thành trách nhiệm hay ko thôi
                            thanks life for all

                            Comment


                            • #15
                              Vậy bữa nào Sis cho CDX gặp cô bạn đồng nghiệp của Sis nha. Gặp xong đừng chạy mất dép á.
                              Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                              Comment

                              Working...
                              X