K ế t T h ú c để B ắ t Đ ầ u
Sau khi mối tình đầu kết thúc lặng lẽ, Linh không còn quá nhạy cảm và yếu đuối, cô bé luôn biết cách vượt qua nỗi buồn…
“Em chưa từng có một giấc mơ trở thành hiện thực. Cho tới ngày em gặp anh.”
Linh đứng nhìn quyển sách một lát rồi quyết định đi tìm ghế, nó ở quá cao so với tầm với của cô bé. Khi Linh quay lại, anh đã đứng ở đó, tay cầm một cuốn sách và nhìn về phía cô. Linh ngại ngần đặt ghế xuống, nhận lấy cuốn sách cùng với một nụ cười thân thiện từ anh. Trái tim cô bé bỗng đập nhanh hơn một nhịp khi lần đầu tiên gặp ánh mắt của người mà cô đã không ít lần để ý khi mượn sách trong thư viện. Hai người cùng bước ra khỏi cửa, cùng đi về một phía, câu nói đầu tiên phá tan bầu không khí yên lặng đến từ cả hai phía:
- Đó không phải quyển sách em định lấy!
- Đó không phải quyển sách em định lấy?…
Cả hai cùng cười. Một khoảng yên lặng. Cô bé quay mặt đi, che cái ửng hồng vô duyên của đôi má. Anh ấp úng:
- Coi như quyển sách đó có duyên với em đi… Có thể em sẽ không thích nó. Nhưng… hãy thử đọc nó. Biết đâu em sẽ nhận được điều gì đó!
Cả hai cùng cười, có vẻ ngượng ngùng hơn. Lại một khoảng yên lặng.
- Nhưng sao em lại cầm ngay khi nó không phải quyển sách em định lấy? Thậm chí em còn không có phản ứng gì!
Anh xoa cằm, tỏ vẻ mặt đầy nghiêm trọng một cách hóm hỉnh. Linh bật cười, tinh nghịch đáp lại:
- Em chỉ muốn xem sẽ nhận được gì từ ai đó thôi mà!
Trên đường về, Linh ôm chặt quyển sách trong tay, khẽ cất tiếng hát và hầu như không nhận ra mình đang nhún nhảy chứ không phải bước đi bình thường. Không hoàn toàn là một cuộc gặp gỡ tình cờ, Linh và anh đều đã để ý đến nhau từ trước. Nhưng, theo một cách nào đó, Linh nghĩ cô bé và anh có duyên. Cô đã được biết anh và sẽ nhiều hơn thế, hiểu anh. Có thể anh không có đôi cánh và mang tâm hồn thiên thần, anh không phải cuốn tiếu thuyết tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng với một kết truyện có hậu mà Linh định đọc. Anh sẽ là câu chuyện kỳ bí và cuốn hút chẳng hạn. Câu chuyện mà cô bé không bao giờ biết được điều anh sẽ mang đến ở trang tiếp theo, cũng không thể biết trước điều cô sẽ nhận được ở trang cuối cùng. Đơn giản, Linh vui khi gặp anh.
Một chiều lang thang sân thư viện. Linh đang say sưa huyên thuyên về văn thơ thì anh quay sang, làm vẻ mặt nghiêm trọng và hài hước quen thuộc:
- Nếu nhắm mắt và đi về một phía bất kỳ trong hai phút, chắc chắn em sẽ đâm phải một cái cây!
- Sao anh biết, em không tin!- Linh bĩu môi.
- Anh cam đoan đấy, em thử xem!
- Được rồi, anh bấm giờ nhé!
Linh nhắm mắt, cẩn thận bước từng bước, lắng nghe âm thanh của bàn chân dẫm lên những chiếc lá khô trên mặt đất. Cô bé hít thật sâu, mỉm cười một mình: “Ồ, mùa thu!”
- Mấy phút rồi anh, sao lâu thế ạ?
- Hai phút!
Giọng anh gần quá, gần đến lạ lùng! Cô bé đâm vào anh, cảm nhận được cả hơi ấm và tiếng trái tim anh. Linh lúng túng bước lùi lại, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, mãi mới thốt lên được một câu:
- Anh thua rồi nhá!
- Ai bảo thua, anh là cái cây mà. Anh là cây, thật đấy, xem đây!
Vừa nói anh vừa nhặt vài chiếc lá gài vào túi quần, túi áo. “Cái cây” chạy mất. Linh lấy một nắm lá đuổi theo anh. Tiếng cười giòn tan của cô bé và anh làm náo động cả góc sân nhỏ. Đó cũng là ngày đầu tiên Linh viết nhật ký, một cuốn nhật ký chỉ dành cho anh, chỉ để kể lại những kỉ niệm không thể đẹp hơn bên anh. Anh chưa bao giờ nói thích Linh, yêu lại càng không, nhưng với Linh, nụ cười và ánh mắt của anh dường như tất cả những gì cô bé cần.
“Em chưa bao giờ có thể nói được thành lời, rằng anh là người mà em luôn nghĩ đến mỗi ngày.”
- Nào, em thích rẽ bên phải hay bên trái?
- Bên phải.
- Được, vậy chúng ta rẽ trái!
- …
- Em thích ăn kem ốc quế hay kem que?
- Ốc quế!
- Thế thì ăn cả hai loại!
- …
- Linh, nói thật đi, em không thích một bông hoa đúng không?
- Uhm, sai! – Linh nghĩ một lát rồi trả lời.
- Vậy anh tặng em một bông hoa nhé!
- Không, không, em nói nhầm đấy. Đúng! – Cô bé ra vẻ đính chính, rồi cười đắc thắng.
- Vậy anh tặng em một bó! – Anh rút một tờ tranh trong cặp ra, đưa cho Linh rồi gãi đầu – lần hiếm hoi Linh thấy anh ngượng.
- Anh vẽ đấy, không đẹp lắm đâu!
Linh treo bức tranh với 18 bông hoa anh tặng bên cửa sổ, ngay trên chiếc hộp chứa đầy những đồ vật liên quan đến anh. Chiếc khăn tay anh đưa khi lần đầu tiên cô bé khóc trước mặt anh, móc chìa khóa hình chú cún mà anh nhất nhất khẳng định trông giống Linh như đúc, con nhện bằng cao su anh để vào cổ áo khiến Linh hét ầm lên khi nhìn thấy, cái bút chì anh gọt… tất cả đều là những đồ vật Linh vô cùng trân trọng.
Cứ như thế, ngày qua ngày, những câu chuyện về anh ngập tràn trong cuốn nhật ký bé nhỏ và ngập tràn trong trái tim non nớt của cô bé. Linh vẫn ngày ngày bên anh, vẫn ngày ngày hồi hộp mong chờ những điều bất ngờ anh sẽ mang tới. Ai mà biết được, có khi ngày mai anh lại nói thích Linh cũng nên. Nhưng Linh không biết để đến được ngày mai tưởng tượng ấy, cô còn phải đi qua rất rất nhiều ngày khác, trong đó có một ngày. Anh hỏi:
- Linh, em thích đi Mỹ hay đi Thụy Sĩ?
- Uhm, Mỹ!
- Thế thì anh đi Thụy Sĩ nhá! – Anh nhìn Linh với ánh mắt không giống những ngày bình thường.
- Em nói dối đấy, em theo anh đến Thụy Sĩ cơ mà! – Linh vẫn cười và tỏ ra tự nhiên nhưng trong lòng bồn chồn, lo lắng. Một khoảng lặng.
- Uhm… Nếu thế thì em theo nhanh lên nhá, hai tuần nữa anh đi rồi!
- …
- Chắc là hơi bất ngờ quá… Anh định nói từ trước, nhưng chưa có dịp… Anh…
- Chúc mừng anh nha! – Linh lí nhí xen ngang. Cố gắng hít thật sâu để lấy lại tinh thần và ngăn bất kỳ giọt nước mắt nào có ý định chảy xuống.
Cô bé nhủ thầm: “Phải cất nỗi buồn đi thôi, phải thật vui vẻ trong những ngày sắp tới. Phải làm cho anh luôn nhớ về nụ cười của mình như mình luôn nhớ về nụ cười và ánh mắt của anh!”. Và cô bé đã làm như vậy rất tốt.
***
Có nhiều người ra tiễn anh ở sân bay. Anh dành riêng cho Linh một khoảng thời gian, ngắn nhưng ấm áp. Món quà trước khi lên đường của anh không khỏi khiến cô bé tròn mắt ngạc nhiên: một túi chanh. Anh cười:
- Biết ngay vẻ mặt em sẽ như thế mà. Em biết chanh nghĩa là gì không?
- …
- Hãy đánh vần nhé!… – Anh nói thì thầm thật nhỏ vào tai Linh. Hơi thở của anh lướt qua đôi mắt nhắm nghiền của cô bé, qua mũi, qua má, qua làn môi và dừng lại ở khoảng không xa xôi nào đó…
“Chờ anh!”. Trái tim cô bé như ngừng đập.
- Gắng học hành, giữ gìn sức khỏe đấy! – Anh nói vọng lại. Nhanh quá! Gần như chỉ là một giây thôi. Anh đi rồi, Linh vẫn ngẩn người nuối tiếc cái chớp mắt quá ngắn của mình. Cô bé đứng lặng… “Chờ anh!”
Những ngày đầu xa anh thật khó. Từng kệ sách trong thư viện, từng ghế đá trên sân, chỗ nào cũng có bóng dáng của anh. Thỉnh thoảng, linh ngồi ngắm “góc của anh”, cô bé thấy những bông hoa anh tặng rung rinh trước gió, cô bé nghe được y nguyên giọng nói của anh trong từng đồ vật. Và cô bé cảm thấy hơi thở nồng ấm của anh ngay bên mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tuyệt vời. Linh như sống cùng hai thế giới, một thực tế với gia đình, bạn bè xung quanh, một mơ mộng với anh và những khung trời kỷ niệm. Ngày nào anh và Linh cũng gửi mail cho nhau, anh nhắc Linh học hành, anh kể những câu chuyện vui về cuộc sống mới và những người bạn mới. Nơi anh đến giường như đúng là nơi anh cần đến, Linh cảm nhận được niềm say mê của anh với miền đất ấy trong từng dòng anh viết. Niềm say mê cứ ngày một lớn thêm, còn sự quan tâm, ân cần với Linh lại ngày một ít đi. Anh chưa bao giờ nói về Linh và anh, chưa bao giờ anh kể lại những kỷ niệm, chưa bao giờ anh nói nhớ, cũng chưa bao giờ anh nói về lúc hai đứa được gặp lại nhau, kể cả ở nơi ấy hay ở đây. Linh không tìm được nụ cười và ánh mắt trìu mến của anh trong những bức thư nữa. Linh hồ như chỉ còn gặp anh trong những kỉ niệm của riêng mình cất giữ. Một ngày, Linh không nhận được mail của anh. Đó chỉ là ngày đầu tiên. Anh khóa wall trên Facebook với Linh. Cô bé lặng lẽ dõi theo cuộc sống của anh, những bức ảnh, những câu chuyện phiếm, những dòng cảm xúc thật ngắn, gần như chẳng có gì anh dành cho cô bé nữa.
“Em là cô bé ngây thơ nhất, mơ mộng nhất, nhạy cảm nhất và đáng yêu nhất tôi từng gặp! 18 tuổi, em rung động trước cả những cơn gió, những giọt sương, em rung động trước cả những hạt mưa, tia nắng. Và hình như, em rung động trước tôi. Em tin tôi dù tôi chẳng nói một lời ngọt ngào. Còn sai lầm lớn nhất của tôi là tin rằng mình sẽ luôn có thể mang đến niềm vui cho em. Cảm thấy mình không thể trở thành người đặc biệt với em, nhưng cũng không đành lòng bước đi như một người bạn, tôi đã nói em chờ. Và tôi đã khiến em tin vào một ngày không bao giờ đến.
Chẳng dám đối mặt với em, một lời xin lỗi mà có khi em không cần đến tôi cũng không thể nói. Tôi chỉ biết im lặng. Tôi sợ khiến em buồn, tôi sợ khiến em tổn thương, nhưng tôi lại làm điều đó mỗi ngày chỉ vì sự im lặng của mình…
Tôi không phải cuốn tiểu thuyết em tìm. Giá mà em hiểu được khi quen em, tôi cũng không mong đây lại là điều em nhận được khi đọc đến cuối cuốn tiểu thuyết ấy. Cuốc sống là như thế phải không em, thật đẹp nhưng cũng có thật nhiều thứ có thể làm em tổn thương. Hãy cứng cáp hơn, trưởng thành hơn và luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều hạnh phúc nhất hay đau buồn nhất từ cuộc sống này, em nhé!”
Sau hai tháng, không phải anh viết cho Linh, mà là Linh viết cho anh, như một lời động viên cho mình và một câu hỏi cho anh. Cứ cho là anh không thích Linh và cũng không biết Linh luôn giành tình cảm đặc biệt cho anh, vậy tại sao anh lại nói với Linh: “Chờ anh.”? Và bây giờ, chẳng lẽ anh nghĩ rằng chỉ cần im lặng một thời gian thật dài, chỉ cần để Linh biết anh vẫn sống tốt là mọi chuyện sẽ tự nhiên kết thúc, là Linh sẽ tự nhiên thôi không chờ anh nữa hay sao? Hơn bao giờ hết, Linh giận sự im lặng của anh, Linh cần ở anh một lời khẳng định, dù đó chỉ là lời khẳng định cho một cái kết mà chính Linh cũng tự viết ra được. Nhiều ngày sau, anh trả lời:
“Cảm ơn em đã mạnh mẽ và tự tin. Cảm ơn em đã nói giúp anh tất cả những điều anh không dám nói… Cảm ơn em! Xin lỗi em! Và chúc em luôn nhận được những điều tốt đẹp!”
Linh chép những dòng anh viết vào cuốn nhật ký. Đó là cách kết thúc của anh. Còn Linh cũng có một cách kết thúc riêng cho mối tình đầu của mình…
“Ai trong cuộc đời cũng có những điều phải bỏ lại sau lưng.
Sự tiếc nuối của ngày hôm qua dường như cứ lớn dần theo năm tháng.
Có ích gì đâu nếu cứ mãi nhìn lại mà băn khoăn
Mọi thứ đang thế nào và sẽ ra sao, đó mới là điều quan trọng
Vẫn biết thế nhưng em vẫn không thể để anh ra đi.
Em chưa từng có một giấc mơ trở thành hiện thực
Cho đến ngày em gặp anh
Dù cố gắng giả vờ rằng có thể quên anh
Thì anh vẫn luôn là mối tình đầu ngọt ngào của em.”
Thời gian trôi thật nhanh, Linh không còn quá nhạy cảm và yếu đuối, cô bé luôn biết cách can đảm vượt qua những nỗi buồn và đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhưng tình yêu có lẽ lại là một phạm trù khác. Chiều trước ngày bay, Linh dành riêng một khoảng thời gian cho anh. Cô bé 19 tuổi ngồi bên cửa sổ đọc lại cuốn nhật ký cũ, bật bài hát “Never had a dream come true” và để cho những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Ai biết được điều gì đang chờ ta phía trước, ai biết được ngày mai Linh sẽ ở đâu trên Trái Đất này, nhưng…
“Bởi vì tình yêu là một điều kỳ lạ và kỳ diệu
Dù em có cố gắng và cố gắng đến đâu cũng không thể quên anh”
Em biết rằng dẫu cuộc đời có đưa em tới đâu
Thì một phần trong em vẫn luôn ở bên anh, mãi mãi…”
(Sưu Tầm)
Sau khi mối tình đầu kết thúc lặng lẽ, Linh không còn quá nhạy cảm và yếu đuối, cô bé luôn biết cách vượt qua nỗi buồn…
“Em chưa từng có một giấc mơ trở thành hiện thực. Cho tới ngày em gặp anh.”
Linh đứng nhìn quyển sách một lát rồi quyết định đi tìm ghế, nó ở quá cao so với tầm với của cô bé. Khi Linh quay lại, anh đã đứng ở đó, tay cầm một cuốn sách và nhìn về phía cô. Linh ngại ngần đặt ghế xuống, nhận lấy cuốn sách cùng với một nụ cười thân thiện từ anh. Trái tim cô bé bỗng đập nhanh hơn một nhịp khi lần đầu tiên gặp ánh mắt của người mà cô đã không ít lần để ý khi mượn sách trong thư viện. Hai người cùng bước ra khỏi cửa, cùng đi về một phía, câu nói đầu tiên phá tan bầu không khí yên lặng đến từ cả hai phía:
- Đó không phải quyển sách em định lấy!
- Đó không phải quyển sách em định lấy?…
Cả hai cùng cười. Một khoảng yên lặng. Cô bé quay mặt đi, che cái ửng hồng vô duyên của đôi má. Anh ấp úng:
- Coi như quyển sách đó có duyên với em đi… Có thể em sẽ không thích nó. Nhưng… hãy thử đọc nó. Biết đâu em sẽ nhận được điều gì đó!
Cả hai cùng cười, có vẻ ngượng ngùng hơn. Lại một khoảng yên lặng.
- Nhưng sao em lại cầm ngay khi nó không phải quyển sách em định lấy? Thậm chí em còn không có phản ứng gì!
Anh xoa cằm, tỏ vẻ mặt đầy nghiêm trọng một cách hóm hỉnh. Linh bật cười, tinh nghịch đáp lại:
- Em chỉ muốn xem sẽ nhận được gì từ ai đó thôi mà!
Trên đường về, Linh ôm chặt quyển sách trong tay, khẽ cất tiếng hát và hầu như không nhận ra mình đang nhún nhảy chứ không phải bước đi bình thường. Không hoàn toàn là một cuộc gặp gỡ tình cờ, Linh và anh đều đã để ý đến nhau từ trước. Nhưng, theo một cách nào đó, Linh nghĩ cô bé và anh có duyên. Cô đã được biết anh và sẽ nhiều hơn thế, hiểu anh. Có thể anh không có đôi cánh và mang tâm hồn thiên thần, anh không phải cuốn tiếu thuyết tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng với một kết truyện có hậu mà Linh định đọc. Anh sẽ là câu chuyện kỳ bí và cuốn hút chẳng hạn. Câu chuyện mà cô bé không bao giờ biết được điều anh sẽ mang đến ở trang tiếp theo, cũng không thể biết trước điều cô sẽ nhận được ở trang cuối cùng. Đơn giản, Linh vui khi gặp anh.
Một chiều lang thang sân thư viện. Linh đang say sưa huyên thuyên về văn thơ thì anh quay sang, làm vẻ mặt nghiêm trọng và hài hước quen thuộc:
- Nếu nhắm mắt và đi về một phía bất kỳ trong hai phút, chắc chắn em sẽ đâm phải một cái cây!
- Sao anh biết, em không tin!- Linh bĩu môi.
- Anh cam đoan đấy, em thử xem!
- Được rồi, anh bấm giờ nhé!
Linh nhắm mắt, cẩn thận bước từng bước, lắng nghe âm thanh của bàn chân dẫm lên những chiếc lá khô trên mặt đất. Cô bé hít thật sâu, mỉm cười một mình: “Ồ, mùa thu!”
- Mấy phút rồi anh, sao lâu thế ạ?
- Hai phút!
Giọng anh gần quá, gần đến lạ lùng! Cô bé đâm vào anh, cảm nhận được cả hơi ấm và tiếng trái tim anh. Linh lúng túng bước lùi lại, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, mãi mới thốt lên được một câu:
- Anh thua rồi nhá!
- Ai bảo thua, anh là cái cây mà. Anh là cây, thật đấy, xem đây!
Vừa nói anh vừa nhặt vài chiếc lá gài vào túi quần, túi áo. “Cái cây” chạy mất. Linh lấy một nắm lá đuổi theo anh. Tiếng cười giòn tan của cô bé và anh làm náo động cả góc sân nhỏ. Đó cũng là ngày đầu tiên Linh viết nhật ký, một cuốn nhật ký chỉ dành cho anh, chỉ để kể lại những kỉ niệm không thể đẹp hơn bên anh. Anh chưa bao giờ nói thích Linh, yêu lại càng không, nhưng với Linh, nụ cười và ánh mắt của anh dường như tất cả những gì cô bé cần.
“Em chưa bao giờ có thể nói được thành lời, rằng anh là người mà em luôn nghĩ đến mỗi ngày.”
- Nào, em thích rẽ bên phải hay bên trái?
- Bên phải.
- Được, vậy chúng ta rẽ trái!
- …
- Em thích ăn kem ốc quế hay kem que?
- Ốc quế!
- Thế thì ăn cả hai loại!
- …
- Linh, nói thật đi, em không thích một bông hoa đúng không?
- Uhm, sai! – Linh nghĩ một lát rồi trả lời.
- Vậy anh tặng em một bông hoa nhé!
- Không, không, em nói nhầm đấy. Đúng! – Cô bé ra vẻ đính chính, rồi cười đắc thắng.
- Vậy anh tặng em một bó! – Anh rút một tờ tranh trong cặp ra, đưa cho Linh rồi gãi đầu – lần hiếm hoi Linh thấy anh ngượng.
- Anh vẽ đấy, không đẹp lắm đâu!
Linh treo bức tranh với 18 bông hoa anh tặng bên cửa sổ, ngay trên chiếc hộp chứa đầy những đồ vật liên quan đến anh. Chiếc khăn tay anh đưa khi lần đầu tiên cô bé khóc trước mặt anh, móc chìa khóa hình chú cún mà anh nhất nhất khẳng định trông giống Linh như đúc, con nhện bằng cao su anh để vào cổ áo khiến Linh hét ầm lên khi nhìn thấy, cái bút chì anh gọt… tất cả đều là những đồ vật Linh vô cùng trân trọng.
Cứ như thế, ngày qua ngày, những câu chuyện về anh ngập tràn trong cuốn nhật ký bé nhỏ và ngập tràn trong trái tim non nớt của cô bé. Linh vẫn ngày ngày bên anh, vẫn ngày ngày hồi hộp mong chờ những điều bất ngờ anh sẽ mang tới. Ai mà biết được, có khi ngày mai anh lại nói thích Linh cũng nên. Nhưng Linh không biết để đến được ngày mai tưởng tượng ấy, cô còn phải đi qua rất rất nhiều ngày khác, trong đó có một ngày. Anh hỏi:
- Linh, em thích đi Mỹ hay đi Thụy Sĩ?
- Uhm, Mỹ!
- Thế thì anh đi Thụy Sĩ nhá! – Anh nhìn Linh với ánh mắt không giống những ngày bình thường.
- Em nói dối đấy, em theo anh đến Thụy Sĩ cơ mà! – Linh vẫn cười và tỏ ra tự nhiên nhưng trong lòng bồn chồn, lo lắng. Một khoảng lặng.
- Uhm… Nếu thế thì em theo nhanh lên nhá, hai tuần nữa anh đi rồi!
- …
- Chắc là hơi bất ngờ quá… Anh định nói từ trước, nhưng chưa có dịp… Anh…
- Chúc mừng anh nha! – Linh lí nhí xen ngang. Cố gắng hít thật sâu để lấy lại tinh thần và ngăn bất kỳ giọt nước mắt nào có ý định chảy xuống.
Cô bé nhủ thầm: “Phải cất nỗi buồn đi thôi, phải thật vui vẻ trong những ngày sắp tới. Phải làm cho anh luôn nhớ về nụ cười của mình như mình luôn nhớ về nụ cười và ánh mắt của anh!”. Và cô bé đã làm như vậy rất tốt.
***
Có nhiều người ra tiễn anh ở sân bay. Anh dành riêng cho Linh một khoảng thời gian, ngắn nhưng ấm áp. Món quà trước khi lên đường của anh không khỏi khiến cô bé tròn mắt ngạc nhiên: một túi chanh. Anh cười:
- Biết ngay vẻ mặt em sẽ như thế mà. Em biết chanh nghĩa là gì không?
- …
- Hãy đánh vần nhé!… – Anh nói thì thầm thật nhỏ vào tai Linh. Hơi thở của anh lướt qua đôi mắt nhắm nghiền của cô bé, qua mũi, qua má, qua làn môi và dừng lại ở khoảng không xa xôi nào đó…
“Chờ anh!”. Trái tim cô bé như ngừng đập.
- Gắng học hành, giữ gìn sức khỏe đấy! – Anh nói vọng lại. Nhanh quá! Gần như chỉ là một giây thôi. Anh đi rồi, Linh vẫn ngẩn người nuối tiếc cái chớp mắt quá ngắn của mình. Cô bé đứng lặng… “Chờ anh!”
Những ngày đầu xa anh thật khó. Từng kệ sách trong thư viện, từng ghế đá trên sân, chỗ nào cũng có bóng dáng của anh. Thỉnh thoảng, linh ngồi ngắm “góc của anh”, cô bé thấy những bông hoa anh tặng rung rinh trước gió, cô bé nghe được y nguyên giọng nói của anh trong từng đồ vật. Và cô bé cảm thấy hơi thở nồng ấm của anh ngay bên mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tuyệt vời. Linh như sống cùng hai thế giới, một thực tế với gia đình, bạn bè xung quanh, một mơ mộng với anh và những khung trời kỷ niệm. Ngày nào anh và Linh cũng gửi mail cho nhau, anh nhắc Linh học hành, anh kể những câu chuyện vui về cuộc sống mới và những người bạn mới. Nơi anh đến giường như đúng là nơi anh cần đến, Linh cảm nhận được niềm say mê của anh với miền đất ấy trong từng dòng anh viết. Niềm say mê cứ ngày một lớn thêm, còn sự quan tâm, ân cần với Linh lại ngày một ít đi. Anh chưa bao giờ nói về Linh và anh, chưa bao giờ anh kể lại những kỷ niệm, chưa bao giờ anh nói nhớ, cũng chưa bao giờ anh nói về lúc hai đứa được gặp lại nhau, kể cả ở nơi ấy hay ở đây. Linh không tìm được nụ cười và ánh mắt trìu mến của anh trong những bức thư nữa. Linh hồ như chỉ còn gặp anh trong những kỉ niệm của riêng mình cất giữ. Một ngày, Linh không nhận được mail của anh. Đó chỉ là ngày đầu tiên. Anh khóa wall trên Facebook với Linh. Cô bé lặng lẽ dõi theo cuộc sống của anh, những bức ảnh, những câu chuyện phiếm, những dòng cảm xúc thật ngắn, gần như chẳng có gì anh dành cho cô bé nữa.
“Em là cô bé ngây thơ nhất, mơ mộng nhất, nhạy cảm nhất và đáng yêu nhất tôi từng gặp! 18 tuổi, em rung động trước cả những cơn gió, những giọt sương, em rung động trước cả những hạt mưa, tia nắng. Và hình như, em rung động trước tôi. Em tin tôi dù tôi chẳng nói một lời ngọt ngào. Còn sai lầm lớn nhất của tôi là tin rằng mình sẽ luôn có thể mang đến niềm vui cho em. Cảm thấy mình không thể trở thành người đặc biệt với em, nhưng cũng không đành lòng bước đi như một người bạn, tôi đã nói em chờ. Và tôi đã khiến em tin vào một ngày không bao giờ đến.
Chẳng dám đối mặt với em, một lời xin lỗi mà có khi em không cần đến tôi cũng không thể nói. Tôi chỉ biết im lặng. Tôi sợ khiến em buồn, tôi sợ khiến em tổn thương, nhưng tôi lại làm điều đó mỗi ngày chỉ vì sự im lặng của mình…
Tôi không phải cuốn tiểu thuyết em tìm. Giá mà em hiểu được khi quen em, tôi cũng không mong đây lại là điều em nhận được khi đọc đến cuối cuốn tiểu thuyết ấy. Cuốc sống là như thế phải không em, thật đẹp nhưng cũng có thật nhiều thứ có thể làm em tổn thương. Hãy cứng cáp hơn, trưởng thành hơn và luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều hạnh phúc nhất hay đau buồn nhất từ cuộc sống này, em nhé!”
Sau hai tháng, không phải anh viết cho Linh, mà là Linh viết cho anh, như một lời động viên cho mình và một câu hỏi cho anh. Cứ cho là anh không thích Linh và cũng không biết Linh luôn giành tình cảm đặc biệt cho anh, vậy tại sao anh lại nói với Linh: “Chờ anh.”? Và bây giờ, chẳng lẽ anh nghĩ rằng chỉ cần im lặng một thời gian thật dài, chỉ cần để Linh biết anh vẫn sống tốt là mọi chuyện sẽ tự nhiên kết thúc, là Linh sẽ tự nhiên thôi không chờ anh nữa hay sao? Hơn bao giờ hết, Linh giận sự im lặng của anh, Linh cần ở anh một lời khẳng định, dù đó chỉ là lời khẳng định cho một cái kết mà chính Linh cũng tự viết ra được. Nhiều ngày sau, anh trả lời:
“Cảm ơn em đã mạnh mẽ và tự tin. Cảm ơn em đã nói giúp anh tất cả những điều anh không dám nói… Cảm ơn em! Xin lỗi em! Và chúc em luôn nhận được những điều tốt đẹp!”
Linh chép những dòng anh viết vào cuốn nhật ký. Đó là cách kết thúc của anh. Còn Linh cũng có một cách kết thúc riêng cho mối tình đầu của mình…
“Ai trong cuộc đời cũng có những điều phải bỏ lại sau lưng.
Sự tiếc nuối của ngày hôm qua dường như cứ lớn dần theo năm tháng.
Có ích gì đâu nếu cứ mãi nhìn lại mà băn khoăn
Mọi thứ đang thế nào và sẽ ra sao, đó mới là điều quan trọng
Vẫn biết thế nhưng em vẫn không thể để anh ra đi.
Em chưa từng có một giấc mơ trở thành hiện thực
Cho đến ngày em gặp anh
Dù cố gắng giả vờ rằng có thể quên anh
Thì anh vẫn luôn là mối tình đầu ngọt ngào của em.”
Thời gian trôi thật nhanh, Linh không còn quá nhạy cảm và yếu đuối, cô bé luôn biết cách can đảm vượt qua những nỗi buồn và đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhưng tình yêu có lẽ lại là một phạm trù khác. Chiều trước ngày bay, Linh dành riêng một khoảng thời gian cho anh. Cô bé 19 tuổi ngồi bên cửa sổ đọc lại cuốn nhật ký cũ, bật bài hát “Never had a dream come true” và để cho những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Ai biết được điều gì đang chờ ta phía trước, ai biết được ngày mai Linh sẽ ở đâu trên Trái Đất này, nhưng…
“Bởi vì tình yêu là một điều kỳ lạ và kỳ diệu
Dù em có cố gắng và cố gắng đến đâu cũng không thể quên anh”
Em biết rằng dẫu cuộc đời có đưa em tới đâu
Thì một phần trong em vẫn luôn ở bên anh, mãi mãi…”
(Sưu Tầm)