Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thị trấn định quán

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thị trấn định quán




    ĐÁ BA CHỒNG



    Trên đường Sài Gòn đi Đà Lạt các bạn sẽ đi qua một thị trấn nhỏ mang tên Định Quán.Từ ngã ba Dầu Giây – điểm khởi đầu của quốc lộ 20 đi Đà Lạt khoảng 50 cây số, có một quần thể đá tạo dáng đẹp đẽ, kỳ lạ ven lộ. Đó là khu danh thắng Đá Chồng. Quần thể Đá Chồng Định Quán nằm giữa khu dân cư sầm uất thuộc thị trấn Định Quán.

    Nổi bật trong quần thể đá là ba cụm đá gồm hòn Ba Chồng, núi Đá Voi, hòn Dĩa. Hòn Ba chồng là tên gọi dân gian chỉ về ba hòn đá nằm chồng lên nhau khá chông chênh, độ cao hơn 36 mét so với mặt đường, Hòn đá phía dưới cùng lớn gấp hai hòn nằm trên, hòn trên cùng thì nằm chìa ra phần cửa ngoài bên dưới chừng như muốn đổ xuống bất kỳ lúc nào. Hình thù kỳ lạ này đã làm ngạc nhiên biết bao khách tham quan dừng chân lại khu thắng cảnh.


    Về phía tây bắc của quần thể Đá Chồng là hòn như hình dáng một chiếc Dĩa to. Nó được tạo dáng hình chữ nhật không đều, một đầu to, một đầu nhỏ nhưng nằm trên một tảng đá nhỏ hơn rất nhiều với độ cao hơn 43 mét so với mặt đất. Cụm núi có nhiều đá tảng công kênh vào nhau, lại thêm cây cối mọc um tùm tạo nên những hang động đầy vẻ huyền bí, tựa như cây và đá tìm mọi cách để vươn lên để tìm hơi thở sinh tồn. Núi Đá Voi nhân dân còn gọi là núi Bạch Tương, nằm về phía tây nam của khu thắng cảnh, sau chùa Thiện Chơn 10 mét. Cụm đá có hình như 2 con voi lớn nằm cạnh nhau. Trên đỉnh của hòn đá gọi lá Voi Đực có tượng Phật Thích Ca khổng lồ nhìn về hướng đông được xây và đặt vào những năm đầu của thập niên 70. Hòn đá kế bên gọi là Voi Cái. Dưới chân của Voi Đực có hang Bạch Hổ với tích tương truyền trong nhân dân địa phương rằng: Xưa kia, khi rừng rậm còn nhiều, có một cặp hổ trắng về ẩn tại núi Đá Voi. Điều kỳ lạ là cặp chúa sơn lâm này không bắt người ăn thịt mà thường xuống nghe tụng kinh ở chùa Thiện Chơn. Sau này rừng bị phá dần, cặp hổ bỏ đi, nhân dân cho là hổ thần nên đặt là hang Bạch Hổ. Từ hang Bạch Hổ, bàn tay con người tạo nên một hành lang tam cấp uốn theo núi Đá Voi để khách đến tham quan dễ dàng đi lên đỉnh của Đá Voi đực đến với tượng Phật, phóng tầm nhìn toàn cảnh của khu danh thắng.








    ĐÁ DĨA RẤT ĐẸP VÀ RỘNG LỚN NHỮNG BẬC THANG LÀM ĐỂ TRÈO LÊN ĐÁ



    Sau hàng triệu năm dãi dầu mưa nắng, ba lần ngâm mình dưới biển khi biển tràn vào, chứng kiến hàng trăm ngọn núi lửa hoạt động dữ dội,núi lửa phun trào cuối cùng cách đây 400.000 năm (tài liệu của các nhà địa chất)Miệng núi lửa sau cùng cách đây 4 trăm ngàn năm

    Từ thị trấn Định Quán đi 5km đến miệng núi lửa cuối cùng cách đây 400.000 năm, ở bên phải cây số 118km từ đây phải trèo lên cao 100m mới tới miệng, từ bờ miệng nhìn xuồng đáy miệng y như một cái chảo khổng lồ, nếu nhìn bằng ống dòm thì càng rõ. nhớ đi vào mùa khô, mới leo xuống đáy chảo được vì độ dốc mà gặp mưa gió, thì trượt té vì trơn, sẽ không chụp hình quay phim được. Hiện nay lòng chảo ,người ta trồng cây công nghiệp phủ đầy, kể cả từ chân tới miệng cũng trồng trọt phủ kín. Đá Ba Chồng như ba tảng đá xếp chồng lên nhau khá chênh vênh vẫn đứng đó, tạo ra một cảnh quan hùng vĩ. Được thiên nhiên tạo dáng, mặc cho sự tàn phá khắc nghiệt của thời gian, những tượng đá hoa cương trong quần thể Đá Chồng Định Quán vẫn sừng sững như thi gan, vươn mình kiêu hãnh dưới mưa nắng. Hằn lên trên đá, những dây leo, cây cối, những vệt dài in dấu của dòng nước chảy từ đỉnh xuống chân mỗi khi trời đổ mưa như tô điểm thêm sức sống mãnh liệt, cái chất phong trần của đá.

    Trong khu vực của quần thể Đá Chồng các nhà khảo cổ học, bảo tàng học... quần thể Đá Chồng Định Quán còn là nơi lưu lại các dấu tích của cuộc sống người tiền sử. Tại đây, dưới các mái đá, ven các khe suối và cả các sườn dốc ven thung lũng con người nay đã phát hiện nhiều công cụ sản xuất, sinh hoạt của người xưa bằng đá, đồng, đất nung. .. v .. v

    Trèo lên đỉnh Đá Chồng, qua cheo leo hiểm trở, bạn sẽ có dịp mở rộng tầm nhìn bao quát toàn cảnh.ấn tượng nhất là trên một khối đá lớn người ta làm một tượng phật rất lớn xem hình, người ta xây những bậc thang bằng gạch và xi măng, lên tận bệ đặt tượng phật từ đây chúng ta nhìn được toàn cảnh thị trấn Định Quán, và khu vực chung quanh, và những núi đất trên ngọn vát ngang Một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú đa dạng đến tuyệt vời. Giữa chập chùng những núi lửa miệng phễu hình ê líp nghiêng nghiêng, in dấu dòng dung nham nay đã trở thành những ốc đảo xanh tươi với các loại cây nhiệt đới. Xa xa những thung lũng mênh mông thẳm thẳm xanh mượt, lấp lánh những hồ nước và cả những dãy suối uốn lượn uyển chuyển dưới chân đồi.




    TƯỢNG PHẬT Ở TRÊN ĐÁ VÀ TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN ÂM Ở DƯỚI ĐẤT









    Một góc khu danh thắng Đá Chồng nhìn từ trên cao




    ĐỊNH QUÁN LÀ MỘT QUẬN LỴ NHỎ ĐƯỢC GỌI THỜI TRƯỚC 1975





    Hàng năm cứ vào dịp lễ tết . là chúng tôi lại rủ nhau lên Định Quán nơi có hòn đá ba chồng nằm chồng lên nhau. bước vào cổng chùa , đi bộ vài phút chúng tôi đã đến bên chân tượng Phật bà quan âm trên hòn đá cao nhất có xây một tượng Phật thích ca rất lớn , mà chúng rất thích trèo lên. và nằm vắt vỏng trên những rễ cây si. không biết từ bao đời. mà những giây leo đan quấn vào nhau thật chắc. chúng tôi đúa thì ngồi trên cây , đứa thì nằm trên đá , khung cảnh êm đềm và mát rượi rồi chúng tôi ngủ ,đâu đây mùi thơm của hoa Lan thoang thoảng , từ dưới chân tượng phật bà Quan Âm bay lên làm tâm hồn con người siêu thoát , tôi liên tưởng tới có một thiên đường hạ giới , không có chiến tranh .. hận thù .. bệnh tật ...tử lão . nơi đây thật yên bình !



    Từ La ngà chỉ mất 10 km chúng tôi đã có mặt ở đó , La ngà đi Định Quán phải trèo lên con dốc 12 , và thả dốc xuống Định Quán , trên đối 12 có lính đóng quân để bảo vệ cho Quận Xã.
    những khi kẹt không có tiền chúng tôi mỗi đứa một cái xe đạp , đạp lên tới gần dốc 12. chúng tôi phải nhảy xuống dắt bộ..vì con dốc cao quá dù 15 có bẻ gảy sừng trâu như ông bà vẫn ví von nhưng cũng phải chào thua con dốc . từ trên cao ngọn dốc chúng tôi cho xe thả dốc từ từ , đôi khi phải đạp thắng liên tục vì sợ .. không biết thắng còn ăn không một bầu trời kỷ niệm của cả tuổi thơ của tôi của những ước mơ thanh bình và hạnh phúc , chỉ có vài trăm mỗi đứa góp lại , là đủ cho chúng tôi mua vài ổ bánh mì một chai xì dầu ít rau thơm dưa leo , là chúng tôi có một ngày nô đùa đầy kỉ niệm , khát nước chúng tôi vào chùa múc uống , còn có tí tiền rủng rỉnh hơn , thì lội bộ ra chợ Định Quán ăn chè , chơi đùa suốt ngày.chiều buông xuống ! chúng tôi lại hì hục leo dốc 12. từ đó chúng tôi chỉ thả dốc về tới 107 và một mạch đạp về cầu La ngà . nhảy xuống sông tắm , bơi thỏa thích và về mẹ đã nấu sẵn nồi thịt kho canh rau đay. chúng tôi tha hồ mà thưởng thức một hơi ba bát cơm đầy. cuộc sống hạnh phúc ấm no thanh bình nơi quân lỵ nhỏ bé

    Tôi nhớ Mỗi ngày Bố tôi đều chạy Honda đi làm trên quận Mẹ tôi buôn bán hàng khô ngoài chợ ,anh cả tôi thì học ở Sài Gòn và chị tôi coi tiệm nước , có đặt vài bàn Bida , lâu lâu các chú lính đi hành quân về mỏi mệt , ghé tiệm uống nước và thục bida giải trí .

    Cứ ngỡ cuộc đời sẽ phẳng lặng trôi như thế ,có ai ngờ , chiến tranh khốc liệt năm 1975 , khi Mẹ tôi vừa mất được 4 tháng , bỏ lại cho Bố 9 đứa con , nổi đau mất vợ chưa dứt , thì đất nước đang bị đe dọa bởi quân miền bắc Việt Nam , Bố tôi rất buồn tôi chứng kiến cảnh Bố sống trong lo âu lèo lái các con tránh đạn và lo âu không biết miền nam Việt Nam sẽ đi về đâu , dù còn nhỏ và không hiểu nhiều về chiến cuộc đất nước , tôi cũng mú mờ hiểu rằng... nếu miền nam thất thủ , Bố sẽ bị giết hay nhẹ lắm cũng đi tù. ( tôi đã chứng kiến ,ba của bạn tôi bị bắn mấy viên đạn vào đầu, ông là cảnh sát chìm , lúc đó tụi tôi đang chơi năm mười đi trốn , tôi nằm ngay dưới gầm ghế trước cửa , và đạn bay qua nơi nằm , khi tôi nghe tiếng mẹ của bạn tôi hét lên , tôii mới hiểu những vệt đỏ vừa bay qua nơi tôi nằm là đạn )


    Khi được tin Định Quán thất thủ.chúng tôi bị cắt đứt liên Lạc từ khu cây số 104 !

    bố tôi rất phiền muộn Lúc này giữa Định Quán và La Ngà đã mất liên lạc , dân miền trên , họ băng rừng lội suối đổ về Là Ngà , họ chọn nhà thờ là nơi trú ẩn nhìn bao con người , là dân hay Lính kẻ mất tay người mất chân , băng bó khắp thân , lội ra đến đường cái là ai nấy mệt lả , ở đây đã có sẳn Lính địa phương Quân cùng pháo binh đóng giữ , dù thế nào chúng tôi cũng vẫn còn trong vùng an ninh ( lúc này Định Quán đã mất ) buổi chiều hôm đó ,là ngày chúng tôi chuẩn bị rời La Ngà , thì có một chú Lính quấn áo tơi tả , người chú thương tích đầy mình mặt mũi máu bầm đen , chú lết được vào nhà , chú nói chuyện với Bố , Bố sai tôi đi nấu nước nóng cho chú rửa mặt , tôi đi nấu một tô cháo , đổ sữa ông thọ vào quậy lên , và đưa cho chú húp , lấy sức sau một hồi trầm ngâm mêt mỏi chú mới kể , tôi đã chiến đấu tới giờ phút chót , bắn và quăng bao nhiêu lựu đạn xuống ..chết bao nhiêu thì chúng lại càng tràn lên đồi bấy nhiêu, chúng chết như rạ , mà ở đâu chúng cứ còn để tràn lên , tôi mở kíp quăng lựu đạn , bắn giết như điên ! mà chúng cứ tràn lên . rồi thì hết đan đồng đội cũng đã chết hết , chỉ còn một mình , tôi ôm xác một người bạn và lăn xuống chân đồi , rồi mới lần mò về tới đây ( không biết chú giờ còn nhớ La ngà không ? )


    Rồi chúng tôi cũng không ngoại lệ tiếp tục lùi dần về hướng Túc trưng . như những người dân Đinh Quán lùi dấn về La Ngà .

    chúng tôi không thể đi xe , vì đường đã bị hai bên đóng hết . lúc này phải đi thuyền qua sông . và lội rừng để đến được Túc Trưng . chúng tôi có một người dẫn đường . và đứa lớn bế đứa bé . đứa bé mang được gì thì phải đeo , cứ thế lầm lủi đi trong rừng rậm . mặc dù đoạn đường không xa nhưng vì không biết phương hướng và ...vì lo sợ ..nên chúng tôi đã lạc nhau . tốp chúng tôi có chú tôi và các em thì đến Túc Trưng trước một ngày Ra đến đường cái lá có Lính pháo binh đứng đợi . đưa chúng tôi về trường trung học TT . người đón chúng tôi là một trong những người bạn của Bố tôi ( ông Đai úy Châu ) Bố các em và thím tôi bị lạc trong rừng . tôi thấy chú tôi khóc , Đấu óc non nớt tôi chưa nghĩ xa . những người đi lạc sẽ rất nguy hiểm , hoặc chết vì đói khát hoặc bị thú dữ ăn thịt ,và bố tôi có thể bị VC bắt đi ( sau này tôi mới nghe kể lại.hết nước uống , lạc không tìm được nguồn nước , em họ tôi đã phải uống nước tiểu của mấy ngưới lớn..mà nó còn ngây thơ khóc lớn rồi la toáng lên. sao mẹ cho muối vào nước....mặn quá uống không được )

    Rồi nhờ ơn trên Bố và các Em Thím tôi . cũng ra đến đường cái . chúng tôi đoàn tụ .vài ngày lánh nạn ở trường trung học Túc trưng , chúng tôi chuyển về Tam Hiệp . là nhà chị ruột bố tôi rồi Bố và bác tôi bàn nhau chuyển ra Phước tỉnh . vì Bố có quen cha thắng ! hiện là cha xứ một giáo dân ở Hải Đăng ( cũng cấn nói sơ về cha Thắng . luôn là người đi khai hoang lập nhà thờ , khi dân cư đông , cha lại bỏ đi khai khẩn vùng đất hoang khác cha cúng là người từ La ngà mà đi )


    Chúng tôi bám lấy bờ biển Hải Đăng cho đến ngày mất nước.. chỉ có bác tôi trụ lại bên Phước tỉnh là đi được . nhưng mải đến năm 1978 mới có tin bác được mỹ vớt . và hiện ở tiễu bang TX

    chúng tôi không còn nơi nào để đi . Bố lại dẩn bầy con thơ về lại La ngà .Bố tôi ra trình diện ! và bi bắt đi cải tạo nhà chúng tôi bị dốt cháy sạch . mất hết !!! còn lại ít tư trang chị tôi gói ghém được. trở lại mảnh đất cháy xơ xác . Bố tôi dựng lên một căn nhà tranh vây tre chung quanh . nắng mưa cha con đùm bọc nhau sống . chị và tôi bôn ba sáng làm rẩy chiều về đi bán rau bán củ . kiếm gạo sống qua ngày . rồi Bố không chịu được cảnh tù đày gông cùm . Bố tôi đã ngã bệnh . và ra đi vĩnh viễn với Mẹ tôi . Mảnh đất sinh ra tôi giờ đã đổi thay


    Đổi từ nhà lầu ra nhà tranh.
    từ đang được học phải bỏ học
    Từ cha còn sống . phải mất cha
    Từ những đêm đen mơ thấy thịt
    rồi những đông về lạnh cắt da
    Mơ manh quần ấm chiếc áo len
    Sưởi ấm Em thơ ..giá rét trời
    Trẻ thơ vô tội sao đành đoạn
    Cướp mất yêu thương của em rồi
    Anh mang súng đạn đòi giải phóng
    Giải thích dùm tôi ... hai chữ này !










    bytt
    Last edited by binhyentrongtim; 09-01-2013, 11:08 AM. Lý Do: sua chu
Working...
X