Tuổi thơ của tôi
có dòng sông la ngà , mùa nắng nước trong như pha lê !
chúng tôi bơi lội vui đùa , thật thảnh thơi , bạn bè năm
đứa hết trồng hoa lại chèo thuyền trên sông ngắm những
cây si bám vào đá thật tuyệt vời chúng bám chắc đến khó
mà gỡ ra được , đến giờ tôi mới hiểu vì sao chúng tên là
Si . chỉ có yêu những phiếm đá cuồng si , nên chúng mới
ôm chặt không muốn rời xa ... dù nước có chảy , hay mưa
lũ có dâng cao , chúng cũng vẫn kiên quyết không buông
tình yêu của chúng . Ôi đề tài tình yêu muôn thủa vẫn là
đề tài nhân loại . tôi nhớ có một câu thơ của nhà thơ Xuân
Diệu Yêu là chết trong lòng một ít , có thật chỉ là một ít ? hay
là cả đời phải nuối tiếc ! phải nhung nhớ .. và như vẩn chờ
vẫn đợi dù người xưa tăm cá mịt mùng , dù người chẳng
về nhưng tình kia vẫn đợi.
Những mùa lũ về cha mẹ cấm chúng tôi ra sông , vì nước
dâng cao nguy hiểm , dù có cấm đoán mấy đi nữa , chúng
tôi l vẫn lén ra sông , dể còn vốc một ít nước.. thơ thẩn trên bờ
mà bịn rịn với những khóm si , đang phải chống đỡ với những
phong ba cuồn cuộn của thác nước , không vị tình.. của đá cần
vòng tay Si.
Rồi chúng tôi khôn lớn , rồi đất nước đổi thay , rồi hoàn cảnh
mới khác , tôi vẫn ngày hai hai buổi đi làm trên cây cầu La ngà
bắc qua sông , một nhánh của sông Đồng Nai, bắt nguồn từ cao
nguyên Di Linh , chạy ngang địa phận Tánh Linh của tỉnh Bình
Thuận , trước khi hòa vào dòng sông Đồng Nai , một nhánh
sông nhỏ , vẫn hai mùa thay đổi với nắng mưa , mà cả tuổi
thơ của tôi ,có bao nhiêu kỷ niệm khó quên , dù đã hơn 20 năm
xa quê nhưng giấc mơ về quê mẹ , vẫn là dòng sông êm đềm
của tuổi thơ bình yên ,không ác mộng ,
Rồi một ngày tôi gặp tình yêu , các con ra đời , trong hạnh phúc
yêu thương ,dòng sông cũng chia xẻ sắc son cùng tôi , đã tắm
mát con tôi , âu yếm vuốt ve khi chúng tôi thả mình vào làn
nước mát , chúng tôi đã gắn bó với sông mấy đời người , vậy
mà một ngày .. họ đã đắp đập làm công trình thủy điện , Sông
như oằn mình trúng đạn , sông không còn cười đón chúng tôi ,
mặc dù tôi vẫn ra thăm , nhưng Sông không còn xanh biếc ,mà
thay đổi sắc hình , như cô đơn phiền muộn , trách hờn ai đã
mang nước dâng cao , để tỉnh si ngộp thở , để tình Si chết đuối .....
Rồi tình tôi cũng vỡ , rồi chúng tôi xa nhau dù không muốn .
bến sông vẩn còn đó , dù cuộc sống có thăng trầm , tôi trở về
thăm lại sông xưa , sông không còn cho tôi tắm mát , nhưng khi
đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy lững lờ , tôi đã bật khóc ,
thương cho mình , cho người , cho Sông , đã chịu bao đọa đày
vất vả , tình tôi chết lịm nơi đây , vẫn hoài mong vô vọng , vì
người xưa không như Si , nhưng tôi sẽ mãi chờ , dù chờ mong
không đến , trong cơn mơ nghe Sông nói khẽ ...
Yêu Là chết trong lòng tất cả ,
Vì một khi Yêu , Là trao hết trái tim !
SÔNG LA NGÀ
có dòng sông la ngà , mùa nắng nước trong như pha lê !
chúng tôi bơi lội vui đùa , thật thảnh thơi , bạn bè năm
đứa hết trồng hoa lại chèo thuyền trên sông ngắm những
cây si bám vào đá thật tuyệt vời chúng bám chắc đến khó
mà gỡ ra được , đến giờ tôi mới hiểu vì sao chúng tên là
Si . chỉ có yêu những phiếm đá cuồng si , nên chúng mới
ôm chặt không muốn rời xa ... dù nước có chảy , hay mưa
lũ có dâng cao , chúng cũng vẫn kiên quyết không buông
tình yêu của chúng . Ôi đề tài tình yêu muôn thủa vẫn là
đề tài nhân loại . tôi nhớ có một câu thơ của nhà thơ Xuân
Diệu Yêu là chết trong lòng một ít , có thật chỉ là một ít ? hay
là cả đời phải nuối tiếc ! phải nhung nhớ .. và như vẩn chờ
vẫn đợi dù người xưa tăm cá mịt mùng , dù người chẳng
về nhưng tình kia vẫn đợi.
Những mùa lũ về cha mẹ cấm chúng tôi ra sông , vì nước
dâng cao nguy hiểm , dù có cấm đoán mấy đi nữa , chúng
tôi l vẫn lén ra sông , dể còn vốc một ít nước.. thơ thẩn trên bờ
mà bịn rịn với những khóm si , đang phải chống đỡ với những
phong ba cuồn cuộn của thác nước , không vị tình.. của đá cần
vòng tay Si.
Rồi chúng tôi khôn lớn , rồi đất nước đổi thay , rồi hoàn cảnh
mới khác , tôi vẫn ngày hai hai buổi đi làm trên cây cầu La ngà
bắc qua sông , một nhánh của sông Đồng Nai, bắt nguồn từ cao
nguyên Di Linh , chạy ngang địa phận Tánh Linh của tỉnh Bình
Thuận , trước khi hòa vào dòng sông Đồng Nai , một nhánh
sông nhỏ , vẫn hai mùa thay đổi với nắng mưa , mà cả tuổi
thơ của tôi ,có bao nhiêu kỷ niệm khó quên , dù đã hơn 20 năm
xa quê nhưng giấc mơ về quê mẹ , vẫn là dòng sông êm đềm
của tuổi thơ bình yên ,không ác mộng ,
Rồi một ngày tôi gặp tình yêu , các con ra đời , trong hạnh phúc
yêu thương ,dòng sông cũng chia xẻ sắc son cùng tôi , đã tắm
mát con tôi , âu yếm vuốt ve khi chúng tôi thả mình vào làn
nước mát , chúng tôi đã gắn bó với sông mấy đời người , vậy
mà một ngày .. họ đã đắp đập làm công trình thủy điện , Sông
như oằn mình trúng đạn , sông không còn cười đón chúng tôi ,
mặc dù tôi vẫn ra thăm , nhưng Sông không còn xanh biếc ,mà
thay đổi sắc hình , như cô đơn phiền muộn , trách hờn ai đã
mang nước dâng cao , để tỉnh si ngộp thở , để tình Si chết đuối .....
Rồi tình tôi cũng vỡ , rồi chúng tôi xa nhau dù không muốn .
bến sông vẩn còn đó , dù cuộc sống có thăng trầm , tôi trở về
thăm lại sông xưa , sông không còn cho tôi tắm mát , nhưng khi
đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy lững lờ , tôi đã bật khóc ,
thương cho mình , cho người , cho Sông , đã chịu bao đọa đày
vất vả , tình tôi chết lịm nơi đây , vẫn hoài mong vô vọng , vì
người xưa không như Si , nhưng tôi sẽ mãi chờ , dù chờ mong
không đến , trong cơn mơ nghe Sông nói khẽ ...
Yêu Là chết trong lòng tất cả ,
Vì một khi Yêu , Là trao hết trái tim !
SÔNG LA NGÀ