"Em không yếu đuối đến nỗi phải hủy hoại cuộc sống của mình, nhưng em không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất anh một cách bình thản" - Ảnh minh họa từ photopin.com
Mùa mưa năm ấy, chuyến đi định mệnh để em gặp anh. Dù chỉ mới biết nhau qua Internet và qua người thân của anh nhưng không hiểu sao em đã có cảm tình với anh. Trái tim của cô gái 26 tuổi chưa một lần yêu đã đập loạn nhịp vì anh.
Rồi từ đó em yêu miền Tây, yêu sông nước thanh bình yên ả, yêu sự hiền lành, chất phác, thật thà của người miền Tây… và em yêu anh. Yêu anh - yêu người ở xa - khiến em chịu nhiều áp lực từ người thân, bạn bè. Họ cho rằng em đang chờ đợi một cái bóng và liệu cái bóng đó có là của em? Ai cũng chỉ hỏi em một câu: "Đợi vậy thì có được cưới không?". Em chỉ im lặng vì ngay chính em cũng không biết điều ấy.
Yêu anh - yêu người ở xa - em cảm thấy bị thiệt thòi. Những ngày lễ tết, nhìn người khác có cặp có đôi, em chợt chạnh lòng, muốn "buông tay" anh để đến với người khác. Nhưng em không thể vì trái tim em đã thuộc về anh rồi.
Yêu anh, em trở nên kiêu kỳ. Em thấy những người đàn ông khác đều trở nên bình thường trước anh, dù họ hơn anh về mọi mặt. Có lẽ vì tình yêu của em dành cho anh quá lớn, niềm tin em dành cho anh quá nhiều và em luôn thấy chờ đợi anh là niềm hạnh phúc. Yêu anh, em chỉ cần có anh. Em không cần giàu sang, không màng tương lai danh vọng. Em cũng không thích phố thị xa hoa nơi em đang sống.
Em yêu anh, em yêu vùng quê thanh bình đó, yêu cuộc sống bình dị không đua chen. Em yêu lâu đài hạnh phúc trong mơ nơi đồng quê sông nước mà chúng ta xây đắp trong những lần nói chuyện qua mạng. Em nhớ biết mấy lúc anh nói cũng chỉ cần có em thôi.
Nhưng cuộc đời chẳng mấy ai học được chữ ngờ. Em cứ tưởng khi hai tâm hồn cùng nhìn về một hướng thì sẽ cùng bước trên một con đường hạnh phúc. Vậy mà hơn ba năm em đợi anh, em chỉ nhận lại sự phũ phàng, cay đắng. Thay cho những lời yêu bỏng cháy, anh lại nói lời chia tay với lý do lạnh lùng vô cảm đến tàn nhẫn: "vì chúng ta quá khác nhau".
Rồi anh bảo anh ở nông thôn còn em ở thành thị xa hoa, anh là nông dân còn em là người có địa vị xã hội, nếu lấy anh em sẽ không có tương lai… Em biết lý do chỉ là ngụy biện. Khi đã yêu nhau thật sự thì không có lý do gì để bỏ nhau.
Năm tuần sau ngày anh nói lời chia tay, anh cưới vợ. Ngày đám cưới, em khóc gào trong đau đớn đến ngã quỵ. Và hôm nay, ba tuần sau ngày cưới của anh, em đã đủ bình tĩnh để viết những dòng này. Em không còn khóc được nữa nhưng nỗi đau trong tim biết đến bao giờ vơi?
Trái tim em vỡ vụn, niềm tin cũng chẳng còn. Em không yếu đuối đến nỗi phải hủy hoại cuộc sống của mình, nhưng em không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau một cách bình thản. Khi em đang vật vã trong nỗi nhớ anh thì anh đang vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhỏ yêu dấu. Anh có biết anh đang cười trên nước mắt của em - nước mắt của một kẻ ngốc trong trò chơi của anh?
THANH NGUYÊN