..Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi......
Hai câu thơ man mác,bùi ngùi như nhắn gửi,như báo hiệu ấy, thoáng hiện đâu đây.......
Nó đã làm tôi nặng mãi một nổi niềm...
Đó là hai câu thơ rất được nhiều ngưòi ưa thích, trong bài thơ " Mùa xuân chín " tả cảnh mùa Xuân đồng quê có những cô thôn nử đang vui đùa, "...cho gió trêu tà áo biếc..." của nhà thơ Hàn Mặc Tử .
Thi sỉ đã cảm khái khi chợt nghỉ đến, nếu mai này các cô thôn nử đang hát trên đồi ấy, theo chồng bỏ cuộc chơi rồi, có còn trong sáng và vô tư như thế nửa hay chăng ?...
Theo chồng, có nghĩa là sẻ vĩnh viển đoạn tuyệt vớí thơ ngây,hết chơi, hết đùa khi :
"... Chị ấy, năm nay còn gánh thóc,
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang.... ? "
Mà nhà thơ đã liên tưởng ra cái kết của người con gái sau khi lấy chồng ở hai câu cuối......
Lấy chồng rồi, lên chức chị rồi, chơi gì nửa ? Gánh thóc nuôi chồng, nuôi con thôi...! Từ nay vắng hẳn nụ cười hồn nhiên và trong trẻo rồi....
Lấy chồng, như con Sáo sang sông, như sông trôi ra biển, như cờ tướng hạ thủ bất hườn ,như bút sa gà chết, thì đâu có thể xóa bài mà làm lại ?
Ai cũng có một thời đẹp đẻ nhưng ngắn ngủi, nhất là con gái...Biết thế ! mà sao, rồi cũng phải vội lấy chồng ?
Thi sỉ đã ngậm ngùi, chúng ta cũng ngậm ngùi cho một thời thơ ngây con gái....Phải không bạn ?
Nhưng đấy là thời xưa cơ....
Thời hiện đại bây giờ, các cô đi lấy chồng không mang theo nhiều cảm xúc của mấy kẻ ở không như tôi đâu...Vì các cô dù có lấy chồng rồi, sau khi lo chuyện " lúa thóc" xong, vẫn có thể chơi được đấy !
Vẫn có thể cà phê, cà pháo hoặc hứng lên cũng có thể cạn vài ve như thường.Vẫn vô tư,Có gì để bùi ngùi nhỉ !?
Sao thế !?
Vì bây giờ Nam Nử bình quyền mà ! Chồng nhậu hoài,Vợ lâu lâu cụng ly với chúng bạn thì đã sao ? Hơn nửa, đàn ông bây giờ thoáng hơn,dể dãi, chịu chơi hơn hồi xưa nhiều...
Cho nên theo tôi, con gái bây giờ đi lấy chồng,chỉ có anh nào yêu cô ta mà không được cô ấy gọi là chồng, mới ngậm ngùi, thương cảm mà thôi...Vì cứ ngở chỉ có mình mới mang về hạnh phúc cho cô ấy....
Tôi chả dám " bình loạn " bài thơ hay của một thi sỉ nổi tiếng nhưng bạc mệnh mà người VN chúng ta ai cũng biết ! Đơn giản là vì không đủ tư cách !
Ở đây, tôi chỉ dựa hơi hai câu thơ trên mà tưởng tượng ra một vài điều vớ vẫn về việc những cô gái sang ngang mà không gọi người mình từng hứa hẹn yêu thương suốt đời,cùng sang sông với nhau...để những chàng trai bị "lỡ một chuyến đò" ấy, biểu hiện những nổi đau ra làm sao mà thôi...Nếu có sai sót, xin niệm tình,bạn nhé !
Lấy chồng !
Từ lâu , hai từ ấy đã làm vở tim ra từng mãnh của bao đấng anh hùng khi nghe người mình yêu nói thế...! Hơn nửa, cái từ Chồng ấy, lại không phải dành cho mình, mà dành cho kẻ thứ ba nào lạ hoắc ....
Không vở tim thì các đấng mày râu ấy cũng phải trợn lồi mắt, há hốc mồm, thất thần đến năm, mười bửa, nửa tháng là ít...
Sau đó thì sao... ? Nhiều kiểu dáng lắm ! Tha hồ mà chọn...
Này nhé ! Có khi là tự ái dồn dập, nổi giận đùng đùng ! Chửi loạn cào cào cho bỏ tức... Nào là đồ lừa dối, "...Hứa cho nhiều...rồi lại quên.. " Nào là , đồ phản bội,giận nhau mới có mấy ngày mà đã sớm sang sông...hàng giặc ! Ôi thôi ! có bao nhiêu lời tức tối nào để trong lòng đều một lần xài xã láng....! Cơ man nào đếm cho hết !
Có khi, được tin.. Xanh cả mặt,hộc tốc chạy đi tìm để chỉ hỏi có hai chử...Tại sao ? Rồi khóc như đưa đám,nhận tất cả lổi lầm về mình,năn nỉ ĩ ôi khô cả cổ,chèo kéo mõi cả tay,để xin được '' xóa đói, giãm nghèo..." bắt đầu làm lại người tình ... không bao giờ xin cưới ! Dù biết rằng vì lẻ ấy mà người ta đi lấy chồng...
Cũng có khi, chả thèm nói câu nào, chả thèm ăn hay uống cái chi...Chả thèm đánh răng, rửa mặt,chả thèm tắm giặt, cạo râu, cũng chả thèm làm việc gì nốt ! Suốt ngày cứ đi ra, đi vào, mặt mày như mới đem ra từ tủ lạnh, nhìn trời, ngắm đất,đốt thuốc lá như hàng cơm tấm nướng thịt sườn giờ cao điểm sớm mai...Thỉnh thoãng vểnh tai nghe Mẹ hỏi :- Sao mấy ngày rồi chả chịu đi làm ( hay đi học ) hở cái thằng lười kia .. !? mà vẩn chả thèm nói một lời nào....
Trở thành " phiến đá sầu " đột xuất....
Hoặc giống như phim Hồng kông hay Hàn quốc, gật gà, gật gưởng,lặc lìa, lặc lọi, xiêu vẹo bên quán ốc về khuya với một đống vỏ chai Sàigòn xanh, Sàigòn đỏ...để " Đả phá thành sầu " ...
Say cho quên đi người tình đen bạc...Mà oái oăm thay ! càng say thì càng nhớ,thế mới có chết không chứ ! Để rồi,nhớ quá ! bệu bạo, mếu máo, bấu vai một thằng bạn nào bên cạnh,cũng đang lơ tơ mơ,để hồn vương theo gió vì hơi men,mà lè nhè :- Người yêu tao đi lấy chồng rồi ! Mày có biết không !?
Thằng bạn gật gù :- Biết ! Từ chiều đến giờ, mày nói mấy chục lần rồi ! Có việc nào mới không !?
-- Ừ ! Có ! Tao buồn quá !
Rỏ ngớ ngẩn ! Người yêu đi lấy chồng, chả nhẻ lại vui ? Đúng là huề vốn ....
Rồi có khi,dù lòng đau như cắt,vẫn cứ tĩnh như không, cười khẩy bảo :- Em đi lấy chồng à ! Đâu có ảnh hưởng gì nền hòa bình thế giới ? Bao giờ thế ? Nhớ mời anh ăn cưói nhé ! Còn anh, "... Anh về lấy vợ thế là xong... " Thế mà khi về đến nhà, bát cơm chỉ có thế, chan canh vào mà vẫn nuốt không trôi...Thở ra toàn là hơi trách móc,tủi hờn...
Mặt mủi ơi ! Sỉ diện ơi ! sao mà lắm nổi cưu mang....
Còn một kiểu,có lẻ là " hàng hiếm " ! Vì hiếm nên rất dể bị nghi ngờ là hàng " Cao thượng...bị nhái "...Đó là, dù như có ai chơi ác, thò tay vào lồng ngực, chộp lấy trái tim mà bóp, khiến nó đau nhói từng cơn, nhưng vẫn ,bình tỉnh, soi rọi lại chính mình,vì sao người ta không chọn mình mà đi lấy một người khác ? Mình đã sai điều chi ? Thiếu sót những gì ? Để khi ngộ ra khiếm khuyết, không giận dỗi, không trách hờn, ngậm ngùi nuốt xuống nổi niềm khi biết không thể thay đổi được sự thật .Gửi lời chúc tốt lành hạnh phúc xuất phát từ chính trái tim đang rỉ máu của mình cho người sắp bỏ mình mà đi.Nhủ lòng sẻ giử mãi những kỷ niệm đẹp đã qua,dù thời gian có làm nhạt nhòa đi tình yêu đang cháy bỏng...
Mạnh dạn, dứt khoát đối diện với nổi đau mà nói với mình :Thà đau một lần rồi thôi! Còn hơn là phải đau...rề rề !
Đây là một dạng quí hiếm,và sắp bị tuyệt chủng, vì nó đòi hỏi ngưòi này phải biết sáng suốt và cũng phải biết nghỉ cho người khác, biết chấp nhận hiện thực mà...." sống chung với ...lũ... " như ngưòi dân Việt chúng ta bị "... Trời đày cơn lụt mỗi năm " vậy !
Cũng có người tìm quên qua thơ hay nhạc, hoặc viết vớ vẫn vài dòng tâm sự, kể lể " khúc tình sầu " mà không nhớ khúc này là khúc thứ mấy bị sầu như thế ? Rồi ngân nga mấy câu hát có vẻ rất là quyết tâm : "...Tui thề, tui chẳng iu ai, dzì người ta cứ phụ tui woài....! " Rồi vẫn ăn, ngũ, đi làm...chờ thời cơ kiếm lại một khúc tình khác.....Đời mà ! Thề thì cứ thề nhưng có mấy ai ngăn nổi tiếng vọng của con tim cơ chứ ?
Đấy ! đại khái, một vài kiểu dáng của những chàng trai đang hí hửng với chíếc xe tình yêu,đột ngột bị phanh lại, bị đuổi xuống xe, bơ vơ "... đứng bên đời kia..." là như thế đấy !
Tất nhiên, vẫn còn nhiều kiểu " khó nói nên lời ", " kêu trời không thấu " .... Mình thì chỉ nhớ bấy nhiêu ... Ai biết, đóng góp thêm giùm, cảm ơn lắm !
Nhưng dù thế nào đi nửa, kiểu nào đi nửa,tôi vẫn thương biết bao cho những người bị phụ một tấm lòng yêu...Mổi người biểu hiện một nổi đau cho riêng mình,theo "phong cách hiện đại" của mình, mà đôi khi nó ngô nghê, buồn cười lắm... Nhưng đó là nổi đau thật sự trong lúc hụt hẫng nhất, bối rối nhất của một người,một đời bị bỏ lại phía sau.....
Nên tôn trọng và chia sẻ,dù chỉ một lời...Đừng xem thường, khinh rẻ người ơi...!
Rồi theo thời gian, tất cả cũng sẻ trôi qua đi, cũng sẻ phải trở thành quá khứ phũ bụi mờ...
Và rồi, dù người đi hay kẻ ở, ai cũng sẻ có một mãnh đời riêng chôn dấu tận cùng trong ký ức để đôi khi còn nhớ lại...
Biết đâu, sẻ mĩm cười cho sự khờ dại đã qua...
Cuối cùng, xin khuyến mãi thêm một kiểu , ( cũng là tuyệt chiêu đấy nhé ! )
Nếu ai đó đi lấy chồng...Bạn hờn trách,chửi bới,van xin,gặm nhấm nổi buồn hay đầy đọa bản thân mình chán chê rồi...Thì nên chúc Phúc cho người ta, rồi gấp rút tìm ra ai đó, mà lấy làm vợ.... để trả thù....Thế là hồn ai nấy giử, cơm ai nấy ăn.....Chả mất lòng ai. Tan chợ chiều...!
Bạn nào có người yêu vừa đi lấy chồng, thì xin cứ tự nhiên chọn một kiểu để "biểu diễn một niềm đau" đi nhé !
Dĩ nhiên là miễn phí !
Còn bạn nào chưa hay sắp có thì cũng nên chọn sẳn một mớ để phòng hờ.... Nào đâu biết được ngày sau...?
Đời sẽ lắm nổi không ngờ mà.....! Phải không bạn?
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi......
Hai câu thơ man mác,bùi ngùi như nhắn gửi,như báo hiệu ấy, thoáng hiện đâu đây.......
Nó đã làm tôi nặng mãi một nổi niềm...
Đó là hai câu thơ rất được nhiều ngưòi ưa thích, trong bài thơ " Mùa xuân chín " tả cảnh mùa Xuân đồng quê có những cô thôn nử đang vui đùa, "...cho gió trêu tà áo biếc..." của nhà thơ Hàn Mặc Tử .
Thi sỉ đã cảm khái khi chợt nghỉ đến, nếu mai này các cô thôn nử đang hát trên đồi ấy, theo chồng bỏ cuộc chơi rồi, có còn trong sáng và vô tư như thế nửa hay chăng ?...
Theo chồng, có nghĩa là sẻ vĩnh viển đoạn tuyệt vớí thơ ngây,hết chơi, hết đùa khi :
"... Chị ấy, năm nay còn gánh thóc,
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang.... ? "
Mà nhà thơ đã liên tưởng ra cái kết của người con gái sau khi lấy chồng ở hai câu cuối......
Lấy chồng rồi, lên chức chị rồi, chơi gì nửa ? Gánh thóc nuôi chồng, nuôi con thôi...! Từ nay vắng hẳn nụ cười hồn nhiên và trong trẻo rồi....
Lấy chồng, như con Sáo sang sông, như sông trôi ra biển, như cờ tướng hạ thủ bất hườn ,như bút sa gà chết, thì đâu có thể xóa bài mà làm lại ?
Ai cũng có một thời đẹp đẻ nhưng ngắn ngủi, nhất là con gái...Biết thế ! mà sao, rồi cũng phải vội lấy chồng ?
Thi sỉ đã ngậm ngùi, chúng ta cũng ngậm ngùi cho một thời thơ ngây con gái....Phải không bạn ?
Nhưng đấy là thời xưa cơ....
Thời hiện đại bây giờ, các cô đi lấy chồng không mang theo nhiều cảm xúc của mấy kẻ ở không như tôi đâu...Vì các cô dù có lấy chồng rồi, sau khi lo chuyện " lúa thóc" xong, vẫn có thể chơi được đấy !
Vẫn có thể cà phê, cà pháo hoặc hứng lên cũng có thể cạn vài ve như thường.Vẫn vô tư,Có gì để bùi ngùi nhỉ !?
Sao thế !?
Vì bây giờ Nam Nử bình quyền mà ! Chồng nhậu hoài,Vợ lâu lâu cụng ly với chúng bạn thì đã sao ? Hơn nửa, đàn ông bây giờ thoáng hơn,dể dãi, chịu chơi hơn hồi xưa nhiều...
Cho nên theo tôi, con gái bây giờ đi lấy chồng,chỉ có anh nào yêu cô ta mà không được cô ấy gọi là chồng, mới ngậm ngùi, thương cảm mà thôi...Vì cứ ngở chỉ có mình mới mang về hạnh phúc cho cô ấy....
Tôi chả dám " bình loạn " bài thơ hay của một thi sỉ nổi tiếng nhưng bạc mệnh mà người VN chúng ta ai cũng biết ! Đơn giản là vì không đủ tư cách !
Ở đây, tôi chỉ dựa hơi hai câu thơ trên mà tưởng tượng ra một vài điều vớ vẫn về việc những cô gái sang ngang mà không gọi người mình từng hứa hẹn yêu thương suốt đời,cùng sang sông với nhau...để những chàng trai bị "lỡ một chuyến đò" ấy, biểu hiện những nổi đau ra làm sao mà thôi...Nếu có sai sót, xin niệm tình,bạn nhé !
Lấy chồng !
Từ lâu , hai từ ấy đã làm vở tim ra từng mãnh của bao đấng anh hùng khi nghe người mình yêu nói thế...! Hơn nửa, cái từ Chồng ấy, lại không phải dành cho mình, mà dành cho kẻ thứ ba nào lạ hoắc ....
Không vở tim thì các đấng mày râu ấy cũng phải trợn lồi mắt, há hốc mồm, thất thần đến năm, mười bửa, nửa tháng là ít...
Sau đó thì sao... ? Nhiều kiểu dáng lắm ! Tha hồ mà chọn...
Này nhé ! Có khi là tự ái dồn dập, nổi giận đùng đùng ! Chửi loạn cào cào cho bỏ tức... Nào là đồ lừa dối, "...Hứa cho nhiều...rồi lại quên.. " Nào là , đồ phản bội,giận nhau mới có mấy ngày mà đã sớm sang sông...hàng giặc ! Ôi thôi ! có bao nhiêu lời tức tối nào để trong lòng đều một lần xài xã láng....! Cơ man nào đếm cho hết !
Có khi, được tin.. Xanh cả mặt,hộc tốc chạy đi tìm để chỉ hỏi có hai chử...Tại sao ? Rồi khóc như đưa đám,nhận tất cả lổi lầm về mình,năn nỉ ĩ ôi khô cả cổ,chèo kéo mõi cả tay,để xin được '' xóa đói, giãm nghèo..." bắt đầu làm lại người tình ... không bao giờ xin cưới ! Dù biết rằng vì lẻ ấy mà người ta đi lấy chồng...
Cũng có khi, chả thèm nói câu nào, chả thèm ăn hay uống cái chi...Chả thèm đánh răng, rửa mặt,chả thèm tắm giặt, cạo râu, cũng chả thèm làm việc gì nốt ! Suốt ngày cứ đi ra, đi vào, mặt mày như mới đem ra từ tủ lạnh, nhìn trời, ngắm đất,đốt thuốc lá như hàng cơm tấm nướng thịt sườn giờ cao điểm sớm mai...Thỉnh thoãng vểnh tai nghe Mẹ hỏi :- Sao mấy ngày rồi chả chịu đi làm ( hay đi học ) hở cái thằng lười kia .. !? mà vẩn chả thèm nói một lời nào....
Trở thành " phiến đá sầu " đột xuất....
Hoặc giống như phim Hồng kông hay Hàn quốc, gật gà, gật gưởng,lặc lìa, lặc lọi, xiêu vẹo bên quán ốc về khuya với một đống vỏ chai Sàigòn xanh, Sàigòn đỏ...để " Đả phá thành sầu " ...
Say cho quên đi người tình đen bạc...Mà oái oăm thay ! càng say thì càng nhớ,thế mới có chết không chứ ! Để rồi,nhớ quá ! bệu bạo, mếu máo, bấu vai một thằng bạn nào bên cạnh,cũng đang lơ tơ mơ,để hồn vương theo gió vì hơi men,mà lè nhè :- Người yêu tao đi lấy chồng rồi ! Mày có biết không !?
Thằng bạn gật gù :- Biết ! Từ chiều đến giờ, mày nói mấy chục lần rồi ! Có việc nào mới không !?
-- Ừ ! Có ! Tao buồn quá !
Rỏ ngớ ngẩn ! Người yêu đi lấy chồng, chả nhẻ lại vui ? Đúng là huề vốn ....
Rồi có khi,dù lòng đau như cắt,vẫn cứ tĩnh như không, cười khẩy bảo :- Em đi lấy chồng à ! Đâu có ảnh hưởng gì nền hòa bình thế giới ? Bao giờ thế ? Nhớ mời anh ăn cưói nhé ! Còn anh, "... Anh về lấy vợ thế là xong... " Thế mà khi về đến nhà, bát cơm chỉ có thế, chan canh vào mà vẫn nuốt không trôi...Thở ra toàn là hơi trách móc,tủi hờn...
Mặt mủi ơi ! Sỉ diện ơi ! sao mà lắm nổi cưu mang....
Còn một kiểu,có lẻ là " hàng hiếm " ! Vì hiếm nên rất dể bị nghi ngờ là hàng " Cao thượng...bị nhái "...Đó là, dù như có ai chơi ác, thò tay vào lồng ngực, chộp lấy trái tim mà bóp, khiến nó đau nhói từng cơn, nhưng vẫn ,bình tỉnh, soi rọi lại chính mình,vì sao người ta không chọn mình mà đi lấy một người khác ? Mình đã sai điều chi ? Thiếu sót những gì ? Để khi ngộ ra khiếm khuyết, không giận dỗi, không trách hờn, ngậm ngùi nuốt xuống nổi niềm khi biết không thể thay đổi được sự thật .Gửi lời chúc tốt lành hạnh phúc xuất phát từ chính trái tim đang rỉ máu của mình cho người sắp bỏ mình mà đi.Nhủ lòng sẻ giử mãi những kỷ niệm đẹp đã qua,dù thời gian có làm nhạt nhòa đi tình yêu đang cháy bỏng...
Mạnh dạn, dứt khoát đối diện với nổi đau mà nói với mình :Thà đau một lần rồi thôi! Còn hơn là phải đau...rề rề !
Đây là một dạng quí hiếm,và sắp bị tuyệt chủng, vì nó đòi hỏi ngưòi này phải biết sáng suốt và cũng phải biết nghỉ cho người khác, biết chấp nhận hiện thực mà...." sống chung với ...lũ... " như ngưòi dân Việt chúng ta bị "... Trời đày cơn lụt mỗi năm " vậy !
Cũng có người tìm quên qua thơ hay nhạc, hoặc viết vớ vẫn vài dòng tâm sự, kể lể " khúc tình sầu " mà không nhớ khúc này là khúc thứ mấy bị sầu như thế ? Rồi ngân nga mấy câu hát có vẻ rất là quyết tâm : "...Tui thề, tui chẳng iu ai, dzì người ta cứ phụ tui woài....! " Rồi vẫn ăn, ngũ, đi làm...chờ thời cơ kiếm lại một khúc tình khác.....Đời mà ! Thề thì cứ thề nhưng có mấy ai ngăn nổi tiếng vọng của con tim cơ chứ ?
Đấy ! đại khái, một vài kiểu dáng của những chàng trai đang hí hửng với chíếc xe tình yêu,đột ngột bị phanh lại, bị đuổi xuống xe, bơ vơ "... đứng bên đời kia..." là như thế đấy !
Tất nhiên, vẫn còn nhiều kiểu " khó nói nên lời ", " kêu trời không thấu " .... Mình thì chỉ nhớ bấy nhiêu ... Ai biết, đóng góp thêm giùm, cảm ơn lắm !
Nhưng dù thế nào đi nửa, kiểu nào đi nửa,tôi vẫn thương biết bao cho những người bị phụ một tấm lòng yêu...Mổi người biểu hiện một nổi đau cho riêng mình,theo "phong cách hiện đại" của mình, mà đôi khi nó ngô nghê, buồn cười lắm... Nhưng đó là nổi đau thật sự trong lúc hụt hẫng nhất, bối rối nhất của một người,một đời bị bỏ lại phía sau.....
Nên tôn trọng và chia sẻ,dù chỉ một lời...Đừng xem thường, khinh rẻ người ơi...!
Rồi theo thời gian, tất cả cũng sẻ trôi qua đi, cũng sẻ phải trở thành quá khứ phũ bụi mờ...
Và rồi, dù người đi hay kẻ ở, ai cũng sẻ có một mãnh đời riêng chôn dấu tận cùng trong ký ức để đôi khi còn nhớ lại...
Biết đâu, sẻ mĩm cười cho sự khờ dại đã qua...
Cuối cùng, xin khuyến mãi thêm một kiểu , ( cũng là tuyệt chiêu đấy nhé ! )
Nếu ai đó đi lấy chồng...Bạn hờn trách,chửi bới,van xin,gặm nhấm nổi buồn hay đầy đọa bản thân mình chán chê rồi...Thì nên chúc Phúc cho người ta, rồi gấp rút tìm ra ai đó, mà lấy làm vợ.... để trả thù....Thế là hồn ai nấy giử, cơm ai nấy ăn.....Chả mất lòng ai. Tan chợ chiều...!
Bạn nào có người yêu vừa đi lấy chồng, thì xin cứ tự nhiên chọn một kiểu để "biểu diễn một niềm đau" đi nhé !
Dĩ nhiên là miễn phí !
Còn bạn nào chưa hay sắp có thì cũng nên chọn sẳn một mớ để phòng hờ.... Nào đâu biết được ngày sau...?
Đời sẽ lắm nổi không ngờ mà.....! Phải không bạn?
Comment