Biết làm gì đây cho em, một điều nhỏ nhoi để em có thể vững tin trên con đường chông gai của cuộc sống.
Ngày hôm qua, đó không chỉ là ngày tối tăm của riêng em , bởi vì chính chị đây, cũng quá đổi bất ngờ với quyết định đó. Quá đáng , có còn xem sự tự trọng của con người là gì không. Một con số không sao. Làm nhân viên đâu phải là một cái tội. Họ được trả tiền, và họ cống hiến sức lao động. Đó là quy luật công bằng. Không ai phụ thuộc ai. Vậy lẽ nào, khi không hài lòng, có thể dứt bỏ một cách vô lương tâm như thế sao: “Ngày mai, em không cần phải đến đây”. Không warning, không báo trước. Một văn bản với một câu nói là xong. Chuyện đùa sao???
Em khóc rất nhiều, một ai lên tiếng là em lại khóc. Chị nhìn em khóc, chị cũng đau xót, như chính chị … là em. Chị muốn nói em một lời chúc cuối cùng, nhưng em thấy chị em lại khóc. Chị sợ quá, chỉ đứng nhìn em, thất thỉu lặng lẽ ra về, trên chuyến xe đò cuối ngày buồn bã. Vân ơi, chị có thể làm được gì cho em?
Chị hiểu, em khóc không phải vì em không được tiếp tục làm việc ở đây. Em KHÓC…. vì UẤT ỨC… vì bất ngờ quá. Họ vô tình thế sao, chỉ một câu nói thôi…. Chẳng xem lòng tự trọng con người là gì cả. Em KHÓC …. vì em đã tin lầm, em đã tin những con người đó , đầy tài năng, và lòng nhiệt huyết.
Thôi đừng KHÓC nữa em. Cuộc sống là vậy. Đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn! Cuộc đời có rất nhiều điều cay nghiệt, mà em …và cả chị nữa …cũng không bao giờ ngờ tới. Chị, hôm nay, đến nơi chốn thân quen thường ngày, cảm thấy không khí sao thật u ám ảm đạm, có phải bởi vì chị biết chị sẽ không còn thấy nụ cười thân thương …đến lạ lùng của em nữa, những tiếng gọi thân thương của em dành cho chị.
Chị sẽ luôn nhớ về em, đứa em bé nhỏ của chị. Chúc em tìm được một phương trời mới tốt đẹp hơn, mà ở đó, con người đối xử nhau chan chứa tình người. Thật chua chát phải không em. Rồi chị đến một lúc nào đó cũng sẽ bay đi cùng em. Hai chị em mình sẽ vẫn ngồi với nhau kể về chuyện tình mộng mơ dĩ vãng, hay ngồi nhâm nhi những cuốn truyện tranh mà quên cả giấc nghỉ trưa hiếm hoi. ^__^ Lạc quan lên đi em, vui cười và tự tin để tiến tới một bước ngoặt cao hơn cho riêng mình. Để khi đó, em không còn phải hồ thẹn với bất cứ ai, mà thay vào đó, em sẽ ngẩng cao đầu nhìn họ với sự tự tin của bản thân, bằng sự nỗ lực của chính mình.
Trời đã bắt đầu se lạnh. Ừ nhỉ, mùa giáng sinh rực rỡ lại đến gần, mọi người đều hân hoan đón chào... nhưng em …
Ngày hôm qua, đó không chỉ là ngày tối tăm của riêng em , bởi vì chính chị đây, cũng quá đổi bất ngờ với quyết định đó. Quá đáng , có còn xem sự tự trọng của con người là gì không. Một con số không sao. Làm nhân viên đâu phải là một cái tội. Họ được trả tiền, và họ cống hiến sức lao động. Đó là quy luật công bằng. Không ai phụ thuộc ai. Vậy lẽ nào, khi không hài lòng, có thể dứt bỏ một cách vô lương tâm như thế sao: “Ngày mai, em không cần phải đến đây”. Không warning, không báo trước. Một văn bản với một câu nói là xong. Chuyện đùa sao???
Em khóc rất nhiều, một ai lên tiếng là em lại khóc. Chị nhìn em khóc, chị cũng đau xót, như chính chị … là em. Chị muốn nói em một lời chúc cuối cùng, nhưng em thấy chị em lại khóc. Chị sợ quá, chỉ đứng nhìn em, thất thỉu lặng lẽ ra về, trên chuyến xe đò cuối ngày buồn bã. Vân ơi, chị có thể làm được gì cho em?
Chị hiểu, em khóc không phải vì em không được tiếp tục làm việc ở đây. Em KHÓC…. vì UẤT ỨC… vì bất ngờ quá. Họ vô tình thế sao, chỉ một câu nói thôi…. Chẳng xem lòng tự trọng con người là gì cả. Em KHÓC …. vì em đã tin lầm, em đã tin những con người đó , đầy tài năng, và lòng nhiệt huyết.
Thôi đừng KHÓC nữa em. Cuộc sống là vậy. Đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn! Cuộc đời có rất nhiều điều cay nghiệt, mà em …và cả chị nữa …cũng không bao giờ ngờ tới. Chị, hôm nay, đến nơi chốn thân quen thường ngày, cảm thấy không khí sao thật u ám ảm đạm, có phải bởi vì chị biết chị sẽ không còn thấy nụ cười thân thương …đến lạ lùng của em nữa, những tiếng gọi thân thương của em dành cho chị.
Chị sẽ luôn nhớ về em, đứa em bé nhỏ của chị. Chúc em tìm được một phương trời mới tốt đẹp hơn, mà ở đó, con người đối xử nhau chan chứa tình người. Thật chua chát phải không em. Rồi chị đến một lúc nào đó cũng sẽ bay đi cùng em. Hai chị em mình sẽ vẫn ngồi với nhau kể về chuyện tình mộng mơ dĩ vãng, hay ngồi nhâm nhi những cuốn truyện tranh mà quên cả giấc nghỉ trưa hiếm hoi. ^__^ Lạc quan lên đi em, vui cười và tự tin để tiến tới một bước ngoặt cao hơn cho riêng mình. Để khi đó, em không còn phải hồ thẹn với bất cứ ai, mà thay vào đó, em sẽ ngẩng cao đầu nhìn họ với sự tự tin của bản thân, bằng sự nỗ lực của chính mình.
Trời đã bắt đầu se lạnh. Ừ nhỉ, mùa giáng sinh rực rỡ lại đến gần, mọi người đều hân hoan đón chào... nhưng em …
Comment