Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thư viết cho em, người bạn bé nhỏ của tôi.

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư viết cho em, người bạn bé nhỏ của tôi.

    Biết làm gì đây cho em, một điều nhỏ nhoi để em có thể vững tin trên con đường chông gai của cuộc sống.

    Ngày hôm qua, đó không chỉ là ngày tối tăm của riêng em , bởi vì chính chị đây, cũng quá đổi bất ngờ với quyết định đó. Quá đáng , có còn xem sự tự trọng của con người là gì không. Một con số không sao. Làm nhân viên đâu phải là một cái tội. Họ được trả tiền, và họ cống hiến sức lao động. Đó là quy luật công bằng. Không ai phụ thuộc ai. Vậy lẽ nào, khi không hài lòng, có thể dứt bỏ một cách vô lương tâm như thế sao: “Ngày mai, em không cần phải đến đây”. Không warning, không báo trước. Một văn bản với một câu nói là xong. Chuyện đùa sao???

    Em khóc rất nhiều, một ai lên tiếng là em lại khóc. Chị nhìn em khóc, chị cũng đau xót, như chính chị … là em. Chị muốn nói em một lời chúc cuối cùng, nhưng em thấy chị em lại khóc. Chị sợ quá, chỉ đứng nhìn em, thất thỉu lặng lẽ ra về, trên chuyến xe đò cuối ngày buồn bã. Vân ơi, chị có thể làm được gì cho em?

    Chị hiểu, em khóc không phải vì em không được tiếp tục làm việc ở đây. Em KHÓC…. vì UẤT ỨC… vì bất ngờ quá. Họ vô tình thế sao, chỉ một câu nói thôi…. Chẳng xem lòng tự trọng con người là gì cả. Em KHÓC …. vì em đã tin lầm, em đã tin những con người đó , đầy tài năng, và lòng nhiệt huyết.

    Thôi đừng KHÓC nữa em. Cuộc sống là vậy. Đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn! Cuộc đời có rất nhiều điều cay nghiệt, mà em …và cả chị nữa …cũng không bao giờ ngờ tới. Chị, hôm nay, đến nơi chốn thân quen thường ngày, cảm thấy không khí sao thật u ám ảm đạm, có phải bởi vì chị biết chị sẽ không còn thấy nụ cười thân thương …đến lạ lùng của em nữa, những tiếng gọi thân thương của em dành cho chị.

    Chị sẽ luôn nhớ về em, đứa em bé nhỏ của chị. Chúc em tìm được một phương trời mới tốt đẹp hơn, mà ở đó, con người đối xử nhau chan chứa tình người. Thật chua chát phải không em. Rồi chị đến một lúc nào đó cũng sẽ bay đi cùng em. Hai chị em mình sẽ vẫn ngồi với nhau kể về chuyện tình mộng mơ dĩ vãng, hay ngồi nhâm nhi những cuốn truyện tranh mà quên cả giấc nghỉ trưa hiếm hoi. ^__^ Lạc quan lên đi em, vui cười và tự tin để tiến tới một bước ngoặt cao hơn cho riêng mình. Để khi đó, em không còn phải hồ thẹn với bất cứ ai, mà thay vào đó, em sẽ ngẩng cao đầu nhìn họ với sự tự tin của bản thân, bằng sự nỗ lực của chính mình.

    Trời đã bắt đầu se lạnh. Ừ nhỉ, mùa giáng sinh rực rỡ lại đến gần, mọi người đều hân hoan đón chào... nhưng em …

    thanks life for all

  • #2
    Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại hay buồn vẩn vơ vô cớ. Hôm nay, công việc đều thuận lợi, một lời khen, một ánh mắt kính trọng.... Hả hê không? Không biết. Tôi chẳng hiểu tôi đang cần gì đây.
    Last edited by gigisusu; 31-12-2006, 09:41 AM.
    thanks life for all

    Comment


    • #3
      Gửi đứa em nhỏ của chị!

      Lúc nào trông mắt Hai, em của Hai cũng nhỏ lắm, ngây thơ lắm, ốm yếu lắm nên Hai luôn sợ, luôn nghĩ mình phải bảo vệ em. Hai sợ em của Hai không đủ tinh khôn để tự bảo vệ mình, Hai sợ em không đủ sức khoẻ để chịu những vất vả. Hai cũng không biết tại sao Hai cứ phải sợ như vậy.

      Em biết không, khi em có bạn trai, Hai nhiều lần làm em khó xử, Hai làm em buồn, em lo lắng. Hãy hiểu cho Hai, Hai lo cho em nhưng Hai không biết nói thế nào, tính Hai nó thế, Hai chỉ biết thể hiện bằng hành động thôi. Hai muốn thử thách tình yêu của hắn dành cho em, chị không muốn em vội vã để rồi em của chị phải khóc, phải thất vọng. Hai không muốn bất cứ nỗi đau trong tình yêu nào làm em mất niềm tin vào tình yêu vì tình yêu chân thành luôn hiện hữu em ạ. Chị phải làm khó hắn thôi. Và cuối cùng, hắn đã thuyết phục được chị và bây giờ em và hắn đã sắp thành đôi. Hai đã yên tâm.

      Rồi lại đến chuyện đi làm (chị 2 lằng nhằng quá phải không?). Từ lúc em quen hắn, hắn chăm sóc và tính toán cho em mọi việc ngay cả việc đi làm của em nên Hai cũng không phải bận tâm. Em tìm được 1 công việc nhàn hạ phù hợp với sức khoẻ của em, thế là đủ rồi. Nhưng Hai biết làm như thế thì tội cho em quá, vì em của chị học giỏi mà, ở vị trí đó phí cho năng lực của em. Thế rồi, em được cân nhắc lên 1 vị trí mới. Làm PR, em phải năng động hơn, cạnh tranh nhiều hơn, giao tế nhiều hơn, Hai lại lo. Hai không lo vì sợ em không làm được việc, Hai lo không biết em của Hai khi va chạm nhiều có biết cách để "đứng vững" không thôi.

      Cảm xúc của em hôm nay, đó là nỗi lo của chị. Cuộc sống khắc nghiệt vậy đó, hổng giống như ở nhà. Chị em mình có sai, ba mẹ chỉ rầy rồi thôi và sẵn sàng che chở, chỉ dạy. 2 chị em có cãi nhau om sòm nhưng cuối cùng rồi cũng ôm hôn nhau. Còn cuộc sống bên ngoài khác em ạ. Đừng lấy những cách ứng xử, giải quyết trong gia đình cho công viêc. Nếu em chấp nhận, chịu nhìn nó ở góc độ khác, em sẽ không phải buồn. Đi làm, bạn có năng lực, người ta sẽ giữ bạn, sẽ coi trọng bạn nhưng đến lúc họ không cần bạn nữa, bạn sẽ phải ra đi thôi. Vậy thì 1 phần do bạn không có năng lực. Và chính vì vậy, em của chị phải cố gắng thôi. Chị tin em của chị. Cố gắng "đứng thẳng" nhé em.

      (Tính Hai chúa ghét thể hiện tình cảm theo kiểu ướt át, ủy mị nên 2 chị em mình ít tâm sự nhỉ? Nhiều lúc Hai buồn, em hỏi Hai nhưng Hai chỉ quát thôi, Hai không cố ý đâu. Nhưng nếu em không hỏi, Hai buồn thiệt đó. Tại tính Hai "hâm" thế. Nhưng lúc nào em buồn, Hai sẽ luôn ở bên em, chia sẽ với em. Vì em là em của chị mà. Hai yêu em lắm. Hehehe. Sến quá, nổi da gà.)
      Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

      Comment


      • #4
        Gửi hai!
        Hai ơi, gi thật sự bất ngờ khi đọc những dòng chữ này. Giật mình, chợt nhận ra rằng, suốt bao năm nay, gi hiểu lầm Hai quá nhiều.

        Từ nhỏ, Hai luôn căn dặn gi không nên biết yêu quá sớm, sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành. Gi cũng không biết tại sao, nhưng vì mê học quá, nên cũng không chú tâm lắm. Thời gian thấm thoát gi cũng vào đại học, nhưng trên vai thì chưa có một mảnh tình con con nào. Hỏi ra bạn bè, đứa chí ít cũng 1, 2 cuộc tình. Vậy mình là đứa dô dziên sao.

        Số phận run rủi cho gi gặp hắn.... Một người yêu gi hết mực. Nhưng...hai lại ngăn cản 2 đứa...Nhiều lúc hai làm gi giận điên lên, gi không hiểu tại sao. Gi trách hai làm khổ gi, không thương gi. Gi giận hai

        Nhiều lúc gi giận quá, hoá ra dại, làm buồn hai, có phải ko. Nghĩ lại, lúc cãi thì xung lắm, nhưng sau đó thấy mình cũng hư quá. Nhưng....không dám xin lỗi. ^___^ Thế là 2 chị em giận nhau. Sáng dậy, gi quên mất là 2 đang giận, nói chiện huyên thuyên với hai. Ai dè hai còn nhớ. quăng cho một cục lơ. Xộ! Thế là lại " chiến tranh vùng vịnh" lần 2.

        Thật sự là Hai biết không, gi buồn hai nhiều lắm. Thấy hai buồn, hỏi Hai chút, mà Hai lại quát lên, thế là bực mình, quyết tâm không thèm hỏi nữa. Nhưng mà Hai là chị của gi mà, nên lắm lúc lại quên mất "quyết tâm", lại tò mò hỏi, thế là lại bị quát. Kì cục!

        Áp lực công việc làm cho Hai lúc này gầy quá. Trước đây, Hai cứ kêu gi là "con ròm" nhưng bây giờ Hai cũng không còn "vạm vỡ" như xưa nữa. Tội nghiệp chị gi quá. Mẹ suốt ngày chỉ mong ngóng Hai có chồng, nhưng Hai vãn chưa ưng một ai, sao lạ vậy. Có phải Hai vẫn chờ đợi ai kia không, hay vì một lý do thầm kín khác. Gi thấy Hai buồn, gi chẳng biết làm gì giúp Hai.

        Hôm qua, thấy Hai vui quá. Gi cũng rất vui. Nhờ diễn đàn này mà Hai mở lòng với gi hơn, Hai lạc quan hơn, và nhất là cười nhiều . Chúc Hai sớm gặp người luôn yêu Hai hết lòng và luôn là chị Hai dễ thương của gi. Gi cũng yêu Hai rất nhiều. Hun Hai!
        thanks life for all

        Comment


        • #5
          Sến quá. làm Hai khóc quá trời.

          Kệ tui, lo thân mấy người đi. Cố gắng "lớn lớn" một chút đi cô nương, 2 vợ chồng cô nhiều lúc đùa giỡn như trẻ con ấy. Vui thì vui thật nhưng làm người khác lo quá. Mai mốt ra ở riêng hổng biết mấy vụ giặt giũ, cơm nước thế nào đây này. Rồi lỡ chồng bắt nạt hổng biết sao luôn. Nhưng nhớ nha, 2 vợ chồng có chuyện gì thì là vợ, ráng nhịn đi(chờ tí nữa nó nguội rồi phản công lại. ), cố gắng nói sao cho có tình có lý á. Đừng có mà xách giỏ chạy về nhà nha. Hổng được làm vậy đâu á, nhớ chưa?

          Già rồi hay sao ấy, tính hay lo xa quá. Lại "hâm" nữa rồi.

          Thôi hổng reply nữa nha, sến như thế đủ rồi. Hai dễ mít ướt, khóc lóc hoài là mắt Hai thành mơ huyền mờ luôn đấy cô nương.
          Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
            Mai mốt ra ở riêng hổng biết mấy vụ giặt giũ, cơm nước thế nào đây này. Rồi lỡ chồng bắt nạt hổng biết sao luôn. Nhưng nhớ nha, 2 vợ chồng có chuyện gì thì là vợ, ráng nhịn đi(chờ tí nữa nó nguội rồi phản công lại. ), cố gắng nói sao cho có tình có lý á. Đừng có mà xách giỏ chạy về nhà nha. Hổng được làm vậy đâu á, nhớ chưa?
            <--2 đừng lơ, chuyện nặng nhọc này phải để người dư mỡ làm
            Ai dám bắt nạt bà bà này mà Hai lo lắng chi cho mệt
            thanks life for all

            Comment


            • #7
              Nguyên Văn Bài Viết Của gigisusu View Post
              Biết làm gì đây cho em, một điều nhỏ nhoi để em có thể vững tin trên con đường chông gai của cuộc sống.

              Ngày hôm qua, đó không chỉ là ngày tối tăm của riêng em , bởi vì chính chị đây, cũng quá đổi bất ngờ với quyết định đó. Quá đáng , có còn xem sự tự trọng của con người là gì không. Một con số không sao. Làm nhân viên đâu phải là một cái tội. Họ được trả tiền, và họ cống hiến sức lao động. Đó là quy luật công bằng. Không ai phụ thuộc ai. Vậy lẽ nào, khi không hài lòng, có thể dứt bỏ một cách vô lương tâm như thế sao: “Ngày mai, em không cần phải đến đây”. Không warning, không báo trước. Một văn bản với một câu nói là xong. Chuyện đùa sao???

              Em khóc rất nhiều, một ai lên tiếng là em lại khóc. Chị nhìn em khóc, chị cũng đau xót, như chính chị … là em. Chị muốn nói em một lời chúc cuối cùng, nhưng em thấy chị em lại khóc. Chị sợ quá, chỉ đứng nhìn em, thất thỉu lặng lẽ ra về, trên chuyến xe đò cuối ngày buồn bã. Vân ơi, chị có thể làm được gì cho em?

              Chị hiểu, em khóc không phải vì em không được tiếp tục làm việc ở đây. Em KHÓC…. vì UẤT ỨC… vì bất ngờ quá. Họ vô tình thế sao, chỉ một câu nói thôi…. Chẳng xem lòng tự trọng con người là gì cả. Em KHÓC …. vì em đã tin lầm, em đã tin những con người đó , đầy tài năng, và lòng nhiệt huyết.

              Thôi đừng KHÓC nữa em. Cuộc sống là vậy. Đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn! Cuộc đời có rất nhiều điều cay nghiệt, mà em …và cả chị nữa …cũng không bao giờ ngờ tới. Chị, hôm nay, đến nơi chốn thân quen thường ngày, cảm thấy không khí sao thật u ám ảm đạm, có phải bởi vì chị biết chị sẽ không còn thấy nụ cười thân thương …đến lạ lùng của em nữa, những tiếng gọi thân thương của em dành cho chị.

              Chị sẽ luôn nhớ về em, đứa em bé nhỏ của chị. Chúc em tìm được một phương trời mới tốt đẹp hơn, mà ở đó, con người đối xử nhau chan chứa tình người. Thật chua chát phải không em. Rồi chị đến một lúc nào đó cũng sẽ bay đi cùng em. Hai chị em mình sẽ vẫn ngồi với nhau kể về chuyện tình mộng mơ dĩ vãng, hay ngồi nhâm nhi những cuốn truyện tranh mà quên cả giấc nghỉ trưa hiếm hoi. ^__^ Lạc quan lên đi em, vui cười và tự tin để tiến tới một bước ngoặt cao hơn cho riêng mình. Để khi đó, em không còn phải hồ thẹn với bất cứ ai, mà thay vào đó, em sẽ ngẩng cao đầu nhìn họ với sự tự tin của bản thân, bằng sự nỗ lực của chính mình.

              Trời đã bắt đầu se lạnh. Ừ nhỉ, mùa giáng sinh rực rỡ lại đến gần, mọi người đều hân hoan đón chào... nhưng em …

              Chị ơi đọc những dòng chữ chị viết em thấy nhớ chị nhiều quá.Em ko buồn nữa đâu chị ơi vì chuyện đó ko đáng buồn, chĩ buồn khi ko còn được gặp chị, ăn trưa cùng chị, đọc truyện và nghĩ trưa cùng chị...e nhớ chị lắm, nhớ lắm! Chuyện đó đối với em như 1 kinh nghiệm sống, em sẽ cho họ thấy em ko phải là như vậy, em của chị ko dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu, em sẽ ko để chị thất vọng về em đâu.Gặp chị sau ha.
              :hhh :thank: :art:

              Comment


              • #8
                Sao mà sến wá dzậy trời??? An ủi dzậy sao bé này thêm sức mạnh được...

                Tiệc vui cũng sẽ tàn, nó k thích thì mình bỏ, kiếm việc khác...

                "Làm, làm nữa, đuổi thì nghỉ ..."


                Tặng thyvan0410 1 câu nè:

                "Con người k tự sinh ra, k tự mất đi, chỉ chuyển chỗ làm từ cty này sang cty khác!"

                Do đó, cách đây 4 năm, sau khi làm 1 năm - kí cả đống Hợp đồng giá trị cho nó, cty Hongkong cũ nó dèm pha, quịt lương, thưởng anh Tintin, anh bỏ ngay, sang làm cty Singapore 1 năm, thấy k hợp, sang cty mới nữa...lần này hợp làm 3 năm luôn nè!!!

                Giờ nhìn lại, gặp lại mấy đứa nịnh hót thằng GĐ ép bức mình, nó k dám nhìn mặt mình, hehehe...cty cũ thì phá sản rùi...vì nuôi đám "nịnh thần" nhiều wá, 2 năm k có HĐ...

                Thấy k, ngày mai trời sẽ sáng, ăn thua có dám vất bỏ hôm nay để đi đến ngày mai hay k?

                Thân!

                Comment


                • #9
                  Nguyên Văn Bài Viết Của tintin_amthuc View Post
                  "Con người k tự sinh ra, k tự mất đi, chỉ chuyển chỗ làm từ cty này sang cty khác!"

                  Thân!
                  => tặng cái này mà có hay gì đâu, để Vương gia tặng cho mọi người định luật bảo toàn tình yêu nè :
                  Tình yêu không tự sinh ra, và cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác
                  "Life is like a river, let it flow.
                  Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

                  Comment


                  • #10
                    HK già rồi á. Đâu có ai nói gì về chuyện tình yêu trong này.
                    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                    Comment

                    Working...
                    X