...Chợt thấy... dấu chấm cho một chử Duyên ... Chợt biết...dấu xóa cho một chử Phận ...
... Bùi ngùi tiễn Đông dài về ngũ vùi trong ký ức ... Lơ đãng nhìn Xuân trôi khẽ khàng đến hé nụ cười buồn... ...
Rồi cũng đã có ... " ... ngày đến... mang tin buồn ... " (V.T.A )
Tất bật đến đâu , cũng không khõa lấp được tất cả những lỗ hỗng của tâm hồn ...
Xuân cho người... Đông sẽ ở lại mãi trong ta ....
Ừ ! Người đi ...
Ta ở lại ....
Bộn bề nào làm trăn trở đời nhau... Ngỗn ngang nào mang lối rẽ để lạc mất chung một lối về...
Thì Người nhé...!
Mai sau có một thoáng nào nhớ đến nhau ... Xin hãy nhớ đến những tia nắng rọi ấm áp của một lần gặp gỡ ... Có tình cờ ngang qua phố xưa...xin Người hãy biết đến một niềm đau cho người ngồi lại... bên góc củ quán chiều mưa ...
Mất mát này, không gì có thể bù đắp nổi ...Chia cắt này, không gì có thể sẽ làm nguôi ...
Nắng vàng nào cũng không làm ấm lại những ngón tay buông rời nhau, đang lạnh cóng với tháng ngày ...
Giờ giống như con chim bói cá lạc lõng giữa vũng tối của cuộc đời ... mãi miết đi tìm một bóng trăng lung linh, mờ ảo, chao đảo trên mặt hồ , dù biết rằng " ... chỉ cách một mặt hồ... mà muôn trùng chia xa ... " ( Thơ Du Tử Lê & Nhạc Anh Bằng )
Để ...
" ... đôi khi... thấy trong cánh chim... từng đêm tối ...
đôi khi... thấy trên lá cây ... ngày em đã xa tôi ... " ( T.C.S ) ... mà ngậm ngùi ....
Thôi nhé !
Bình yên cho người... Giông bão cho ta ....
Mai em đi ...
quên chờ..............................................
Mai anh về...
nhặt nổi nhớ............................................... .....
Sao mỗi ngày một lạ ... sao để lạc đường bay ....... !?
... Chim ơi .... !!!
... Bùi ngùi tiễn Đông dài về ngũ vùi trong ký ức ... Lơ đãng nhìn Xuân trôi khẽ khàng đến hé nụ cười buồn... ...
Rồi cũng đã có ... " ... ngày đến... mang tin buồn ... " (V.T.A )
Tất bật đến đâu , cũng không khõa lấp được tất cả những lỗ hỗng của tâm hồn ...
Xuân cho người... Đông sẽ ở lại mãi trong ta ....
Ừ ! Người đi ...
Ta ở lại ....
Bộn bề nào làm trăn trở đời nhau... Ngỗn ngang nào mang lối rẽ để lạc mất chung một lối về...
Thì Người nhé...!
Mai sau có một thoáng nào nhớ đến nhau ... Xin hãy nhớ đến những tia nắng rọi ấm áp của một lần gặp gỡ ... Có tình cờ ngang qua phố xưa...xin Người hãy biết đến một niềm đau cho người ngồi lại... bên góc củ quán chiều mưa ...
Mất mát này, không gì có thể bù đắp nổi ...Chia cắt này, không gì có thể sẽ làm nguôi ...
Nắng vàng nào cũng không làm ấm lại những ngón tay buông rời nhau, đang lạnh cóng với tháng ngày ...
Giờ giống như con chim bói cá lạc lõng giữa vũng tối của cuộc đời ... mãi miết đi tìm một bóng trăng lung linh, mờ ảo, chao đảo trên mặt hồ , dù biết rằng " ... chỉ cách một mặt hồ... mà muôn trùng chia xa ... " ( Thơ Du Tử Lê & Nhạc Anh Bằng )
Để ...
" ... đôi khi... thấy trong cánh chim... từng đêm tối ...
đôi khi... thấy trên lá cây ... ngày em đã xa tôi ... " ( T.C.S ) ... mà ngậm ngùi ....
Thôi nhé !
Bình yên cho người... Giông bão cho ta ....
Mai em đi ...
quên chờ..............................................
...rơi nổi nhớ ...
Mai anh về...
nhặt nổi nhớ............................................... .....
...chờ quên ..........
(hotme)
(hotme)
Sao mỗi ngày một lạ ... sao để lạc đường bay ....... !?
... Chim ơi .... !!!