Giáng sinh lạnh...
TTO - 21 tuổi. Sắp đầu 22. Còn quá trẻ. Cũng từng có một người nắm nhẹ tay mỗi khi cái lạnh về. Cũng bướng bỉnh và tự cho mình gai góc "phớt" đời mỗi tối cuối tuần phóng xe loanh quanh cùng lũ bạn.
Nhưng chiều, tự dưng mưa, lạnh, tự dưng chạnh lòng...
Ngày xưa, mỗi dịp Giáng sinh, anh bạn tôi lại "phụng phịu" vì tôi không thể bỏ buổi tối quây quần của đại gia đình bên ngoại để hai đứa dạo loanh quanh chia sẻ không khí đặc biệt của đêm Giáng sinh Sài Gòn.
Ngày xưa, cứ mỗi tối 24, đầu dây bên kia lại chậm rãi: “Ở ngoài đường, đi với bạn. Trời lạnh quá!”. Dù đầu dây bên này biết rõ đêm Noel ở đường phố Sài Gòn bói đâu ra cái lạnh, nhưng hình như thấy âm ấm ở má, chỗ áp tai nghe…
Noel năm rồi, cũng vẫn người ấy, cũng vẫn điện thoại “Giáng sinh hạnh phúc!”, rồi cúp máy. Đang ở ngoài đường, xung quanh là lũ bạn cùng lớp. Nhưng mà tự dưng… thấy lạnh…
Loanh quanh luẩn quẩn, rồi một mùa Giáng sinh đáo lại. Cũng gặp nhau vài lần, dường như bạn, nhưng dường như không thể trở lại là bạn, bởi cái cảm giác ấm áp đặc biệt mà từ đó đến nay vẫn chưa ai mang lại được mỗi khi gặp nhau; bởi cảm giác không gian rộng ra mỗi khi bất chợt nhớ đến một nụ cười… Mà cũng dường như không trở lại là bạn cũng không được, trong lòng cứ vướng vướng một điều gì đó không biết gọi tên.
Đôi khi buồn không dám bước chân ra đường mỗi cuối tuần đông đúc…
Đôi khi phớt đời phóng xe khắp ngóc ngách Sài Gòn, ngắm người ta yêu nhau, “thứ bảy máu chảy về tim”. Tự cười mình sao có những lúc quá nghĩ ngợi, còn trẻ mà, biết bao thứ phải làm…
Chiều, giảng đường thưa thớt người ngồi.
Mưa! Mưa lớn lắm! “Chết, tao không mang áo mưa! Về làm sao?”. Cười nhẹ, áo mưa dưới xe, có cả dù trong giỏ. Đi đứng là phải chuẩn bị cả chứ. Nhưng mà. Tự dưng. Lạnh…
Lại sắp Noel… Chắc năm nay ở nhà, lũ bạn bây giờ bận lắm…
NHÍM CON
(Sưu tầm)
TTO - 21 tuổi. Sắp đầu 22. Còn quá trẻ. Cũng từng có một người nắm nhẹ tay mỗi khi cái lạnh về. Cũng bướng bỉnh và tự cho mình gai góc "phớt" đời mỗi tối cuối tuần phóng xe loanh quanh cùng lũ bạn.
Nhưng chiều, tự dưng mưa, lạnh, tự dưng chạnh lòng...
Ngày xưa, mỗi dịp Giáng sinh, anh bạn tôi lại "phụng phịu" vì tôi không thể bỏ buổi tối quây quần của đại gia đình bên ngoại để hai đứa dạo loanh quanh chia sẻ không khí đặc biệt của đêm Giáng sinh Sài Gòn.
Ngày xưa, cứ mỗi tối 24, đầu dây bên kia lại chậm rãi: “Ở ngoài đường, đi với bạn. Trời lạnh quá!”. Dù đầu dây bên này biết rõ đêm Noel ở đường phố Sài Gòn bói đâu ra cái lạnh, nhưng hình như thấy âm ấm ở má, chỗ áp tai nghe…
Noel năm rồi, cũng vẫn người ấy, cũng vẫn điện thoại “Giáng sinh hạnh phúc!”, rồi cúp máy. Đang ở ngoài đường, xung quanh là lũ bạn cùng lớp. Nhưng mà tự dưng… thấy lạnh…
Loanh quanh luẩn quẩn, rồi một mùa Giáng sinh đáo lại. Cũng gặp nhau vài lần, dường như bạn, nhưng dường như không thể trở lại là bạn, bởi cái cảm giác ấm áp đặc biệt mà từ đó đến nay vẫn chưa ai mang lại được mỗi khi gặp nhau; bởi cảm giác không gian rộng ra mỗi khi bất chợt nhớ đến một nụ cười… Mà cũng dường như không trở lại là bạn cũng không được, trong lòng cứ vướng vướng một điều gì đó không biết gọi tên.
Đôi khi buồn không dám bước chân ra đường mỗi cuối tuần đông đúc…
Đôi khi phớt đời phóng xe khắp ngóc ngách Sài Gòn, ngắm người ta yêu nhau, “thứ bảy máu chảy về tim”. Tự cười mình sao có những lúc quá nghĩ ngợi, còn trẻ mà, biết bao thứ phải làm…
Chiều, giảng đường thưa thớt người ngồi.
Mưa! Mưa lớn lắm! “Chết, tao không mang áo mưa! Về làm sao?”. Cười nhẹ, áo mưa dưới xe, có cả dù trong giỏ. Đi đứng là phải chuẩn bị cả chứ. Nhưng mà. Tự dưng. Lạnh…
Lại sắp Noel… Chắc năm nay ở nhà, lũ bạn bây giờ bận lắm…
NHÍM CON
(Sưu tầm)
Comment