Tháng 3 về cùng mùa hoa bưởi.
hoangdungtdc
Sau những cơn mưa xuân đầu tháng 3, những cây bưởi đâm chồi nẩy lộc, hoa bưởi trắng ngần trĩu chịt trên cành mang hương thơm dịu mát cũng bao nỗi nhớ thuở ấu thơ....
Tháng 3 về cùng những ngày mưa phùn của mùa xuân. Thi thoảng được ngày trời hửng lên, vài cơn gió bấc vi vu thổi nhẹ đưa hương thơm phảng phất khiến lòng người bất chợt rưng rưng... Và lẫn trong mưa phùn, mùa hoa bưởi lại về.
Những ai đã từng sống ở miền quê với những trò nghịch dại ngày thơ bé, có lẽ không thể không gắn với những chùm hoa bưởi trắng ngần, với mùi hương thoảng bay trong gió nhẹ và vẻ đẹp e ấp tựa những cô thiếu nữ thôn quê bình dị và chân chất.
Riêng tôi chưa khi nào không khỏi bâng khuâng khi lại chợt bắt gặp loài hoa ấy, những đốm trắng dịu dàng và man mác gợi nhớ về miền ký ức tuổi thơ. Ngày ấy, lũ nhỏ chúng tôi hay lang thang đi nhặt những chùm hoa bưởi rụng tả tơi sau mỗi cơn mưa, bão, rồi mang về cất vào những cái lọ nhỏ để làm thành nước hoa, vì nghe người lớn nói hoa bưởi mà được ngâm kỹ, thì mùi thơm sức lên người sẽ chẳng kém gì nước hoa hảo hạng. Chẳng thế mà lũ nhỏ thích làm đỏm chúng tôi ai cũng có một lọ hoa bưởi ngâm trong nhà.
Còn với nhiều người thành phố, mùa hoa bưởi về theo những gánh hàng rong. Từng chùm hoa trắng ngần, được cô gánh hàng rong cẩn thận bày trên những chiếc mẹt xinh xắn. Muốn mua thì mang túi bóng, mang cân ra đong ra đếm chứ chẳng được như vùng thôn quê, thích thì tự do ra ngắt vài chùm.
Quê tôi hầu như nhà nào cũng phải có vài cây bưởi sai trĩu chịt quả, đặc biệt nhà ngoại tôi, có cả một vườn bưởi. Mỗi lần mẹ đưa tôi đến ngoại, là y như rằng tôi được ăn no nê bưởi, cái vị rôn rốt chua của nó làm tôi thích mê đi, ngày ấy không hiểu sao tôi nghiền của chua lắm. Cứ quả gì chua là thích. Chua như sấu, quất, chẳng ai muốn ăn, vậy mà tôi cứ nhai ngau ngáu hàng rổ liền. Mỗi dịp tết đến, nhà tôi đều có một mâm ngũ quả đầy quất. Hết 5 ngày tết, tôi lại đòi mẹ xí phần hết chỗ quất ấy để ăn dần, và chưa khi nào bỏ sót. Dần dần tôi sún hết hai hàm răng, giờ thì không thể nào ăn của chua được kỳ tài như thế nữa. Mẹ thì vẫn nhớ sở thích của tôi, nên tết nào cũng theo thói quen để dành cả rổ quất cho tôi, cho đến khi tôi không thể ăn được nữa, thì mẹ mới chịu cho vào lọ ngâm đường. Tôi tiếc lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, vì cái bụng thì muốn, nhưng hai hàm răng đầu có chịu chiều theo.
Tiện nhắc đến bưởi, làm tôi nhớ lại cái sở thích ăn của chua của mình. Tôi nhớ những cây bưởi thấp lè tè, mà quả thì nhiều ơi là nhiều, lại còn rất to và ngon của nhà ông ngoại tôi. Những cây bưởi được trồng ở góc tường. Tôi hay cùng lũ trẻ nghịch ngợm trèo qua trèo lại bức tường ấy để sang nhà chúng nó chơi, quái gở đến mức bưởi nhà ngoại chẳng thèm ăn, lại leo sang nhà hàng xóm ăn trộm.
Có rất nhiều những kỷ niệm thời thơ ấu trong hình dung của tôi gắn liền với cây bưởi, và hoa bưởi. Có lẽ phải là những đứa trẻ nhà quê như tôi mới có thể cảm hết được sự gần gũi thân thương mà lại hết sức thiêng liêng của loài cây ấy. Nhớ cả những đêm Rằm tháng 8, nhà nào cũng có một quả bưởi to giữa mâm ngũ quả để cúng ông trăng giữa sân. Đến giờ chẳng hiểu sao cái tục lệ ấy cứ mai một dần, nhiều lần tôi về quê vào dịp rằm, muốn được sống lại cái thời ấy, cả nhà lại quây quần cúng ông trăng ở giữa sân với trăng sáng vằng vặc, nhưng mẹ bảo, giờ chẳng còn ai làm thế nữa, nên chợt thấy có cái gì đó xa lạ quá. Cả những chiếc đèn kéo quân của bác hàng xóm rất đẹp, là tụ điểm thu hút lũ trẻ chúng tôi mỗi dịp rằm tháng 8, giờ cũng đã xa xôi....
Khi tôi lên cấp 3, bắt đầu được nhận hoa của các bạn trai vào mỗi dịp mùng 8/3. Tôi thường được tặng hoa hồng như bao nhiêu bạn khác. Tình cờ, một mùng 8/3 tôi được nhận một chùm hoa bưởi. Ngạc nhiên, tôi tròn xoe mắt hỏi cậu bạn, sao biết tôi thích loài hoa ấy. Cậu bạn nói, mấy lần đi qua những cây bưởi, thấy tôi cứ xuýt xoa cái mùi thơm của nó, nên cậu ấy để ý. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được tặng một món quà mình thực sự thích, một chùm hoa bưởi nhỏ bé và rất đỗi khiêm nhường giữa rất nhiều những chùm hoa lộng lẫy khác được đặt trang trọng trong phòng của tôi. Cho mãi đến tận bây giờ, đã từ lâu không có cậu bạn nào tặng tôi loài hoa ấy nữa, có lẽ vì nó thật khó tìm, nhất là ở giữa chốn thành thị này.
Cũng từ ngày phải xa quê lên Hà Nội học, tôi không còn thường xuyên được ngửi mùi hoa bưởi nồng nàn ấy. Thấy nhớ chúng đến nao lòng. Trên này tôi ít thấy nhà nào có cây bưởi. Duy nhất có một xóm trọ tôi ở Mỹ Đình, trước đây có một cây bưởi, bên ngoài cửa sổ phòng cạnh phòng tôi. Có ngày mưa, tôi mượn chỗ ngồi cạnh cửa sổ ấy, thả hồn mộng mơ ra bên ngoài ngắm mưa và hít hà cái mùi hương hoa bưởi cùng từng chùm hoa đung đưa trong gió.
Comment