CDX làm Sis khóc quá trời. Sis thích câu này nè "rồi có một ngày, một khoảng khắc thích hợp sẽ có người bước tới bên bạn, mang đến một tình yêu"
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
Góc nhật kí của Cungdanxua
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Last edited by gigisister; 14-03-2007, 07:22 AM.Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
-
và ước gì mình được như anh ấy...! Các bạn luôn luôn tìm kiếm 1 Hạnh phúc ở những nơi xa vời...Nhưng sao các bạn không giữ lấy hạnh phúc mà các bạn đang có... Và thật tuyệt vời khi các bạn được sống cùng ba mẹ,hãy tận hưởng những giây phút đó nhe...Đối với nhiều người phải đòi hỏi hạnh phúc thật hoàn mỹ..Nhưng đối với VM hạnh phúc, vui sướng đó chính là có được những nụ cười của ba mẹ..có được những người bạn có thể chia sẽ được tâm sự của mình...Hạnh phúc thật đơn giản phải hong?? Nhưng có thể đó chỉ là giấc mơ !!sigpic
------------------- Hãy ra đi nếu em thích..!!
Comment
-
CDX ơi,
Cám ơn bạn nhiều lắm, có lẽ cái nhìn đời của CL cũng giống như CDX. Hãy trân trọng những cái gì mình đang có. Dù rằng nó không cho bạn trọn vẹn, nhưng ít ra có vẫn còn nằm trong vòng tay của bạn. Trân trọng nó, rồi mình uốn nắn, thay đổi theo ý mình muốn. Cái mình muốn hôm nay không hẵn là cái mình muốn ngày hôm qua, mà cũng không phải cái mình muốn cho ngày mai.
Cho nên: Đời không có gì là vĩnh cữu, hãy trân trọng đời mình đang có và trân trọng người đang ỡ chung quanh mình .
sigpic
Comment
-
-
Nhật kí chuyến đi từ thiện …
4h 30 sáng, chạy qua rước Sadness và Gigisister vì hai người không biết đường ra bến xe Chợ Lớn, Sadness trang bị tận răng , còn gigisister thì lại ngủ quên hixhix … 6h45 đặt chân đến bến xe (sau khi sadness bỏ lại xác một hộp bánh bự, và sis bới thành công cái đầu NaTra ) 5 phút sau, xe xuất phát ….
Và vùn vụt, Sài Gòn thụt lại sau lưng, ngồi kế sadness nghe chung những giọng ca vàng của Việt Nam: Thái Thanh, Lệ Thu, Duy Quang … lòng háo hức, rộn ràng, hi vọng mọi chuyện đều êm xuôi và tốt đẹp. 7h15 phút về tới Mỹ Tho sớm hơn dự kiến, tài xế đi ăn sáng nên mẹ không thể cho xe ra rước, mình đề nghị mọi người đi bộ về nhà mình… rồi …. mồ hôi ai cũng nhễ nhại. Về lại nhà mình, cảm thấy thân quen và ấm áp…
Xe đến. Mọi người đi ăn sáng, ai cũng xuýt xoa khen ngợi hủ tíu Mỹ Tho rất ngon, Gigisister thì khen miếng thịt thơm và mềm, sadness thì khen hủ tíu thật dai, quả thật hủ tíu Mỹ Tho nổi tiếng xưa nay… 8h40, có mặt tại trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang, gigisister trổ tài ngoại giao làm quen với mọi người, gặp lại các cô chú trong hội, mọi người vẫn “nhí nhảnh” như xưa, mình thay mặt RFViet giới thiệu mọi người làm quen với CLB sáng tác trẻ của anh ThoLamVuon, mọi người rất hoà đồng, dễ thương …
9h15 xe xuất phát về Tân Phước, vùng quê nghèo dần hiện ra trước mắt. Hết đường nhựa, mọi người vô đường trải đá đỏ … dằn … xốc … nhưng nghĩ đến chuyến đi, ai cũng vui vẻ, gigsister nói đùa là “đang đi ngựa” và phải công nhận một điều, RFViet đi đâu cũng tám khủng khiếp (tinhlagi và gigisister hixhix) … mình vẫn miên man thả hồn theo những tình khúc, đắm trong khung cảnh của làng quê còn nghèo khó nhưng xinh đẹp … Lang Bang trên Sài Gòn, liên tục gọi điện cho Sadness nói là để tường thuật chuyến đi trực tiếp cho mọi người trên forum (hình như… còn mục đích khác), anh em trên mạng cũng quan tâm hết mức, nhận được uộc gọi từ Mỹ của huynh SuperRam2 ai cũng cảm thấy được động viên… Xe bỗng dừng lại trước 1 chiếc cầu, trong tải không cho phép, mọi người xuống đi bộ cho xe nhẹ bớt. Vừa bước xuống xe, cái nóng hầm hập như ập tới, cháy da, lòng chợt buồn: “Như vầy thì cây nào sống nổi ….” Trái ngược với cái nắng gay gắt, dòng kênh vẫn lững lờ trôi, nước xanh như ngọc, đường xa như ngắn lại, chỉ là cảm giác nhất thời hơi giả tạo bởi mình biết con kênh kia nước nhiễm đầy phèn, chỉ có cây khóm mới sống nổi trên đất này … Tranh thủ chụp vài tấm hình …
10h đoàn đến trường tiểu học Thạnh Mỹ, hình như các em đã đến chờ lâu rồi, cảm thấy mình hơi có lỗi… hình như sự háo hức đang dâng tràn… Xe không vào tận sân trường được, theo ý kiến của sadness mọi người làm thành hàng, chuyền qùa từ xe vào trường, các em, các chú cùng nhiệt tình giúp đỡ. Hiệp Khách gọi về từ Florida như tiếp thêm lửa cho mọi nguời… Sau một hồi chuẩn bị, bác Oanh thay mặt đoàn phát biểu đôi lời rồi mọi người cùng nhau trao quà. Những thân hình gầy gò, những đôi mắt trong sáng ánh lên niềm vui, những đôi chân nhỏ bé ríu lên khi nghe đọc đến tên, thất xúc động, bụi đường như mất hẳn, mệt mỏi bỗng biến tan … 60 chục phần quà đã được trao… Thầy hiệu trường nhắn nhủ rằng “ Các chú bác , anh chị đã lặn lội từ SG xuống để mang những phần quà cho các con, các con phải hứa là đi học đều, không được nghỉ học để khỏi phụ lòng…” … Hình ảnh khiến mình cảm động nhất là đứa bé lớp hai nhỏ xíu háo hức ôm phần quà nặng “nhiều quá, cả chục kí lận” (lời của em) - chỉ thấy quà mà không thấy em đâu - mồ hôi nhễ nhại lội bộ 5 cây số về nhà, có em phải dừng lại trên cây cầu lớn, bóc vội gói mì tôm trong quà mà ăn, khi mình hỏi, em hổn hễn trả lời “Đói… đi hết nổi … “, Lãng tử đưa vội cho em chiếc lá che đầu cho đõ nắng… nhìn em khệ nệ qua cầu và khuất dần, ai cũng muốn rơi nước mắt …
Chuyển quà:
Phòng học:
Bác Oanhcps phát biểu:
Háo hức:
Trao quà:
Úi quà nặng quá:
Lưu niệm:
Comment
-
Một chú ở xã ngỏ lời mời đoàn ở nhà dùng bữa ăn nhẹ dân dã. Phải đi qua một chíêc cầu khá dài, ván đã gần mục, nhún theo mỗi bước đi, gigisister và tinhlagi sợ xanh mặt khi mình vừa đi vừa nhún … người Sài Gòn ít trải nghiệm cái cảm giác qua cầu như vậy… Căn nhà rộng rãi thoáng đãng bên sông tiếp đãi nồng hậu đoàn từ thiện, thức ăn được dọn ra, đặc sản của ngã ba sông, cá lóc đồng nướng rưới mỡ hành cuốn bánh tráng ăn với nước mắm me, mọi người đều xuýt xoa, thấy cái hồn quê đậm đà, thấm vào trên đầu lưỡi… rồi còn cá trê nướng thơm lừng, gigisister, sadness, Lãng tử, tinhlagi hào húng thưởng thức món quá của sông nước… thức ăn dọn ra liên tục nhưng mọi người đành chia tay vì còn một điểm phải đi phát quá. Mình nhớ mãi câu nói của vị chủ nhân hiếu khách “ cần rất nhiều những tấm lòng, mong các bạn tiếp tục giúp đỡ”, thầy hiệu trưởng xúc động ôm hôn bác Oanhcps, làm gẫy luôn mắt kiếng của bác ( một kỉ niệm khó quên ). Trên đường trở về xe, gigisister bị hù , lật đật ngồi xuống… ôm cây cầu gỗ … nhớ đời chưa !!! Chúng tôi nói đùa sadness – đang đội một cái nón đan nhìn rất ngố nhưng xinh xắn – là du học sinh thì lập tức nhận được lời nhắn nhủ chân thành của một bác ở huyện đi theo đoàn khiến sadness cũng hơi hoảng …. Mình hơi nhức đầu nhưng vẫn vui vẻ nhiều …
Qua cầu gỗ:
Đặc sản sông nước:
Chia tay:
Gigisister (áo xanh).. ôm cầu
Chuẩn bị đến điểm 2:
Comment
-
Đoàn tiếp tục đến điểm trao quà thứ hai - trụ sở uỷ ban xã Thạnh Tân, mọi người tám vui vẻ trên xe hình như không ai mệt mỏi … 12h đến nơi, các em đã đợi ở đây từ 10h, đoàn lập tức chuyển quà nhanh, mọi người ai cũng xắn tay vô phụ việc, kể cả sadness nào giờ ít đi xa và làm việc nặng… cảm ơn những tấm lòng … Ở đây mọi việc chuẩn bị kỹ hơn các em học sinh ăn mặc tươm tất hơn, mọi người đón đoàn bằng những nụ cười nồng hậu, các bậc phụ huynh nhìn đoàn – không biết nói sao – có lẽ là với ánh mắt biết ơn và có phần ngưỡng vọng … Nghi thức thông qua nhanh chóng, thêm 60 phần quà được trao trong đó có những em học sinh cấp hai. Theo lời cô hiệu trưởng trường Xã Thạnh Tân, thực sự trong những em đuợc trao quà có một số em không phải là nghèo khó nhất – nói vậy là so với mặt bằng chung của xã nghèo nhất huyện – nhưng cô cố ý chọn những em học khá và giỏi với mục đích vừa tạo sự khích lệ cho các em nhận quà, vừa là nguồn động lực thôi thúc các em còn lại phấn đấu … Bác Oanhcps và mẹ hỏi chuyện các em để mình ghi hình lại (trong phần video clips), những hình ảnh này sẽ được gửi đi, đến những tấm lòng nhân hậu đã giúp đỡ cho chuyến từ thiện này… Và những nụ cười ngây thơ lại làm mọi người quên hết tất cả, bụi bặm, nắng nóng … Đoàn rời xã về trụ sở Uỷ ban huyện, Anh Nhật Linh, chủ nhiệm CLB Sáng tác trẻ mời đoàn ăn cơm tại đây …
Chuẩn bị trao quà:
Trao quà:
Em Nguyễn Văn Hoài Nhớ - một học sinh giỏi:
Comment
-
… Nắng nóng kinh người, bữa cơm đạm bạc dọn ra, rất ngon nhưng mọi người ăn hơi ít, có lẽ vì trời quá nóng… những món ăn thật dân dã: cá rô non cuốn bánh tráng, canh chua cá bông lau đọt rọi … - những món này ở Sài Gòn tìm không phải dễ, giá lại trên trời…Mình cũng làm vài hớp rượu cho vui. Mọi người nghỉ ngơi, vệ sinh, mình cùng các bạn trong RFViet vẫn vui đùa không biết mệt mỏi , Lang Bang vẫn gọi điện hỏi thăm … 2h15 đoàn chụp vài tấm hình lưu niệm rồi xuất phát về lại Mỹ Tho, kết thúc tốt đẹp chuyến từ thiện …
Đặc sản cá rô non và canh chua cá bông lau đọt rọi (cá đồng, rau ven đường):
Dùng cơm trưa:
Công lực thâm hậu của cổ mộ phái (cô cô sadness )
Lưu niệm:
Đường về ngắn lại, hình như mình có ngủ gật chút ít, nhưng lập tức thức ngay vì dường như bị “xương đâm” . 3h30, mình về lại Mỹ Tho, chia tay với các bạn, các chú các cô. Mình không cảm thấy một chút gì mệt mỏi…, mọi người được tặng hai quả khóm làm quà của quê nghèo … Nhóm bạn Rfviet nán lại Mỹ Tho, hè nhau đi… tắm… Thật sảng khoái !!! Mẹ mời mọi người đi uống cà phê ở công viên bờ giếng nước, mọi người đi bộ, mình chỉ cho tất cả một số đừơng nét chính của Mỹ Tho, ai cũng hẹn ngày quay lại… Chụp cho sadness một tấm hình tại bờ giếng… lâu rồi không đi bộ ở đây, thật mát mẻ, dễ chịu… miên man nhớ lại thời đi học phổ thông … Buổi chiều, CLB mời cơm mọi người, món cơm gà Chí Thành nổi tiếng nhất Mỹ Tho, cơm chiên nước gà với gà đất tuyển lựa, vàng rượm. Chia tay với mẹ hẹn ngày về … mình may mắn lên được chuyến xe cuối cùng chạy về Sài Gòn… Lang Bang gọi điện hỏi thăm…
Tại Mỹ Tho:
Một ngày thật ý nghĩa trôi qua… mình miên man nhớ lại những khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười, cảm thấy lòng dịu nhẹ… Lại ngồi kế sadness mà nghe nhạc ké (hixhix cái headphone của mình bị hư)… những bản tình ca buồn nhẹ lướt qua tạo một cảm giác thật dễ chịu, sâu lắng. Hôm nay mình tìm được một khoảng thật yên ả và nhẹ nhõm, còn hơn gấp nhiều lần những giai điệu ngọt ngào của bản tình ca, từ trong những nụ cười, những nụ cười trẻ thơ… Đùa với sadness, thấy hình như ai cũng có cảm giác như vậy … 9h đến Sài Gòn… chia tay mọi người.. một cảm xác xao xuyến nhẹ nhàng, hình như mình được nhận nhiều hơn cho …
Sài Gòn, 23/04/2007.
CDX.
Comment
Comment