Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Góc nhật kí của Cungdanxua

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Góc nhật kí của Cungdanxua

    Rời rạc...


    Hai tuẩn nay chẳng có gì đặc biệt, ngày cứ êm ả trôi. Không có cảm xúc gì sâu sắc, có chăng chỉ vu vơ, rời rạc. Những ngày này tôi thường đi khỏi trước khi ánh bình minh kịp ló khỏi những toà nhà đồ sộ và bất chợt nhận ra một khoảng lặng của Sài Gòn. Qua cầu... qua cầu... Phố phường chỉ vừa chớm cái náo nhiệt hàng ngày. Mấy quán cóc vỉa hè loạt xoạt mở hàng, lác đác những nhóm người tập thể dục trờ về... quẹo cua rồi đi thẳng... ở góc ngã tư Lý Tự Trọng - Pasteur, một cụ già đang nghe chiếc đài cũ kỹ, một ngưởi bán dạo khoe khay hành tươi rói... Trên đường bắt đầu xuất hiện áo trắng học sinh... Gío mát rười rượi khiến hồn ta miên man... Lời tỏ tình nào khó nói nhất??? đó là lời tỏ tình với ba mẹ... Nói một lời yêu thương với người thân sao mà khó ? ... La fenête soleil mở mình khiêm nhường đón bình minh... Thoáng chút lòng lại về quê rồi phụt cái quê hương chỉ còn lại nỗi xa vời...Bùng binh.... bùng binh.. Rời rạc... rời rạc ... từng cảm xúc thoáng qua... Sáng sớm, Sài Gòn cũng rời rạc như ta....


    The trusted source of all the latest breaking news, sports, finance, entertainment and lifestyle stories.
    Last edited by cungdanxua; 19-11-2006, 11:15 AM.

  • #2
    Bộ sáng đi ăn sương hay sao mà sớm vậy CDX
    "Life is like a river, let it flow.
    Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

    Comment


    • #3
      Thế giới ảo...


      Có một thế giới ảo trong ta...
      Ngày nọ, ta bất chợt nhận ra một thế giới của những ước mơ chôn chặt, những ảo vọng xa vời, những cảm xúc lấp vùi, những tính cách chưa được khám phá. Nó nhỏ nhoi nhưng to lớn, nó lung linh biến chuyển nhưng không kì dị, một phần là sự phản ánh của thế giới thực qua cái bản ngã cùa mỗi cá nhân. Thế giới đó có khi âm ỉ, có khi bừng bừng, không thể chối bỏ, có thể đắm chìm.... Nó hỗn độn những cảm xúc... Nó méo mó... Nó rời rạc... Nó sắc xảo... Nó trong mát, dịu êm... Nó đau đớn, oằn oại... Nó ấm nồng, hạnh phúc... Nó lạnh lẽo, cô đơn. Ai đó tìm thấy trong nó một thoáng bình yên, ai đó tìm thấy sự dữ dội... Riêng ta, muốn tìm lại mình... sống lại những cảm xúc xưa... nhưng không thể đắm chìm...

      Comment


      • #4
        Giáng sinh và mẹ...

        Đêm Giáng sinh. Cây thông lấp lánh đèn màu, dây kim tuyến, những chiếc lục lạc và những túi quà xinh xắn bày giữa gian phòng rộng vốn là gallery tranh của một người bạn cho mượn để tổ chức buổi họp mặt của lưu học sinh.

        Bên ngoài tuyết rơi đầy, rét cắt da nhưng bên trong không khí lại ấm rực lên không phải chỉ vì chiếc lò sưởi mở hết công suất mà còn vì tình cảm bạn bè nồng ấm, cái “friendliness” dễ tìm thấy ở những lưu học sinh xa xứ bất kể rào cản dân tộc, ngôn ngữ.

        Anh đến lúc mọi người đang nâng ly chúc mừng. Tiếng cụng ly cũng là lời đón chào anh, một thành viên mới của nhóm.

        Và anh là người đầu tiên được vinh dự bước lên chiếc bục trang trọng, nơi cây thông rạng rỡ đang ngự trị, chọn lấy một gói quà và mở ra trong tiếng vỗ tay rào rào của mọi người.

        Một que kẹo, vài thanh sôcôla, mấy viên bòn bon đủ màu sắc nằm gọn trong tay anh giữa tiếng reo hò. Anh nâng bàn tay, hôn lên từng viên kẹo, cảm ơn bạn bè đã cho anh gặp lại niềm vui thơ dại. Miệng anh cười nhưng sau đôi tròng kính là những giọt nước mắt nhạt nhòa... Anh như thấy mồn một trước mắt hình ảnh cậu bé ốm yếu, gầy gò ngày nào luôn quấn quít bên người mẹ trẻ.

        “Con ngoan, ráng ăn cơm nhiều, ngày Giáng sinh ông già Noel sẽ đến tặng quà”. “Chừng nào ông già Noel đến hở mẹ?”. “Vào lúc nửa đêm con à”. Chiều tan học, không thấy mẹ đến đón như thường lệ, cậu bé hỏi: “Mẹ đâu, cha?”. “Mẹ ở nhà có việc”. Ba năm mẫu giáo, trừ những khi phải đi công tác xa, chưa bao giờ mẹ không đón cậu. “Thôi về con, mẹ đợi ở nhà”.

        Mẹ đang lục đục trong buồng vội vã ra đón cậu với nụ cười bối rối: “Con rửa tay, thay quần áo rồi ăn cơm sớm, nhớ hôm nay ngày gì không?”. “Ông già Noel có tới hông, mẹ?”. “Có chứ?”. Lúc mẹ ra sàn nước rửa chén, cậu lục tung tủ quần áo, tủ sách, tủ thức ăn tìm món quà Noel mà cậu biết là của mẹ dành cho cậu chứ chẳng có ông già Noel nào cả.

        Không có gì. Cậu thất vọng quá, và giận nữa! Khi cha chở cậu và mẹ đi chơi Noel vòng vòng, cậu vòi vĩnh đòi mua nón ông già Noel, đòi ăn kem... Mẹ bảo: “Thôi về xem ông già Noel tới chưa”. Về nhà, dẫu biết không có gì cậu vẫn ngó dáo dác trên khung cửa sổ, đi tới lui tìm kiếm. Mẹ kín đáo dõi theo những bước chân cậu. “Tìm thấy chưa?”. “Không có đâu mẹ ạ?” - cậu nói, giọng như sắp khóc. “Tìm kỹ trên đầu giường xem”.

        Cậu kêu a một tiếng rồi kéo tấm riđô: một chiếc vớ màu đỏ treo lủng lẳng trên chiếc móc căng màn, cậu run run mở sợi ruybăng, lôi ra một vốc nào kẹo que hình Tarzan, hình Tề Thiên, sôcôla, bòn bon vàng xanh đỏ tím... Cậu sung sướng nhảy cẫng lên (mẹ còn có vẻ vui mừng hơn cậu nữa), chạy ra sân khoe với thằng Tí: “Ông già Noel ghé nhà anh cho quà”.

        “Ủa, sao ổng không cho quà Tí?”. Không biết trả lời thằng Tí như thế nào nhưng cậu cũng lờ mờ nhận ra rằng vì thằng Tí không có mẹ như cậu (mẹ nó đã bỏ nó lại cho cha từ hồi Tí còn bé xíu) nên nó không được quà Noel. Cậu thấy tội nghiệp thằng Tí nên đã chia cho nó nửa số quà...

        Nhiều năm đã trôi qua, hôm nay, trong đêm Giáng sinh xa quê hương, hình bóng người mẹ dịu dàng, tươi trẻ ngày nào như hiện ra mồn một trước mắt anh. Anh chợt nhớ quay quắt ngôi nhà rộng giờ thui thủi bóng mẹ vào ra.

        Nhớ đến xót xa ánh mắt rưng rưng dõi theo ngày anh đi, những lời dặn dò mà khi ấy anh cảm thấy hơi mắc cỡ trước bạn bè vì mình đã lớn. Rồi trong nỗi nhớ rơi nước mắt, anh sung sướng vì mình hãy còn có mẹ, vẫn còn được mẹ dõi theo từng bước thành bại vui buồn. Bởi vì như ai đó đã nói hộ: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...”.

        Chuông nửa đêm đổ dồn, ngân nga... Mọi người trong phòng cúi đầu cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đêm Giáng sinh xa nhà của anh là dành cho mẹ.

        Thu Trang

        ( http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...0&ChannelID=61 )

        Câu chuyện là hư cấu nhưng "cậu bé ốm yếu, gầy gò ngày nào luôn quấn quít bên người mẹ trẻ" là có thật. Lúc ấy, nó còn nhỏ lắm, nó chỉ là một thằng bé quanh quẩn trong cái khu tập thể cũ kĩ với những ước mơ bay bổng như bất cứ đứa con nít nào. Tuổi thơ nó gắn liền với những bức tường rêu phong, tróc vữa thu gọn trong một khoảng không gian đầy cây cối và ăm ắp tiếng cười của thằng Tí, thằng Nam, thằng Ni... Có những buổi trưa hè, nắng chiếu xiên xiên qua tán lá xoài, len nhè nhẹ qua khung cửa sổ, in bóng con kiến vàng lên cái giường nhỏ xinh xinh của nó, lúc đó nó mơ màng ngáy ngủ... Có những buổi sáng mùa xuân ríu rít tiếng chim hoà, xào xạc gió xuân bước khẽ qua cành lá cây xoài già bọng ruột, nó háo hức đón chờ những phong bao đỏ chói trong căn nhà nhỏ bé ngập ánh vàng của cành mai đặt trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp... Lại có những đêm thu vằng vặc trăng tháng tám, thằng bé ngồi trước hàng hiên ngói đã vuơng màu thời gian, tụm năm tụm ba hì hụi thắp sáng một góc khoảng sân, thả cho hồn lung linh theo ánh nến... Và có một chiều mùa đông năm ấy, trong cái không khí Giáng sinh nhộn nhịp, nó đã đòi quà như bao đứa trẻ khác, món quà mà nó muốn có lẽ hơi quá khả năng của gia đình vừa đủ ăn như gia đình nó, nó biết là như vậy... rồi nó chỉ nhận được những phong kẹo được giấu trong chiếc vớ treo sau tấm riđô cũ kĩ. Thế mà, nó cũng rất vui sướng... Thật ra, lúc đó, nó không tin vào ông già Noel nhưng nó đủ lớn để tin vào tình mẹ... Ông già Noel chỉ bước theo phần nào tuổi thơ nó, nhưng mẹ... thì suốt đời...

        "Nó" chính là tôi, và người mẹ tuyệt vời đó chính là tác giả của câu chuyện này...

        Comment


        • #5
          Tết về nghe “Xuân và Tuổi Trẻ”

          Khi con én chao nghiêng trên bầu trời xanh thẳm, ta lại nghe vẳng trong không gian cái âm điệu vui tươi mà da diết “Ngày thắm… tươi bên đời xuân mới… Lòng đắm… say bao niềm vui sống…” Điệu Valse trong trẻo, trẻ trung đó lại gợi trong ta một khát vọng cháy bỏng muốn hoà mình vào cái thanh xuân, tươi mới của đất trời, nhảy múa theo những thanh âm rộn rã của của vạn vật cựa mình trong sự thôi thúc của gió Xuân. Nhưng, ai có ngờ chăng, La Hối, người nhạc sỹ tài hoa, sáng tác giai điệu bất hủ này đã ra đi vĩnh viễn bởi sự tàn bạo của Phát xít Nhật khi mới tròn 25 tuổi, cách đây hơn 50 năm.

          “…Năm ấy, vào ngày 30 Tết, tôi nhớ trời rất đẹp, cha tôi đang sửa soạn mấy chậu bông, trong khi cả nhà vừa cúng ông bà, La Hối đột ngột chạy đến báo tôi kết quả ca khúc anh ấp ủ suốt lâu nay: “Tôi làm xong rồi! Chắc không sửa chi nữa. Bây giờ, tôi đàn anh xướng, tôi xướng anh đàn”. Chúng tôi say sưa với khúc nhạc mới. La Hối hỏi tôi nên đặt tựa ca khúc ra sao? Tôi nói, nên đặt là Printemp et jeunesse (Xuân và tuổi trẻ). Không ngờ cụm từ đó gắn liền với ca khúc này...”, bồi hồi nhớ bạn tri kỉ, ông Thái Chi Hải cho biết thêm về hoàn cảnh ra đời của điệu nhạc. Và cũng thật là thiếu sót khi không nhắc đến mối tình mong manh nhưng cháy bổng của nhạc sỹ với một cô gái Huế, cô Cầm, phải chăng chính mối tình này đã góp phần tạo nên cảm xúc của nhạc sỹ khi chấp bút trên dòng kẻ nhạc? Rồi một ngày năm 1946, nhà thơ Thế Lữ tình cờ nghe được giai điệu tha thiết đó, sẵn tâm hồn thi sĩ, ông đã viết lời cho ca khúc. Thật bất ngờ, hai tâm hồn nghệ sỹ đã rung cùng một nhịp để cho ra đời một tuyệt tác…

          Trải qua hơn 50 năm, “Xuân và tuổi trẻ” vẫn tươi rói, tràn trề nhựa sống, lời ca như cùng Xuân chắp cánh cho sự dâng trào những cảm xúc rạo rực khó tả, khêu gợi niềm hưng phấn, tin yêu vào cuộc đời. Mùa xuân hội tụ nguyên khí của đất trời, tuổi trẻ hội tụ nguyên khí của đời người, “Xuân và Tuổi trẻ” là sự ca tụng tuyệt vời sức sống mãnh liệt của chim muông, cây lá tung mình trong sắc xuân cũng như của con người đang ở giai đoạn hứng khởi mãnh liệt nhất của cuộc đời.

          “… Xuân thắm tươi én tung bay cao tít trời
          Vui sướng đi cho lòng thêm tươi…
          … Vui sướng đi cao tiếng ca mừng vui reo
          Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm
          Ta trẻ vui ta trẻ vui đời xuân thắm tươi…
          Vui sướng đi cao tiếng ca mừng reo…
          …Vui sướng đi cho đời tươi sáng…”

          Trong cái hương xuân lan toả tới từng ngóc ngách của thế gian, tiếng ca bỗng cất lên làm lao xao vòm lá, níu cánh chim bay, vang vọng vào lòng người. Trời xuân xanh biếc, điểm xuyết đó đây những cội mai vàng, lá xanh như cài trâm vào những sợi nắng lung linh và con người hoan ca chào đón khoảnh khắc giao hoà của vũ trụ. Ôi! “Xuân tưng bừng”!

          Phan Khắc Huy


          Comment


          • #6
            Chút cảm nhận về "Mùa xuân đầu tiên" của Văn Cao



            Một điệu Valse nhẹ nhàng, êm ái thật thích hợp khi trời đất đang bẽn lẽn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa Xuân. Cách đây 31 năm, trong căn gác cũ kĩ phố Yết Kiêu, nhạc sĩ Văn Cao lướt những ngón tay khô gầy trên những phím dương cầm vàng ố màu thời gian để cho ra đời tuyệt phẩm “Mùa xuân đầu tiên”. Cái cách mà “ông hoàng” Văn Cao cảm nhận mùa xuân thanh bình đầu tiên của đất nước có vẻ trầm lắng, không phải ông không vui, rất vui là đằng khác, song ông lại tận hưởng cảm giác đó bằng tâm hồn nghệ sĩ riêng của mình.

            Mùa xuân dặt dìu theo con én lượn về, mênh mang, mơ màng. Tưởng chừng như xuân của Văn Cao thật đơn giản với tiếng gà gáy xa xa khi những giọt nắng trưa vàng cùng những sợi khói bềnh bồng len nhè nhẹ qua vòm cây, kẽ lá song lại có sức biểu cảm, lay động lòng người. Mới đây thôi, bao người đón Xuân bên tiếng nổ ì đùng khét lẹt mùi thuốc súng, đã lâu rồi người ta mới cảm thấy mùa xuân bình thường, thanh thản và nhẹ nhõm.

            "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
            Mùa bình thường mùa vui nay đã về
            Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
            Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
            Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. "

            Người người hớn hở trước cảnh mùa xuân tươi mới song “ông hoàng” của chúng ta lại thoáng chút xao xuyến nhìn những người mẹ đón con về sau cuộc chiến, nước mắt đã rơi, đã thấm trong giây phút trùng phùng thiêng liêng nhưng Văn Cao hoàn toàn tin tưởng vào một cuộc đời êm ấm trong tầm tay những người con trở về.

            “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
            Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
            Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
            Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
            Niềm vui phút giây như đang long lanh.

            Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
            Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.”

            Người ta thường nói Văn Cao là nhạc sỹ cổ điển bởi những giai điệu mượt mà, sang trọng của ông, không hẳn là như thế. Trong những bản nhạc của mình, bằng giác quan của người nghệ sỹ, Văn Cao tinh tế chuyển tải đến chúng ta những tiên đoán một cách chân thành tuyệt đối, mà ở bài nhạc này là những giá trị nhân văn cần đạt được sau mùa xuân đại thắng. Ta không nên say trong chiến thắng mà quên đi mọi thứ còn phía trước. “Mùa xuân đầu tiên” không chỉ là mùa xuân của hoan ca mà còn là mùa xuân của sự bừng tỉnh nhận ra tính nhân bản bị đánh mất trong chiến tranh cần phải được đánh thức trong mỗi con người. Bằng phẩm chất của người nghệ sỹ chân chính, Văn Cao đã nói rất thật:

            “Từ đây người biết quê người
            Từ đây người biết thương người
            Từ đây người biết yêu người.”

            Và ở cuối bài ca, Văn Cao vẫn “mênh mông” lắm, song ông khẳng định lại lần nữa mùa xuân hôm nay là “mùa xuân mơ ước”, “xưa có về đâu”.

            “Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
            Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
            Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
            Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
            Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông…”

            Mùa xuân mới đang dần tới, sắc xuân rực rỡ trên những phố phường, cây cỏ giang cành lá quấn quít với gió xuân, lòng ta tràn ngập niềm vui sướng trong sự thanh bình, chợt lặng nghe những lời ca chân thành của người nhạc sỹ đa tài luôn tin vào những giá trị chân thật của con người. Trong âm nhạc, Văn Cao là người tự do và hạnh phúc.

            Phan Khắc Huy (CDX)

            Last edited by cungdanxua; 18-01-2007, 02:10 AM.

            Comment


            • #7
              Cái lạnh se sắt hiếm có của Sài Gòn làm lòng mình trào lên những cảm xúc kì lạ quá, mơ hồ quá. Trời lạnh, lòng lạnh? Ta buông mình nương theo những cảm xúc bất chợt, có khoảnh khắc duờng như trôi lạc nhưng rồi lại trở về, hơi thảng thốt, có một chút bất an... Không gian như đặc quánh lại, con kiến cũng chùng mình, con chim run rẩy cánh... Sài Gòn co lại khi khí lạnh len lỏi qua phố phường và con người cũng co lại hay thèm co lại trong một khoảng không nhỏ nhoi, ấm áp nào đó, một vòng tay, một gia đình? Sau những cuộc vui là sự trống trải, nuối tiếc? Không hẳn, cuộc vui nào không tàn, rồi cũng sẽ có nhưng cuộc vui khác. Ta chỉ sợ trong cái vui lại thấy sự nhạt nhoà, SỰ KHÔNG CÒN NHƯ XƯA... Thôi, hình như ta đã đi quá tuổi... Trở về đi nhé còn chặng dài trước mặt... Tuần trôi qua với những thăng trầm của cảm xúc... bối rối... lâng lâng... hoài niệm... chan chát... Mai ta về lại nhà xưa cho bình tâm lại...
              Last edited by cungdanxua; 02-02-2007, 04:15 AM.

              Comment


              • #8
                Nguyên Văn Bài Viết Của cungdanxua View Post
                Rời rạc...


                Hai tuẩn nay chẳng có gì đặc biệt, ngày cứ êm ả trôi. Không có cảm xúc gì sâu sắc, có chăng chỉ vu vơ, rời rạc. Những ngày này tôi thường đi khỏi trước khi ánh bình minh kịp ló khỏi những toà nhà đồ sộ và bất chợt nhận ra một khoảng lặng của Sài Gòn. Qua cầu... qua cầu... Phố phường chỉ vừa chớm cái náo nhiệt hàng ngày. Mấy quán cóc vỉa hè loạt xoạt mở hàng, lác đác những nhóm người tập thể dục trờ về... quẹo cua rồi đi thẳng... ở góc ngã tư Lý Tự Trọng - Pasteur, một cụ già đang nghe chiếc đài cũ kỹ, một ngưởi bán dạo khoe khay hành tươi rói... Trên đường bắt đầu xuất hiện áo trắng học sinh... Gío mát rười rượi khiến hồn ta miên man... Lời tỏ tình nào khó nói nhất??? đó là lời tỏ tình với ba mẹ... Nói một lời yêu thương với người thân sao mà khó ? ... La fenête soleil mở mình khiêm nhường đón bình minh... Thoáng chút lòng lại về quê rồi phụt cái quê hương chỉ còn lại nỗi xa vời...Bùng binh.... bùng binh.. Rời rạc... rời rạc ... từng cảm xúc thoáng qua... Sáng sớm, Sài Gòn cũng rời rạc như ta....


                http://uk.360.yahoo.com/pkhyds2005
                Hình như có người đang nhớ nhà kìa

                Comment


                • #9
                  Nguyên Văn Bài Viết Của cungdanxua View Post
                  Cái lạnh se sắt hiếm có của Sài Gòn làm lòng mình trào lên những cảm xúc kì lạ quá, mơ hồ quá. Trời lạnh, lòng lạnh? Ta buông mình nương theo những cảm xúc bất chợt, có khoảnh khắc duờng như trôi lạc nhưng rồi lại trở về, hơi thảng thốt, có một chút bất an... Không gian như đặc quánh lại, con kiến cũng chùng mình, con chim run rẩy cánh... Sài Gòn co lại khi khí lạnh len lỏi qua phố phường và con người cũng co lại hay thèm co lại trong một khoảng không nhỏ nhoi, ấm áp nào đó, một vòng tay, một gia đình? Sau những cuộc vui là sự trống trải, nuối tiếc? Không hẳn, cuộc vui nào không tàn, rồi cũng sẽ có nhưng cuộc vui khác. Ta chỉ sợ trong cái vui lại thấy sự nhạt nhoà, SỰ KHÔNG CÒN NHƯ XƯA... Thôi, hình như ta đã đi quá tuổi... Trở về đi nhé còn chặng dài trước mặt... Tuần trôi qua với những thăng trầm của cảm xúc... bối rối... lâng lâng... hoài niệm... chan chát... Mai ta về lại nhà xưa cho bình tâm lại...
                  Thêm 1 người dzìa nhà bỏ cuộc chơi
                  Leo' s Blog


                  :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:

                  Comment


                  • #10
                    he he thank you !!!!!!
                    sigpic

                    Comment


                    • #11
                      bùn vu vơ tuổi dzậy thì hả con???cô cô hỉu mừ heheheh

                      Comment


                      • #12
                        CDX, con hông giữ lời hứa!!!!!giận!!!

                        Comment


                        • #13
                          Viết cho một người …



                          Đã lâu rồi không có một dòng nhật kí, bất chợt đọc vài dòng suy nghĩ của một người bạn, những cảm xúc xưa lại hiện về.


                          Ngày đó, nó chưa tròn 10 tuổi, trong một buổi trưa hè, ngồi bên khung cửa sổ của khu tập thể cũ kĩ, bất chợt lặng nghe tiếng rao nặng nhọc “Số… đây…Ai… mua… số… hôn…”. Tiếng rao trình trịch, run run… không gian như đặc quánh, người rao như cố sức, run bật cả hình hài theo từng tiếng phát ra, hình như ông bị bại một bên não khiến cho mỗi bước di chuyển thật khó khăn, mỗi lời rao là một sự nặng nhọc… Nó nhìn theo mỗi bước ông đi bỗng cảm thấy ngậm ngùi. Và đêm đó nó đã biết khóc cho thân phận một con người… Hình ảnh người bán vé số già như vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nhỏ bé của nó, bước chân cao thấp của ông đã để lại một nỗi chênh vênh… Nó chỉ biết đặt câu hỏi, tại sao có người lại phải chịu những hoàn cảnh như vậy, một câu hỏi nó thấy không thể có lời đáp… Nó cảm thấy nhỏ bé và bất lực… Những bóng hình già nua, nhọc nhằn đi qua tuổi thơ nó, và nó ước…


                          Bạn của tôi ơi, tôi đã tự học được nỗi xót thương đối với những người bất hạnh và rồi tôi lại học được sự chấp nhận, chấp nhận rằng thế giới luôn tồn tại những nỗi bất hạnh cho ta soi mình tìm hạnh phúc. Nếu muốn chia sẻ sự hạnh phúc cho người khác thì trước hết bạn phải thấy được mình đang hạnh phúc. Bi luỵ trong hoàn cảnh của kẻ khác, điều đó chỉ làm tổn hại bản thân chính mình, hãy lạc quan lên rằng đời vẫn còn những đôi tay và bên bạn luôn có những tâm hồn đồng cảm, cùng nghĩ suy… Bằng sự lac quan vui vẻ, bạn có thể cứu vớt được tâm hồn của nhiều người … Vậy nhé bạn của tôi…


                          Hạnh phúc là gì? Nó thường hỏi câu này khi có một niềm vui vừa tắt. Nó cười ngất trong những cuộc vui tràn nhưng khi còn lại một mình nó lại đâm ra nghi ngờ, niềm vui, niềm hạnh phúc liệu chỉ là hư vô? Nó cảm thấy sự xa vời… Nó có một gia đình đầy đủ, nó biết như vậy là hạnh phúc, nhưng đôi khi nó cảm thấy chới với, cô đơn, có lẽ nó cũng không hiểu được mình… Nhiều khi, nó hụt hẫng bởi những mong muốn không đạt được, lúc đó nó cảm thấy mình kém cỏi, cảm thấy nặng nề bởi những áp lực xung quanh… Nó suy nghĩ… suy nghĩ…
                          ….

                          Có lẽ thằng nó sẽ không thể ngồi đây, nhẹ nhàng gửi những lời khuyên này đến cho bạn nếu cứ tiếp tục vắt óc trong sự yếm thế, bất an. Nếu tôi nói bây giờ mình đã thanh thản thì tôi đang nói dối. Tôi vẫn đang tìm sự hạnh phúc viên mãn như bạn vậy nhưng tôi không đặt nặng cái đích tôi cần đạt tới mà chủ yếu là tôi vẫn cảm thấy là mình vẫn đang cố gắng. Bạn của tôi ơi, nếu bạn cứ tự hỏi sao mình không tìm được hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ cười nhạo mà tiếp tục lẩn trốn. Tôi tin rằng nếu một người biết chấp nhận những gì mình đang có và vẫn không ngừng cố gắng thì sẽ có lúc nhận ra hạnh phúc đang ở bên mình. Hạnh phúc từ những điều bình dị nhất nhưng vẫn thật to lớn, bao la. Có những cái nếu bạn cảm thấy mình không với tới được thì hãy tạm quên nó đi, càng nghĩ nhiều về nó thì chỉ càng thất vọng và cảm thấy xa xôi, bạn cứ vững tin rằng cái gì mình xứng đáng có thì nó sẽ đến. Có thể, lúc nào đó bạn cảm thấy thật cô đơn, vô vọng thì bạn ơi sau lưng bạn luôn có những ánh mắt ấm áp luôn dõi theo bạn, có những bàn tay tuy không thể đẩy bạn tiến lên nhưng giúp bạn trụ vững… Và còn có tôi, người đã viết những dòng này có thể cho bạn mượn một tạm bờ vai trong lúc giận dữ hay ngổn ngang, chồng chéo những nổi niềm, hãy cùng tâm sự nhé, cho lòng nhẹ bớt…

                          Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ rằng bạn chớ cố tìm kiếm tình yêu trong sự nôn nóng và hụt hẫng, bạn hãy là chính mình, rồi có một ngày, một khoảng khắc thích hợp sẽ có người bước tới bên bạn, mang đến một tình yêu. Không bao giờ quá muộn để nói lời yêu… Có thể tôi chưa đủ sự từng trải và chín chắn để hiểu hết những gì bạn đang suy nghĩ nhưng với vai trò là người bạn, tôi viết lên những cảm nhận của mình như một lời chia sẻ, cảm thông. Hãy vui lên, bạn nhé...

                          CDX.

                          Last edited by cungdanxua; 13-03-2007, 12:32 AM.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên Văn Bài Viết Của cungdanxua View Post

                            Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ rằng bạn chớ cố tìm kiếm tình yêu trong sự nôn nóng và hụt hẫng, bạn hãy là chính mình, rồi có một ngày, một khoảng khắc thích hợp sẽ có người bước tới bên bạn, mang đến một tình yêu. Không bao giờ quá muộn để nói lời yêu…

                            CDX.

                            CDX viết câu này rất là hay đó...

                            .-..-. / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / .-..-.

                            Comment


                            • #15

                              Comment

                              Working...
                              X