Rời rạc...
Hai tuẩn nay chẳng có gì đặc biệt, ngày cứ êm ả trôi. Không có cảm xúc gì sâu sắc, có chăng chỉ vu vơ, rời rạc. Những ngày này tôi thường đi khỏi trước khi ánh bình minh kịp ló khỏi những toà nhà đồ sộ và bất chợt nhận ra một khoảng lặng của Sài Gòn. Qua cầu... qua cầu... Phố phường chỉ vừa chớm cái náo nhiệt hàng ngày. Mấy quán cóc vỉa hè loạt xoạt mở hàng, lác đác những nhóm người tập thể dục trờ về... quẹo cua rồi đi thẳng... ở góc ngã tư Lý Tự Trọng - Pasteur, một cụ già đang nghe chiếc đài cũ kỹ, một ngưởi bán dạo khoe khay hành tươi rói... Trên đường bắt đầu xuất hiện áo trắng học sinh... Gío mát rười rượi khiến hồn ta miên man... Lời tỏ tình nào khó nói nhất??? đó là lời tỏ tình với ba mẹ... Nói một lời yêu thương với người thân sao mà khó ? ... La fenête soleil mở mình khiêm nhường đón bình minh... Thoáng chút lòng lại về quê rồi phụt cái quê hương chỉ còn lại nỗi xa vời...Bùng binh.... bùng binh.. Rời rạc... rời rạc ... từng cảm xúc thoáng qua... Sáng sớm, Sài Gòn cũng rời rạc như ta....
Comment