Người ta ví" tình yêu như cánh cửa và chiếc then cài " còn Cơm thấy nó giống như chiếc áo và hạt nút hơn , một ngày áo làm rơi mất nút , gió thổi dễ làm lạnh trái tim
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
Góc nhật kí của Cungdanxua
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Nguyên Văn Bài Viết Của chiecbong View PostGà yêu nhiều quá !!
Nguyên Văn Bài Viết Của chiecbong View PostNgười ta ví" tình yêu như cánh cửa và chiếc then cài " còn Cơm thấy nó giống như chiếc áo và hạt nút hơn , một ngày áo làm rơi mất nút , gió thổi dễ làm lạnh trái tim
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của cungdanxua View Post
1. Cái lạnh của đêm cuối đông se sắt châm tràn thêm nỗi nhớ. Làn khói kỉ niệm lại bềnh bồng len lỏi qua những ngóc ngách của kí ức. Cứ ngỡ quá khứ đã trở thành dư niệm phủ đầy bụi thời gian, hình bóng cũ cũng nhạt nhòa dưới đáy hồ mộng tưởng nhưng sao chỉ một cơn gió lạnh ta ngậm ngùi thèm hơi ấm của ngày xưa. "Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đầy… người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn đâu đây"…
2. Em đến bên ta bằng cái choàng tay sưởi ấm hai tâm hồn. Níu ta lại trên đường đời vội vã, em đã dạy cho ta hai tiếng yêu thương. Nhớ những chiều lang thang từng góc phố Sài Gòn, giữa cái ồn ào náo nhiệt, ta và em vẫn một đôi trầm lặng, nói không nhiều nhưng quyện lấy tâm tư. Nhớ những buổi cả phê cùng ngắm cơn mưa bất chợt, trời đổ nước nhưng lòng ta nắng ấm. Nhớ những ngày không mục đích, muốn gặp nhau vì chỉ muốn ở cạnh nhau…
Em giản dị với nụ cười tươi tắn, cuốn phăng ưu phiền đang nổi sóng trong ta. Em nhỏ nhắn như mời gọi ta che chở. Em dịu dàng khi thầm thì câu nói yêu đương. Ta thanh thản, nhẹ nhàng khi nắm lấy tay em và say đắm khi em tựa đầu. Em không phải là hoa hồng nồng nàn hay hoa tulip kiêu sa, cũng chẳng phải mặt trời rạng rỡ hay mặt trăng huyền diệu, em đơn giản chỉ là cơn gió mát ôm trọn lấy ta – kẻ lữ hành cô đơn lê bước trên sa mạc nóng cháy của bon chen vụn vặt, đưa ta đến ốc đảo bình yên… Nhưng rồi gió cũng bay đi…
3. Đêm nay ta ngồi một mình, trong cơn gió lạnh cuối đông, cơn gió thổi sóng sánh mặt hồ cảm xúc tưởng chừng đã phẳng lặng. Ta thao thức nốc cạn nỗi chơi vơi, nuối tiếc, lặng đắm mình trong điệu nhạc buồn “Này em hỡi… con đường em đi đó, đúng đấy em ơi… Nếu chúng mình… có thành đôi lứa, chắc gì ta đã…thoát ra đời khổ đau…" Em có bình yên và thanh thản giờ này?...
Sài Gòn, 05/02/2009
Comment
-
Nắng lúng liếng rải sắc vàng lên những khối nhà bê tông cao tầng. Đã cuối thu rồi thì phải? Khái niệm mùa dường như không còn nữa trong cái náo nhiệt, năng động của nhịp sống Sài thành. Bình minh vội vàng đến để rồi hoàng hôn cũng vội vã trôi đi, nắng dù màu gì cũng mau rơi lại nhường chỗ cho màn đêm. Và, đêm cũng ồn ào, tấp nập. Cứ thế, có một vòng chảy vô hình cứ cuốn phăng đi những cảm xúc chưa kịp lắng lại. Bỗng chiều nay, ta bị nắng níu chân…
Hình như, trong nắng có tiếng hạ hời của thời gian khơi về những kỉ niệm cũ tưởng chừng đã rớt lại cùng năm tháng. Ta chợt thấy mình là đứa bé con ngồi nghịch ánh vàng len qua ô cửa, dõi ánh mắt nhìn ra khung trời rộng mà chờ mẹ tan sở, mang theo vòng tay ấm áp. Ta cũng nghe thấy tiếng xào xạc của cây xoài cổ thụ khiến những ô nắng đâm xiên qua tán lá cũng nhảy nhót theo tiếng cười giòn tan của đám trẻ bắn bi giữa sân nhà. Ta còn nhớ nắng vàng mời gọi ta cùng tóe nước sau cơn mưa rào cuối hạ, ngắm những giọt nước còn đọng lại trên hàng hiên mái ngói rơi xuống sóng sánh cả khoảng nước trước nhà. Và hình như, có cả hương nhãn thoang thoảng cài lên tóc của cô bạn từ phương xa trở về, làm tâm hồn của cậu bé vừa bước qua tuổi thơ xao động giữa những tia nắng tươi vui.
Chiều nay, ta và nắng thành hai người bạn, nắng kéo ùa về cả tuổi thơ. Ta thấy lòng nhẹ nhõm. Đi trong nắng ta tìm lại mình của những ngày xưa. Phải chăng nắng đang thì thầm nhủ rằng ta ơi lắng lại một khắc đề thấy cuộc sống luôn lung linh sắc màu, nghỉ lại một nhịp để cảm nhận những yêu thương. Phía cuối chân trời mặt trời đang tắt dần, nắng lặng lẽ chia tay ta nhưng ta tin rằng nắng ngày mai cũng như nắng của hôm nay và nắng cùa kí ức, vẹn nguyên không bao giờ thay đổi.
Comment
Comment