Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tạp Ghi: Những Mẫu Chuyện Đời !

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tạp Ghi: Những Mẫu Chuyện Đời !

    Láng Giềng


    Qua Mỹ bao nhiêu năm rồi vậy thôi . Đúng là “bản tính nan di”. Ông bà ta có câu “ngồi lê đôi mách”, “ăn cơm nhà nói chuyện thiên hạ”, “nhiều chuyện”, “già chuyện”, “dai như đĩa”, ..v…v.. Ngày nay thì có danh từ “bà tám” hay “ông tám”, “thôi đi tám”….

    Ở Việt Nam đã quen với những câu tò mò tọc mạch chẳng hạn như “nhà ở đâu ?”, “con cái nhà ai”, “có chồng chưa ?”, “mấy tuổi rồi”, “già rồi mà còn ế”, “làm việc gì vậy ?”, “lương tháng bao nhiêu ?”, “chàng đó giàu không ?”, “con nhỏ đó đẹp không”, “xài kem gì mà mặt trắng toát vậy”, “con nhỏ đó chảnh quá”, “ê mày biết không con H. con bà năm kế bên mới cặp với ông già trên Sài Gòn”, “con K. bụng nó ngày càng to, ừ mà hổng biết có phải nó bị thằng H. gạt mang bầu không”, …v…v … Kể làm sao hết những câu lãng xẹt, vô duyên, những kẻ ăn không ngồi rồi cứ tò mò chuyện đời tư người khác … Nhưng ở Việt Nam còn chấp nhận được . Vì có nhiều khi người ta quá thật thà như cái thời xửa thời xưa, thấy gì là nói đó, nói huỵch tẹt ra, nghĩ sao nói vậy . Ấy vậy mà đôi lúc trong xóm có chuyện gì thì chỉ một ngày cả làng oai oái, nhốn nháo hẳn lên … rồi chê khen, rồi xoi mói, xói xỉa, rồi gây sự . Ít khi nào tìm được không khí “đèn nhà ai nấy sáng” .

    Nhưng bên xứ Mỹ thì khác . Chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ, hiếm khi thấy người ta hỏi tới hỏi lui chuyện đời tư . Rồi khi có những kẻ miệng nhịn không được lâu lân la tò mò thì bị những câu “none of your business”, “you are big mouth”, “talk too much”, “leave me alone”, “get out of my way”, “you mess me up”, “stupid question”, “I will sue you”, v…v… Người Mỹ ít xen vào chuyện thiên hạ . Đi ăn vô tiệm mạnh ai nấy trả tiền, mở tiệc ai cũng phải mang food tới . Đừng hòng mượn với xin … vì họ là vậy . Nhưng đôi khi cũng ngoại lệ chứ . Thì ngược lại người Việt cũng vậy thôi . Ở đâu cũng có kẻ vầy, người khác .

    Nhưng cái điều tôi muốn nói là bà con mình qua đây bao lâu mà vẫn không học được cái tính tế nhị của người Mỹ . Bớt dòm ngó, liếc ngang liếc dọc, bớt nói phét, bớt tía lia, bớt xía vô chuyện hàng xóm thì hay biết mấy . Rồi cũng cái tính đó, hễ ở gần nhà người ta là để ý tò mò coi hôm nay họ đi chợ mua cái gì . Cứ thấp thoáng, rình rập, hỏi han một cách quá ư là sát cấy . Cứ ậm ờ cho qua truông họ cũng chẳng chịu . Mỗi khi gặp là họ kéo tay kéo áo để nói chuyện, chuyện thiên hạ, chuyện của họ, rồi bắt bén qua chuyện của người đối diện . Nghĩ cũng lạ !

    Hôm nọ đi bưu điện gởi thơ . Thấy bác già hổng biết tiếng Anh, mình chỉ giúp rồi bác cám ơn . Lạ quơ lạ hoắc mà bác cũng nắm tay, kéo tay nói chuyện làm mình đi không được . Quen biết gì đâu mà hỏi “con làm cái gì ? Làm ở đâu ? Có chồng chưa ? Được mấy đứa con ? Con mấy tuổi, học lớp mấy, nhà con ở đâu ? ….. Bác vừa nắm tay vừa hỏi một tràng làm tôi cũng trố mắt cười cười, rồi trả lời qua loa . Bác lại tiếp, bác sống với đứa cháu nhỏ, bác trai thì sống trong viện dưỡng lão, bác mới đi thăm bác trai về … Đại khái là kể tùm lum, tà la . Tôi cũng hiểu được nỗi buồn của người Việt chúng ta . Nhưng tôi còn có việc phải làm, phải đi thế mà bác cứ níu kéo mình mãi không buông tay … tôi phải nói tế nhị là con có việc phải đi … rồi chúc bác năm mới được nhiều sức khỏe, may mắn . Xong tôi leo lên xe chạy tuốt, trễ mất 10 phút . Phải chi tôi không có việc cũng nán lại cho bác tâm sự . Đằng này cũng khó cho tôi quá mà . Một lần khác gặp một cô trong nhà băng . Nói chuyện một hồi tự nhiên ôm tui khóc, trời ơi làm mình cũng hết ý kiến . Tôi cũng phải đi, rồi cũng chỉ an ủi chứ biết làm gì bây giờ ? Ngay cả bà con của mình còn như vậy thì nói chi ai xa lạ . Đôi khi họ phone cho tôi rồi bắt chuyện trong khu tôi ở mà hỏi tới . Trong khi trả lời hổng biết, thì họ còn bắt lý tôi là “ở sát nhà mà hổng biết, có thiệt hông đó … nghe nói con đó thế này, thằng đó thế kia, ông kia bà nọ ra sao …” Trong bụng tôi nghĩ thầm “rõ là nhiều chuyện, mình ở đây mình còn chưa biết, thế mà họ ở tuốt tuồn tuột cách đó cả gần một tiếng lái xe, mà biết hết trơn . Gớm thật ! Khi tôi hỏi nghe ai nói, thì họ bảo “ừ thì nghe người ta nói, hay là đọc báo” . Nếu báo chi săn tin hay vậy thì coi báo đủ rồi, chứ hỏi tui làm chi, tui đâu có làm nhà báo …đâu à !

    Còn láng giềng, hàng xóm thì từ tiểu bang này tới tiểu bang kia những chỗ tôi đã ở đều bị tò mò, đều bị hỏi hóc búa … Riết rồi cũng quen … nhưng tôi thì chẳng bao giờ muốn tìm hiểu chuyện thiên hạ . Chuyện nhà mình lo chưa xong, lo chi chuyện người dưng mà lại còn những chuyện không đâu nữa chứ . Còn mấy cái chuyện “bà con xa không bằng láng giềng gần” thì tôi sẵn sàng chia xẻ, giúp đỡ khi họ cần . Nhưng có điều ai cũng quan tâm theo cách riêng của mình . Người quan tâm để ghen tỵ, châm biếm … Còn người quan tâm để chia xẻ, nâng đỡ … nhưng loại người thứ hai này cũng hiếm lắm . Nhiều đêm vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, nhưng nghĩ riết rồi ngáp luôn … cơn buồn ngủ đến thì thôi xin hẹn láng giềng khi khác . Chúc bà con cứ lai rai chuyện nhà chuyện phố mà tôi còn được biết bà con khỏe mạnh là đủ rồi . Đúng không ?!

    AT
    2005
    Last edited by AiTinh; 05-12-2011, 02:35 AM.


    >--@-->--@-->Các Món Ăn Trong Góc Bếp Của Ái<--@--<--@--<



    ...Yêu là chia một quả tim
    Là trao một nửa, là thêm một lần...!


    sigpic

  • #2
    Đời Vô Thường


    Cuộc đời quả thật rất vô thường . Một cái chớp mắt cũng có thể thay đổi cả vận mạng con người . Chính vì sự vô thường của cuộc đời mà chuyện sống, chết đối với con người hầu như không thể xoay sở được . Mới hôm qua còn gặp nhau, hôm nay nhận được tin buồn . Hôm qua còn là một triệu phú, tỷ phú với gia sản kếch xù; thì ngày hôm nay trở thành kẻ không nhà cửa, không sự nghiệp và thậm chí biến thành một kẻ ăn mày . Hôm qua còn ngọt ngào, tha thiết; nhưng hôm nay lại hờ hững vô tình . Nếu ai đã từng trải, từng gặt hái nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống chẳng còn lạ lẫm gì cái xã hội mà chúng ta đang sống . Sự vô thường là một nguy cơ khi mà con người càng lúc lại càng mệt mỏi, hấp tấp, vội vã và thờ ơ . Có lẽ những tác động của cuộc sống bên mình luôn đè nặng lên chúng ta nên ai cũng có trăm ngàn lý do, suy nghĩ, hành động bất ngờ, khác thường hay còn nói cách khách là bất thường, một sự bất thường mà chúng ta không hiểu tại sao ?

    Đời vô thường, sống nay chết mai đó là do sự an bài của thượng đế ? Bởi sự trừng phạt của ông trời ? Hay sự cảnh báo trước rằng con người cần hướng thiện, sống có tình, có nghĩa hơn nữa nếu không thi hậu quả còn phải chịu dài dài . Khoảng 10 năm trước khi hay tin một người bạn thời trung học đã vĩnh viễn ra đi vì tai nạn, bỏ lại người vợ trẻ đau buồn, tức tưởi, vì họ chưa có được một đứa con nào . Lòng tôi dâng lên một niềm xót xa vô hạn, tôi chợt thấy đời quá ư vô thường, khi một người bạn còn rất trẻ đã ra đi một cách đột ngột như vậy . Tôi phải làm gì ? Tôi chỉ biết cầu nguyện mà thôi . Khoảng 6 năm trước khi nghe tin một chị trong cộng đoàn vĩnh viễn ra đi cũng vì tai nạn trên xa lộ, tôi thật sự bị cú sốc bất ngờ vì gương mặt chị còn thoáng hiện đâu đó trong lần gặp vừa rồi . Chị ra đi để lại một đứa con gái nhỏ, đến nỗi cháu không biết chuyện gì đã xảy đến với mẹ mình, mà cháu đầu quấn khăn tang miệng cứ tíu tít nói cười rồi hỏi mọi người tại sao khóc ? Trông thật tội nghiệp ! Rồi có biết bao nhiêu người thân, bạn bè nằm xuống một cách bất ngờ, vô lý thậm chí chẳng biết rõ nguyên nhân . Và ngày thì càng có nhiều người chết trẻ, chết non . Càng có nhiều người sau một đêm thức dậy chẳng còn gì nữa cả ...

    Những thiên tai, lũ lụt gây ra đã làm cho bao nhiêu người nhà tan, cửa nát . Bao linh hồn lang thang, bao thảm cảnh cướp của, giết người, hiếp dâm ... diễn ra . Rồi đến chiến tranh liên miên gây ra đổ máu, chết chóc, hao tổn tài nguyên, kinh phí mà vẫn tiếp tục đánh nhau . Vẫn hăng máu, vẫn cuồng nhiệt mà không biết là vì cái gì nữa ? Cũng có kẻ muốn xâm lăng, cướp đoạt, muốn san bằng, muốn đồng hóa cũng vì tham vọng điên cuồng . Những kẻ được liệt vào hàng cầm thú vẫn tiếp tục khủng bố, đe dọa, tấn công hầu làm cho cả thế giới sống trong lo âu vì cảm thấy sinh mạng mình quá mong manh ...

    Có nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu mà con người ai cũng hiền lành, thánh thiện thì sự chết chóc, thảm khốc có lẽ vơi đi nhiều . Nhưng có một điều mâu thuẫn là nếu như không có người chết đi, mà thế giới lại càng sinh sôi, nảy nở mãi; thế thì làm sao chúng ta có đủ chỗ để sống khi mà mỗi ngày có không biết bao nhiêu đứa bé chào đời . Suy đi nghĩ lại thì cái luật bù trừ ấy cũng đúng đấy chứ . Có sinh thì phải có tử . Con người rồi ai cũng phải chết . Cuộc đời vô thường lắm mà ta thì chẳng làm gì khác hơn được . Thì thôi đành "trời kêu ai nấy dạ" vậy . Chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào nên điều quan trọng nhất là phải sống cho có tình, có nghĩa, sống lành mạnh, thánh thiện để chuẩn bị và dọn sẵn phần hồn mà không cần phải hối tiếc nếu một mai ta trở về với cát bụi !

    AT
    2005
    Last edited by AiTinh; 05-12-2011, 02:34 AM.


    >--@-->--@-->Các Món Ăn Trong Góc Bếp Của Ái<--@--<--@--<



    ...Yêu là chia một quả tim
    Là trao một nửa, là thêm một lần...!


    sigpic

    Comment


    • #3
      Nói trúng...phang phác

      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của Akuna View Post
        Nói trúng...phang phác
        hehehhe bác Akuna...thì bởi tại ái viết lại những gì mình nhìn thấy và xảy ra trong cuộc sống mà......!


        >--@-->--@-->Các Món Ăn Trong Góc Bếp Của Ái<--@--<--@--<



        ...Yêu là chia một quả tim
        Là trao một nửa, là thêm một lần...!


        sigpic

        Comment


        • #5
          Thiên Hạ Xôn Xao


          Thời gian vài năm gần đây thiên hạ xôn xao về những án tình rùng rợn liên tục xảy ra trong nước lẫn ngoài nước, đó là những tin hình sự mà tôi đã đọc được trên báo chí . Từ vụ hai mẹ con bà thầy bói Hà Smith đến vụ hai vợ chồng và đứa con bị giết tại nhà riêng ở Garden Grove . Sự kiện và cái chết của Bùi Tấn Hoàng, Nguyễn Tường Vân, và những án mạng do băng đảng gây ra vì gieo thù chuốc oán .... Gần đây lại có chuyện một thanh niên đâm hai cha con bạn gái cũ tại partment của họ nhưng may mắn thoát chết . Trong nước thì có thời gian các em tuổi thanh thiếu niên tự tử theo phong trào vì suy nghĩ non nớt, hành động liều lĩnh khi nhận được vài câu mắng nhiếc của cha mẹ . Nào là thi rớt đại học, nào là có chữa hoang, cha mẹ hất hủi ...v...v.. đã khiến các em có những hành động sai lầm . Lại đến câu chuyện chàng thanh niên đồng tính vì ghen nên giết người tình, chặt thân thể ra làm nhiều khúc, rồi một phần vứt xuống sông, phần đem chôn ... v...v... Cách đây vài ngày tôi lại nhìn thấy mẫu tin cả trong lẫn ngoài nước . Tiểu bang Pennsylvania ba nữ sinh bị một kẻ vô lương tâm giết chết . Trong nước thì cậu học sinh xuất sắc của trường đại học Bách Khoa bị trói vào chiếc xe đạp vứt xuống sông ...

          Đọc những mẫu tin này xong tôi cũng rụng rời tay chân vì không hiểu tại sao xã hội càng văn mình mà tình người thì càng bạc bẽo . Càng có những kẻ giàu xụ, ăn chơi xa xỉ thì lại có những kẻ vô gia cư lang thang không mái ấm che thân . Lẽ ra con người sống trong thời đại mới cần phải mở rộng lòng mình hơn mà đón nhận, chia xẻ những cảnh ngộ khốn cùng . Nhưng suy cho cùng, kẻ nào thiếu lương tâm thì làm toàn chuyện bậy . Nếu không ăn năn mọi người đều xa lánh . Ngược lại người sống đạo đạo đức chân thành cũng trở nên e dè, hờ hững . Điều đó cũng đúng thôi mà . Vì không ít kẻ lợi dụng lòng tốt của họ mà gây ra điều bất lợi cho họ . Còn thiên hạ nói chung thì rất xôn xao . Nhất là những ai hay gieo thù chuốc oán bên ngoài xã hội càng run sợ nhiều hơn vì chẳng biết khi nào mình bị hồn lìa khỏi xác . Những người hiền lành cũng lo sợ vì không biết khi nào vô cớ bị vạ lây .

          Ôi thôi đủ thứ trên đời,
          Nào ai biết được có trời mới hay .

          Mà nói tới nói lui tự nãy giờ tôi cũng thấy run run, dù tôi không hề sợ cái chết . Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật chung của con người tôi biết rõ . Thù oán thì không có, chỉ ngại những kẻ ganh tị, ghen ghét bậy bạ, ném đá giấu tay, những kẻ giết người không chớp mắt . Ôi chao giống như sát thủ máu lạnh, chỉ hành động mà không bao giờ nói một tiếng nào . Tôi ngại họ vì tôi chẳng muốn chết dưới bàn tay dơ bẩn xấu xa của họ . Tôi ngại vì chết như thế lãng nhách, khó coi quá . Chết sao cho oanh oanh, liệt liệt . Chết hay hy sinh vì người khác (người tốt) tôi không thấy hối tiếc . Nên nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi bỗng thở phào như trút hết âu lo "trời cho sống được bao nhiêu thì sống, lo quá thêm đau, đau rồi sinh khổ, mà khổ rồi thì lỗ lã chứ có lời được trăm gram nào đâu ?".

          Giờ đi ra đường là tôi cũng để cao cảnh giác không lơ là như trước nữa . Bảo có lòng nhân, tôi có thừa, nhưng có lòng mà không đủ sức, không có của thì làm sao thể hiện lòng nhân đây ? Tôi có một đồng tôi cho một người, không nghĩ ngợi . Nhưng mười người kéo tới tôi làm sao bây giờ ? Không cho tôi bị chửi, còn cho tôi moi đâu ra tiền mà cho ? Phiền phức thật ! Đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà đã nát óc rồi nói chi đến đại sự . Nhưng tôi nói thật đấy không biết những kẻ cầm dao giết người xong rồi họ có vui vẻ chăng ? Nếu phải lựa chọn một trong hai: tôi bị ép buộc giết người hoặc tôi phải chết . Tôi chọn cái chết . Chết là hết, tâm hồn yên ổn, nếu có phước một chút thì về trình diện Chúa, Phật . Cha mẹ, người thân tôi có đau lòng rồi cũng nguôi ngoai . Còn kẻ giết tôi thì sao ? Cha mẹ họ có được bình yên, lương tâm họ có khổ đau khi là bà mẹ của một kẻ giết người ? À mà quên nữa, nếu kẻ đó không cha me, gia đình thì họ chả thiết gì, đúng vậy không ? Nhưng tôi đoán chắc lương tâm họ sẽ bị dày vò, đầu óc họ sẽ bị ám ảnh vì bàn tay họ nhuốm đầy máu tanh, rồi cũng trở thành điên loạn . Cái gì rồi cũng phải trả bằng một giá ! Hơn thế nữa nếu họ mặt người lòng thú thì cũng còn chính quyền can thiệp, thoát được còng số 8 ư ? Có thoát được lưới trời chăng ? Giữa hai bà mẹ đó ai hạnh phúc hơn ai ? Giữa hai bản thân tôi và người đó ai nhẹ nhõm hơn ai ? Điều đó đã quá rõ ràng ...

          Mỗi khi đọc những mẫu tin đó là đôi mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cay cay, nói cách khác tôi đã khóc . Tôi cầu nguyện thật nhiều cho những người nằm xuống . Tôi ước gì thế giới luôn hòa bình, mọi người yêu thương nhau . Cho dù không thương thì cũng đừng đang tâm sát hại nhau . Vì giọt máu của người rơi cũng là giọt máu của chính mình khi oán thù chồng chất . Nhưng điều tôi nghĩ chỉ là mơ ước mà thôi . Trên đời này có những con thú điên chỉ biết sát hại người như một máy robot mà cho đến những đứa trẻ thơ phải nằm yên hứng chịu . Biết làm sao bây giờ ? Chỉ mong chính quyền sớm tóm cổ hết những tên lưu manh, khốn nạn . Nhưng hỡi ơi, trừng phạt chúng bằng cách nào đây ? Dù trừng phạt cách nào thì người đã bị chúng giết chết không thể nào sống lại . Có bù đắp lại nỗi đau của gia đình nạn nhân chăng ? Họa chăng cho đến khi bản thân chúng nếm trải cái mùi đau thương mất mát vì sự trả thù, thì nỗi đau sẽ bắt đầu gặm nhấm lương tâm của chúng . Hèn gì mà thiên hạ cứ xôn xao, ăn không ngon, ngủ không yên . Cái chuyện ngoài luật pháp còn có tình người chỉ dành cho những người ngộ sát, tự vệ . Còn những kẻ giết người không chớp mắt thì chẳng đáng được thứ tha . Tôi cũng không quên cầu nguyện cho những kẻ ấy, nếu còn sống ngoài vòng pháp luật, thì sớm tự thú với chính quyền về những hành vi vô lương tâm của mình . Đó là cách duy nhất họ có thể vá lại phẩm cách của mình bằng trái tim thống hối !!!



          AT
          2005
          Last edited by AiTinh; 05-12-2011, 02:36 AM.


          >--@-->--@-->Các Món Ăn Trong Góc Bếp Của Ái<--@--<--@--<



          ...Yêu là chia một quả tim
          Là trao một nửa, là thêm một lần...!


          sigpic

          Comment


          • #6
            Ghen


            Từ xưa đến giờ không biết đã có bao nhiêu người từ chuyên gia tâm lý học cho đến các nhà nghiên cứu đi tìm hiểu và nhận định về ghen . Mà suy cho cùng thì kết quả của chữ ghen thường gán ép cho phụ nữ nhiều hơn nam giới . Thật ra thì chữ ghen không có sự phân biệt giữa phụ nữ hay nam giới . Có người nhìn vào gương mặt là thấy chữ ghen to tướng khắc ở trên trán . Có người thì ngấm ngầm bên trong không lộ tẩy cho đến một ngày mà chúng ta gọi là "tức nước vỡ bờ" thì lúc đó mới hiểu được họ trong tình huống mà tâm trạng họ đã phơi bày tột đỉnh . Cũng có người hầu như thấy trước mắt họ cảnh vợ, chồng, hoặc người yêu mình ngoại tình hay bắt cá hai tay họ vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì . Trong cuộc sống có nhiều việc xảy ra đôi khi chúng ta không thể ngờ tới được . Mỗi người đều có cách nhận thức riêng, cách giải quyết vấn đề và mức chịu đựng khác nhau . Chính vì thế mà trong chúng ta có lẽ đã trải qua hay đã từng chứng kiến những bi kịch, hài kịch của chữ ghen . Những trường hợp xảy ra đó đã dẫn đến kết quả đáng tiếc, đau lòng và nguyên nhân xuất phát từ chữ ghen mà ra .

            Ghen quả thật có nhiều loại khác nhau ? Chúng ta hãy nghĩ xem thực tế như thế nào . Có cặp vợ chồng sống với nhau mười năm trời rất hạnh phúc . Có lẽ không phải do tính bẩm sinh mà đôi khi sống đầy đủ quá nên sinh tật . Ông chồng bắt đầu chơi bời, ăn nằm với nhiều người đàn bà khác khiến cho bà vợ chịu không nổi nữa thế là nổi cơn ghen . Ấy thế mà ông chồng này vẫn tính nào tật nấy rốt cuộc dẫn đến chia tay .

            Em ghen lắm đó biết không ?
            Vì anh là đấng ông chồng đào hoa
            Hai tay dắt tới mười bà
            Em nuôi không nổi vậy ... thà chia tay !

            Hoặc bà vợ không biết nổi chứng gì lại bất trung với chồng, ông chồng ghen quá chịu không nổi cũng dẫn tới chia tay .

            Anh ghen ruột thắt lòng đau
            Nhận ra em với anh nào bước chung
            Nếu em là gái bất trung
            Thì anh nhất định tặng không lấy tiền !

            Trường hợp khác khi bà vợ hay được chồng mình có vợ bé, máu ghen nổi lên đi mua axit hay cho người tạt axit vợ bé . Vẫn còn chưa đã nư cắt luôn của quý của ông chồng cho bỏ cái tính chơi bời và không chung thủy . Dù sau đó trong lòng họ cũng đau đớn tột cùng, vì họ cũng mất luôn cả chì lẫn chài mà .

            Ả kia dụ dỗ chồng bà
            Một bình axit thành ra hết đời
            Còn anh cái tính chơi bời
            Cắt ngay của quý kêu trời chẳng nghe !

            Nhưng ngược lại khi người đàn ông thấy vợ mình ngoại tình với người khác thì ông chồng có thể cho địch thủ một phát súng là tiêu đời . Giúp vợ kết liễu vì bà ta đã gây chuyện xấu xa và nhất là không muốn ai ăn, hay giựt đi phần của mình . Sau đó ông ta cũng tự tử chết theo .

            Tên kia dám dụ vợ ông
            Ông shoot một phát là xong tức thì
            Còn bà quá lẳng lơ đi
            Giúp bà kết liễu, tôi thề theo sau !

            Có trường hợp thì từ lúc quen nhau đến khi lấy nhau bà vợ hoặc ông chồng rình rập, theo dõi, kiểm tra đối phương . Nghi ngờ dựa trên những chuyện mơ hồ rồi ghen bóng ghen gió làm cho đối phương cảm thấy khó chịu mà kết cuộc là chia tay, ly dị .

            Ghen chi ghen dữ vậy trời
            Anh đây trong sạch một đời yêu em
            Làm anh mất mặt chẳng thèm
            Còn ... ghen bóng ghen gió nữa ... xem ... bỏ liền !

            Sao anh ghen bậy quá chừng
            Làm em hối hận vì mừng hụt đây
            Tưởng anh quân tử đa tài
            Nào ngờ tiểu tử ... ghen hoài ... em bỏ luôn !

            Giống tiểu thuyết quá phải không ? Nhưng không, đó là vài ví dụ cụ thể từ những chuyện thật xảy ra trong cuộc sống quanh ta . Thật ra ghen bắt nguồn từ đâu ? Có những cặp vợ chồng khi biết chồng hoặc vợ có người khác thì thường nghĩ hay hỏi đối phương rằng : "có phải vì cô ta đẹp hơn em, giàu hơn em, quyến rũ hơn em ? Hay có phải anh ta có sức hấp dẫn đặc biệt, anh ta đẹp trai hơn anh, anh ta thông minh hơn anh ? ...v..v.. Thì ra điểm này xuất phát từ sự tự ái và mặc cảm . Vì họ cảm thấy thua kém đối thủ, họ nghĩ rằng những điều đó đã khiến cho vợ hoặc chồng mình đã thay lòng . Càng tự ái và mặc cảm nhiều thi cơn ghen càng sôi sục trong lòng khiến cho họ không thể kềm chế được lý trí . Khả năng nhận thức đã bị mất phương hướng dẫn đến những hành động sai trái . Một số người khi lâm vào tình trạng đó thì sự ích kỷ và khó chịu bắt đầu dày vò họ, làm cho họ cảm thấy một là được hẳn, còn hai là mất hẳn và họ sẵn sàng đề nghị ly dị để rồi đường ai nấy đi . Cũng đúng thôi mà, có ai lại muốn chia xẻ vợ hoặc chồng mình cho kẻ thứ ba . Hãy quên đi cái chuyện đã quá cũ là trai có thể năm thê bảy thiếp, mà gái phải chính chuyên một chồng . Chuyện đó đã xưa như trái đất rồi . Bất công quá phải không ? Không phải chúng ta khuyên những người phụ nữ ngày nay phải dùng quyền bình đẳng đế lăng nhăng với nhiều người đàn ông khác ngoài chồng mình . Vì thật ra ở thời nào đi chăng nữa thì sự thiệt thòi vẫn nghiêng về phía phụ nữ mà thôi . Nhưng bất công vì nam giới tại sao lại có cái quyền chơi bời, qua đường, hay năm thê bảy thiếp chứ ? Cho nên hãy từ bỏ ý định quan hệ bất chính, lén lút và còn nguy hiểm hơn nữa là muốn cưới nhiều bà . Vì xã hội và cách sống của con người ngày nay phức tạp hơn nhiều . Càng chung chạ với nhiều phụ nữ khác sẽ có nhiều nguy cơ ... hơn là khoái lạc đó . Các ông có hiểu không vậy ? Đừng giả vờ ngây thơ cụ đấy nhé !

            Hay có một số người khác cuộc sống không yên ổn vì những chuyện vô duyên, không đâu . Cứ ăn không ngon, ngủ không yên, ghen bóng ghen gió trong khi vợ hoặc chồng mình một mực trung thành và chung thủy . Nhưng cứ như vậy hoài ai mà chịu cho nỗi, vì sức chịu đựng cũng có giới hạn mà thôi . Và chính vì chịu không nỗi cũng đã đưa đến ly dị . Nhưng có người thì lại bực tức theo kiểu "có tiếng mà không có miếng" nên lẽ ra không có gì thì lại làm thiệt cho bỏ ghét . Nguyên nhân đỗ vỡ là do thiếu niềm tin và tính đa nghi . Thật ra không tin nhau thì làm sao có thể sống chung được, cho dù hai người chỉ là bạn bè thường thì cũng phải có niềm tin kia mà . Cộng thêm cái tính đa nghi, lúc nào cũng nghi ngờ, suy diễn lệch lạc rồi dẫn tới hành động điên rồ . Mà cho đến khi cuộc hôn nhân không còn cách nào cứu vãn nữa thì họ mới nuối tiếc chuyện đã rồi .

            Thường nói đến ghen thì ít ra cũng có hai loại căn bản nhất đó là ghen ngầm và ghen lộ liễu . Ghen lộ liễu khi bắt gặp sẽ la toáng lên cho cả thiên hạ cùng nghe, cùng xúm lại . Rồi gào thét, rồi hăm doạ, rồi chửi rủa đủ điều . Nhưng loại này không đáng sợ vì khi la làng là cho đối phương cơ hội đề phòng, lánh né, ẩn trốn . Mà những người la lối to tiếng thường lòng dạ không thâm độc đâu . Chỉ có điều hại cho sức khoẻ của họ mà thôi . Còn loại thứ hai thì bắt gặp rất bình tĩnh, không nói năng gì mà lẳng lặng bỏ đi, hoặc là rất ngọt ngào rồi cũng bỏ đi . Tạo một sự bất ngờ và làm cho đối phương rối loạn không đoán trước được hành động của họ . Có thể vì thù hận sẽ trả thù bằng cách "ông ăn chả, bà ăn nem" . Họ có thể lên kế hoạch ám hại đối phương, hoặc thâm độc hơn nữa là mướn người cưỡng hiếp, lăng nhục, hành hạ, tra tấn đối thủ trước mặt vợ hoặc chồng mình . Hay đôi khi họ trả thù bằng cách làm cho anh chị em cốt nhục tương tàn vì giành giựt đối phương . Đôi lúc họ còn chơi một cú thật đau . Tại sao lại phản bội tôi ? Nếu đã vậy thì tôi sẽ cho nếm cái mùi "chồng bỏ thì lấy em chồng, vợ bỏ thì lấy em vợ" . Cũng lắm lúc họ im lặng đau khổ, rồi sinh tâm bệnh cho đến chết ...

            Nghĩ cũng lạ thật, chỉ có một chữ ghen thôi mà làm cho người ta mất hết tính người . Mà trong cuộc sống có biết bao nhiêu chuyện trớ trêu, ngang trái, rùng rợn, kinh hoàng, buồn cười cũng bởi chữ ghen mà ra . Nếu ai cũng biết đủ, biết bằng lòng với hiện tại, bằng lòng với những gì mình có trong tầm tay, biết tự tin, biết liêm sĩ, biết thứ tha, biết độ lượng thì có lẽ chúng ta không còn gì để nói nữa . Điều quan trọng là hãy sống thành thật với nhau và tôn trọng nhau . Nhất là trong xã hội ngày nay, hãy thật thà nói với nhau để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra . Không thương nhau nữa thì dứt khoát chia tay, còn nếu tha thứ thì quên đi quá khứ và phải sửa đổi sai lầm . Đừng để phải sống chung một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một chiếc giường mà vẫn có cảm giác tội lỗi vì dối gian . Đừng bao giờ dại dột tạo sự hiểu lầm để dẫn đến .... ghen . Hãy nhớ đừng bao giờ khiêu khích để xảy ra chuyện ghen nhé, vì đơn giản là sẽ không có lợi lộc gì hết mà còn bị điên đầu đấy . Tại sao không để cho tâm hồn nhẹ nhàng, cảm giác thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống một cách vui vẻ . Nhưng ... nói thì dễ mà làm thì có lẽ khó hơn nhiều, thường thì cái hay cái tốt khó học hỏi, giữ gìn mà cái xấu thì hỡi ơi rất dễ bị lây nhiễm . Ghen cũng được nhưng phải khéo léo trong lời ăn tiếng nói, khéo léo trong cách cư xử, phải làm sao để cho người đối diện biết là mình thật sự đang không được hài lòng và ... cho người vợ hoặc chồng biết là mình đang ghen và khó chịu lắm đấy . Đừng làm điều gì để cho vợ hoặc chồng mình cảm thấy giá trị của họ đã bị giảm đi trong lòng mình và tư cách của mình đã bị hạ thấp trong con mắt của họ . Đừng làm cho vợ hoặc chồng mất niềm tin trong tình yêu . Vì niềm tin chính là nhịp cầu để đưa chúng ta đến với nhau trong cuộc đời, và giữ được lòng nhau trong những tình huống khó xử nhất .

            AT
            2006


            >--@-->--@-->Các Món Ăn Trong Góc Bếp Của Ái<--@--<--@--<



            ...Yêu là chia một quả tim
            Là trao một nửa, là thêm một lần...!


            sigpic

            Comment

            Working...
            X