Tạ lỗi Mẹ
Tác giả: Dzạ Lữ Kiều
Ngày xưa… khi tuổi còn son
Mẹ oằn vai gánh nỗi lòng con thơ
Mặc cho giông, bão, nắng, mưa…
Mẹ ôm phiên khúc từng mùa ru con
Muối lòng phai dấu môi son
Mong con từng bước vuông tròn nghĩa nhân
Hè qua, Thu lại… bao lần
Tóc phai từng nhánh theo vầng thái dương…
Con giờ lưu lạc ngàn phương
Công ơn dưỡng dục… Cuối đường cậy mong (?!)
Mẹ giờ bên suối vĩnh hằng
Trở về cát bụi mộ phần quạnh hiu
Soi mình , bóng dáng nắng xiêu
Nén hương con thắp vọng chiều … Mẹ ơi!
Con quỳ đó…Tim nghẹn lời
Ráng trời đỏ ửng…Mây ngời tím bay
Nuốt từng giọt. Nước mắt cay!
Bao giờ con trả được ngày nghĩa ân?
Cỏ xanh, lạc giọng thì thầm
Lạy này con tạ lỗi lầm đã quên
A-Di-Đà Phật cầu xin
Mẹ ngàn thu bước về miền Tịnh-An!
Mùa Vu Lan 2.555
Diệu Nguyên- Dzạ Lữ Kiều
Mẹ oằn vai gánh nỗi lòng con thơ
Mặc cho giông, bão, nắng, mưa…
Mẹ ôm phiên khúc từng mùa ru con
Muối lòng phai dấu môi son
Mong con từng bước vuông tròn nghĩa nhân
Hè qua, Thu lại… bao lần
Tóc phai từng nhánh theo vầng thái dương…
Con giờ lưu lạc ngàn phương
Công ơn dưỡng dục… Cuối đường cậy mong (?!)
Mẹ giờ bên suối vĩnh hằng
Trở về cát bụi mộ phần quạnh hiu
Soi mình , bóng dáng nắng xiêu
Nén hương con thắp vọng chiều … Mẹ ơi!
Con quỳ đó…Tim nghẹn lời
Ráng trời đỏ ửng…Mây ngời tím bay
Nuốt từng giọt. Nước mắt cay!
Bao giờ con trả được ngày nghĩa ân?
Cỏ xanh, lạc giọng thì thầm
Lạy này con tạ lỗi lầm đã quên
A-Di-Đà Phật cầu xin
Mẹ ngàn thu bước về miền Tịnh-An!
Mùa Vu Lan 2.555
Diệu Nguyên- Dzạ Lữ Kiều
============================================
THƠ VIẾT NHÂN NGÀY GIỖ MẸ
Mẹ ơi!
con thấy bóng mẹ cô đơn trong cuộc đời dâu bể
như ngọn núi chơ vơ, như hõm nước tủi buồn
nhìn hòn vọng phu, suối nước nhỏ nhoi cũng thấy phúc hơn mình
có thứ để ngóng trông, có nơi là bờ bến.
Những đứa con trai mẹ lớn lên như thân sò, đời hến
trải những truân chuyên trời, đất, kiếp, người
mẹ chỉ có lòng thảo thơm dành cho các con thôi
một đôi tay tần tảo,
bài học làm người
nền nếp nhà dẫu đói cơm rách áo
và những chiều buồn se sắt bóng trong sương
mẹ tựa vào chính mình, mẹ tựa vào cõi đời
đi mà không trông ngóng.
Có lẽ bao tủi buồn đợi mong một cô con gái
thấm vào bào thai ngày có con nhưng chẳng thể tượng hình
con trai mẹ thiên di từ mẹ tính ngoan hiền
ngọt như thể nụ xuân
hồn rung cảm mong manh như tơ nhện
cũng tảo tần, nhẫn nhịn, hiền lương
cũng những tháng ngày mưu sinh mưa, gió, nắng thất thường
cũng khảm vào tâm nỗi đời với rất nhiều chua chát
Mẹ chuẩn bị chu đáo hành trang cho mình đi vào cõi vô thường
quên đem theo nỗi nhớ thương của bao nhiêu con cháu
rời xa cuộc tình không hờn giận dẫu thiệt thua đau đáu
tìm về nơi vĩnh hằng nương hơi ấm nhân duyên
Ngày giỗ đến
Con thấy bóng con nhoà đi trong chiều dài đời mẹ
Thấy những nỗi đắng cay đời con bớt vị gắt rất nhiều
Trước hư không đêm nay chẳng nến, hương, chẳng có lời mỹ miều
con thầm khấn:
"Trả xong kiếp đời rồi, mẹ ơi, an tĩnh nhé!".
ĐÀO NGUYÊN
con thấy bóng mẹ cô đơn trong cuộc đời dâu bể
như ngọn núi chơ vơ, như hõm nước tủi buồn
nhìn hòn vọng phu, suối nước nhỏ nhoi cũng thấy phúc hơn mình
có thứ để ngóng trông, có nơi là bờ bến.
Những đứa con trai mẹ lớn lên như thân sò, đời hến
trải những truân chuyên trời, đất, kiếp, người
mẹ chỉ có lòng thảo thơm dành cho các con thôi
một đôi tay tần tảo,
bài học làm người
nền nếp nhà dẫu đói cơm rách áo
và những chiều buồn se sắt bóng trong sương
mẹ tựa vào chính mình, mẹ tựa vào cõi đời
đi mà không trông ngóng.
Có lẽ bao tủi buồn đợi mong một cô con gái
thấm vào bào thai ngày có con nhưng chẳng thể tượng hình
con trai mẹ thiên di từ mẹ tính ngoan hiền
ngọt như thể nụ xuân
hồn rung cảm mong manh như tơ nhện
cũng tảo tần, nhẫn nhịn, hiền lương
cũng những tháng ngày mưu sinh mưa, gió, nắng thất thường
cũng khảm vào tâm nỗi đời với rất nhiều chua chát
Mẹ chuẩn bị chu đáo hành trang cho mình đi vào cõi vô thường
quên đem theo nỗi nhớ thương của bao nhiêu con cháu
rời xa cuộc tình không hờn giận dẫu thiệt thua đau đáu
tìm về nơi vĩnh hằng nương hơi ấm nhân duyên
Ngày giỗ đến
Con thấy bóng con nhoà đi trong chiều dài đời mẹ
Thấy những nỗi đắng cay đời con bớt vị gắt rất nhiều
Trước hư không đêm nay chẳng nến, hương, chẳng có lời mỹ miều
con thầm khấn:
"Trả xong kiếp đời rồi, mẹ ơi, an tĩnh nhé!".
ĐÀO NGUYÊN
Comment