Lâu lắm rồi phải không... ? Lâu lắm rồi mới trở lại nơi này...Là bao lâu rồi nhỉ ...?
Dường như có đôi khi, hạnh phúc và bình yên, làm người ta quên đi một thời gian và một nơi chốn... Đã từng mở rộng vòng tay để ôm mình vào lòng...
Mà nghe mình kể lể,mỗi khi mình có những nổi niềm,những uẩn ức , những chất chứa nặng trĩu ở trong tim...
Để rồi, khi những nguôi ngoai đã chìm hút cùng với bao niềm vui mới, người ta lại xoay lưng,rời khỏi vòng tay ấm áp,bao dung ấy... Mà đi ...
Vậy mà nơi này vẫn thế ! Bao giờ cũng thế ! Vẫn sâu lắng đợi chờ... Vẫn mĩm cười đôn hậu... Mở rộng vòng tay đón người trở lại...
Cho dù lần này,người có mang theo... Những vết thương... Còn đang tươi đường vết cắt...
Con người bất công và vô tình quá ! Phải không bạn ? Ừ! Là như vậy thật đấy ! Bởi vì con người,bao giờ cũng vẫn chỉ biết có mình...
Nên những đau lòng ấy, đã luôn luôn tồn tại...
Tôi cũng không ngoại lệ...Xin thứ lỗi cho tôi...Chỉ vì tôi cũng đã... lỡ mang một kiếp con
người...
Nhưng ở một mãnh đời riêng tư khác của tôi...Tôi đã lội ngược dòng...
Để có đôi khi, tôi không thể hiểu được chính mình. Tại sao lại phải nghĩ cho một người...? Mà lại không nghĩ cho mình...?
Tại sao lại tự mình, cứa tim mình rướm máu... ? Có phải là một ngu đần, khi biến mình thành một con người có đủ đầy những bản chất đáng khinh ... ?
Chỉ là để được quên đi...Như một cơn gió thổi lùa, cho lửa bừng uất hận...
Hy sinh ư ? nghe vỉ đại làm sao...Khiến tôi không khỏi mĩm cười chua chát với chính tôi...
Vì vậy, trên đống tro tàn thổi bùng trong thất vọng...Tôi thèm được trở lại nơi đây...
Tôi trở lại được không ? Sẽ bao dung và dắt dìu tôi chứ ?
Vì tôi đang buồn lắm ! đang hụt hẫng lắm ! Và cũng đang cần lắm ! Một bàn tay lặng lẽ đưa ra... Nắm lấy tay tôi...để chia sẽ ngậm ngùi...
Bạn ơi !...
Dường như có đôi khi, hạnh phúc và bình yên, làm người ta quên đi một thời gian và một nơi chốn... Đã từng mở rộng vòng tay để ôm mình vào lòng...
Mà nghe mình kể lể,mỗi khi mình có những nổi niềm,những uẩn ức , những chất chứa nặng trĩu ở trong tim...
Để rồi, khi những nguôi ngoai đã chìm hút cùng với bao niềm vui mới, người ta lại xoay lưng,rời khỏi vòng tay ấm áp,bao dung ấy... Mà đi ...
Vậy mà nơi này vẫn thế ! Bao giờ cũng thế ! Vẫn sâu lắng đợi chờ... Vẫn mĩm cười đôn hậu... Mở rộng vòng tay đón người trở lại...
Cho dù lần này,người có mang theo... Những vết thương... Còn đang tươi đường vết cắt...
Con người bất công và vô tình quá ! Phải không bạn ? Ừ! Là như vậy thật đấy ! Bởi vì con người,bao giờ cũng vẫn chỉ biết có mình...
Nên những đau lòng ấy, đã luôn luôn tồn tại...
Tôi cũng không ngoại lệ...Xin thứ lỗi cho tôi...Chỉ vì tôi cũng đã... lỡ mang một kiếp con
người...
Nhưng ở một mãnh đời riêng tư khác của tôi...Tôi đã lội ngược dòng...
Để có đôi khi, tôi không thể hiểu được chính mình. Tại sao lại phải nghĩ cho một người...? Mà lại không nghĩ cho mình...?
Tại sao lại tự mình, cứa tim mình rướm máu... ? Có phải là một ngu đần, khi biến mình thành một con người có đủ đầy những bản chất đáng khinh ... ?
Chỉ là để được quên đi...Như một cơn gió thổi lùa, cho lửa bừng uất hận...
Hy sinh ư ? nghe vỉ đại làm sao...Khiến tôi không khỏi mĩm cười chua chát với chính tôi...
Vì vậy, trên đống tro tàn thổi bùng trong thất vọng...Tôi thèm được trở lại nơi đây...
Tôi trở lại được không ? Sẽ bao dung và dắt dìu tôi chứ ?
Vì tôi đang buồn lắm ! đang hụt hẫng lắm ! Và cũng đang cần lắm ! Một bàn tay lặng lẽ đưa ra... Nắm lấy tay tôi...để chia sẽ ngậm ngùi...
Bạn ơi !...
Comment