Xin chào em, cô gái 32.
Tôi thật sự rất thích cô. Vì cô rất lạc quan, vô tư và an phận nên cô luôn vui vẻ, thân thiện, nhí nhảnh và trẻ trung. Mọi nơi cô đến đều có tiếng cười, sự trẻ trung và tình thân ái. Cô luôn cố gắng giúp mọi người gắn kết lại với nhau hay giúp phá tan đi bầu không khí trầm lắng. Tôi cảm nhận được sức ảnh hưởng mạnh mẽ đó của cô. Và đó là điểm giúp cô thu hút mọi ánh nhìn, sự thiện cảm và cả một chút ganh tị. Tôi nghĩ, cô có quyền được tự hào về điều đó và tiếp tục phát huy nó.
Tuy nhiên, theo tôi một bài hát hay luôn phải có trầm, có bổng. Cô giống như 1 bài hát chỉ có những âm bổng. Tuy nó nổi lên, dễ gây sự chú ý nhưng nghe riết rồi cũng nhàm, chói tai. Do vậy, nó gây tò mò, chú ý nhưng hiếm khi động lại trong lòng người nghe khó tính, cô ạ
. Những bài hát của cô thường thì thích hợp ở những nơi đông người thì phải. Và cũng không kén người nghe. Cô thật sự thích điều đó sao?
Tôi không biết thưởng thức âm nhạc hay bởi tôi quá khắc khe? Vâng, có lẻ tôi đã già. Một ngày tôi thức dậy, phát hiện mình đã bắt đầu đi những bước chậm lại. Cũng như những sở thích, thói quen của tôi cũng dần thay đổi. Ngay cả suy nghĩ, sự cảm nhận của tôi đối với mọi vật cũng đang bắt đầu thay đổi. Tôi trân quý cuộc sống này ngày càng mãnh liệt hơn nhưng rất từ tốn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đang cảm thụ và lắng nghe nhiều hơn. Để rồi tôi từ từ chui mình ra khỏi "vỏ ốc" an toàn, ấm áp của mình để ngắm nhìn xung quanh. Có chút sợ sệt, lo lắng nhưng nếu tôi cứ mãi trong "vỏ ốc" ấy tôi sẽ chẳng thể "lớn" thêm. Tôi cần 1 chút can đảm để "lớn". Nghe mới thật buồn cười làm sao nhưng đó là sự thật. Vậy còn cô? Cô có nghĩ là cô cần thay đổi 1 chút gì đó không để bài hát của cô hay hơn? Cô đừng lo lắng, đừng gượng ép bản thân mình làm gì. Tôi tin tự khắc 1 ngày nào đó, khi cô đã đủ "chín", cô sẽ tự mình tạo ra những âm trầm bổng thật du dương. Tuỳ từng thời điểm khác nhau sẽ có những bài hát phù hợp. Chỉ cần cô đừng quá mải vô tư mà cố tình không nhận ra khi nào thời điểm đó đã đến. Tôi tin rằng, ngày ấy đã đến gần. Hãy giữ cho tinh thần vững vàng, bắt đầu cho một sự thay đổi. Nên bắt đầu từ những gì còn dở dang hoặc chưa thực hiện, cô gái 32 ạ.
Tôi tin tưởng rằng cô đã cảm nhận đầy đủ những gì cô đã trải qua và thấu hiểu những gì tôi nói. Vậy cô cần gì cô biết không? Vâng, lúc này là lúc cô cần 1 chút lắng trước khi nổi lên. Can đảm nhé.
P/S: để có thể viết những điều này tôi phải cám ơn đến 2 người. 1 người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi. Giúp tôi nhận ra rằng tôi chưa từng thật sự cố gắng hết sức để sống có trách nhiệm với chính bản thân mình. Và một người tôi chỉ mới biết có 2 ngày thôi nhưng đã giúp tôi nhận ra "vấn đề" của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng biết, dù đã biết mình cần phải làm gì lúc này nhưng sự giả tạo sẽ chẳng tạo ra kết quả tốt đẹp. Chân thành, nhẫn nại và độc lập, đó là những gì tôi có thể làm ở thời điểm "khó chịu" này.
Tôi thật sự rất thích cô. Vì cô rất lạc quan, vô tư và an phận nên cô luôn vui vẻ, thân thiện, nhí nhảnh và trẻ trung. Mọi nơi cô đến đều có tiếng cười, sự trẻ trung và tình thân ái. Cô luôn cố gắng giúp mọi người gắn kết lại với nhau hay giúp phá tan đi bầu không khí trầm lắng. Tôi cảm nhận được sức ảnh hưởng mạnh mẽ đó của cô. Và đó là điểm giúp cô thu hút mọi ánh nhìn, sự thiện cảm và cả một chút ganh tị. Tôi nghĩ, cô có quyền được tự hào về điều đó và tiếp tục phát huy nó.
Tuy nhiên, theo tôi một bài hát hay luôn phải có trầm, có bổng. Cô giống như 1 bài hát chỉ có những âm bổng. Tuy nó nổi lên, dễ gây sự chú ý nhưng nghe riết rồi cũng nhàm, chói tai. Do vậy, nó gây tò mò, chú ý nhưng hiếm khi động lại trong lòng người nghe khó tính, cô ạ
Tôi không biết thưởng thức âm nhạc hay bởi tôi quá khắc khe? Vâng, có lẻ tôi đã già. Một ngày tôi thức dậy, phát hiện mình đã bắt đầu đi những bước chậm lại. Cũng như những sở thích, thói quen của tôi cũng dần thay đổi. Ngay cả suy nghĩ, sự cảm nhận của tôi đối với mọi vật cũng đang bắt đầu thay đổi. Tôi trân quý cuộc sống này ngày càng mãnh liệt hơn nhưng rất từ tốn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đang cảm thụ và lắng nghe nhiều hơn. Để rồi tôi từ từ chui mình ra khỏi "vỏ ốc" an toàn, ấm áp của mình để ngắm nhìn xung quanh. Có chút sợ sệt, lo lắng nhưng nếu tôi cứ mãi trong "vỏ ốc" ấy tôi sẽ chẳng thể "lớn" thêm. Tôi cần 1 chút can đảm để "lớn". Nghe mới thật buồn cười làm sao nhưng đó là sự thật. Vậy còn cô? Cô có nghĩ là cô cần thay đổi 1 chút gì đó không để bài hát của cô hay hơn? Cô đừng lo lắng, đừng gượng ép bản thân mình làm gì. Tôi tin tự khắc 1 ngày nào đó, khi cô đã đủ "chín", cô sẽ tự mình tạo ra những âm trầm bổng thật du dương. Tuỳ từng thời điểm khác nhau sẽ có những bài hát phù hợp. Chỉ cần cô đừng quá mải vô tư mà cố tình không nhận ra khi nào thời điểm đó đã đến. Tôi tin rằng, ngày ấy đã đến gần. Hãy giữ cho tinh thần vững vàng, bắt đầu cho một sự thay đổi. Nên bắt đầu từ những gì còn dở dang hoặc chưa thực hiện, cô gái 32 ạ.
Tôi tin tưởng rằng cô đã cảm nhận đầy đủ những gì cô đã trải qua và thấu hiểu những gì tôi nói. Vậy cô cần gì cô biết không? Vâng, lúc này là lúc cô cần 1 chút lắng trước khi nổi lên. Can đảm nhé.
P/S: để có thể viết những điều này tôi phải cám ơn đến 2 người. 1 người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi. Giúp tôi nhận ra rằng tôi chưa từng thật sự cố gắng hết sức để sống có trách nhiệm với chính bản thân mình. Và một người tôi chỉ mới biết có 2 ngày thôi nhưng đã giúp tôi nhận ra "vấn đề" của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng biết, dù đã biết mình cần phải làm gì lúc này nhưng sự giả tạo sẽ chẳng tạo ra kết quả tốt đẹp. Chân thành, nhẫn nại và độc lập, đó là những gì tôi có thể làm ở thời điểm "khó chịu" này.
Comment