.....Thất nghiệp, ở nhà làm "Osin"............Vừa rửa chén, vừa nghĩ miên man...về vợ hắn, tự nhiên hắn thấy thương vợ hơn bao giờ hết,bao nhiêu năm tất bật đi làm, về chưa kịp thay quần áo, vợ hắn đã xông vào bếp...và lại tất bật vật lộn với cái nhà bếp, để lo bữa cơm chiều cho gia đình, sau đó lại phải dọn dẹp chiến trường trong khi hắn và mấy đứa con coi film hay chơi game trên phòng khách. Đôi lúc chạnh lòng, hắn muốn chạy xuống....phụ vợ, nhưng bản tính...lười, nên hắn tự nhủ "....việc của....đàn bà ", đàn ông lo việc....lớn.... mà đúng....hắn đã lo mấy cái xe, cái vườn cái nhà rồi còn đâu....(nhưng năm thì mười họa, cái xe mới phải đi thay nhớt, cái vườn thì có...Mễ nó lo, còn nhà thì...có gì thì hắn kêu thợ.....), rồi để lấp liếm ....tội lỗi, tự tạo cho mình cái "an vui" của kẻ có tội, hắn tự kể...công ...ờ mình..... cũng ngoan đấy chớ....đi làm bao nhiêu năm, hắn có bao giờ để ý đến tiền bạc đâu,và có bao giờ biết mình có bao nhiêu trong nhà bank, tiền lương của hắn chạy thẳng vào account của hai vợ chồng mỗi kỳ lãnh lương, vợ hắn tự lo mọi chuyện...thế thôi.
Số hắn đẻ...bọc điều,(hắn tin như vậy, vì nhiều người nói...vậy ), lúc gặp nàng và trở thành vợ hắn....mọi chuyện đều xuông sẻ, mà bởi hắn nghĩ cũng đơn giản.....gái lớn lấy chồng trai lớn lấy vợ.....thế thôi, cho nên date với nhau 3 năm thì lấy...để lâu ế thì sao....à mà cũng có tí ti vấp váp ấy chứ, chút nữa là..."thôi anh đường anh, em đường em ", hắn nhớ lại cái hôm định mệnh đó, cái ngày mà bố mẹ hắn qua nhà gái "xin nói chuyện" với bên nhà gái về đám cưới của nàng và hắn, trong suốt buổi trò chuyện,bố nàng yêu cầu, gia đình, họ hàng, bạn bè bên nàng chỉ chừng có khoảng....300 người...., mà gia đình nàng thì ai ở đây cũng biết nên đám cưới con gái lớn cũng nên đâu ra đó một chút....Hắn muốn khi nghe bố mẹ hắn chỉ trả lời..." vâng thì anh chị tính sao cũng được" chỉ vì bố mẹ hắn ưng nàng lắm, con gái người miền Nam, thật thà, chất phác, giỏi giang và lễ phép....thế có chết không chứ ....vội làm con tính nhanh trong đầu, 300 bên nàng, và bên bố mẹ hắn cũng xoàng xoàng thêm 200, vị chi tổng cộng 500 người, 50 bàn cưới, mỗi bàn sơ sơ $300,......tính tới đó người hắn lả đi như muốn xỉu, mồ hôi con, mồ hôi cha vã ra như xông hơi....không được, không được... hắn phải vào cuộc và....tự vệ trước khi....chết, lắp bắp, nuốt nước bọt.....hắn khổ sở nhỏ nhẹ..."dạ thưa bác, tiền đâu mà 300 người, cháu chỉ có vài trăm trong bank để....dằn túi, hay là mình...dời ngày cho đến khi con ra trường, kiếm job nhiều tiền, rồi...." rồi nhìn bố mẹ hắn cầu cứu, nhưng mẹ hắn dịu dàng khuyên "vớ vẩn, đám cưới mà con cứ làm như giỡn....để mẹ tính".....trời ơi tính cái gì, bố mẹ hắn làm gì có tiền để...tính cho hắn, lúc đó hắn muốn vùng lên, muốn chạy tới....dưới chân bố nàng để khẩn khoản..." bác à, cháu xin.....giao L. lại cho bác, vưỡn còn...nguyên, không sứt mẻ một cọng tóc....cháu xin về."....thế nhưng khi nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt....một mí dễ thuơng của nàng thì hắn.....ngưng ngay cái tính toán cà chớn kia, bao nhiêu hùng khí...tan như nước trong ánh mắt tha thiết của nàng (vua mà còn chết nói gì con tôm con tép như hắn...)... trong suốt buổi nói chuyện râm ran giữa hai bên nhà trai nhà gái, hắn có nghe được gì đâu,con tim hắn tan nát, đầu óc mụ đi vì nghĩ tới số tiền khổng lồ $15,000 cho chi phí nhà hàng mà chưa tính đến khoản...phụ phí "nho nhỏ", quần áo hoa hòe lung tung lang tang ..... mà tê tái, mà lặng...hồn.Trong khi nàng hớn hở nheo mắt với hắn....khi thấy hắn...ngoan ngoãn chịu trận, thì nàng đâu biết, chỉ trước đó ít phút, hắn chỉ muốn tông cửa chạy...thoát ra khỏi nhà nàng.
Về nhà cả tuần hắn bần thần, thẫn thờ như người mất hồn...ai cũng hớn hở cho hắn....riêng hắn, giống như người...đợi....ngày lên máy chém....hắn đã phải tự trích ra một phần lương ít ỏi của mình để ....bắt đầu "đầu tư" cho ngày lên xe bông của hắn...., mỗi tuần mua 2 chai rượu, để dành cho đến khi được đủ 50 chai, với cái credit chẳng lấy gì làm vẻ vang, nên hắn chỉ mượn dược vài ngàn...đủ để mướn áo cưới, mua hoa và chi tiêu lặt vặt cho cái ngày....tang ma của hắn.(lúc nào hắn cũng nghĩ như vậy),nhưng như đã nói....đúng là số hắn đẻ bọc điều...còn đang bối rối với số tiền nhà hàng, thì gần tới ngày cưới, vợ chồng chị hắn...offer " anh chị sẽ cho em mượn tiền trả nhà hàng hôm đó, sau đó dùng tiền của khách tặng trả lại cho anh chị, thiếu thì cho mượn, chừng nào có thì trả...." cứ như chết đi sống lại...hắn thầm cảm ơn....mẹ hắn đẻ thêm cho hắn một người chị dễ thuơng như vầy....cha ôm bả cái coi..và có lẽ nhờ vậy nên hôm đó hắn vui thật sự, uống với tất cả mọi người, ai cụng ly hắn cũng cụng ly....mặc dầu chả bao giờ hắn uống tới một giọt ....bia....
và như "số phận đã an bài...", hắn vẫn tiếp tục sống với cái suy nghĩ..."số mình lúc nào cũng có quái nhơn phù trợ, số đẻ bọc điều...".......
...thôi lại hết hứng.....bữa nào viết tiếp......
Số hắn đẻ...bọc điều,(hắn tin như vậy, vì nhiều người nói...vậy ), lúc gặp nàng và trở thành vợ hắn....mọi chuyện đều xuông sẻ, mà bởi hắn nghĩ cũng đơn giản.....gái lớn lấy chồng trai lớn lấy vợ.....thế thôi, cho nên date với nhau 3 năm thì lấy...để lâu ế thì sao....à mà cũng có tí ti vấp váp ấy chứ, chút nữa là..."thôi anh đường anh, em đường em ", hắn nhớ lại cái hôm định mệnh đó, cái ngày mà bố mẹ hắn qua nhà gái "xin nói chuyện" với bên nhà gái về đám cưới của nàng và hắn, trong suốt buổi trò chuyện,bố nàng yêu cầu, gia đình, họ hàng, bạn bè bên nàng chỉ chừng có khoảng....300 người...., mà gia đình nàng thì ai ở đây cũng biết nên đám cưới con gái lớn cũng nên đâu ra đó một chút....Hắn muốn khi nghe bố mẹ hắn chỉ trả lời..." vâng thì anh chị tính sao cũng được" chỉ vì bố mẹ hắn ưng nàng lắm, con gái người miền Nam, thật thà, chất phác, giỏi giang và lễ phép....thế có chết không chứ ....vội làm con tính nhanh trong đầu, 300 bên nàng, và bên bố mẹ hắn cũng xoàng xoàng thêm 200, vị chi tổng cộng 500 người, 50 bàn cưới, mỗi bàn sơ sơ $300,......tính tới đó người hắn lả đi như muốn xỉu, mồ hôi con, mồ hôi cha vã ra như xông hơi....không được, không được... hắn phải vào cuộc và....tự vệ trước khi....chết, lắp bắp, nuốt nước bọt.....hắn khổ sở nhỏ nhẹ..."dạ thưa bác, tiền đâu mà 300 người, cháu chỉ có vài trăm trong bank để....dằn túi, hay là mình...dời ngày cho đến khi con ra trường, kiếm job nhiều tiền, rồi...." rồi nhìn bố mẹ hắn cầu cứu, nhưng mẹ hắn dịu dàng khuyên "vớ vẩn, đám cưới mà con cứ làm như giỡn....để mẹ tính".....trời ơi tính cái gì, bố mẹ hắn làm gì có tiền để...tính cho hắn, lúc đó hắn muốn vùng lên, muốn chạy tới....dưới chân bố nàng để khẩn khoản..." bác à, cháu xin.....giao L. lại cho bác, vưỡn còn...nguyên, không sứt mẻ một cọng tóc....cháu xin về."....thế nhưng khi nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt....một mí dễ thuơng của nàng thì hắn.....ngưng ngay cái tính toán cà chớn kia, bao nhiêu hùng khí...tan như nước trong ánh mắt tha thiết của nàng (vua mà còn chết nói gì con tôm con tép như hắn...)... trong suốt buổi nói chuyện râm ran giữa hai bên nhà trai nhà gái, hắn có nghe được gì đâu,con tim hắn tan nát, đầu óc mụ đi vì nghĩ tới số tiền khổng lồ $15,000 cho chi phí nhà hàng mà chưa tính đến khoản...phụ phí "nho nhỏ", quần áo hoa hòe lung tung lang tang ..... mà tê tái, mà lặng...hồn.Trong khi nàng hớn hở nheo mắt với hắn....khi thấy hắn...ngoan ngoãn chịu trận, thì nàng đâu biết, chỉ trước đó ít phút, hắn chỉ muốn tông cửa chạy...thoát ra khỏi nhà nàng.
Về nhà cả tuần hắn bần thần, thẫn thờ như người mất hồn...ai cũng hớn hở cho hắn....riêng hắn, giống như người...đợi....ngày lên máy chém....hắn đã phải tự trích ra một phần lương ít ỏi của mình để ....bắt đầu "đầu tư" cho ngày lên xe bông của hắn...., mỗi tuần mua 2 chai rượu, để dành cho đến khi được đủ 50 chai, với cái credit chẳng lấy gì làm vẻ vang, nên hắn chỉ mượn dược vài ngàn...đủ để mướn áo cưới, mua hoa và chi tiêu lặt vặt cho cái ngày....tang ma của hắn.(lúc nào hắn cũng nghĩ như vậy),nhưng như đã nói....đúng là số hắn đẻ bọc điều...còn đang bối rối với số tiền nhà hàng, thì gần tới ngày cưới, vợ chồng chị hắn...offer " anh chị sẽ cho em mượn tiền trả nhà hàng hôm đó, sau đó dùng tiền của khách tặng trả lại cho anh chị, thiếu thì cho mượn, chừng nào có thì trả...." cứ như chết đi sống lại...hắn thầm cảm ơn....mẹ hắn đẻ thêm cho hắn một người chị dễ thuơng như vầy....cha ôm bả cái coi..và có lẽ nhờ vậy nên hôm đó hắn vui thật sự, uống với tất cả mọi người, ai cụng ly hắn cũng cụng ly....mặc dầu chả bao giờ hắn uống tới một giọt ....bia....
và như "số phận đã an bài...", hắn vẫn tiếp tục sống với cái suy nghĩ..."số mình lúc nào cũng có quái nhơn phù trợ, số đẻ bọc điều...".......
...thôi lại hết hứng.....bữa nào viết tiếp......
Comment