Cũng đã lâu rồi tôi ko tìm về những kỹ niệm, những thứ mà tôi đạ thật lòng cho đi nhưng chẳng nhận lại được một tý gì cho mình...một thất bại trầm trọng trong cưộc đờị
Rồi một ngày tôi khám phá ra rằng mình quá giỏi, quá hên, quá may mắn vì đã kịp lúc dừng cưộc chơi, biết chừa lối thoát cho bản thân mình ko bị sa lầy, không bị người đời gián cho cái tội " người thứ 3 " mà đó có phải là do tôi, tôi chỉ ngây ngô đón nhận và cho đi một cách chân thật đúng với cái bản tính của mình...
Một người bạn (người chị thân) nói rằng '' hên không bằng hay " đã thoát ra được là cả một quá trình khó khăn..và hãy xem đó là một bài học cho em. Đúng nó rất khó nhưng với tôi đó là cả một sự khinh khi của tôi đổ hết lên con người đo.. Trước kia có thể sẽ còn lưu giữ kỷ niệm nhưng giờ...nó sẽ là bài học quý giá nhất tôi có được từ con người nàỵ..
Nó giống như cả một toàn nhà uy nghi bề thế bổng sập đổ dưới chân tôi mà chẳng hề mảy may thương sót, tội nghiệp. Có cảm giác như tất cả đàn ông trên đời này họ đều y chang nhau..Có thể bản tính của họ cũng đều được lập trình những thứ đó..
Chẳng quan tâm, chẳng hận thù, cũng chẳng còn gì để tôn trọng, chẳng cần phải trách móc vì đó là những thứ biểu hiện con tim còn yêu thương, với tôi bây giờ đó là sự hờ hững, mặc kệ, và sự khinh khi..
" Theo tình tình chạy, Chạy tình tình theo " Có vẻ như hơi đúng và hình như bậy giờ tôi đã chán phải theo đuổi những cưộc tình không kết quả và tôi cũng vô tình phớt lờ đi tình cảm của một người vì chẳng còn niềm tin, trong tôi chỉ còn những ý nghĩ đùa vui và vô tình chạy trốn nó.
Họ lại chạy theo dù tôi cố tình đùa giỡn biết sao được khi mình không nghĩ đến thì nó cứ chạy đến bắt mình phải nghi.. Người chị bạn cũng có nói " Duyên nó chưa đến " thì biết làm sao.. không phải mình " ngồi há miệng chờ sung rụng " mà thật chất mình " vác cộc đi tìm trâu " thế mà cái chữ duyên nó vẫn lận đận...thội kệ cứ mặc kệ nó vậy mà lại hay...
Ước gì 2 chị em ta cùng lên xe bông một thẩy thì vui biết mấy chị nhỉ , mà có chắc là mình có được người ta thương, người ta "cầu hồn" lên xe bông hay chỉ là những lời nói thốt ra từ miệng mà không được đọc lên từ một tờ giấy " cam kết " tù chung thân cho họ.
Chẳng phải kén cá chọn canh gì hết chị nhỉ, hai chị em ta rất dễ tính, dễ thương, đáng yêu mà lị thế mà những con ma nó cứ lãng vãng thôị..chẳng chịu đứng 1 chỗ. Thôi thì " trời kêu ai người đó dạ " , giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ..mơ mộng, ngóng trông, đợi chờ cũng chả được trái cóc chín nào thì mình cứ vui vẻ với tình bạn thân như lá gan, trái tim trông người vậy cho cái tưổi nó không bị héo mòn hen chi....
Rồi một ngày tôi khám phá ra rằng mình quá giỏi, quá hên, quá may mắn vì đã kịp lúc dừng cưộc chơi, biết chừa lối thoát cho bản thân mình ko bị sa lầy, không bị người đời gián cho cái tội " người thứ 3 " mà đó có phải là do tôi, tôi chỉ ngây ngô đón nhận và cho đi một cách chân thật đúng với cái bản tính của mình...
Một người bạn (người chị thân) nói rằng '' hên không bằng hay " đã thoát ra được là cả một quá trình khó khăn..và hãy xem đó là một bài học cho em. Đúng nó rất khó nhưng với tôi đó là cả một sự khinh khi của tôi đổ hết lên con người đo.. Trước kia có thể sẽ còn lưu giữ kỷ niệm nhưng giờ...nó sẽ là bài học quý giá nhất tôi có được từ con người nàỵ..
Nó giống như cả một toàn nhà uy nghi bề thế bổng sập đổ dưới chân tôi mà chẳng hề mảy may thương sót, tội nghiệp. Có cảm giác như tất cả đàn ông trên đời này họ đều y chang nhau..Có thể bản tính của họ cũng đều được lập trình những thứ đó..
Chẳng quan tâm, chẳng hận thù, cũng chẳng còn gì để tôn trọng, chẳng cần phải trách móc vì đó là những thứ biểu hiện con tim còn yêu thương, với tôi bây giờ đó là sự hờ hững, mặc kệ, và sự khinh khi..
" Theo tình tình chạy, Chạy tình tình theo " Có vẻ như hơi đúng và hình như bậy giờ tôi đã chán phải theo đuổi những cưộc tình không kết quả và tôi cũng vô tình phớt lờ đi tình cảm của một người vì chẳng còn niềm tin, trong tôi chỉ còn những ý nghĩ đùa vui và vô tình chạy trốn nó.
Họ lại chạy theo dù tôi cố tình đùa giỡn biết sao được khi mình không nghĩ đến thì nó cứ chạy đến bắt mình phải nghi.. Người chị bạn cũng có nói " Duyên nó chưa đến " thì biết làm sao.. không phải mình " ngồi há miệng chờ sung rụng " mà thật chất mình " vác cộc đi tìm trâu " thế mà cái chữ duyên nó vẫn lận đận...thội kệ cứ mặc kệ nó vậy mà lại hay...
Ước gì 2 chị em ta cùng lên xe bông một thẩy thì vui biết mấy chị nhỉ , mà có chắc là mình có được người ta thương, người ta "cầu hồn" lên xe bông hay chỉ là những lời nói thốt ra từ miệng mà không được đọc lên từ một tờ giấy " cam kết " tù chung thân cho họ.
Chẳng phải kén cá chọn canh gì hết chị nhỉ, hai chị em ta rất dễ tính, dễ thương, đáng yêu mà lị thế mà những con ma nó cứ lãng vãng thôị..chẳng chịu đứng 1 chỗ. Thôi thì " trời kêu ai người đó dạ " , giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ..mơ mộng, ngóng trông, đợi chờ cũng chả được trái cóc chín nào thì mình cứ vui vẻ với tình bạn thân như lá gan, trái tim trông người vậy cho cái tưổi nó không bị héo mòn hen chi....
Comment