...Mấy ngày nay Nam Cali mưa dai dẳng rả rích cả ngày, khi to khi nhỏ, nhìn, nghe sướng cả người....chỉ có em là ưa cằn nhằn " mưa gì mưa hoài, chả làm ăn gì được "....ý em muốn đi shopping vào tuần chót của Noel, nhưng trời không chiều lòng người (...mà chiều lòng anh....) nhưng theo tin thời tiết hăm he, thì mưa sẽ ở lại Cali cho đến....Noel, nghe nản quá, vì ngày đó sẽ có biết bao nhiêu là việc, thôi kệ cứ nghĩ ở các nơi khác đang bão bùng, tuyết lạnh....mình dzị là may mắn và thời tiết đẹp lắm rồi.
Như thường lệ, sáng pha ly cafe, ra vườn đi một vòng hưởng không khí trong lành sau cơn mưa, thấy mình ra, mấy con se sẻ kêu vang, báo hiệu cho nhau nghe vui cả tai, sau khi bỏ thóc vào feeders mình phải đứng xa xa một chút, chúng mới ùa xuống ăn, còn mấy con humming birds nữa, cho chúng thêm nước đường, cái tụi này mới là khó chịu, cứ hai ngày phải thay nước đường, tụi nó mới đến...theo bài vở như vậy chúng mới kéo nhau về, người thì nhỏ xíu, nhưng dữ tợn, cãi nhau mổ nhau suốt ngày
Tà tà mình đi đến hồ cá cho chúng ăn, cái đám này mới dễ thương, cứ thấy bóng mình là bơi đến, mình vừa cho ăn vừa vuốt ve cái đầu....trơn tru của nó, thân thiết lắm ( thiệt ra thì cứ có bóng người, là chúng bơi đến đòi ăn)....nhưng khi đến gần nơi,thấy bãi cỏ nhàu nát, thêm vài bước....một con cá koi nằm tơ hơ...bất động, không miếng....vải che thân ....vảy viếc gì là văng lung tung...nhìn sơ đây không phải là vụ án "hấp diêm", nhưng cũng không phải tư thù.... chứng tích thủ phạm để lại là....chỉ là một cái globe ball rơi xuống hồ (có lẽ trong lúc vật lộn với em koi ) và theo suy đoán của mình, có một lần mình thấy thằng raccoon lén vào vườn nhà mình, đuổi nó đi mà lòng hồi hộp, không biết nó có trở lại không?...nhưng sau vài tháng lo lắng và không có gì, mình yên tâm...nhưng đêm qua hay sáng sớm nay, lại xảy ra vụ này.......chắc đêm qua lại con raccoon vào thăm viếng, vì chỉ có nó mới đủ sức lôi ẻm lên mặt nước, mặc dầu thân hình thon thả, thuộc dòng dõi Kin Gin Rin quí tộc, và chỉ cân nặng khoảng hơn 10 lbs.
Nàng thuộc dòng dõi trâm anh phế...thải à quên phế thiệt " Kin gin rin"...một trong tám dòng dõi danh giá của Koi, tên trong gia phả là " Karasu ", rất thân thiện ( bởi vậy mới dễ....chết).
Chiều nay đi làm về có nên báo tin này với em không nhỉ....em vui hay buồn, vì có đôi lúc em cằn nhằn...." suốt ngày koi với kiếc..." mặc dầu vậy em vẫn thích nhìn chúng bơi lội trong hồ.....thôi để sang năm nói cho em biết hay cho đến khi nào em biết thì thôi.
Thế là mối tình 10 năm với em đành chia lìa từ đây....đành ngậm ngùi hát lúng búng trong miệng bài " đừng bỏ Koi một mình, trời lạnh quá trời lạnh qua....sao đành...." của dì An mới gửi cho mình để tiễn ẻm trong khi mưa phùn bay lất phất.....ôi thê lương làm sao, cảng tiễn biệt có....dzui bao giờ.....
Trong lúc Koi gia đang bối rối vì chưa biết chôn em ở đâu, dưới gốc ổi, vào thùng rác hay...where, nên viết lung tung, mong mọi người niệm tình tha thứ.........có ai biết làm sao cho mấy em đạo chích này đừng vào nhà mình nữa...xin mách dùm, đa tạ.
VT.
Như thường lệ, sáng pha ly cafe, ra vườn đi một vòng hưởng không khí trong lành sau cơn mưa, thấy mình ra, mấy con se sẻ kêu vang, báo hiệu cho nhau nghe vui cả tai, sau khi bỏ thóc vào feeders mình phải đứng xa xa một chút, chúng mới ùa xuống ăn, còn mấy con humming birds nữa, cho chúng thêm nước đường, cái tụi này mới là khó chịu, cứ hai ngày phải thay nước đường, tụi nó mới đến...theo bài vở như vậy chúng mới kéo nhau về, người thì nhỏ xíu, nhưng dữ tợn, cãi nhau mổ nhau suốt ngày
Tà tà mình đi đến hồ cá cho chúng ăn, cái đám này mới dễ thương, cứ thấy bóng mình là bơi đến, mình vừa cho ăn vừa vuốt ve cái đầu....trơn tru của nó, thân thiết lắm ( thiệt ra thì cứ có bóng người, là chúng bơi đến đòi ăn)....nhưng khi đến gần nơi,thấy bãi cỏ nhàu nát, thêm vài bước....một con cá koi nằm tơ hơ...bất động, không miếng....vải che thân ....vảy viếc gì là văng lung tung...nhìn sơ đây không phải là vụ án "hấp diêm", nhưng cũng không phải tư thù.... chứng tích thủ phạm để lại là....chỉ là một cái globe ball rơi xuống hồ (có lẽ trong lúc vật lộn với em koi ) và theo suy đoán của mình, có một lần mình thấy thằng raccoon lén vào vườn nhà mình, đuổi nó đi mà lòng hồi hộp, không biết nó có trở lại không?...nhưng sau vài tháng lo lắng và không có gì, mình yên tâm...nhưng đêm qua hay sáng sớm nay, lại xảy ra vụ này.......chắc đêm qua lại con raccoon vào thăm viếng, vì chỉ có nó mới đủ sức lôi ẻm lên mặt nước, mặc dầu thân hình thon thả, thuộc dòng dõi Kin Gin Rin quí tộc, và chỉ cân nặng khoảng hơn 10 lbs.
Nàng thuộc dòng dõi trâm anh phế...thải à quên phế thiệt " Kin gin rin"...một trong tám dòng dõi danh giá của Koi, tên trong gia phả là " Karasu ", rất thân thiện ( bởi vậy mới dễ....chết).
Chiều nay đi làm về có nên báo tin này với em không nhỉ....em vui hay buồn, vì có đôi lúc em cằn nhằn...." suốt ngày koi với kiếc..." mặc dầu vậy em vẫn thích nhìn chúng bơi lội trong hồ.....thôi để sang năm nói cho em biết hay cho đến khi nào em biết thì thôi.
Thế là mối tình 10 năm với em đành chia lìa từ đây....đành ngậm ngùi hát lúng búng trong miệng bài " đừng bỏ Koi một mình, trời lạnh quá trời lạnh qua....sao đành...." của dì An mới gửi cho mình để tiễn ẻm trong khi mưa phùn bay lất phất.....ôi thê lương làm sao, cảng tiễn biệt có....dzui bao giờ.....
Trong lúc Koi gia đang bối rối vì chưa biết chôn em ở đâu, dưới gốc ổi, vào thùng rác hay...where, nên viết lung tung, mong mọi người niệm tình tha thứ.........có ai biết làm sao cho mấy em đạo chích này đừng vào nhà mình nữa...xin mách dùm, đa tạ.
VT.
Comment