Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thư Tình Thời chiến

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Tình Thời chiến


    Vân Phạm

    .. ngày.. tháng.. năm 72
    Anh thương mến,

    Nhận được thư anh, em vừa mừng vừa buồn, mừng vì thấy được những nét chữ thân yêu và những lời lẽ đầy cảm động của anh: ‘Vân ơi! Chắc anh không về dự sinh nhật của em được vì đơn vị anh đang đóng ở An Lộc nơi chiến trường đang sội động, thông cảm cho anh hẹn em dịp khác, chúc em sinh nhật vui vẻ’. Buồn vì anh không về được trong ngày sinh nhật của em. Trước đó tụi bạn cứ hỏi mãi: ‘Sao người yêu đâu không ra mắt ‘bá quan văn võ’ vậy giấu gì mà kỹ vậy’. Lúc ấy em đã hăng hái trả lời ‘Cứ yên trí để hôm sinh nhật Vân sẽ ra mắt chàng.’

    Tuy buồn nhưng em thông cảm anh nhiều lắm, vì mỗi lần nhận được thư anh là thấy anh đóng một nơi khác mà toàn là những nơi trận chiến đang khốc liệt ‘Quảng Trị, Bình Long, Kontum, Hạ lào’ Vì anh là Biệt kích Dù mà khi thì yểm trợ cho mặt trận này, lúc tăng cường chiến trường kia, không dừng chân ở một nơi nào nhất định.

    Em còn nhớ lần về phép vừa rồi thấy anh đen hơn trước, nước da rám nắng nhưng rắn chắc và trông kiêu hùng. Em rất quý những giây phút mình bên nhau, ngồi nghe anh kể chuyện đời lính. Anh chưa lần nào dự định tương lai của chúng mình, nhưng em hiểu đời lính ngày đây mai đó. Bạn em nói rằng lấy chồng lính, sẽ sớm làm goá phụ. Em không dám nghĩ tới ngày đen tối đó. Giờ phút nào bên anh là em muốn được vui trọn giờ phút đó. Rồi những ngày phép ngắn ngủi đã hết nhìn anh xách ba lô lên đường trở lại đơn vị lòng em buồn và thương anh vô cùng.

    Anh thương! Dù sinh nhật không có anh, nhưng em sẽ tưởng tượng như anh đang bên em, cùng em thổi nến. Cùng em cắt bánh mời ba má bạn bè. Ồ chắc cử chỉ em lúc đó buồn cười lắm, mọi người sẽ tưởng như êm đang mộng du. Nhưng không sao, mặc ai cười, vì yêu là như thế. Bạn em nói, yêu là không bao giờ nói “rất tiếc”. Và trong ngày hôm đó em sẽ hát bài Trăng Thề là bài em yêu thích nhất để nhớ về anh và lời thề của chúng mình: Suốt đời có nhau..

    Thôi thư đã dài, em ngừng bút chúc anh được nhiều sức khoẻ để làm nhiệm vụ người trai thời chiến mong sao cho quê hương chóng thanh bình để chúng ta được gần bên nhau.
    Em mãi mãi của anh.

    VP


    Thư viết từ KBC

    Lê Lâm
    KBC...Ngày...Tháng...Năm...
    Em của Anh.
    Đơn vị anh được lệnh dừng quân tại một bià rừng, có lẽ chờ nhận thêm tiếp tế đạn dược, lương thực để tiếp tục hành quân. Sau khi làm xong tất cả những gì cần thiết, như đào hố cá nhân sâu vừa đủ lú cái đầu lên khi nhảy xuống ngồi bắn, dọn cho quang đản trước tầm súng, đắp thêm cái bờ đất trên miệng hố cao hơn chút để tránh đạn; rồi căn lều poncho cho có chỗ ngủ đêm nay...v.v... là vội anh lôi giấy ra viết thư cho em, may ra ngày mai có chuyến tiếp tế bằng trực thăng, anh sẽ gửi đi. Vì anh biết em luôn mong thư anh, em luôn dõi theo từng bước chân anh đi. Anh viết thư cho em vì biết ngày mai có còn được viết nữa hay không. Ngày mai,

    ngày mai... những chữ mà khi nghĩ đến, không ai muốn nghĩ sâu xa. Chiến tranh mỗi ngày một ác liệt hơn, không ai biết mình thọ bao lâu. Nên thường bọn anh vui được lúc nào là vui cho trọn lúc đó. Nên nhiều khi lãnh lương mà được ra nơi có chợ buá, thị xã hay thành phố, là bọn anh xài cho bằng hết tiền.

    “ Mai ta đụng trận may còn sống
    Về ghé sông Mao phá phách chơi
    Chia sớt nỗi sầu cùng...
    Vung tiền mua vội một ngày vui...”

    Những câu thơ của ông Nguyễn Bắc Sơn thật là đúng với đời lính bọn anh.
    Anh tội nghiệp và thương mấy tay lính có vợ có con sớm, tiền lương phải gửi hết, chỉ giữ lại chút ít tiêu xài, cũng chỉ mua được vài ba gói thuốc, uống được một vài ly café là đã hết.

    Và thật chẳng ai biết được ngày mai. Nhớ chỉ cách đây một năm, anh còn cố nhét những công thức toán lý hoá khô khan vào cái đầu lúc nào cũng lâng lâng vì thiếu ngủ khi ngày thi không còn xa nữa. Dù đã biết đậu hay rớt lần này anh cũng phải lên đường, nhưng anh không thể rớt. Đâu ngờ Muà Hè Đỏ Lửa, lệnh tổng động viên đã làm cho anh không còn điều kiện hoãn dịch để tiếp tục đại học. Hàng hàng lớp lớp sinh viên học sinh phải xếp bút nghiêng. Giấc mơ tương lai của anh và em vừa vẽ ra chưa tròn nét đã tan vỡ. Anh còn nhớ như in trong buổi chiều ngồi uống càfé trên đường Duy Tân dưới lá me bay, em nói ước mơ em sẽ là một dược sĩ, anh sẽ là một luật sư rồi hai đứa sẽ làm đám cưới thật lớn đã không thành. Tin tức chiến sự mỗi ngày mỗi làm mọi người lo âu hơn, lệnh tổng động viên đã ban bố, tương lai chúng ta bỗng mù mịt. Và giọt nước mắt em đã nhỏ xuống cho chia ly gần kề. Buổi chiều nghe tiếng xe cộ như những đợt sóng âm u dội từ một cõi nào xa vắng. Ngọn gió làm những chiếc lá me vàng đang lơ lững bỗng cuốn xoáy rồi bay tan tác. Anh chợt thấy con đường trước mặt, không chỉ cho riêng anh, mà gần như cho cả đất nước này bỗng tăm tối, và vô định như những chiếc lá me bay. Không ai hiểu tại sao cộng sản hết đợt này tới đợt khác cứ ồ ạt gây chiến, làm bọn anh phải bị động viên vào lính. Làm cho anh phải xa em, những đôi tình nhân phải chia biệt. Chiến tranh làm không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Dù sao thì mình cũng phải tiếp nối bước chân những người trước đã ra đi. Chiến tranh chưa dừng lại, những người sau cũng sẽ ra đi như mình. Không ai biết được ngày mai.

    Anh thật nhớ em. Giờ này trong giảng đường trường Dược, em cũng đang miệt mài với sách vở, và chắc cũng không biết ra sao ngày mai.
    Ngày mai sẽ ra sao, không biết, chỉ biết giờ này, anh ngồi bên bià rừng, viết và viết trước khi đêm xuống, sẽ có những việc phải đối phó đương đầu nếu địch tấn công vị trí.

    Và ngay cả không biết ngày mai mình còn nhìn được ánh mặt trời lên hay không

    Nghe chuyện đời lính, em sẽ buồn, nhưng chúng ta làm sao thoát khỏi, đó là nỗi buồn đất nước. Ở đây, anh thấy những anh lính lâu năm không biết buồn, hoặc buồn nhiều quá rồi, không còn buồn để mà... buồn nữa. Nói đùa cho vui chứ họ cười nói tối ngày, hình như chuyện sinh tử đã quá quen. Cách đây mấy tháng, mới ra trường về đơn vị này, anh thấy mình lạc lõng, buồn bã không làm sao hoà nhập được với cái vô tư của những người lính cũ. Buồn vì nhớ em, nhớ thành phố, nhớ những con đường đầy dấu chân kỷ niệm. Bây giờ thì anh cũng hơi quen, nhất là viết thư kê bằng ba lô.
    Chiều đã xuống, bọn anh vừa có lệnh phải tu bổ lại công sự phòng thủ.

    Anh tạm biệt em. Mong thư sẽ được gửi đi sớm cho em.
    Nhớ anh nhiều nhé. Ít nhất là vài tháng nữa, anh mới có vài ngày phép.
    Yêu em thật nhiều.

    Anh

    LL
    Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
    Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
    ............



    Can't Live Without...hehe...


    Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....
Working...
X