Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Yêu thương làm nên tất cả

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Yêu thương làm nên tất cả

    (Dân trí) - Tôi tin rằng tình yêu cũng có thể chữa được bệnh ung thư! Tôi không phải bác sỹ, cũng không biết về những nghiên cứu có thể chứng minh điều đó, nhưng tôi tin đó là sự thật, bởi đó chính là trải nghiệm của đời tôi.



    Khi cả nhà biết tin mẹ tôi bị ung thư, chúng tôi lặng đi. Thường thì ngôi nhà luôn ồn ào huyên náo với đủ thứ tiếng động, những điệu nhạc xưa cũ của bố, những bộ phim hài mẹ xem trên ti vi (kèm theo là những lời bình luận không ngớt của bà), tiếng chị gái tôi, Nidhi, vừa buôn điện thoại và tiếng ậm ừ rinh rích của tôi. Nhưng ngày hôm ấy tất cả đều lặng lẽ.



    Vẫn luôn là người mơ mộng, tôi tìm kiếm sự che chở phía ngoài hiên nhà. Ngẩng mặt lên trời, tôi hét to cầu xin đức Chúa hãy cho chúng tôi được bình an trở lại. Khi xuống gác, tôi thấy bố đang ngồi bên mẹ, vuốt ve mái tóc bằng sự trìu mến trong ánh mắt, tôi có thể cảm thấy mọi dấu vết lo sợ đã rời bỏ gương mặt xinh đẹp của mẹ. Chị gái tôi đang nắm tay bà. Tất cả chúng tôi nhìn nhau và hiểu rằng đây không phải là cuộc chiến của riêng mẹ nữa. Sức của mẹ sẽ không chỉ còn tuỳ thuộc vào trách nhiệm của bác sỹ mà còn tuỳ thuộc vào chính chúng tôi.



    Sợ hãi đã mở đường cho tinh thần kiên định. Nỗi lo lắng đã làm nảy nở hy vọng khi chúng tôi dành tất cả mọi chú tâm và yêu thương vào cuộc chiến với căn bệnh ung thư, với từng tế bào của nó.



    Một trong những lý do khiến bệnh ung thư thật đáng sợ vì bản thân việc điều trị nó đã rất đau đớn. Việc trị liệu hoá chất khiến người bệnh thấy mệt mỏi ở mọi phương diện. Vì bệnh ung thư của mẹ đang ở giai đoạn tiến triển nên thuốc điều trị sẽ rất mạnh và bác sỹ cũng đã cảnh báo trước với chúng tôi là sức khoẻ của bà sẽ giảm sút ít nhiều. Vậy sao? Chúng tôi nhìn nhau và nhún vai, gần như cùng một lúc, như thể muốn nói: “Để xem”.



    Chúng tôi đã không cho phép bất cứ chuyện gì khó chịu chạm tới mẹ.



    Một mũi tiêm ư? Chúng tôi chống lại nó bằng lời nói “yêu mẹ” và nắm chặt tay bà.



    Những lời nói không hay? Chúng tôi phản ứng bằng cách ôm mẹ thật chặt và nói rằng, “Người này chẳng biết gì cả”.



    Những giọt nước mắt trên gò má ư? Ngay sau đó, chúng tôi khoả lấp bằng nhiều tiếng cười thật lớn.



    Thiếu ngủ ư? Cả đêm chúng tôi trò chuyện, chơi bài và nghe những bộ sưu tập âm nhạc ngày xưa tuyệt vời của bố.



    Tóc mẹ rụng vì điều trị hoá chất ư? Chúng tôi cũng có cả câu trả lời cho điều đó! Chúng tôi gọi mẹ là “Người phụ nữ hói đầu xinh đẹp” và mẹ lại rúc rích như thể đó là mẩu chuyện vui hài hước nhất thế giới.



    Và kết quả? Lượng hồng cầu của mẹ đáng lẽ đã sụt giảm ghê gớm sau sáu đợt trị liệu hoá chất thì vẫn gần như ổn định. Trong khi đa số người khác phải mất một tuần để hồi phục khỏi những tác dụng phụ thì mẹ chỉ mất một ngày. Các bác sỹ thực sự ấn tượng về điều này. Một người đã nói, “Bà Bajaj, mọi thứ hoàn toàn ổn; xin mời bà về nhà thôi để chúng tôi còn khám cho những người ốm thực sự!”.



    Trước khi mắc bệnh, mẹ luôn đặt chúng tôi lên trước tiên, sức khoẻ của chúng tôi quan trọng hơn sức khoẻ của bà. Giờ thì không thế nữa. Mẹ bắt đầu dành thời gian cho bản thân. Mỗi sáng, mẹ tập yoga, dùng thực phẩm bổ dưỡng và một ngày của mẹ đều kết thúc bằng việc ngồi thiền. Mẹ bắt đầu thấy yêu cơ thể mình, điều mà trước đây tôi chưa hề thấy. Mẹ bôi loại kem thơm dịu lên hai cánh tay và tìm mặc những quần áo đẹp.



    Và một ngày, bất ngờ mẹ bảo, “mẹ thích khiêu vũ quá, hãy dạy mẹ nhảy nhé”.



    Có điều gì đó thật tuyệt vời đang diễn ra trong mẹ. Phải chăng chính thay đổi tuyệt vời này đã tạo nên sức mạnh giúp bà đánh bại căn bệnh ung thư? Tất cả các xét nghiệm của mẹ đã cho thấy rõ điều đó. Trên thực tế, những kết quả xét nghiệm còn cho thấy sức khoẻ của mẹ khá hơn hẳn so với giai đoạn trước khi mắc bệnh.



    Giờ đây, sau ba năm kể từ ngày đó, tóc mẹ tôi vẫn mềm hơn bao giờ hết. Mẹ ăn mặc thật đẹp và tham dự một tổ chức có tên là Helping Hands để đem lại hy vọng cho những bệnh nhân ung thư khác. Người ta bảo tôi rằng, vẻ rạng rỡ trong yêu thương của mẹ đã đem lại niềm tin cho bao bệnh nhân khác.



    Mẹ nói với họ: “Hãy yêu thương chính bạn.Yêu thương những người xung quanh bạn và yêu cuộc sống. Hãy tin rằng bạn xứng đáng được sống và bạn sẽ thấy bệnh ung thư lặng lẽ ra đi”. Tôi hoàn toàn tin lời mẹ nói.



    Đỗ Dương

    Theo Beliefnet
    Yêu thương là liều thuốc bổ

  • #2
    Có những điều thật kỳ diệu.
    Ai bảo mơ mộng là không tốt. Vì người mơ mộng dám tin những điều kỳ diệu. Và chính vì thế cho dù trước mắt họ là những khó khăn, đau khổ, bệnh tật....thì họ vẫn lạc quan, vui vẻ và thanh thản. Thật ngốc nghếch vì thiếu thực tế phải không? Vậy thì lạc quan không phải là một đức tính tốt sao? Sức mạnh tiềm năng còn ẩn sau trong mỗi người và nếu như chúng ta cứ bi quan thì làm sao có cơ hội cho sức mạnh đó phát triển?
    Cứ tin đi rồi sẽ thấy. Cho dù không thấy mình cũng biết mình đã cố gắng. Cũng chẳng có gì hối tiếc cả.
    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

    Comment


    • #3
      From: T.Q.
      To: tamsu@vnexpress.netĐịa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
      Sent: Saturday, January 31, 2004 1:11 AM
      Subject: hong nhan tri ky cua hon phu em

      Bạn đọc thân mến,

      Em là người con gái 26 tuổi, khá xinh và có học thức. Em sắp làm đám cưới với bạn trai em, anh lớn hơn em 6 tuổi. Đối với em đây
      là điều hạnh phúc nhất vì em rất yêu và tôn thờ anh. Anh tốt với gia đình, bè bạn, tính tình đàng hoàng không có bay bướm dù anh đẹp trai, cao lớn, và thành đạt trong xã hội. Ai cũng nói em may mắn được anh chọn. Nói chung anh là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Trong thời gian quen biết nhau, anh chăm sóc tốt cho em, và rất rộng rãi, chu đáo với gia đình em. Gia đình em rất nể và quý anh, và mừng cho em được một người bạn trai quá tốt. Nhưng em luôn để ý thấy anh luôn có nét nhìn u uẩn và nét mặt trầm buồn xa vắng, như thể đang nhớ về gì đó xa xăm...

      Em hỏi anh thì anh nói "tính anh luôn nghiêm trang và trầm lặng", thế thôi. Thỉnh thoảng anh kể về vài bóng hồng trong quá khứ của anh (sao lại không có, với người có điều kiện như anh), nhưng chẳng có gì đáng bận tâm vì anh cũng chẳng yêu họ hay còn giữ liên lạc. Nhưng em vẫn thấy như anh luôn xa vắng, luôn suy nghĩ về điều gì đó và nhất là khi anh nghe một bài hát hay về cuộc tình nào đó. Lâu ngày thành quen, em chấp nhận đó là tính của anh, em không thắc mắc nữa.

      Cho đến khi anh đưa em về ra mắt ba má và các em gái của anh. Họ rất lịch sự và rất tốt với em, nói chung ai cũng mong anh lập gia đình vì anh là con trưởng và con trai duy nhất trong nhà. Anh quyền uy trong nhà lắm, và cũng ít nói như khi anh đi với em. Ai cũng sợ và nể anh càng làm cho em kính nể sự đàng hoàng và tôn trọng cá tính của anh. Em của anh dẫn em đi giới thiệu khung cảnh nhà anh, hình ảnh gia đình trên tường. Em có thấy vài tấm hình của một cô gái rất đẹp và đặc biệt là nét nhìn sắc sảo mà buồn buồn kỳ lạ (làm em nghĩ tới nét mặt hay buồn của anh)... Cô em của anh kể "đây là chị Kh." rồi em được biết chị Kh. ở Pháp, sang Thụy Sĩ học cao học cùng lớp với anh. Sau đó anh về nước tiếp tục công tác, còn chị Kh. thì về lại Pháp, lập gia đình và nghe nói chị thành công trong sự nghiệp lắm.

      Còn chuyện tại sao chị Kh. trở nên thân thiết với gia đình của anh thì em không rõ, em chỉ biết điều lạ lùng là anh vui vô cùng khi người nhà nhắc điều gì vui về chị Kh., hay nhắc về chị ấy với lòng thương mến. Điều trùng hợp là ngay lúc ấy vì là mùng 2 Tết, chị Kh. gọi điện về chúc Tết gia đình anh. Em nghe ba của anh nói "lâu quá con không gọi điện về, bác lo không biết con có khỏe không?". Em nghe giọng anh đầm ấm một cách lạ lùng với chị, dù là anh chỉ hỏi thăm đại loại như: "Kh. khỏe không?". Có khi anh nói gì đó, cắt ngang lời của đối phương, giọng anh trầm xuống như xin lỗi: "Em nói tiếp đi". Ngay cả tiếng "em" của anh đối với chị Kh. nó cũng tha thiết vô cùng, nghe như có điều gì uẩn khúc và thầm lặng (em có nhạy cảm quá chăng).

      Sau đó em nghe anh nói: "A, hôm nay đặc biệt lắm vì anh đưa bạn gái về giới thiệu với cả nhà", rồi anh cười "khi nào Kh. về thì anh sẽ giới thiệu với Kh.". Lẽ ra thì em nên vui nhưng khi mà anh gọi tên "Kh.", em có cảm giác như chỉ có họ trong thế giới của nhau, anh mới thật sự là anh hồn nhiên, không xa vắng nữa. Sau khi anh cúp phone, anh quay qua nói với em "cô ấy ở Pháp gần 20 năm chưa về VN bao giờ hết, nhưng nói tiếng Việt giỏi như tiếng Tây". Em thắc mắc chưa về bao giờ sao lại thân quen với gia đình anh đến thế?

      Sau khi đến nhà anh, em cứ hay vặn hỏi anh về quá khứ của anh ở Thụy Sĩ, với chị Kh. vì em nghĩ chị ấy chính là nguyên do mà sau nhiều năm về nước anh vẫn chưa lấy vợ và anh chưa hề quên. Hình như giữa họ có điều gì đó rất sâu xa, đau khổ và thiêng liêng lắm. Anh không bao giờ kể với em về chị Kh., mà anh càng không kể thì em càng oán ghét chị Kh. nên em có nói lời không tốt về chị ấy, và bắt anh hứa không liên lạc với chị Kh. nữa.

      Anh đã nổi giận với em, anh nói rằng: "Kh. là người phụ nữ rất cao quý trong lòng anh, không ai có thể thay thế hoặc có thể xúc phạm Kh. với anh. Anh không cần phải giải thích với ai về Kh. cả. Đơn giản đối với anh, Kh. là Kh. thôi. Anh chọn lấy em làm vợ thì cả đời anh, anh sẽ lo lắng và thương em, thương con của chúng ta. Nếu em thấy còn chưa đủ, và cứ nhất định làm khó anh về Kh. thì em chưa hiểu được anh, thì càng không thể hiểu được Kh., vậy thì mình nên chia tay. Với em bây giờ anh nói thế, và với bất cứ người phụ nữ nào sau này anh quen, rồi làm vợ anh, anh cũng sẽ nói thế".

      Em rất là đau khổ. Em biết anh nói sao là sao, sẽ không thay đổi, anh có lấy ai thì cũng không để cho Kh. của anh bị xúc phạm. Em không thể sống xa anh nhưng em biết em sẽ không thể nào không ghen tuông với cái hình ảnh anh còn tưởng nhớ ấy. Cho dù họ chỉ là bạn trong sáng đi nữa. Em cứ nhớ đến mấy tấm hình của chị Kh. ở nhà anh mà khổ sở vô cùng. Em luôn tự hỏi chị Kh. là ai mà đời này chị may mắn quá, chị có thể sống mãi trong lòng người đàn ông đã xa chị gần 10 năm như thế. Cho dù em chấp nhận được điều kiện của anh, lỡ như hôm nào chị Kh. trở về tìm anh, thì em phải làm sao? Theo tình hình này, chỉ cần một giọt nước mắt của chị Kh. thôi thì anh sẽ đau khổ ngay.

      Bạn thân em nó bảo em hãy lấy anh cho sớm và đẻ cho anh một bầy con để giữ chân anh để ngăn chặn trường hợp này xảy ra. Nó còn cho em hy vọng khác, bảo chị Kh. thua em 1 điểm là "tuổi trẻ", chị không còn trẻ như em, anh gặp lại chị Kh., anh sẽ chán thôi. Em không nghĩ thế, theo tính của anh, thì chắc đến chết vẫn còn yêu người phụ nữ đó, dù thời gian ra sao. Em rối trí quá. Xin bạn đọc cho em một lời khuyên.

      Quỳnh

      Ý kiến chia sẻ với bạn Quỳnh xin gửi về:

      Dù Quỳnh đã chu đáo đổi tên, tôi vẫn nhận ra Kh. là em họ của bạn thân tôi. Khi mà Quỳnh đọc được những dòng này thì Kh. đã về cõi vĩnh hằng. Cô ấy tự kết thúc cuộc đời, không đợi chết đau và chết mòn trên giường bệnh. Cô ấy không cố tình về VN để phá hạnh phúc của Quỳnh đâu. Em hãy tin tôi như thế...

      From: Dao Anh
      To:
      Sent: Saturday, March 27, 2004 3:15 PM
      Subject: Goi Quynh

      Trái đất này thật tròn và nhỏ bé. Em gái tôi kể cho tôi nghe câu chuyện Quỳnh đăng lên mạng, tôi cứ không tin. Mãi đến hôm nay tôi mới có dịp vào đây tự mình đọc tìm hiểu thì tôi mới tin. Dù Quỳnh đã chu đáo đổi tên, tôi vẫn nhận ra được Kh. là em họ của bạn thân tôi. Thì tôi cứ gọi là Kh. nhé. Chúng tôi ở Mỹ nhưng từng gặp Kh. ở Pháp một lần. Hồi tưởng lại thời gian tôi gặp em Kh. ở Paris, và nhờ đọc bài của Quỳnh, tôi mới biết lúc đó tại sao Kh. buồn thế.

      Lúc ấy tôi nghe bạn tôi nói: "Con em tao rất yêu một người nhưng anh chàng phải về VN sau khi học xong, con bé chuẩn bị xuất giá tòng phu về bên ấy, nhưng không hiểu sao gần đây nó bảo chúng nó chia tay". Tôi không tiện kể chi tiết và không có thời gian nên tôi vắn tắt cho Quỳnh hay rằng khi mà em đọc được những dòng này của tôi thì em Kh. đã về cõi vĩnh hằng. Cô ấy tự kết thúc cuộc đời chứ không đợi chết đau và chết mòn trên giường bệnh, có lẽ đã đau khổ nội tâm và tuyệt vọng nhiều năm rồi.

      Bạn tôi đã gọi điện thoại nghẹn ngào kể sơ cho tôi nghe về Kh. trước khi đáp máy bay qua Pháp. Khi ấy tôi chưa đọc bài của Quỳnh. Sau khi tôi biết chuyện về D.T., về Kh. ở VN, tôi có phone cho bạn tôi bên Pháp, bạn tôi kể chuyện của Kh. tang thương hơn là Quỳnh và chúng ta biết. Khi tôi nghe tôi đã không cầm được nước mắt. Thôi thì mọi việc đã không còn quan trọng nữa.

      Tôi chỉ cho Quỳnh hay là em Kh. chưa từng lập gia đình bao giờ dù người bác sĩ ấy nhiều lần cầu hôn. Cô ấy chỉ gạt người yêu để anh ta hãy lấy vợ, sống đời anh ấy với tương lai rạng rỡ trước mắt. Hai người họ hình như số mạng là được yêu nhau và đau khổ vì nhau. Tôi đã không dám hỏi về tâm trạng của bạn trai Kh. sau khi biết sự thật về Kh. Cô ấy không cố tình về VN để phá hạnh phúc của Quỳnh đâu. Em hãy tin tôi như thế... Nghĩa tử là nghĩa tận mà em. Khi em không còn oán hận thì em sẽ nguôi buồn rất mau. Tôi chúc phúc cho em...

      Yêu là gì??
      Yêu thương là liều thuốc bổ

      Comment


      • #4
        Phút sám hối của người mẹ bị AIDS giai đoạn cuối
        13/04/2010 11:44 (GMT +7)

        “Cuộc đời tôi là chuỗi dài những ngày tăm tối, sai lầm. 41 năm sống, chưa có giây phút nào được là một con người trọn vẹn trong mắt người khác. Không còn gì để tôi nuối tiếc nữa, chỉ ân hận và xót thương cho con gái sẽ phải sống và lớn lên trong búa rìu dư luận bởi tiếng nhơ về mẹ mình. Còn chút sức tàn, tôi muốn sám hối với cuộc đời, với con gái tôi. Mong sao có phép màu cứu con tôi khỏi sự kỳ thị của những người ruột thịt và xóm làng, để cháu có cuộc sống bình thường như bao người khác”.

        Một đời lầm lỗi

        Chị Trương Thị H. (ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), một người mẹ bị AIDS giai đoạn cuối đã chia sẻ với chúng tôi như thế về cuộc đời chị. Bé Nguyễn Thị Tường Vy, con gái chị H., mới 9 tuổi đã phải nghỉ học, một mình chăm mẹ bệnh nặng. Tâm hồn thơ trẻ của bé đang bị tổn thương nghiêm trọng bởi sự nhẫn tâm, kỳ thị của chính người thân.

        Đôi mắt thâm đen đã phủ đầy bóng tối, thân người gầy nhom với vô số mụn ghẻ bốc mùi hôi, chị H. ngồi co ro trên mép giường hồi tưởng cuộc đời đã qua của mình trong uất nghẹn. Là con út của một gia đình nông dân nghèo ở ấp An Bình, An Thạnh, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, từ nhỏ chị đã chịu nhiều thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần.
        Hằng ngày, bé Vy phải cận kề bên giường bệnh để chăm lo cơm nước và cho chị H. uống thuốc

        Chi H. tâm sự: “Tôi không hiểu tại sao cha và các anh chị không ai thương tôi. Tôi cũng đi làm đồng, phải bỏ học sớm để làm thuê phụ cha mẹ, tôi không đua đòi hay vô lễ nhưng cha luôn đánh tôi bất cứ lúc nào ông muốn mà không cần có lý do. Trên người tôi là vô số vết sẹo do lằn roi của cha và các anh, chị gây ra. Khi được 16 tuổi, tôi nghĩ mình chỉ là người thừa trong gia đình, sống một đời vô nghĩa. Tôi lớn lên với rất nhiều thương tích, cả trên da thịt lẫn trong trái tim tôi”.

        21 tuổi, cha mẹ muốn chị làm vợ một người đàn ông chưa từng biết mặt. Ngày dạm ngõ, chị nhìn anh Nguyễn Thanh T., chồng tương lai của mình với ánh mắt lạ lẫm. Lúc ấy, bà con chòm xóm ai cũng khuyên chị: “Biết đâu về nhà chồng, đời con sẽ tốt hơn, không bị đánh đập, hắt hủi như ở nhà cha mẹ ruột”. Chị nhắm mắt ưng thuận, trong lòng luôn nuôi ảo tuởng về hạnh phúc gia đình mà suốt 21 năm chị chưa một ngày được biết. Không ngờ đó là sai lầm đầu đời đã dần đẩy chị xuống tận đáy xã hội và bóng đêm của kiếp người.

        Làm dâu, chị bị cha mẹ và anh em nhà chồng đánh đập tàn nhẫn hơn. Chị H. nói trong nước mắt: “Tôi có cảm giác không ai xem tôi là người. Họ đánh và đẩy tôi ra đường, tôi không bằng một súc vật nuôi trong nhà”. Như giọt nước tràn ly, ngày chị bị thương, nằm thoi thóp trong nhà chồng không ai nhìn thì mẹ ruột mới đến đưa chị về chăm sóc, chấm dứt chuỗi ngày làm dâu đầy nước mắt. Khi chia tay, chị và anh T. đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh là bé Nguyễn Thiện T. chưa tròn 8 tuổi. Từ đó, chị hận đời, hận người đàn ông thương vợ con nhưng nhu nhược, nhất nhất nghe lời cha mẹ.

        Bỏ con lại cho chồng nuôi dưỡng, sau khi lành vết thương, chị ra chợ An Bình làm nhân viên phục vụ trong quán nhậu của người quen. Tại đây, chị gặp và chung đụng với anh Nguyễn Quang D., cha ruột bé Nguyễn Thị Tường Vy. Chính người đàn ông này đã đẩy chị vào mối hận thù dai dẳng hơn đối với đàn ông và cuộc đời. Chị chua xót nói: “Anh đến với tôi như một cuộc chơi. Tôi dựa vào anh để sống, để quên như một phản ứng với cuộc đời bất công của mình. Sau này tôi mới biết, ngoài tôi anh còn có vợ và rất nhiều người tình. Bỗng chốc, tôi trở thành người đàn bà cướp chồng thiên hạ”. Sau khi bị một trận đánh ghen, chị chấp nhận một mình nuôi con mà không có sự chu cấp nào của anh D.

        Ngoài 30 tuổi, chị bắt đầu cảm nhận sự cô đơn, khao khát có một bờ vai vững chắc để tựa. Khi Tường Vy 5 tuổi, chị mang con đến trước mặt anh D. với vẻ lạnh lùng: “Con anh thì anh chăm sóc, tôi phải sống cho riêng mình”. Bỏ con, bỏ quê, chị khăn gói ra đi với mong muốn tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. Chị nhanh chóng bị cuốn hút vào cuộc sống thành thị.

        Nhờ người quen giới thiệu, chị lại làm phục vụ trong một quán nhậu dành cho cánh xe tải chạy đường dài tại Biên Hòa, Đồng Nai. Không lâu sau đó, anh T.D, một khách quen của quán ngỏ lời muốn chị về chung sống. Biết anh đã có vợ nhưng chị vẫn lao vào. Anh cần tình, cần con trai, chị cần tiền, họ bám vào nhau trong những cuộc yêu đương tội lỗi. Một năm sau, có khoản chu cấp hằng tháng từ anh T.D, chị về quê bắt con theo để cho bé đi học và mẹ con được gần nhau. Hạnh phúc của chị đạp trên sự đổ vỡ và nỗi đau của người khác nên không bền. Bé Tường Vy chưa học hết lớp 1 tại Đồng Nai, chị và anh T.D chia tay, chị phải trả anh lại cho gia đình và những đứa con của anh. Hai lần cướp chồng người khác, thay vì hạnh phúc chị lại càng hận đàn ông và nhận ra sự bẽ bàng của số phận.

        Nước mắt hoàn lương

        Năm 2008, chị H. đưa bé Vy về quê với quyết tâm làm lại cuộc đời. Dựng được căn chòi nhỏ trên mảnh đất nằm khuất sau khu mộ trong xóm để che mưa che nắng, chị trở lại những ngày làm thuê, bán vé số dạo nuôi con. Nhưng vài tháng sau, chị bắt đầu có triệu chứng cảm sốt, chảy máu cam thường xuyên, sức khỏe sa sút dần.

        Ngày cầm trên tay kết quả xét nghiệm HIV dương tính của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre, mặt đất như sụp đổ hoàn toàn dưới chân chị. Vội vã về Đồng Nai báo tin để anh T.D đi xét nghiệm, chị chết điếng người khi anh thú nhận, vợ anh là gái giang hồ vừa mất vì AIDS. Dù biết mình cũng mang mầm bệnh thế kỷ, nhưng vì vợ không sinh được con trai nên anh bất chấp tất cả tìm những người phụ nữ khác giúp anh có con nối dõi và chị là một trong số đó. Chị H. nghẹn ngào: “Sau bao nhiêu tội lỗi, khổ nhục, tôi muốn trở lại lao động bình thường để sống lương thiện nhưng không còn kịp nữa. Từ một cô thôn nữ tôi trở thành thân tàn ma dại, con gái phải đi xin gạo về nuôi tôi từng ngày”.

        Hiện nay, chị H. đã bị mù, mọi sinh hoạt, cơm nước trong nhà đều do bé Tường Vy đảm trách. Bé còn cha, ông bà ngoại, cậu dì nhưng không ai nhìn hay lại gần vì sợ: “Chỉ có đi làm gái mại dâm mới mang bệnh đó về. Mẹ sida thì con cũng sida”. Mỗi ngày, em dậy từ 5 giờ sáng để đi chợ nấu cơm và canh giờ cho mẹ uống thuốc. Không có người đỡ đần, phụ giúp, mỗi tháng cô bé 9 tuổi này phải tự bắt xe ôm lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre mua thuốc về cho mẹ.

        Nhìn Tường Vy, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Tường Vy có khuôn mặt rất xinh, đôi mắt tròn vo, ánh nhìn trong veo như biết nói. Hôm chúng tôi đến, Vy hồn nhiên kể: “Con không có bạn, không có đồ chơi nên chỉ ở nhà thôi. Lạ lắm, mấy dì, cậu hễ thấy con là đứng cách xa một khoảng. Ai cũng nói sợ bị lây bệnh của con. Con khỏe lắm, con không có bệnh đâu. Con rất muốn đi học nhưng con đi sẽ không có ai chăm sóc mẹ. Mẹ chỉ còn mình con, con không bỏ mẹ con được”.

        Chị H. xót xa khi nhìn con gái: “Lời đồn thật tàn nhẫn, tôi không đi khách, không ra đứng đường nhưng anh chị trong nhà đều nói tôi làm gái, cái tin đó loan đi rất nhanh. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho những lầm lỡ của mình bằng căn bệnh thế kỷ. Tôi không dám oán trách ai, chỉ tội nghiệp con tôi mang tiếng có người mẹ nhơ nhớp. Mai này nếu tôi mất, không biết ai sẽ cưu mang bé Vy. Tôi sợ dư luận sẽ làm vẩn đục tâm hồn con tôi khiến bé lớn lên không bình thường như bạn bè cùng trang lứa”.

        Ông Tạ Văn Tâm, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã An Thạnh nói: “Trường hợp của mẹ con bé Tường Vy rất cần sự cảm thông, chia sẻ. Về phía Hội, chúng tôi đang nỗ lực vận động các Mạnh Thường Quân giúp tiền, gạo để bé Vy chăm lo cho mẹ. Tuy nhiên, sự kỳ thị và ghẻ lạnh của người thân, xóm làng với mẹ con bé còn quá nặng nề. Bé Vy rất ngoan, hiếu thảo nhưng bé còn quá nhỏ nên thái độ xa lánh của mọi người có thể khiến bé bị tổn thương và bất ổn về tinh thần khi lớn lên”.

        Theo Phi Khanh - Hải Đăng

        ĐỌc cái này tự nhiên thấy nhớ bé, nước mắt tự nhiên ứa ra...
        Dù sao bé cũng còn có ba và vú nuôi cạnh mình, còn cô bé này thì sẽ ra sao nhỉ?...
        Yêu thương là liều thuốc bổ

        Comment


        • #5
          Xung quanh mình....sao mà...mỗi người mỗi cảnh thật là thương tâm.
          Hôm qua gọi điện cho D hỏi thăm xem tình tình của ba con T sao rồi định qua thăm lại , được biết ba nó đã được đưa về nhà chờ ngày đi xa ( buồn thật ) còn nó thì bị gãy chân phải bó bột ( thật sui seo ) xin về sớm chạy đi thăm nó. Nhưng hong gặp, cả hai nói chuyện với mẹ nó một hồi cũng vui. mình lại được mẹ nó khen dạo này xinh ra thật nhiều hì vui thât. Đi đâu cũng được khen nên người thấy đã lắm . Tối lại tắt điện vậy là anh bảo đi ăn ngoài khỏi nấu, sướng thật được tung tăng, cả hai con chạy vô chùa thăm con Diệu Vân ( đúng là có chân tu hèn gì cí tên cũng lót chữ diệu ) Gặp mình nó vui lắm , đã bao lâu rồi nhỉ lâu thật lâu từ ngày nó xuất giá đi tu từ lúc thi xong đại học đến giờ mới gặp lại đấy. Mình đâu biết nó tu ờ chùa đó đâu, thật là thiếu xót mà. Gặp mình nó bi bô nói thật nhiều lại còn đập đầu mình nữa chứ , thiệt tình cứ tưởng là ni cô rồi thì ưa đập đầu mình mà được a . tha cho lần đầu thôi đấy, lần sau mà vậy a...tui chọp tóc lại cho biết mặt aha. Nhìn cí đầu trọc của nó cứ thấy thương làm sao ấy , sao nó lại thích đi tu nhỉ? Hình như nó đã có chân tu từ luc mới sinh ra vậy. Nhớ hồi học cấp hai tụi mình thường hay học nhóm ở nhà nó, vui thật, nhà nó làm giá ngày nào cũng thấy nó tưới nước ,mạnh ơi là mạnh, mình chắc chịu thôi. Hồi bé mình sướng như tiên chẳng có biết làm gì hì hì. Được cái mình học nhất nhóm đấy nên luôn được ưu tiên hehe. Nói một hồi được biết con A. N bị ung thư máu ( eo ui ) khiếp quá , hiện nó đang ở SG , đã trị xạ hai lần định thay tủy nhưng không được giờ uống thuốc bắc, tội nghiệp quá. Xin số nó để khi nào vào SG công tác ghé thăm nó thư coi. May mà chồng nó nghe nói giỏi lắm nên cũng có tiền để lo thuôc men cho nó , nó thật là may mắn đấy , dù sao có được một người yêu thương mình nhiều như thế có mất đi cũng hạnh phúc lắm rồi.
          Được gặp lại bạn cũ thật vui, có cái gì đó trong lòng...nó bảo thường xuyên tới thăm nó, lúc nào có vía lớn nó gọi mấy đứa tới ăn chay hehe. Cứ nhìn cí đầu trọc của nó là thấy thương. lại Chạy về nhà con T thăm ba nó, trời thi tối thui, lại hỏng có điẹn ui chán chết đi được, thật dễ bị xe tông mà. Mới có hai tuần mà trông ba nó yếu đi rất nhiều, ốm và già đi thật nhanh, gặp mình cả nhà nó đều hỏi han cũng thấy hạnh phúc trông lòng. Anh T thì thốt lên, " ui hồi này sao trông giống diễn viên vậy " hehe mừng húm . Thấy mình bác ấy thều thào nói cái gì cũng hỏng nghe rõ , con người lúc ốm xuống mới thấy thảm hại làm sao ! may mà nhà nó toàn là người học ngành Y nên tự chăm sóc cho bác ấy cũng tốt hơn. HÌnh như nhà nó hậu vận không được tốt lắm , người ta thường bảo phước đức của nhà í mà...con cái thì thật đông , nhà cửa cũng giàu có nhưng rồi mỗi thành viên hình như không được....viên mãn như mong muốn của mọi cha mẹ.
          Chị T đang bôi thuốc giảm đau cho bác ấy, trông thấy mình chị ấy cũng hỏi han nhưng mình nhìn thấy có một cái gì đó ở chị ấy như muốn trốn tránh mọi người vậy. Là một người con gái xinh đẹp, đầy tài năng, học giỏi, là sinh viên y khoa một thời đầy hãnh diện với bạn bè vậy mà đùng một cái quyết định lấy VK ( chẳng hiểu nghĩ sao nữa ) hình như lấy nhầm một anh không ra gì, không học thức , vậy là cuối cùng danh không sáng mà hạnh phúc gia đình cũng vỡ tan, về VN tá túc như người ẩn dật vậy. Thật tiết mà...
          ui......... xung quanh mình...thật phức tạp. Mình vẫn nhận ra rằng mình đang là người may mắn và HP nhất rồi còn gì , hì hì. Tự nhiên thấy yêu bản thân ghê
          Yêu thương là liều thuốc bổ

          Comment


          • #6
            Tự nhiên thấy nhói đau ở ngực, chắc chiều phái đi bác sỹ kiểm tra lại coi sao. Sáng nay TT cho nghĩ đi khám định kỳ mà sao thấy lười, có kiểm tra cũng vậy hà thế là cúp cua ở nhà dọn dẹp, mình mê dọn dẹp í mà, nhất là cí bếp . Đi công tác về nó bẩn sao mà bẩn quá. bây giờ sạch tưng rồi nà hì hì nhìn thấy đã ghê. Tự nhiên sợ bị ung thư ghê vậy đó, cứ thấy xung quanh toàn là bệnh nên hình như cũng bị nhập tâm hay sao í , phải tập thể dục thôi, tự nhiên thấy sợ ghê đi.
            Hôm rồi máy bay hoãn giờ bay thế là mình phải bay về DN tới 9h30. Hết giờ xe ra hỏng biết tính sao. Anh toàn bảo ở lại DN một đêm mai hãy ra nhưng mà mình chỉ thích ra thôi. Anh thật lo cứ gọi điẹn mãi , bảo về nhà dì M để ở, dì sẽ ra sân bay đón về mình cũng hỏng chịu , anh bảo hay là thuê taxii để ra nhưng mà thật là tốn tiền với lại đi giờ đó một mình cũng sợ thí mồ. cuối cùng chị H rọm gọi điện cho T hì nó thật dễ thương, đón mình tận sân bạy xong nó chở mình đi lung tung khắp TP ĐN , đi xem cí cầu mới xây to và thật đẹp, sát biển mát ơi là mát. tranh thủ chọp được vài tấm cũng đẹp ( để gởi sang cho bạn í xem quê hương của mình ) hì rồi đi ăn, tìm mãi chẳng còn quán nào bán tại đã khuya , cuối cùng cũng tìm được một quán phở ven đường, nhưng cũng ngon hì hì. rồi nó chở về ga tàu lửa, chờ tới 11h30 tàu mới đến. Thật lòng cám ơn T thất nhiều. Gần 2h sáng nó còn thức để gọi điẹn cho mình sợ ngủ quên hì nó thật tốt đúng hong? về tới nhà gần 3 h sáng. Tội nghiệp anh chờ gần cả tiếng trên ga. Có phải mình là người may mắn hong ?!
            Yêu thương là liều thuốc bổ

            Comment


            • #7






              Kỷ niệm của tôi........ như mới hôm qua...
              Yêu thương là liều thuốc bổ

              Comment


              • #8


                Hôm qua được coi cái này trên HD1...Mình cứ bị am anh mãi về nó...Thật khủng khiếp...cảnh mọt người phụ nữ tự sát nhảy xuống vực đá, mình chẳng thể nào quên , cảnh người chết la liệt dưới thung lủng đó khi cả ngàn người tự sát tập thể vẫn như đang hiện ra trước mắt mình, mình thật sự bị ám ảnh về nó...chiến tranh thật tàn khốc. Muốn bậc qua kênh khác nhưng sao mình vẫn cứ bị nó lôi cuốn vào và cuối cùng là chuỗi những mộng mị...



                Đọc cái này mình đã có thể hình dung ra được nạn đói 1945 mà ngoại hay kẻ cho mình nghe , thật nhiều người chết vì đói, ăn toàn bột và dây khoai nấu thành cháo như cháo của lơn ăn vậy . Mình có thể hình dung ra được nó như thế nào ...
                Last edited by Củ Cà Rốt; 15-04-2010, 10:58 PM.
                Yêu thương là liều thuốc bổ

                Comment


                • #9
                  Mấy hôm nay được xem bộ phim " Tôi là giáo viên " được phát trên HD2 thật thích. Tối nào tắt điện là tiết hùi hụi í . Nhân vật chính là một thầy giáo, tuy hơi có vẻ ngớ ngẩn nhưng thật tốt bụng và dễ thương vô cùng, thật cảm động. Tình cảm của cô học trò nghịch ngợm và khó bảo có lẻ đã gây mọt ảnh hưởng lớn trong lòng người thầy giáo. Mọi thứ cứ thế tự đến như vốn nó vẫn vậy...khiến mình cũng có nhiều suy nghĩ...tình cảm là một thứ mà không thể gượng ép , nó cũng có thể đến thật bất ngờ và cũng có thể ra đi lúc nào mà ta chẳng thể ngờ đến , vì vậy cứ để mọi thứ theo như nó đã có vậy , cái gì đến sẽ đến thôi.
                  Tự nhiên thích được trở lại cái thời được đứng lớp. Một năm thôi nhưng với mình đó là thời gian đẹp nhất đấy. Nếu được chọn lựa lại mình ước được là một cô giáo lớp một. Mình yêu trẻ con, và vì thế mà mình ước được là một cô giáo lớp 1. Tưởng tượng thôi....cũng đã thích rồi. Nhìn những đôi mắt ngây thơ của cái tuổi lần đầu tiên cắp sách đến trường, ôi thương sao là thương.Cứ tưởng tượng lớp lúc nào cũng rộn tiếng ồn ào cảu học sinh nhỏ, mình sẽ không la mắng đâu, mình sẽ là một cô giáo y như cí ông thầy giáo trong phim vậy . hì... ước gì mình được chuyển ngành nhỉ !
                  Mình chẳng thích công việc hiện tại tí nào, quanh năm chạy quanh...........op
                  Yêu thương là liều thuốc bổ

                  Comment


                  • #10
                    Hôm qua đến giờ sao thấy đau thật đau, uống thuốc rồi mà sao vẫn không thấy bớt tí nào, tự nhiên thấy sợ thật nhiều. Cố lên ! cố lên nha, đừng nghĩ tầm bậy nha. Nhất định sẽ lành thôi.
                    Yêu thương là liều thuốc bổ

                    Comment


                    • #11
                      So sad............................................... .........!
                      Love is all !
                      Yêu thương là liều thuốc bổ

                      Comment


                      • #12
                        Tự nhiên thấy khó ngủ, tôi thức dậy và tự pha cho mình một ly mật ong nóng , uống rồi nhưng sao vẫn không ngủ được tôi lại nhảy vào đây.Đôi khi cũng chẳng biết vì sao nữa.
                        Thuốc lần này sao thật đắng, mỗi lần uống vào tôi lại thấy người rất mệt, cổ họng và miệng cứ thấy đắng ngắt hà. Sáng nay đi coi thi ở trường QH, trông mấy em học sinh vui đùa tôi lại nhớ tới ngày xưa...ước gì được tung tăng cắp sách đến trường như thế.
                        Lúc đi xuống phòng hội đồng giao bài thi, trông thấy tôi mấy đứa chúng nó tự nhiên dơ một ngón tay lên ( số 1 í mà ) rồi la lớn bảo rằng tôi của 2010 có khác. Từ ngày cắt tóc ngắn đi đâu cũng được khen, mà công nhận là tôi hợp với kiểu tóc mới , trông trẻ ra mập và xinh hơn thật nhiều. Tôi cũng cố gắng chăm sóc bản thân nhiều hơn, và công nhận hồi này xinh thật đấy. ( tự khen mình đó mà )
                        Chiều nay thấy khoẻ hơn tôi lại vào siêu thị mua bao nhiêu là thứ, toàn là soocoola thỏi có bột có. mua thêm một chai mật ong hì quyết tâm chăm sóc bản thân thật tốt mà .
                        Hồi tối thấy khoẻ hơn thế là hì hụi chùi toilet, thật thích khi nhìn cí phòng tắm sạch bong. Xong cũng đã hơi khuya vậy mà còn rán coi thêm bộ phim " những khoảnh khắc đán nhớ " thế là mất giấc ngủ luôn. Nhân vật trong phim thật giống anh ấy, một người đầy cá tính, lạnh lùng, cao ngạo, tình cảm, mạnh mẽ, trung thực và rất là nam tính. Không biết anh đã khỏi bệnh chưa? câu chuyện Phim thật là cảm động. Tôi lại nhớ tới những ngày hạnh phúc nhất. Bao lâu nhỉ? 2 năm. Tôi đã mơ ước thật nhiều, dù biết rằng sẽ có một ngày tôi phải rời xa mọi thứ. nước mắt chảy dài xuông gối. Tôi sẽ mãi nhớ về bạn , mãi nhớ về những kỷ niệm mà chúng mình đã từng có với nhau , dù cách xa cả ngàn km, tôi thật sự nhớ giọng nói của bạn. Tôi sẽ cầu mong cho bạn ấy được bình an
                        Yêu thương là liều thuốc bổ

                        Comment


                        • #13
                          Ngày mai phải đi nội soi sao? sao mình thấy sợ thế này nhỉ !
                          Ngày mai D hứa sẽ đưa mình tới phòng khám của nó , sẽ cho mình kiểm tra đầu tiên. BT sẽ soi cho mình ( người bạn từ hồi cấp 3, nó là đứa giỏi nhất nhì của lớp mình đấy ). MÌnh thật sự rất lo sợ...phải làm sao đây? can đảm lên chứ, nhưng sao thấy sợ thế này
                          Yêu thương là liều thuốc bổ

                          Comment


                          • #14
                            Mình thấy căng thẳng quá !
                            Cả buổi chiều ngồi nghe người ta nói về tư tưởng HCM hai mắt mình cứ díp lại không sao cưỡng lại nổi, hì xấu hổ thiệt đó. Đầu cứ gặt gà gật gù giống con gà mắc dịch cúm í mà .
                            Lười cầm theo máy thế là có tới 9 cuộc gọi nhỡ, trong đó có tới 4 cuộc là số nước ngoài, không biết là của ai vậy nhỉ?
                            Cuối giờ cả phòng về hết còn lại mỗi mình tôi với bao suy nghĩ lung tung, lo sợ...ngày mai mình sẽ phải kiểm tra, ngày mai sẽ biết kết quả, nhưng sao mình lại cảm thấy bi quan thế này nhỉ? nước mắt chảy dài trên má. Thật sự lo sợ mà , mình thật sự khong có can đảm nhiều như người ta. Cứ thấy buồn thôi. Đêm nay sao thấy căng thẳng quá. Tự nhiên lúc này đây mình cần có ai đó động viên và an ủi mình biết bao nhiêu , hãy cho mình thêm một ít niềm tin và can đảm. Mình thật sự rất là sợ đấy , cố lên mà, cố lên nhưng sao nước mắt cứ chảy quanh...
                            Yêu thương là liều thuốc bổ

                            Comment


                            • #15
                              Cầm phiếu khám trên tay nhưng rồi mình đã vụt chạy ra ngoài. MÌnh thật sự không có can đảm, mình thấy sợ lắm. Cảm giác khong biết phải làm sao...
                              So sad
                              Yêu thương là liều thuốc bổ

                              Comment

                              Working...
                              X