(nghethuatsong.biz)<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/BNKTVnI0Tb" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/BNKTVnI0Tb" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></embed></object>- Cho em nhớ anh anh nhé, dẫu chỉ là 1 phút thôi...
Giờ em không cần gì nữa, chỉ cần mỗi ngày được thấy anh trong giấc mơ của em. Vậy mà em cũng không hề thấy anh. Anh ơi! Anh có nghe tiếng em gọi anh tha thiết đến mức nào không?
Hôm qua em không ngủ được, có phải thành phố này quá lớn với hai chúng ta phải không anh? bao nhiêu ngày không gặp anh rồi, giờ em cũng không biết đã bao nhiêu ngày nữa anh à...
Em mong thời gian qua mau để em có` thể biết tình cảm của em dành cho anh nó có thật như em nghĩ hay không?
Em chưa bao giờ nghĩ anh là 1 con người hoàn hảo, anh rất bình thường, không hề mang nhứ thứ tốt đẹp để che đậy cái xấu của mình trước mặt em. Trong mắt em, anh rất người đó anh biết không. Và lí do đơn giản là vì em yêu anh chứ không phải thần tượng hay hâm mộ gì anh cả...
Em mặc kệ cho người ta nghĩ em tốt xấu như thế nào đâu, vì dư luận lúc nào mà chẳng gay gắt phải không anh?Em nhớ anh nhiều lắm!
Hạnh phúc đôi khi thật khó để mà có thể nắm lấy được nó mà giữ lâu được. Lòng em mâu thuẫn như những trận bão táp lớn đập mạnh vào mặt một ngọn núi. Đôi lúc cứ nghĩ có thể chờ đợi anh dù là bao lâu, nhưng nếu yêu là một cái tội thì có lẽ em là người mang rất nhiều tội nặng anh biết không? Hai tháng trôi qua là khoảng thời gian chúng ta ở hai bờ ngăn cách, không biết anh nhớ em như thế nào nhưng em biết em nhớ anh, nỗi nhớ ấy nhiều hơn cả anh gấp ngàn lần...
Em thi rớt, em khóc nhiều lắm nhưng lại không thể nói với anh vì sợ anh lo. Điện thoại cho anh bảo rằng em vẫn khỏe, nói xong em chỉ biết ôm gối khóc nức nở, cố gắng chờ anh thêm một tháng nữa anh sẽ quay về bên em.
Em làm sao không nghĩ đến anh, khi mà từng phút từng giây em mong anh đến cồn cào. Em xếp hạt, được gần trăm con rồi, và sẽ tặng cho anh khi mình gặp lại, dù rằng em phải nhận bằng tốt nghiệp trễ gần 1 năm, điều đó chắc sẽ khiến anh buồn lắm phải không anh?
Mỗi buổi sáng thức dậy nhận được những dòng tin nhắn yêu thương của anh là cả một hạnh phúc to lớn của riêng em. Vậy mà anh chẳg cho em nhắn lại.
"Hãy để anh nhớ em thôi, hãy để anh lo cho em thôi, em đừng nhớ anh để không ngủ được lại càng làm anh lo cho em thôi nghe thiên thần của anh"
Nhìn những dòng xe lướt qua mau giữa dòng thành phố đầy lắm những xô bồ và dữ tợn này, em chỉ mong chúng ta sẽ có một cuộc sốg yên bình. Em chỉ là một chiếc lá yếu ớt cố bám lấy thân cây trước những cơn gió lớn, nhưng khi có một cơn bão đến cuốn đi, em vẫn chấp nhận bị vùi dập. Nhưng anh hãy làm nơi cuối cùng để em bám lấy anh nhé. Đừng để em một mình, hãy giữ em thật chặt đừng để em bay đi mất lần nữa anh nhé!
ST
Giờ em không cần gì nữa, chỉ cần mỗi ngày được thấy anh trong giấc mơ của em. Vậy mà em cũng không hề thấy anh. Anh ơi! Anh có nghe tiếng em gọi anh tha thiết đến mức nào không?
Hôm qua em không ngủ được, có phải thành phố này quá lớn với hai chúng ta phải không anh? bao nhiêu ngày không gặp anh rồi, giờ em cũng không biết đã bao nhiêu ngày nữa anh à...
Em mong thời gian qua mau để em có` thể biết tình cảm của em dành cho anh nó có thật như em nghĩ hay không?
Em chưa bao giờ nghĩ anh là 1 con người hoàn hảo, anh rất bình thường, không hề mang nhứ thứ tốt đẹp để che đậy cái xấu của mình trước mặt em. Trong mắt em, anh rất người đó anh biết không. Và lí do đơn giản là vì em yêu anh chứ không phải thần tượng hay hâm mộ gì anh cả...
Em mặc kệ cho người ta nghĩ em tốt xấu như thế nào đâu, vì dư luận lúc nào mà chẳng gay gắt phải không anh?Em nhớ anh nhiều lắm!
Hạnh phúc đôi khi thật khó để mà có thể nắm lấy được nó mà giữ lâu được. Lòng em mâu thuẫn như những trận bão táp lớn đập mạnh vào mặt một ngọn núi. Đôi lúc cứ nghĩ có thể chờ đợi anh dù là bao lâu, nhưng nếu yêu là một cái tội thì có lẽ em là người mang rất nhiều tội nặng anh biết không? Hai tháng trôi qua là khoảng thời gian chúng ta ở hai bờ ngăn cách, không biết anh nhớ em như thế nào nhưng em biết em nhớ anh, nỗi nhớ ấy nhiều hơn cả anh gấp ngàn lần...
Em thi rớt, em khóc nhiều lắm nhưng lại không thể nói với anh vì sợ anh lo. Điện thoại cho anh bảo rằng em vẫn khỏe, nói xong em chỉ biết ôm gối khóc nức nở, cố gắng chờ anh thêm một tháng nữa anh sẽ quay về bên em.
Em làm sao không nghĩ đến anh, khi mà từng phút từng giây em mong anh đến cồn cào. Em xếp hạt, được gần trăm con rồi, và sẽ tặng cho anh khi mình gặp lại, dù rằng em phải nhận bằng tốt nghiệp trễ gần 1 năm, điều đó chắc sẽ khiến anh buồn lắm phải không anh?
Mỗi buổi sáng thức dậy nhận được những dòng tin nhắn yêu thương của anh là cả một hạnh phúc to lớn của riêng em. Vậy mà anh chẳg cho em nhắn lại.
"Hãy để anh nhớ em thôi, hãy để anh lo cho em thôi, em đừng nhớ anh để không ngủ được lại càng làm anh lo cho em thôi nghe thiên thần của anh"
Nhìn những dòng xe lướt qua mau giữa dòng thành phố đầy lắm những xô bồ và dữ tợn này, em chỉ mong chúng ta sẽ có một cuộc sốg yên bình. Em chỉ là một chiếc lá yếu ớt cố bám lấy thân cây trước những cơn gió lớn, nhưng khi có một cơn bão đến cuốn đi, em vẫn chấp nhận bị vùi dập. Nhưng anh hãy làm nơi cuối cùng để em bám lấy anh nhé. Đừng để em một mình, hãy giữ em thật chặt đừng để em bay đi mất lần nữa anh nhé!
ST
Comment